CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt bố mẹ biết chắc đây không phải chuyện đùa.

"Đi đâu chứ? Tại sao không đợi con về? Tại sao bố mẹ lại để ông ta dắt em ấy đi đơn giản như vậy?"

Nhất Bác gấp gáp nói liên tục. Nói đến mức những đầu ngón tay bắt đầu run không kiểm soát. Anh biết nếu Tiêu Chiến nghe thấy tiếng anh trở về, sẽ lao từ phòng ra rồi ôm lấy anh, đòi quà. Rồi hỏi anh đủ thứ trên trời dưới đất, lúc này trong nhà chỉ toàn là âm thanh do Nhất Bác tạo ra.

Nhất Bác lao về phòng gọi

"Thỏ Thỏ, anh về rồi này, mua nhiều quà cho em lắm. Mau ra xem"

"Thỏ Thỏ, đừng trốn nữa"

"Thỏ Thỏ, mau ra cho anh ôm"

"Thỏ...Thỏ...."

Nhất Bác thật sự đi rảo khắp các phòng và kiểm tra cả trong nhà vệ sinh. Cảm giác này quá đột ngột, cả lồng ngực đều nghẹn ứ đến khó chịu.

Miệng không ngừng gọi bạn nhỏ, nước mắt lại rơi từ lúc nào. Anh đã luôn sợ Tiêu Lữ quay lại, đưa Tiêu Chiến đi. Lại không thể ngờ vào lúc anh không có mặt.

Ngay buổi sáng khi Nhất Bác vừa rời đi, Tiêu Chiến đang phụ dọn quán cùng bố Vương thì Tiêu Lữ xuất hiện. Lẳng lặng từ phía sau nhìn Tiêu Chiến bận tới bận lui. Bọn họ chuyển nhà, hắn không hề biết. Việc này không hề làm khó hắn, hắn chỉ mất một lúc đã có thể tìm được địa chỉ nhà mới của bọn họ. Đã lâu lắm rồi không đến thăm, không đoái hoài gì tới đứa con bị bỏ rơi này. Nhìn bộ dạng của nó lớn lên thật giống hệt người phụ nữ kia, thật xinh đẹp.

"Chiến Chiến, ba đến thăm con nè"

Một luồng hơi lạnh theo giọng nói chạy dọc sóng lưng Tiêu Chiến. Cậu quay lại, cả người cứng ngắc, không thốt nên lời. Sự bất an, khó chịu khi nhìn thấy một nụ cười rất sượng trên mặt người đối diện. Nụ cười đó còn khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả gương mặt u ám của hắn.

"Không chào đón ba sao, mau tới đây ba xem con một chút nào"

"Ba, ba mới tới"

Chân Tiêu Chiến như bị chôn tại chỗ, cậu chỉ cầu mong người này thực sự chỉ đến thăm cậu mà thôi.

Tiêu Chiến không chủ động bước tới, thì hắn chủ động vậy. Hắn đến vỗ vỗ đầu đứa nhỏ này. Xem ra được nhà chị hắn nuôi dưỡng không tệ.

"Lớn lên rồi sao có vẻ xa cách thế này, mang gương mặt lãnh đạm hệt như mẹ vậy"

Biết được dáng vẻ hung ác thật sự của Tiêu Lữ, nên Tiêu Chiến luôn thấy rùng mình trước một mặt ra vẻ đạo mạo tình cảm này của hắn. Cực kỳ khiến người ta bất an, như một loại quỷ hút hồn người sống vậy.

Không chỉ riêng Tiêu Chiến mà vợ chồng Tiêu Lan Đình đều sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Lữ. Họ suýt chút đã quên sự tồn tại của người này. Vì nuôi Tiêu Chiến thời gian dài, họ dần nãy sinh tâm lý người nhà, bảo hộ đứa nhỏ. Dần không mong muốn Tiêu Lữ trở lại, một người cha vô cảm nhiều năm dài không một cuộc gọi hỏi thăm con mình. Khiến người khác cảm thấy chán ghét, không có tư cách ở đây nói chuyện tình nghĩa cha con.

Dù đứa em trai này chưa từng làm gì có lỗi với Tiêu Lan Đình, nhưng từ khi Tiêu Chiến gọi bà là mẹ, thì với bà người khác đều trở thành người ngoài.

"Cậu cũng biết mình còn một đứa con à?"

Giọng Tiêu Lan Đình bày tỏ rõ sự bất mãn không có ý định che giấu

Tiêu Lữ là thể loại dày dặn ngoài xã hội, những lời nói mỉa mai với hắn chẳng có chút trọng lượng nào. Nghe như gió thoảng qua, hắn vậy mà vẫn diễn ra được vẻ mặt hối lỗi

"Em thật sự xin lỗi hai anh chị, vì thời gian qua đã để mặc đứa con nhỏ cho anh chị nuôi dưỡng. Em càng thấy biết ơn hơn vì hai anh chị đã nuôi cháu lớn khôn đến thế này"

"Vậy cậu đến đây làm gì, định giành con à?"

Tiêu Lan Đình kéo Tiêu Chiến ngồi cạnh mình, bà khoanh hai tay dựa ghế, gương mặt không mấy vui vẻ đối diện với Tiêu Lữ.

Bố Vương ngồi bên cạnh mấy lần muốn nói lại thôi, vì nghĩ đây là vấn đề giữa hai chị em bọn họ. Nhưng Tiêu Chiến một phần do bố nuôi lớn, nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên ghế với đôi mắt muôn vàn âu lo, bố không thể nhịn được. Bố biết động cơ mà Tiêu Lữ đến đây không đơn giản chỉ là muốn thăm con

"Cậu nó, Tiêu Chiến đứa trẻ này đã quen sống ở nhà bọn anh rồi. Cuộc sống rất tốt, Nhất Bác rất thương em trai. Vợ chồng anh đã xem thằng bé như con ruột của mình. Nên nếu cậu đến thăm thì được. Đưa đi anh không chấp nhận đâu"

Tiêu Lữ ra vẻ lắng nghe rất chân thành

"Vâng, em hiểu mà anh rể. Em cũng rất ái ngại mới đùng đùng xuất hiện như vậy. Nhưng lần này em không đến không được. Vì em đã tìm thấy mẹ của Tiêu Chiến. Điềm Nhan đau nặng, em muốn đến đưa con đến gặp mẹ."

Nói đến đây, mọi người đều khựng lại. Nếu là lý do này, bọn họ khó lòng nào mà nói tiếp.

"Thêm nữa, em muốn đưa cô ấy qua Mỹ chữa trị, em tìm được bệnh viện khá tốt ở đó. Thời gian qua, em theo bạn bè sang đó làm ăn. Hiện tại, xem như đã ổn thỏa. Lần này về, một là muốn Tiêu Chiến đến gặp mẹ của mình, sau đó nếu ổn em muốn tạo cho con có điều kiện học tập ở Mỹ. Dù sao môi trường giáo dục vẫn tốt hơn trong nước. Em nhớ khi nhỏ Tiêu Chiến rất có khiếu nghệ thuật giống mẹ, các trường học bên kia vẫn là ưu thế hơn."

"Con không muốn đến Mỹ du học"

Tiêu Chiến im lặng nãy giờ, bất ngờ chợt lên tiếng

Tiêu Lữ không hề nóng nãy, vẫn ra vẻ người cha thấu hiểu, lắng nghe con

"Được được, việc đó tính sau. Tạm thời chúng ta đi gặp mẹ, giúp mẹ con chữa bệnh trước đã. Còn việc con học ở đâu sẽ tôn trọng quyết định của con. Chuyện này tùy ý con. Ba không ép, chỉ cần con thích là được."

Mặc dù, đều cảm thấy có gì đó bất ổn. Bọn họ lại không tìm được cách ngăn cản Tiêu Lữ. Vì mắc kẹt ở mẹ Tiêu Chiến. Đây là điểm yếu trong lòng đứa nhỏ.

"Ba có thể đợi thêm mấy ngày nữa không? Con muốn đợi anh Nhất Bác về"

Tiêu Chiến thực lòng không muốn đi, lại không thể không đi. Vì cậu luôn muốn gặp được mẹ. Cậu lại muốn gặp anh Nhất Bác rồi mới an tâm đi. Muốn nghe lời anh dặn dò.

"Sau này còn trở lại mà, tình hình mẹ con không ổn lắm. Nếu không phải vì quá gấp, ba cũng sẽ không đột ngột đến tìm con. Thời gian quả thực không nhiều. Mẹ con yếu lắm, nằm trên giường bệnh luôn miệng nói muốn gặp con, nhớ Thỏ Thỏ"

Tiêu Lữ biết những người trước mặt chần chừ, hắn bèn lấy điện thoại ra, cho họ xem ảnh chụp và video quay lại cảnh Điềm Nhan nằm trên giường, thoi thóp, luôn miệng gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Lan Đình vừa nhìn thấy không khỏi giật mình, người trong đoạn video nếu không phải từng gặp qua, không thể nào tin nổi đó là Điềm Nhan, mỹ nhân ghé đến nhà họ vào mùa xuân. Cô gầy đến xơ xác, đôi mắt không tiêu cự. Cả cơ thể bị bệnh tật dày vò, thở thôi cũng khó khăn. Trong vô thức vẫn chỉ luôn miệng gọi tên con trai.

Người Tiêu Chiến run lên, dường như trong đầu không ngừng ám ảnh. Mẹ Tiêu phải ôm lấy cậu để cậu giữ lại bình tĩnh.

Tiêu Lữ bằng thái độ điềm tĩnh, lấp dần hết những lời yêu cầu của Tiêu Chiến. Tiêu Lữ muốn Tiêu Chiến đến đây ở, Tiêu Chiến phải ở đây, giờ hắn muốn Tiêu Chiến đi, cậu nhất định không thể ở.

Cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối trào dâng trong lòng. Bao lâu nay, cậu chưa từng đi xa nhà mà không có anh Nhất Bác, không có bố mẹ. Cậu không muốn đi cùng Tiêu Lữ, nhưng cậu lại không thể không đi gặp mẹ.

Rốt cuộc, người không có quyền quyết định vẫn là cậu.

Thậm chí không kịp ăn một bữa ăn cuối cùng bố mẹ, Tiêu Lữ đã nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đi. Quần áo không gấp theo được mấy bộ. Hắn luôn miệng nói, đi vài hôm lại quay lại mà, đồ đạc cứ để hết ở đây. Hôm nào trở về, tiện mua thêm cho anh Nhất Bác của con vài bộ đồ luôn.

Mẹ Tiêu, bố Vương, chần chừ ôm đứa nhỏ mãi. Muốn đứa nhỏ ăn no đã. Bố Vương nhanh tay nhét thêm ít bánh trái vào ba lô củ Tiêu Chiến.

"Con đi thăm mẹ đi, rồi trở lại, chúng ta đợi con"

"Tới nơi, nhớ gọi điện cho mẹ. Nếu hắn làm gì đó bất ổn, con phải ngay lập tức tìm cách báo cho chúng ta"

Mẹ Tiêu đột nhiên rơi nước mắt. Bà không rõ nữa, có lẽ giác quan của một người mẹ khiến bà cảm thấy bất an.

Tiêu Lữ đột nhiên cười

"Xem mọi người đó, em đã nói là chỉ đi vài hôm, để Chiến Chiến gặp mẹ, xem xét tình hình chữa bệnh cho Điềm Nhan thôi. Có phải đi luôn đâu. Em đảm bảo với mọi người, không làm mất cọng tóc nào trên người đứa nhỏ. Nó là con ruột em mà. Mọi người còn không an tâm à. Em xin thề đó, em mà làm chuyện gì không phải với đứa nhỏ, em sẽ chết khó coi."

Lời thề thốt trơn tru đi ra khỏi miệng Tiêu Lữ. Đã thề đến vậy, mang mạng sống ra đảm bảo, bố Vương, mẹ Tiêu có muốn nói gì nữa cũng khó.

Khi Tiêu Chiến đi xếp đồ, hắn còn lén đưa tiền cho vợ chồng Tiêu Lan Đình, bà từ chối không nhận. Trước kia, nhận tiền chỉ là để sắp xếp cho cuộc sống của Tiêu Chiến thôi. Khi đó vợ chồng họ, quả thật nuôi thêm một đứa nhỏ không dễ dàng. Về sau, đã có thể gồng gánh được. Giai đoạn khó khăn nhất còn qua được, giờ cầm tiền của hắn làm gì, giống như cuộc đổi chát vô tình vậy.

"Mấy năm qua, hai anh chị nuôi đứa nhỏ tốn kém không ít. Em kể từ đó đến nay không gửi đồng nào hỗ trợ. Anh chị nhận lấy số tiền này cho em đỡ áy náy"

"Nếu cậu thương đứa nhỏ, thì để dành đó lo tương lai cho con. Bao lâu nay, chúng tôi không cần tiền của cậu vẫn lo đàng hoàng cho nó. Nó là một phần của gia đình này. Chúng tôi không phải kiểu nhận tiền bán con. Nuôi con giúp cậu bao lâu, giờ nhận cục tiền để bù vào đâu. Tôi nói cho cậu biết. Cậu phải đảm bảo tử tế cho đứa nhỏ. Phải giữ lấy lời mà đưa đứa nhỏ về lại đây. Một đứa nhỏ như vậy, không thể sống cùng loại người như cậu. Nếu không phải vì sắp xếp để con đi gặp mẹ, chúng tôi nhất quyết không để cậu dẫn dứa nhỏ đi."

Tiêu Lan Đình ức không có chỗ xả, nói một tràng không giữ lại.

"Vâng, em biết rồi. Chị cũng không cần quá lo lắng"

Tiêu Lữ vẫn một điệu bộ trấn an người khác, lại khiến người khác khó lòng an tâm nổi.

Tiêu Chiến sẽ luôn nhớ ngày hôm đó, một ngày cuối tuần nắng đẹp. Cậu rời khỏi ngôi nhà thân quen, rời khỏi góc phố nhỏ yên bình. Anh Nhất Bác hẳn đang cười đùa rất vui cùng bạn bè. Còn cậu không kịp chào tạm biệt anh mà rời đi. Trong lòng cậu đột nhiên có dự cảm rằng biết đâu đây thật sự lại là cuộc từ biệt không hẹn trước. Không biết khi nào mới gặp lại. Cậu còn có một người mẹ đang đau đớn, còn một lý do phải rời đi.

Cậu đã để lại những cuốn nhật ký, và cả những dòng viết vội cho anh. Chưa kịp xa đã nhớ, nước mắt không kiềm lại mà rơi không ngừng.

Trên xe, Tiêu Lữ nhìn thấy bộ dạng của cậu liền cười khẩy

"Mày vẫn là đứa trẻ yếu đuối nhỉ, vẫn mong manh như thế. Bộ dáng đáng thương hệt như mẹ mày. Lại lấy lòng được không ít người. Nghe nói bao lâu nay thằng nhóc Nhất Bác kia chăm sóc cho mày khá tốt. Yêu thương nhiều đến thế, bọn mày không phải yêu nhau thật đó chứ. Mày đúng thật biết cách dụ dỗ đàn ông hơn con mẹ cứng đầu của mày. Ngay cả khi biết nó là anh họ mà mày vẫn không tha"

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn hắn, biết hắn mang hai bộ mặt, nhưng cậu vẫn sốc khi nghe những lời độc địa thốt ra từ miệng hắn. Hắn khiến cậu khó thở đến mức không biết đáp lại như thế nào, đến thở cũng khó khăn.

Cậu toan muốn thoát khỏi xe, liền bị Tiêu Lữ túm gáy kéo lại, tát thật mạnh để cậu ngất đi.

***

"Nhất Bác, cậu con nói đưa em đi gặp mẹ một thời gian rồi sẽ quay lại. Con đừng gấp gáp quá"

Bố Vương thấy bộ dạng hoảng loạn của Nhất Bác cũng hoảng theo.

Nhất Bác vẫn không nghe lọt tai bất kỳ điều gì

"Bố tin hắn ư? Sao mọi người lại tin hắn. Nếu có con ở nhà, bằng mọi giá con phải giữ em lại bằng được. Bố biết trong quá khứ hắn từng đối xử với Tiêu Chiến và mợ thế nào không? Hắn là một con quỷ. Tại sao hai người lại dễ dàng để em ấy đi. Hai người có còn là bố mẹ của em ấy không? Hai người sao lại coi việc này đơn giản như vậy?"

"Chúng ta lấy tư cách gì đây? Hắn ta mới là bố ruột của Tiêu Chiến. Cho dù hôm nay có chặn hắn lại, thì hắn vẫn sẽ có cách. Hơn nữa, hắn có lý do. Chúng ta không thể cấm Tiêu Chiến đi gặp mẹ"

Mẹ Tiêu lòng cũng đầy ngổn ngang. Bà thật sự đã nghĩ đến viễn cảnh Tiêu Lữ đưa Tiêu Chiến đi Mỹ và không trở lại.

Nhất Bác đột nhiên nhìn bà căm căm

"Có phải hắn đã cho mẹ rất nhiều tiền đúng không? Mẹ cần tiền đến mức ấy à?"

Mẹ Tiêu nghẹn ức trong lòng, bà không ngờ Nhất Bác lại nghĩ về bà như vậy. Bà vung tay tát mạnh vào mặt anh

"Phải, mẹ mày là loại tham tiền. Trong mắt mày mẹ mày chính là như vậy phải không?"

Bà tức giận bỏ về phòng. Quay lưng đi, nước mắt bà rơi không ngớt.

Bố Vương giận, ông quay vai Nhất Bác lại trách

"Con đi xin lỗi mẹ đi. Ngoại trừ lần đầu tiên nhận tiền từ Tiêu Lữ để lo tiền học và vật dụng cho Tiêu Chiến, suốt bao nhiêu lâu nay là chúng ta nuôi em trai con bằng tiền của mình. Tiêu Lữ không hề gửi một đồng nào. Con đừng hiểu nhầm. Ta biết con buồn, mẹ con cũng đau lòng không kém đâu."

"Bố ơi, con phải làm sao đây. Làm sao để đưa Tiêu Chiến về đây. Tiêu Lữ hắn ta không phải là con người, hắn rất độc ác. Hắn sẽ làm hại em ấy, hắn sẽ hủy hoại em ấy"

Vương Nhất Bác thẫn thờ đứng đó. Anh chỉ đang có tìm một lý do, lại tổn thương cả mẹ, tổn thương cả mình trong lúc nóng giận rồi. Cả người anh đều bị hút cạn sức lực rồi. Nước mắt rơi trong bất lực.

- Hoàng Di Dung -

P/S: Không ngược nhiều đâu, các chụy em an tâm nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro