CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ đạc trong phòng Tiêu Chiến vẫn nguyên vẹn, giống như em chỉ đi ra ngoài vui chơi một lúc, chưa về nhà mà thôi. Tiêu Chiến khi cùng Tiêu Lữ đến đây chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, lúc đi cũng hệt như vậy. Để lại mọi thứ, chỉ lấy đi trái tim của người ở lại.

Từ lúc Tiêu Chiến bị Tiêu Lữ đưa đi, không khí trong nhà chưa một ngày nào dễ chịu. Rất khó diễn tả được, thói quen là thứ gì đó thật đáng sợ. Họ đã quá quen với sự tồn tại của Tiêu Chiến, đột nhiên ba người đều cảm thấy trống vắng đến lạ. Có những lúc trong vô thức, bố vẫn gọi Tiêu Chiến nhờ lấy đồ cho mình, sau đó nhận ra đứa nhỏ này chưa về. Bữa cơm của ba người diễn ra trong không gian im lặng đến đáng sợ. Vốn dĩ, trước kia không có Tiêu Chiến bọn họ vẫn là một nhà ba người rất hòa thuận. Tiêu Chiến đến họ học cách làm quen với việc trong nhà có thành viên mới, và rồi khi em rời đi, cuộc sống của họ khó lòng nào trở lại như trước kia. Dường như trong lòng ai họ đều trở nên tịch mịch.

Nhất Bác đã xin lỗi mẹ vì sự lỡ lời của mình, nhưng giữa hai mẹ con vẫn tồn tại khoảng cách. Họ dần nhận ra, Tiêu Lữ hắn ta thật sự một khi đã đưa được Tiêu Chiến đi, thì mọi việc đã không còn trong tầm kiểm soát của họ nữa. Mẹ bắt đầu thấy hối hận, bà nhiều đêm mất ngủ, hõm mắt trũng sâu. Bà ân hận vì sao lúc Tiêu Lữ muốn dắt đứa nhỏ đến thăm mẹ, bà không lấy lý do rằng mình muốn thăm em dâu mà đi cùng. Biết đâu có thể đã được đứa nhỏ trở lại. Bà dần hiểu được sự nhạy cảm của Nhất Bác, cảm giác gấp gáp, cuống cuồng tìm mà không thấy. Số điện thoại mà Tiêu Lữ để lại không thể liên lạc được khiến bà càng bất an hơn, càng rơi vào tuyệt vọng.

Một tuần, một tháng trôi qua không hề có tin tức gì của Tiêu Chiến. Nhất Bác gần như không bước chân ra khỏi nhà, cứ ở lì trong phòng, đọc đi đọc lại lời nhắn của Tiêu Chiến. Cho đến khi có kết quả đậu đại học, trong lòng vẫn không lấy gì làm vui mừng cả.

Anh đã mường tượng đến cảnh nhận được thông báo đậu đại học mà mình mong muốn, Tiêu Chiến sẽ nhảy cẩng lên, chúc mừng anh, khen anh giỏi. Ôm lấy cổ anh. Anh sẽ ôm em xoay vài vòng, rồi cả hai cùng cười khúc khích. Em trai sẽ cùng bố mẹ bắt tàu để cùng anh đến trường đại học, tham quan cuộc sống mới của anh. Rồi bịn rịn, mè nheo không muốn xa anh trai. Về sau đó là những cuộc gọi, nhắn tin hàng ngày nhớ nhau, là những cuộc gọi không ai nỡ tắt máy trước. Là lời thủ thỉ bên tai, nhớ lại ấm lòng. Anh sẽ tranh thủ bất kỳ thời gian rảnh nào để trở về nhà, ôm lấy em ngủ, kể cho em về cuộc sống đại học mình trải qua.

Và anh sẽ dốc hết sức mình học tốt hơn nữa, mau mau hoàn thành những kế hoạch mà mình đã hứa với em trai. Để đến khi em đến đây học cùng mình, mình sẽ lại có cơ hội chăm sóc tốt cho em một lần nữa. Tương lai của anh, mọi khoảnh khắc đều sẽ có em.

Viễn cảnh tươi đẹp đó đã bị hiện thực đánh tan rồi, bây giờ người ở đâu bọn họ đều không rõ. Ngày nào Tiêu Chiến còn chưa trở lại, ngày đó tình cảm giữa mẹ con của Nhất Bác vẫn còn xa cách.

Nhất Bác đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin của Tiêu Lữ, nhờ cả Trần Vũ giúp mình dựa vào quan hệ người quen để tra cứu mạng lưới thông tin của hắn. Kết quả như mò kim đáy bể. Hành tung của hắn không ai nắm được, khi nào hắn xuất hiện trước mặt người khác, tất cả đều do hắn quyết định. Một con người gian manh, kỳ lạ từ bé, đã luyện được thành nhiều bộ mặt khác nhau. Cho dù người khác có biết cũng rất khó lòng đối phó.

Nhất Bác rất muốn báo tin tìm người mất tích, Trần Vũ cảm thấy rất khó, vì đây là đi cùng cha ruột, còn bọn họ lại chỉ là họ hàng.

Nhất Bác mang theo sự chán chường bước vào cổng trường đại học. Anh không thể bỏ học, vì một khi anh từ bỏ thì việc tìm kiếm về sau sẽ càng khó khăn hơn.

Anh không hiểu vì sao một người rõ ràng luôn hiện hữu trước mặt anh, sao đột nhiên lại lặng lẽ bốc hơi khỏi thế gian. Giống như những tháng ngày bên em, những xúc cảm dành cho em chỉ như một giấc mơ, anh tình cờ du hành vậy. Trái tim anh đau như bị ai bóp nát, những người thân quen nhìn thấy Nhất Bác đều giật mình không nhận ra nổi, chỉ sau vài tháng một thiếu niên tươi sáng lại mang đôi mắt trĩu nặng của người trải qua mất mát.

Nhất Bác vẫn sẽ học, sẽ lao mình vào học, không để bản thân chùn lại. Nhưng bằng cách nào cũng không thể che đậy được sự héo mòn trong vô lực của mình.

Lại một năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa trở lại. Đồ đạc, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, vẫn được bố mẹ dọn dẹp sạch sẽ. Đợi chờ, rồi đợi chờ, Nhất Bác thấy thứ gì đó trong mình đã bị đào rỗng.

Nhất Bác dần nổi danh với cái tên học bá của thế giới khác. Một sinh viên lạnh lùng, sức học đến kinh người, dồn sức của bốn năm học trong vòng hai năm rưỡi. Một người tài giỏi, lại như không thuộc về thế giới này, đối với bất kỳ thứ gì đều không có cảm xúc. Con người như một pho tượng, được đẽo gọt đẹp đẽ, lại không có linh hồn.

Nhất Bác một mặt đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mặt khác phải đi gặp bác sĩ tâm lý theo yêu cầu của Trần Vũ.

Trong lần được nghỉ, Trần Vũ đến thăm Nhất Bác. Nhất Bác vốn dĩ là người kiệm lời, từ khi Tiêu Chiến đi mất lại càng gần như không giao tiếp với ai. Thêm ngành học IT lại gần như có thể tách biệt mình với bên ngoài. Trần Vũ luôn cảm thấy bạn mình có điều bất thường nếu không thân thiết rất khó lòng nhận ra. Trần Vũ phát hiện, Nhất Bác rất hay thờ người một cách vô thức, đứng trước bếp, nước sôi trào ra ngoài vẫn không hề phát hiện. Thậm chí, vô tình rót nước sôi lên tay, vẫn không hề có phản ứng. Phải đợi khi Trần Vũ quát lên mới ngớ người hỏi có chuyện gì. Da Nhất Bác vốn trắng, nên rất dễ thấy những vết trầy xướt, va đập. Trần Vũ đảm bảo cái xác không hồn này hình như không để tâm lắm. Trần Vũ sợ để lâu có khi người này sẽ tự hủy hoại chính mình lúc nào không hay. Có khi một lúc nào đó, không ai biết tự mình hại chết chính mình.

Khi nghe Trần Vũ đề xuất, Nhất Bác nhất định không chịu

"Tao không sao, mày bớt làm chuyện không ai nhờ vả đi"

"Nhìn mày giờ không khác gì một con robot, không có một tí sự sống nào. Tao biết mày nhớ em ấy, muốn tìm em ấy. Nhưng trước khi muốn tìm người, mày phải khỏe mạnh, quan trọng là mày phải sống đã chứ. Nếu như Tiêu Chiến trở lại, em ấy thấy mày như vậy, em ấy sẽ đau lòng đến thế nào"

Trần Vũ ra sức khuyên bảo Nhất Bác

"Mày cút đi đi, tao không cần mày quan tâm"

Trần Vũ đã quá quen với phản ứng cọc cằn, dễ nổi nóng này của Nhất Bác, mỗi khi đưa ra lời khuyên thiện chí.

Trần Vũ không mệt nói chuyện thêm, tự mình dùng vài chiêu thức áp giải Nhất Bác đi theo mình. Bình thường Nhất Bác đã không phải là đối thủ, đừng nói một cơ thể không có chút khí sắc người sống nào như bây giờ.

Trần Vũ đã nhờ Cố Ngụy liên hệ trước với một người bạn là bác sĩ tâm lý của anh. Trần Vũ không thể để Nhất Bác kéo dài tình trạng này thêm nữa, nhân danh một người bạn, một người anh họ, Trần Vũ phải đứng ra giải quyết.

Vậy là Trần Vũ sẽ lấy cớ cảm ơn mà thường xuyên đến mời bác sĩ Cố Ngụy đi ăn, cho dù Cố Ngụy thấy khá phiền với Trần Vũ. Dần dần, lại không thể tìm cách từ chối mãi được, quen với việc có người luôn tìm cách nói chuyện với anh, mặc kệ anh có để tâm hay không.

Từ đó, đều đặn khi có ngày nghỉ, Trần Vũ sẽ đến kèm bạn mình đi tư vấn tâm lý. Làm cầu nối báo tin về cho gia đình Nhất Bác.

Nhất Bác phải gặp được người có kinh nghiệm hiểu vấn đề của anh, để it nhất có thể được trải lòng, được lắng nghe và nhận lại những lời khuyên đúng đắn. Sau những cuộc tư vấn, Nhất Bác bề ngoài đã có một chút chuyển biến tích cực.

Một mặt dốc sức làm việc, tự thành lập đội nhóm của mình. Cho dù thế nào cũng phải hoàn thành những gì đã hứa với Tiêu Chiến. Để một khi em trở lại, những thứ dành cho em đã sẵn sàng.

Một mặt sẽ dùng nỗi đau, những điều tiêu cực bên trong để nhắc nhớ mình rằng, anh vẫn chưa tìm được Tiêu Chiến, anh vẫn chưa thể bảo vệ tốt cho em. Chừng nào còn chưa tìm được người, anh không được phép sống thoải mái.

***

Năm thứ năm, Tiêu Chiến rời đi, ông mất. Người nhà đã tìm mọi cách liên lạc với Tiêu Lữ, nhưng vô ích. Ông trước khi mất vẫn nhắc đến Tiêu Chiến, muốn gặp đứa cháu nhỏ một lần, rồi ông ra đi trong tiếc nuối, chờ mong đó. Tiêu Chiến vẫn chưa trở về

Tiêu Chiến bằng cách nào đó đã ghi dấu trong lòng họ, từ một đứa bé năm tuổi bụ bẫm, mềm mại như sữa xuất hiện dần lớn lên trước mắt họ như cây non sinh trưởng vươn tới ánh mặt trời, xanh tốt. Và rồi lặng lẽ biến mất, không còn tin tức. Tiêu Lữ là người đưa em đến, cũng chính hắn đưa em đi. Tưởng chừng như Tiêu Chiến sẽ ở trong vòng tay của họ, ngờ đâu lại xa tầm với, mọi chuyện đều nằm trong tay Tiêu Lữ.

Tiêu Thịnh là người ở bên chăm sóc ông những ngày cuối. Anh sau những chuyến đi xa, đã chọn quê mình lập nghiệp. Trở thành người định hướng nông nghiệp mới cho người dân. Hỗ trợ từ vật nuôi, cây giống cho đến phần đầu ra. Anh cùng những người trẻ ở quê thành lập những kênh bán hàng trực tuyến. Trực tiếp bán nông sản sạch cho người tiêu dùng. Vừa tạo công việc cho các bác nông dân lớn tuổi, vừa giúp người trẻ không phải rời quê, xa xứ lập nghiệp, vẫn có thể kiếm thu nhập trang trải cho gia đình. Mọi người đều có cuộc sống tốt hơn, làng quê trở nên tràn đầy sinh khí.

Tiêu Thịnh rất muốn cho Tiêu Chiến thấy một vẻ đẹp mới của quê mình, dắt em đi thăm những vườn trái cây mới, năm năm qua đã mang lại rất nhiều trái ngọt lành. Chắc chắn em sẽ rất thích. Và quan trọng muốn em đến cứu lấy một Nhất Bác đã không còn sức sống của ngày xưa.

Ông mất đi, rất nhiều người đến đưa tiễn. Sinh ra ở vùng quê này, trải qua bao thăng trầm, lúc mất đi cũng nằm được đất mẹ quê hương ôm vào lòng.

Một năm sau đó, bà cũng theo ông mà đi. Di nguyện cuối cùng vẫn là muốn gặp được đứa cháu Tiêu Chiến. Đứa cháu số khổ của bà. Việc em rời đi không trở lại, không một tin tức là một phần khiến bệnh tình bà thêm trầm trọng. Hơn ai hết bà luôn cảm thấy có lỗi vì đã sinh ra một người con như Tiêu Lữ. Bà đã không thể bảo vệ Tiêu Chiến, giữ đứa nhỏ ở lại. Tránh xa người cha mà chỉ toàn mang đến tai ương. Trước khi ra đi, bà nắm tay Nhất Bác dặn dò

"Con nhất định phải tìm được em, phải chăm sóc em thật tốt, bù đắp cho những thiệt thòi của em. Đứa nhỏ ở bên Tiêu Lữ chắc chắn rất bất hạnh, rất khốn khổ. Hãy thay bà thương yêu em."

Khi bà mất, nước mắt bà chảy xuôi ở khóe mắt. Nhất Bác trong câm lặng hốc mắt đã nhòe nước. Thế giới của anh đột ngột mất đi quá nhiều người anh yêu thương, anh như muốn ngừng thở, khóc không thành tiếng, tinh thần bị dày vò đến cùng cực.

Chính ở ngôi nhà này anh gặp được Tiêu Chiến, cùng em trải qua những mùa hè tuổi thơ ghi dấu bao kỷ niệm với ông bà. Rồi lần lượt đưa tiễn ông bà ra đi. Ngôi nhà khi có ông bà, đó là quê hương. Không còn ông bà nữa, đó chỉ là một nơi để trở về để nhắc những kỷ niệm cũ. Mùa hè ngập nắng, ngập tiếng cười, với bao món ngon, với sự thương yêu của ông bà đã trôi xa từ thuở nào. Là chốn cũ, mà người xưa đã khuất bóng, không cách nào tìm lại được những ngày ấy nữa rồi.

Bất ngờ, Tiêu Lữ trở về, bế trên tay một đứa nhỏ chừng bốn năm tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ. Hình ảnh cũ chồng lên trên hình ảnh mới. Nhiều năm trước đây, cũng là cảnh tượng này, Tiêu Chiến xuất hiện và nhiều năm sau Tiêu Lữ lại dắt về hai người, nhưng không phải là Tiêu Chiến và Điềm Nhan.

Cả người Vương Nhất Bác sinh ra phản ứng bài xích, anh không chế được mà lao đến. Tiêu Thịnh ở bên cạnh ngay lập tức ngăn lại.

"Đang còn ở đám tang bà, em bình tĩnh một chút. Anh sẽ không để hắn đi dễ dàng"

Tiêu Lan Đình vừa khóc đến mệt, đang dựa vào chồng, nghe mọi người xì xào, bà đột nhiên ngước lên thấy Tiêu Lữ. Bà không chần chừ gì mà đứng dậy, túm lấy cổ áo Tiêu Lữ mà hét lên

"Tiêu Chiến đâu, bao lâu qua mày giấu thằng bé ở đâu. Tiêu Chiến ở đâu, sao mày trở về mà không đem con trở về. Mày là đồ khốn, vì sao mày cắt đứt liên lạc. Sao mày hứa mà không làm? Mày phải chết thật khó coi."

Bà không ngừng đưa tay cào cấu Tiêu Lữ, những người xung quanh phải ra sức kéo bà lại để đám tang không bị ồn ào.

Người phụ nữ đi cùng hắn hoảng sợ, nép phía sau, còn đứa nhỏ hắn bế trên tay ánh mắt như vô hồn, hệt như con búp bê sứ, không hề có phản ứng gì với xung quanh. Không nói, không cười, cũng chẳng tò mò gì với cảnh tượng vừa rồi. Không hề có phản ứng như một đứa trẻ bình thường.

Tiêu Lữ rơi vào tình cảnh vừa rồi vẫn không mảy may biến sắc, chỉnh lại cổ áo, không để tâm đến những vết cào mà Tiêu Lan Đình gây ra trên mặt và cổ hắn.

Nhất Bác phải nắm chặt hai tay, nổi cả gân mới kiềm được không lao đến giết người. Anh đã nghĩ hàng nghìn lần việc muốn giết tên cậu khốn nạn này. Anh tự an ủi rằng biết đâu hắn thực sự sẽ đưa Tiêu Chiến đi Mỹ học, sẽ cho em có tương lai thật tốt. Nhưng nếu như vậy hắn cần gì cắt đứt liên lạc với mọi người, cần gì ngăn cản em và những người yêu thương em. Không phải anh chưa từng tìm kiếm theo hướng đó, anh đã miệt mài tìm kiếm thông tin các trường cấp ba, đại học ở Mỹ, nhờ người quen tìm kiếm. Và thậm chí chính mình đã dành thời gian đến đó trong vô vọng. Nhất Bác sợ không dám nghĩ đến chuyện tội tệ hắn làm.

Hắn đặt đứa nhỏ xuống, bước đến thắp nhang cho mẹ.

"Mẹ, con về trễ rồi, con xin lỗi"

Những người xung quanh không một ai lên tiếng hỏi thăm. Nhiều năm trước, khi hắn trở về mọi người đều bất ngờ, rồi lần lượt đón nhận sự thay đổi tích cực của hắn. Còn hiện tại, họ đều hiểu hắn là tên khốn. Cho dù mẹ có sống lại cũng sẽ không nhận lời xin lỗi của hắn.

Hắn tự mình để lại một phong bì dày cộm tiền ở bàn lễ. Không hề cúi chào những người khác, giống như một người khách đến tiễn biệt rồi quay lưng đi.

Bác Cả ngay lập tức cầm lấy tiền, kéo hắn lại, ném thẳng vào mặt hẳn. Vang lên hẳn tiếng "bộp" rất to. Hóa ra tiền có thể phát ra âm thanh như vậy.

"Lúc mẹ cần mày nhất, mày không có ở bên. Mày chỉ khiến bà lo lắng, hổ thẹn. Bà ấy không làm gì sai. Vì mày mà luôn áy náy một đời. Cả đời bà, sai lầm lớn nhất là sinh ra đứa con như mày. Bà chết rồi, mày và nhà này không còn mối liên quan nào cả. Cầm tiền của mày mà cút đi đi. Đừng thể hiện vẻ trịch thượng ở đây"

Tiêu Thỉnh gương mặt vẫn không biến sắc, vẫn một biểu cảm bề trên thờ ơ nhìn mọi người. Nhìn bác Cả

"Anh không muốn thì đốt đi. Rải đâu đó cũng được. Tôi không thiếu chút tiền này"

Điệu bộ của hắn, khiến ai nhìn thấy đều muốn điên tiết lên. Những người xung quanh bèn ngăn bác lại. Mấy hôm nay, bác đứng ra lo liệu mọi việc đã rất mệt mỏi rồi. Không ai muốn bác phải bực bội vì tên khốn nạn Tiêu Lữ nữa.

Lúc hắn đi ra sân, Tiêu Thịnh đã không còn cản Nhất Bác nữa, để anh đuổi theo giữ hắn lại

"Ông mau nói cho tôi, Tiêu Chiến đâu? Em ấy ở đâu?"

Hắn ta cười khẩy nói

"Ai biết được, thằng con hoang đó chết ở ngóc ngách nào rồi, có khi bị thú rừng xé xác ăn thịt. Hay bị kẻ nào đó đem về hành hạ rồi cũng nên. Nó có lớp da đẹp như vậy mà, bị người khác làm chắc kêu lên dễ nghe lắm. Chắc không dám phản kháng đâu. Nó yếu ớt như mẹ nó vậy."

Từng lời hắn nói không khác gì từng gai nhọn đâm vào khoét tim Nhất Bác. Lăng trì anh từng chút. Khi Nhất Bác vung tay muốn đánh hắn, thì những kẻ đàn em to cao của hắn ngay lập tức từ cổng lao đến ngăn anh lại. Đẩy Nhất Bác ra, cản không cho anh đụng tới hắn, bọn họ cản đường để đưa hắn cùng đứa trẻ và người phụ nữ kia đi.

Hắn không thèm quay lại nhìn, vẫn nói lớn cho Nhất Bác nghe

"Mày không cứu được nó nữa đâu. Sáu năm trước nó đã chết rồi"

Phút giây đó trời đất ngả nghiêng, Nhất Bác đã thật sự bất tỉnh trong tiếng khóc và chửi rủa của Tiêu Lan Đình dành cho Tiêu Lữ.

- Hoàng Di Dung –

P/S: Mong các tỷ mụi đừng quá đau lòng nha, sắp ngọt lại  rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro