CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác tỉnh dậy, mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng muôn vàn ký ức ùa về. Chính là chiếc giường này, vị trí này. Nhiều năm trước đây, khi anh gặp Tiêu Chiến, nằng nặc đòi mang em nhỏ về nhà nuôi. Hai đứa nhỏ cùng nằm trên chiếc giường này ôm nhau ngủ. Là lần đầu tiên gặp nhau, lại ngỡ như thân thiết từ khi mới sinh ra đời. Có lẽ kể từ dây phút nào đó trong quá khứ, trước khi họ sinh ra, số phận đã đem họ ràng buộc lại. Nơi ấm áp này kể từ những năm đầu tiên họ bên nhau cho đến sau này, họ luôn được sống trong không khí hân hoan đón năm mới, cùng ăn những bữa cơm đoàn viên. Nô đùa dưới tuyết trắng, cùng ngắm hoa xuân chớm nở. Ngồi bên bếp lửa, được bà sưởi ấm cho, nghe những câu chuyện xưa bà kể. Nhớ những mùa hè được vui chơi thỏa thích, không bận tâm chuyện sách vở, hồn nhiên làm những đứa trẻ nông thôn thơ ngây. Nơi đây có ông, có bà và đâu đâu cũng là những kỷ niệm về Tiêu Chiến. Vậy mà giờ đây, người không có tin tức, người đã từ biệt cõi đời. Nước mắt từ khóe mắt, bất chợt lăn dài trong vô thức như nội tâm thống khổ bao nhiêu lâu nay của anh vậy. Anh ân hận vì nếu ngày đó anh không đi cùng cả lớp, hay ngày đó anh nhất định phải rủ Tiêu Chiến đi cùng anh bằng được thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như.

Nhất Bác không tin những điều Tiêu Lữ nói, Tiêu Chiến của anh nhất định vẫn còn sống, đứa nhỏ này nhận được nhiều yêu thương, nhiều lời chúc phúc như vậy, nhất định sẽ sống tốt. Sống thật khỏe mạnh, sống thật lâu dài. Anh lại càng sợ Tiêu Lữ đã tổn thương Tiêu Chiến, hoặc hắn đã làm chuyện gì đó với em. Nếu Tiêu Chiến vẫn ổn, một đứa trẻ thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được đường về nhà. Vậy thì tại sao bao nhiêu năm qua vẫn không có chút tin tức nào.

Nhất Bác đôi khi rơi vào hoài nghi rằng có lẽ nào những điều từng trải qua là anh đang vô tình lạc vào một thế giới khác, là anh mượn tạm ký ức của người khác. Để có được những cái ôm ấp áp, có được nụ cười, và những khoảnh khắc hạnh phúc cùng bạn nhỏ. Anh đã dốc lòng bằng mọi cách để tìm kiếm người, sao mãi không có tia hy vọng. Là anh chưa đủ thành tâm hay anh không còn cơ hội nữa. Anh thật sự rất sợ hãi.

Bà trước khi mất, đã căn dặn anh, bằng mọi cách hãy tìm được Tiêu Chiến. Nếu em trở về, hãy dẫn đến mộ để bà được nhìn thấy em.

Không chỉ Nhất Bác bị bào rỗng, hiện tại đối diện với mẹ mình, anh nhận ra không chỉ mình anh luôn mang cảm giác ân hận, mà mẹ anh những năm này sống trong day dứt không yên. Anh không thường xuyên trở về nhà, hai mẹ con vẫn luôn tồn tại rào cản. Tóc bà bạc đi rất nhiều, một người phụ nữ hào sảng, ưa nói, ưa cười. Thẳng tính, một khi muốn nói gì sẽ ngay lập tức nói ra. Dần trở thành một người với đôi mắt trĩu nặng, không còn muốn giao lưu cùng người khác. Thời gian rảnh, bà học cách sử dụng mạng xã hội, bà học cách đăng bài, tìm con trai Tiêu Chiến của mình. Thời gian dần trôi, bà càng thấy những điều Nhất Bác chỉ trích bà là đúng, liệu có phải bà đã để Tiêu Lữ mang đứa trẻ đi quá dễ dàng rồi không. Nếu ngày đó bà quyết liệt hơn, liệu rằng mọi chuyện đã khác.

Tiêu Chiến có thể được lớn lên như kỳ vọng, thi đậu vào trường cấp ba, sau đó đến thành phố Nhất Bác sống, học đại học. Bà sẽ tự hào vì có hai đứa con lớn lên rất ưa nhìn, lại có năng lực tốt. Có thời gian rảnh bà sẽ đến thăm chúng, mang theo đồ ăn ngon cho chúng. Khi kỳ nghỉ lễ đến, chúng sẽ khăn gói về thăm nhà, sẽ lười biếng đợi bố mẹ chuẩn bị bữa ăn, rồi bị mẹ mắng khi ngủ nướng. Đứa lớn sẽ đốp chát đôi ba câu, bị mẹ đánh sẽ bỏ chạy, đứa nhỏ mè nheo làm nũng như khi còn bé bỏng. Mẹ con sẽ cùng đi mua sắm, bà sẽ lựa cho chúng đồ đẹp.

Những điều bình dị bà từng nghĩ đều không diễn ra, đổi lại hiện tại ai cũng đều chìm trong sự mất mát và tự trách.

"Nhất Bác à, con cùng mẹ cố gắng tìm em trở về được không. Từ khi đứa nhỏ đi, mẹ chưa từng có một đêm an giấc. Mẹ luôn thấy ác mộng, thấy em con nhìn mẹ với đôi mắt đẫm nước, trách sao mẹ không đi tìm em. Nếu mà không tìm ra được Tiêu Chiến, mẹ sợ rằng mẹ không chịu nổi mất"

Nhất Bác ngồi đó, nhìn mẹ mình, lại như phản chiếu chính mình. Tiêu Chiến giữ vai trò quan trọng với họ, không rõ từ lúc nào đã trở thành sợi dây liên kết của những thành viên trong gia đình.

Nhất Bác chỉ lặng lẽ nói "Vâng"

Bằng mọi giá anh phải tìm lại Tiêu Chiến bằng được.

Bố Vương vẫn duy trì quán mì, cho dù bất kể ngày mưa hay nắng, ông đều cần mẫn nấu mì. Ông vẫn đợi một ngày Tiêu Chiến quay về, gọi lớn

"Bố ơi làm cho con một tô mì nha, con đói quá rồi nè"

Tô mì sẽ nhiều rau, nhiều thịt nạc, thêm ớt cay. Đứa nhỏ sẽ ăn thật no, rồi đưa ngón tay cái lên tán thưởng

"Bố nấu ăn ngon số một luôn"

Nhiều khoảnh khắc đột nhiên khi ông dừng lại, ông chợt thẫn thờ. Tiêu Chiến đã bao năm không trở lại rồi. Cuộc sống này thế mà vẫn trôi khi không có Tiêu Chiến.

Nhất Bác rời nhà, anh ngước lên trời cao thầm nói

"Thỏ Thỏ, em thấy không? Có rất nhiều người nhớ thương em. Em mau trở về được không, về nhà đi em"

***

Trần Vũ nói Tiêu Lữ bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Hắn cầm đầu một đường dây lớn, một mạng lưới rộng khắp, qua nhiều quốc gia suốt nhiều năm mà lực lượng công an đã phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể tóm gọn triệt để. Tiêu Lữ rất giỏi lẩn trốn, biến mất, mang nhiều thân phận và một mặt cực giỏi thao túng người khác, mặt khác hình thành được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nhân vật lớn. Từng lớp, từng lớp tạo thành sự bảo vệ cho hắn. Nhờ vậy suốt bao năm, hắn vẫn có thể ngang nhiên thực hiện tội ác của mình. Đây không phải là cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy, mà là công cuộc thay máu, làm sạch những cán bộ ung nhọt của nhiều ban ngành. Vụ án lớn này, trong thời gian ngắn sẽ được công bố trên truyền thông.

Trần Vũ nói, theo như hồ sơ truy vết hành tung của Tiêu Lữ, và khoảng thời gian Tiêu Chiến biến mất, hắn đã từng xuất hiện tại một địa danh, một vùng núi hẻo lánh, rất xa ở phía nam. Đã sáu năm rồi, không biết liệu rằng thông tin này còn có ích với Nhất Bác hay không. Bởi vì hiện tại việc khai thác thông tin từ Tiêu Lữ không dễ dàng. Hắn thản nhiên đấu trí với lực lượng chức năng, mà không có chút nao núng. Bản lĩnh của một kẻ tội phạm sừng sỏ vừa hiểu rõ về cảnh sát, tâm lý vững chắc. Hắn dùng ánh mắt như đi uống trà cùng bạn mà nhìn những người đến thẩm vấn. Là kiểu người càng bóc tách, càng đáng sợ, có thể vừa giết người, quay đi liền thoải mái ngồi xuống ăn một bữa cơm cùng người khác, kèm nụ cười nhàn nhạt. Hắn bẩm sinh đã khiếm khuyết sự đồng cảm với con người, bẩm sinh đã luôn ẩn chứa những mầm mống tội ác. Hắn vui chơi với nó, thỏa mãn với nó, càng những việc thử thách, hắn càng thấy kích thích.

Chẳng trách, bao nhiêu năm qua, không một ai trong gia đình biết hắn ở đâu, làm gì. Nếu hắn không muốn cho họ biết, thì không ai có thể biết. Hắn nhìn người khác như thể đang nhìn những trò vui của mình, xem bọ họ như những kẻ yếu đuối, bị tình thương, các mối quan hệ thân thiết ràng buộc làm cho yếu đuối. Đối với hắn những thứ đó là vô nghĩa, tầm thường, hắn thật sự không quan tâm. Việc hắn chứng tỏ mình là một người chồng, một người cha. Đó là việc hắn muốn thử xem, còn hắn ngoài thỏa mãn chính mình, căn bản không cảm thụ được gì. Chỉ là một kẻ cuồng khống chế, và vui thú khi con mồi được hắn sắp đặt dãy dụa trong tuyệt vọng. Hắn sẽ vui thích với điều đó. Hắn không thấy sợ bất cứ điều gì trên đời cả, càng không cảm thụ được tình thương. Như chính mẹ ruột hắn, với hắn bà là người có công đưa hắn đến thế giới trần tục, xấu xí này. Ngoài ra những việc như tình mẹ, sự trông ngóng, quyến luyến là gì đó nằm ngoài giới hạn cảm xúc của hắn.

Mẹ là người duy nhất hắn tôn trọng, chỉ vậy thôi.

***

Nhất Bác theo lời Trần Vũ nói tìm đến địa điểm mà phỏng đoán là Tiêu Lữ từng mang Tiêu Chiến đến. Nhất Bác đã tìm kiếm ở nơi đó cả một tuần và không có một manh mối nào cả. Khu vực này vô cùng rộng. Nhất Bác đã lần lượt đến các đồn công an để hỏi thăm. Sau đó, có nơi còn nhiệt tình cử một cán bộ có kinh nghiệm dẫn đường và nắm rõ địa bàn để hỗ trợ Nhất Bác.

Họ lần lượt đến từng thôn, và đều nhận được những cái lắc đầu không biết. Cho đến khi đi tận vào sâu trong núi cách xa nhiều tiếng đi xe và đi bộ.

Nơi đây là một vùng núi hoang vắng, hầu như xung quanh đều là rừng, cách đó không xa là một thôn làng nhỏ, dựa vào nông nghiệp sinh sống. Nhất Bác không rõ vì sao Tiêu Lữ lại dắt Tiêu Chiến đi xa xôi như vậy, đến tận một nơi hẻo lánh như vậy. Càng tìm kiếm, Nhất Bác càng sợ hãi, chỉ e rằng lời hắn nói là thật, ở nơi này, cho dù có giết ai rồi giấu xác cũng không ai có thể tìm ra. Chỉ cần một cơn mưa, là đủ xóa hết mọi dấu vết phạm tội. Mặc dù đã đi rảo khắp, hỏi thăm khắp nơi vẫn như mò kim đáy bể. Không ai biết gì về Tiêu Lữ, cũng chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến. Càng tìm kiếm, càng mờ mịt. Hy vọng rồi lại thất vọng.

Đến ngày tiếp theo, họ tình cờ gặp một cụ già lên núi nhặt củi khô, vừa thấy anh liền hỏi

"Cậu đến đây tìm người à?"

Nhất Bác ngay lập tức trả lời

"Vâng, sao ông biết ạ?"

"Lão nghe mọi người xung quanh nói, mấy hôm nay có người đến từng nhà các hộ dân trong xóm để hỏi thăm. Rồi đi khắp nơi tìm kiếm em trai. Có nhiều người ở đây là mới chuyển đến, có người thì đi xa mới trở lại. Nơi khỉ ho cò gáy này, không nhiều người biết chuyện cũ đâu"

Ông cụ chậm rãi giải thích.

Nhất Bác đưa ảnh Tiêu Chiến cho ông xem, và cả Tiêu Lữ nữa. Ông nói

"Người đàn ông này ta chưa từng thấy qua, còn đứa nhỏ này ước chừng tuổi tác tầm đó, có nốt ruồi dưới môi tương tự này. Gương mặt này ta sợ nhận diện không ra. Vì khi đó đứa bé bị thương nặng lắm. Không rõ vì sao đêm hôm lại ở núi, cả người đều bị chấn thương, gương mặt đầy máu me và sưng phù. Còn nằm cả một đêm trên núi, đêm đó mưa lớn lắm"

Mỗi lời nói của ông cụ lại như khứa thêm cho Nhất Bác một nhát vào tim, Nhất Bác thực sự không dám tưởng tượng, không dám hình dung. Anh gấp gáp hỏi ông

"Ông ơi, vậy em ấy bây giờ ở đâu. Ở đâu vậy ông?"

"Ta không rõ nữa. Lúc đó, ta về nhà gọi cháu lớn nhà ta và con trai đến giúp cứu người. Chúng ta mang đứa nhỏ đến trạm y tế. Đứa nhỏ vậy mà tinh thần sống rất mạnh, trải qua thương tích như vậy mà vẫn sống. Bọn ta không có thông tin đứa trẻ, đành phải báo lên với cán bộ thôn. Những người này đưa đứa trẻ đến viện cấp cứu. Việc sau này ta không biết cụ thể. Chỉ nghe người khác trở về nói, đứa trẻ không nhớ được gì cả. Không thể đưa vào trại trẻ mồ côi vì quá tuổi, nên có một đơn vị khác đã nhận nuôi. Ta không biết là ở đâu"

Quá nhiều thông tin mà Nhất Bác có được, anh vẫn không buông xuống được những bất an, cấp bách trong lòng. Anh biết được em vẫn còn sống, vẫn còn sống. Như vậy là đủ.

Anh cảm ơn ông cụ, muốn biếu ông một ít tiền, nhưng ông từ chối. Ông nói

"Đứa trẻ số khổ ấy mất tích, chắc người nhà sống không yên, đã khổ sở lắm rồi. Ta chỉ muốn anh em con mau chóng đoàn tụ thôi."

Nhất Bác theo ông cụ về nhà, xin số điện thoại từ con trai ông. Sau này, anh sẽ còn quay lại tạ ơn với bọn họ.

Anh cùng vị cán bộ kia, ngay lập tức đến gặp cán bộ thôn. Được sự hỗ trợ của cán bộ, bọn họ đã có được thông tin mà đơn vị từ thiện nhận nuôi Tiêu Chiến. Nằm cách nơi đây vài trăm km. Nhất Bác không chần chừ nữa, ngay lập tức cảm ơn mọi người rồi lên đường.

Cho dù việc tìm kiếm vô cùng gian nan, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Anh đã tìm thấy được ánh sáng. Nhất định sẽ gặp lại được Tiêu Chiến. Sẽ đưa người về nhà.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro