CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác đến thành phố mà tổ chức từ thiện kia hoạt động, anh chỉ mong đây là một tổ chức từ thiện thật sự, không phải là nơi lấy danh nghĩa rồi lợi dụng những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương để trục lợi. Và càng mong Tiêu Chiến ít nhất vẫn còn ở đây, không rời đi nơi khác.

Đây là một thành phố núi, không khí mát mẻ, cực kỳ dễ chịu. Bằng một cách nào đó, nó giúp xoa dịu tâm trọng đang căng thẳng của anh. Một thành phố nhỏ, nhịp điệu chậm rãi, kéo lại sự gấp gáp điên cuồng của anh.

Anh thuê một phòng ở khách sạn, tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi sẽ theo địa chỉ tìm đến đơn vị kia. Nhiều ngày ngủ chập chờn, cơ thể anh gần như kiệt sức, khó lòng mà chống đỡ nổi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh thấy háo hức hơn bao giờ hết. Cảm giác như đã rất gần, rất gần Tiêu Chiến rồi. Chẳng rõ nữa, chỉ là linh cảm trong lòng anh như có điều gì đó thúc dục rằng lần này nhất định sẽ gặp được em ấy.

Bước ra ngoài, trời bất ngờ đổ mưa, thành phố này cũng thật khó chiều. Anh bất giác mỉm cười. Thật giống em ấy quá. Anh nhìn mưa rơi một hồi, cả người như được trút sạch những tâm tư trĩu nặng. Anh mượn lễ tân một chiếc ô, đi ra trạm xe buýt gần đó. Vốn dĩ muốn bắt taxi, đột nhiên anh lại muốn ngồi xe buýt ngắm mưa ngoài cửa sổ. Nhớ lại khoảng thời gian ngày bé, có lần anh và Tiêu Chiến cùng tham gia lễ hội ở trung tâm. Cả hai bắt xe buýt đi. Lúc về, trời đổ mưa, Tiêu Chiến thích lắm, nhướn người nhìn ngoài cửa sổ, còn ịn mặt mình sát cửa kính nói.

"Ngắm mưa qua cửa sổ xe buýt thật thú vị, mọi thứ đều nhòa nhòa, y như kiểu người bị cận thị nhìn quang cảnh vậy"

Nhất Bác cười xoa xoa đầu em trai

"Vậy thì anh có thể hiểu cảm giác của người cận thị rồi nè"

Nhóc con thế mà vẫn không ngừng vừa lẩm bẩm hát gì đó, vừa ngắm mưa.

Nhất Bác chìm trong dòng hồi ức, tự mình vui vẻ một chút, không để tâm tới xung quanh. Ghế anh ngồi là ghế cuối, thu mình một góc, không ảnh hưởng gì đến mọi người. Cho đến lúc tiếng ồn ào phía trước xe càng ngày càng lớn.

"Dắt chó ra đường, sao không rọ mõm, còn lên xe buýt nữa. Trời mưa như vậy, lông nó ướt hết, thật mất vệ sinh. Tài xế, phiền anh cho vị khách này xuống xe"

Một người phụ nữ trung niên lớn tiếng quát mắng

"Cô ơi, cháu xin lỗi ạ, đây là chó dẫn đường được huấn luyện rất tốt, em ấy không cắn người đâu ạ"

Nhất Bác đột nhiên nghe thấy giọng nói này, tim đột nhiên đập gấp, anh rời khỏi chỗ, ngước lên nhìn phía trước cho rõ.

"Ai mà biết được là loại chó gì, mấy vụ chó cắn chết người trên TV đầy ra. Đây là phương tiện công cộng, không phải xe riêng nhà cậu. Không phải chỗ cậu tùy tiện dắt thú cưng lên xuống."

Có người nghe thấy người phụ nữ kia quá quắc liền bênh vực

"Chị không thể thông cảm chút sao, đứa nhỏ này mắt không thấy đường, mới cần chó dẫn đường. Đây là đứa trẻ khuyết tật, chúng ta nên chung tay giúp đỡ một chút đi"

Người phụ nữ kia càng đanh giọng hơn

"Nếu mù thì tốt nhất ở nhà, còn ra đường lỡ va chạm thì lại mang họa cho người khác"

Lời nói không thể tàn độc hơn.

Nhất Bác nhìn thấy người, cả người trở nên cứng đờ, anh không tin nổi vào mắt mình, thế mà anh lại gặp được Tiêu Chiến trong hoàn cảnh này. Toàn thân ướt nhẹp, đang cố ngồi xuống ôm chú chó vào lòng. Chú chó dẫn đường đang co ro sợ hãi vì bản thân không thể tìm được chỗ ngồi cho chủ nhân, còn khiến chủ nhân bị người khác mắng.

Khi tiếng chuông báo trạm kế tiếp vang lên. Tiêu Chiến vội vã đứng dậy, cúi chào mọi người

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô và mọi người ạ, mong mọi người không vì cháu mà bị ảnh hưởng. Cháu xuống xe ngay đây ạ."

Tiêu Chiến gấp gáp bế chú chó của mình lên rồi dùng gậy, mò mẫm bước xuống xe.

Nhất Bác không chần chừ liền ngay lập tức xuống theo. Ngay cả ô cũng quên mang, cả người anh đều bị cơn mưa nặng hạt dần xối ướt nhẹp. Bên ngoài lạnh, tim anh còn lạnh hơn gấp bội.

Chú chó được Tiêu Chiến thả xuống nhanh nhẹn dắt chủ nhân đi tìm chỗ trú, nó muốn lấy công chuộc tội. Tiêu Chiến chạy theo chú chó trong màn mưa. Không biết phía sau có người đang dõi theo mình.

Trong đầu Nhất Bác là muôn vàn câu hỏi. Anh sợ hãi không thôi, anh sợ đối diện với sự thật đang gần kề. Đôi mắt của em ấy rất đẹp, là đôi mắt trong veo, long lanh và khiến người ta xao xuyến nhất. Vậy mà bây giờ em ấy đã không thể nhìn thấy được nữa sao. Là vì bị thương nặng năm ấy ư. Là do Tiêu Lữ gây ra ư.

Vốn dĩ anh nên lao đến ôm lấy Tiêu Chiến, hỏi cho rõ mọi chuyện, che chở cho em. Không rõ vì sao cơ thể anh trĩu nặng, chỉ có thể lê từng bước đi theo, vừa bị tra tấn không ngừng, vết thương như chằn chịt trong lồng ngực. Tiêu Chiến là bảo bối anh trân quý, anh luôn yêu thương, anh nâng niu. Thế mà ở một góc khác anh không thấy, em ấy đang rất khổ sợ, bị người khác tùy tiện mắng, không có người cảm thông, phải tự bảo vệ lấy chính mình. Cho dù thiệt thòi vẫn không hề phẫn nộ, đều ráng nhẫn nhịn nuốt vào trong. Hiểu chuyện đến đau lòng.

Tiêu Chiến và chú chó nhỏ núp dưới mái hiên của một tòa nhà lớn, em lục tìm trong chiếc ba lô mình mang theo chiếc khăn lông. Không lau cho mình mà lau liên tục cho chú chó nhỏ, vỗ về nó

"Bình An ơi, không sao đâu em nhé. Đừng sợ, em làm tốt lắm, anh không hề trách em chút nào. Chúng ta ngồi đây đợi một chút, anh trai sẽ đến đón chúng ta nhé"

Nhất Bác cách họ có vài bước chân, chợt khựng lại. Là "anh trai", anh trai nào? Biết chắc không phải là anh, cảm giác đắng ngắt. Tiêu Chiến trước đây chỉ duy nhất gọi anh là anh trai, vậy người em ấy đang gọi là ai. Sáu năm qua, anh không tìm được em ấy, em đã có một anh trai khác thay thế rồi sao.

Khi mắt không còn nhìn thấy, các giác quan khác sẽ liền trở nên nhạy cảm. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, cảm thấy có người đến gần, dù ngoài trời tiếng mưa lớn. Cậu nghĩ rằng người của tòa nhà đang đến để nhắc nhở cậu không được núp mưa ở đây. Cậu liền lên tiếng trước

"Xin lỗi ngài, vì trời mưa lớn quá, chúng tôi không mang ô. Chúng tôi chỉ xin trú tạm một chút. Nếu phiền đến ngài chúng tôi sẽ đi ngay"

Nhất Bác cảm tưởng mình đau không thở nổi. Từ bao giờ, bạn nhỏ của anh phải luôn treo lời xin lỗi trên môi dù cho mình không gây ra lỗi lầm gì cả như vậy.

Anh lao đến ôm lấy em ấy. Cả lồng ngực phập phồng, anh siết chặt lấy em mà khóc, tiếng khóc anh dồn nén suốt bao lâu nay. Đau đớn đến cùng cực. Anh nghẹn ngào không nói được gì.

Miệng chỉ có thể mấp máy gọi em

"Thỏ...Thỏ"

Bình An không hiểu chuyện gì xảy ra, nó ngay lập tức ra sức bảo vệ chủ nhân, nó sủa lên không ngừng, còn day ống quần của Nhất Bác kéo đi.

Tiêu Chiến nghĩ mình có lẽ nào sinh ảo giác, vòng tay ôm này là thứ mà luôn an ủi cậu trong những giấc mơ, khi cậu rơi vào tuyệt vọng. Cậu chỉ có thể nhớ lại nó để có thể mạnh mẽ mà sống tiếp.

Cậu ngăn Bình An lại

"Bình An đừng sủa nữa, ngoan nào. Đây là, đây là anh trai anh"

Khoảnh khắc nói ra lời đó, Tiêu Chiến liền khóc, cậu vùi mặt vào cổ Nhất Bác mà khóc, tiếng khóc trong lặng lẽ, không phát ra tiếng động, lại bóp nghẹt trái tim Nhất Bác.

"Thỏ Thỏ, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Nhất Bác liên tục lặp lại lời xin lỗi như một màn kinh sám hối, anh luôn mong cầu được gặp người. Đến khi gặp được sự tra tấn đang như xé rách anh.

"Sao anh bây giờ mới đến tìm em, sao anh mãi bây giờ mới đến tìm em?"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói trong ấm ức, cậu đã không còn là đứa nhỏ vô tư, không còn dễ bộc lộ cảm xúc nữa. Nhưng sáu năm qua, sự nhung nhớ bị giấu kín, chôn chặt đã vỡ òa. Cậu tham lam tìm kiếm hương vị quen thuộc của anh trai. Dường như trong hàng ngàn điều bất hạnh cậu phải chịu, anh là hy vọng duy nhất. Anh trai đang ôm chặt lấy cậu, mang hơi ấm cho cậu, dù cơ thể họ đang ướt đẫm.

Trần Thước đến nơi thấy Tiêu Chiến bị người khác ôm, anh liền lao đến tách người ra, còn định đánh cho Nhất Bác một trận. Đầu tự động gán cho người này là tên háo sắc. May mà Tiêu Chiến ngăn lại, Nhất Bác vẫn không tránh được một quyền sượt qua má.

"Mày là tên nào? Sao dám ôm em tao hả? Mày đừng thấy em ấy không thấy gì, thấy em ấy xinh đẹp là tùy tiện có thể khi dễ. Có tin tao tìm tới công ty mày quậy cho mày thân bại danh liệt không?"

Máu bảo vệ người nhà nổi lên, Trần Thước trở nên nóng nảy. Không chỉ Tiêu Chiến, những đứa nhỏ khiếm khuyết ở trung tâm bọn họ đều luôn được Trần Thước trông coi rất kỹ càng. Tự động xem họ là em ruột mình, nên không muốn họ có bất kỳ tổn thương nào.

Tiêu Chiến cầm lấy tay Trần Thước vỗ vỗ

"Anh ơi, anh bình tĩnh, anh ấy không phải là người xấu, anh ấy là Nhất Bác, là anh trai em"

"Hả?"

Trần Thước khựng lại, vẻ mặt có chút bối rối, còn hơi mím môi vì cái miệng vừa tuôn một tràng của mình.

Một màn nắm tay này lọt vào mắt Nhất Bác, anh nhíu mày, trán đều nhăn lại, khó chịu. Khoảng thời gian qua người này thay anh làm anh trai Tiêu Chiến sao, nhìn sự dựa dẫm kia, và cách anh ta bảo vệ em khiến Nhất Bác muốn nói lời cảm ơn, lại vừa không vui một chút nào. Tiêu Chiến là em trai của anh, anh không muốn người khác tùy tiện chạm vào. Nhưng phải nói thế nào đây, người ấy là ân nhân của bọn họ.

Trần Thước ngay lập tức lộ vẻ mặt tươi cười, đưa tay về phía Nhất Bác

"Chào anh, tôi là Trần Thước, là đàn anh ở trung tâm mà Tiêu Chiến đang ở. Tôi từng nghe Tiêu Chiến nói qua về anh rồi. Ban nãy nếu có gì thất lễ xin anh bỏ qua cho. Tôi chỉ sợ những đứa nhỏ ở trung tâm ra ngoài bị người khác bắt nạt nên có chút nóng nảy."

Nhất Bác còn có thể nói được lời nào nữa chứ, vẫn là giữ lễ độ của những người trưởng thành, anh bắt tay Trần Thước. Chính mình còn phải nói lời cảm ơn vì anh ta đã bảo vệ em trai mình thời gian vừa qua.

Trần Thước dường như hiểu được người trước mặt này có ý nghĩa lớn thế nào với Tiêu Chiến, nên rất nhanh nhẹn không cản trở giữa bọn họ. Bèn lấy tâm điểm là Bình An, dời đi sự khó xử

"Bình An ơi, anh trai tới rồi đây nè. Hôm nay nhóc không hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên anh không có thưởng cho nhóc đâu nhé"

Nghe Trần Thước xưng là anh trai với cả chú chó Bình An, Nhất Bác tự nhiên nhẹ nhõm

Tiêu Chiến đưa tay tìm tay Nhất Bác, anh mau lẹ nắm lấy, anh nhìn thấy nụ cười trên môi em. Không biết trước đây đã xảy ra những gì, sau này mọi việc sẽ ra sao, khoảnh khắc được nhìn thấy em ấy cười dường như những tháng ngày chờ đợi, những khó khăn khôn cùng từng trải qua trở nên không còn khổ sở nữa.

Ngay trước mặt Trần Thước không ngại ôm em thêm lần nữa, anh rất nhớ, nhớ người đến phát điên. Dường như Tiêu Chiến cũng vậy, đã chờ đợi rất lâu rồi

Bình An bị phân tâm bởi Trần Thước chưa bao lâu, lại sủa Nhất Bác vì anh ôm Tiêu Chiến. Bị Trần Thước nhỏ giọng quở

"Ngoan nào em trai, không được làm phiền anh Chiến Chiến đoàn tụ với người thân. Kia là người anh ấy rất mong đó"

Đoán chừng là một lúc vẫn chưa xong, Trần Thước kéo Bình An vào một góc, tận lực trở thành người vô hình. Nhưng không thể chờ mãi được. Đành lên tiêng

"Hừm, hừm...Bây giờ hai người về trung tâm cùng tôi nhé, Nhất Bác anh đến xem nơi Tiêu Chiến ở, ăn cùng chúng tôi bữa cơm. Cũng nên thay đồ, vì hai người đều ướt hết cả rồi. Tiêu Chiến dính mưa rất dễ bị ốm"

Không phải là kiếm cớ, cơ thể Tiêu Chiến sau khi bị thương nặng trở nên rất nhạy cảm. Rất dễ đau ốm khi chuyển trời.

"À, xin lỗi anh. Được được, phiền anh đưa chúng tôi đi"

Trần Thước thở ra một hơi, cảm thấy được giải thoát. Nhanh chóng bật ô che cho bọn họ để ra xe mà anh lái tới.

- Hoàng Di Dung –

P/S: Cảm ơn vì Trần Thước đã đến làm cameo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro