CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt đoạn đường đi đến nơi Tiêu Chiến ở, hai người bọn họ ngồi đằng sau, tay nắm không rời. Đôi mắt không tiêu cự của Tiêu Chiến luôn theo quán tính quay hướng về phía anh. Nhất Bác trong lòng không rõ phải diễn tả cảm thụ như thế nào. Anh muốn hỏi, rồi lại thôi, không muốn giây phút mà tâm trạng em ấy đang hứng khởi như vậy, nhắc lại chuyện cũ. Đã gặp được rồi, những chuyện khác chậm rãi tính tiếp vậy. Anh sẽ tìm cách chữa trị cho em, còn nếu như không được, anh sẽ nuôi em ấy cả đời, sẽ trở thành đôi mắt của em.

Trung tâm này là nơi sinh sống của hơn trăm người, đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, do một người phụ nữ lập ra. Lý do bà lập ra nơi này, vì con trai của bà là đứa trẻ bị mù bẩm sinh. Thấu hiểu được khó khăn của những đứa trẻ như vậy nên bà đã mở ra một nơi cho các phụ huynh có thể cùng nhau chia sẻ cách dạy đứa con đặc biệt của mình, hoặc cưu mang đứa nhỏ bị bỏ rơi.

Tiêu Chiến được phân ở một phòng riêng nhỏ, có phòng vệ sinh riêng, vật dụng xem như đầy đủ. Còn bữa ăn sẽ ăn chung cùng mọi người. Nhất Bác nhìn thoáng qua trong phòng vô cùng giản tiện. Chỉ có một kệ sách, với những cuốn sách dành cho người khiếm thị.

"Anh ơi, mau đi tắm đi, anh mặc đồ của em nha"

Tiêu Chiến đã lấy sẵn một bộ quần áo cho Nhất Bác. Cậu không hề nhắc gì tới mắt của mình, vẫn thể hiện mọi thứ rất bình thường, như thể cậu luôn nhìn thấy. Có lẽ đã sống quen với đôi mắt này, cậu đã thích ứng được với xung quanh, không còn quá khó khăn nữa.

"Được"

Nhất Bác thật còn muốn mở miệng hỏi có muốn tắm chung không? Giống như bọn họ ngày nhỏ vậy. Tự nhiên, lại thấy việc này đột nhiên trở nên thất thố. Rất khó nói được những suy tư trong anh. Anh vẫn luôn mong nhớ Tiêu Chiến, là em ấy. Nhưng lại mang một cảm xúc rất mới lạ, là dáng vẻ của thiếu niên đã trưởng thành. Cơ thể cao hơn, thanh mảnh đi nhiều, đường nét trên gương mặt tinh xảo, mềm mại, dịu dàng, nét mỹ nhân cổ điển.

Nhìn em, anh cảm thấy giống như gặp lại người anh rất yêu, từng rất thân thuộc, lại pha lẫn chút lạ lẫm. Bối rối không rõ, không phải là em trai nhỏ anh tùy ý ôm trong vòng tay, mang nét dễ thương. Tiêu Chiến của hiện tại như trái chín đúng độ, nét đẹp không thể che giấu. Có lẽ em không nhận thức được điều đó, không thấy được vẻ đẹp của chính mình.

Thời gian trôi đi, đối diện với anh là một người đã có cuộc sống tự lập, và đã lớn lên trong khoảng thời gian không có anh, anh đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng của em ấy mà anh từng rất mong đợi.

Bọn họ ăn cơm ở nhà chung, các em nhỏ khi gặp Tiêu Chiến liên tục chào. Như một thói quen, vài em nhỏ sẽ tự giác giúp Tiêu Chiến lấy thức ăn. Sợ cậu không thấy đường sẽ mất thời gian lâu hơn. Những bạn nhỏ mỗi người khiếm khuyết một thứ, người có thứ này sẽ bổ khuyết cho người còn lại. Nhiệt tình giúp đỡ, san sẽ lẫn nhau. Tạo nên một không khí vô cùng hài hòa.

Chúng hỏi Tiêu Chiến

"Anh ơi đây là ai ạ? Có chút giống anh"

"Chào các em, anh là anh trai của anh Tiêu Chiến. Thời gian qua bọn anh bị lạc nhau, đến nay mới có thể gặp được. Cảm ơn các bạn nhỏ thời gian qua đã chăm sóc cho anh Tiêu Chiến nhé"

Nhất Bác tự mình lên tiếng

"Wow, anh ơi, anh Tiêu Chiến tốt lắm, anh ấy là thầy dạy của bọn em đó"

Đứa này nói được, đứa khác cũng muốn nói, nào là anh ấy dạy chúng môn gì, học được những gì. Rồi còn biết đánh đàn piano dạy chúng hát.

Nhất Bác lặng lẽ lắng nghe hết, anh muốn từng chút, từng chút một, gom nhặt lại những mảnh ghép mà anh đã bỏ lỡ. Khi mà không có anh ở bên, cuộc sống của Tiêu Chiến diễn ra như thế nào, anh muốn từ từ tìm lại.

Trần Thước xuất hiện, đám nhỏ liền nhao nhao gọi "Anh trai, anh trai"

Chức danh này giống như anh lớn trong trung tâm vậy. Trần Thước là một đứa trẻ đến từ gia đình nghèo khó, ở sâu trong núi. Em gái anh gặp vấn đề về chân. Hai đứa nhỏ được chủ trung tâm nuôi nhận. Cô em gái dần trở thành giáo viên của các em nhỏ ở đây. Còn Trần Thước rất giỏi sửa chữa đồ đạc, nuôi dạy các chú chó dẫn đường. Anh trở thành anh lớn ở đây, hỗ trợ mọi công tác ở trung tâm. Huấn luyện các chú chó dẫn đường dành cho các bạn nhỏ không nhìn thấy, cũng như lắp đặt các máy móc và trang thiết bị giúp cho các bạn khỏ khiếm khuyết khác.

Trần Thước là kiểu người giản dị, siêu đơn giản, từ tóc tai đến trang phục. Mang đến cho người ta cảm giác gần gũi, quen thuộc. Anh vừa cho đám chó nhỏ ăn xong, thì đến đây. Cười hề hề, vẫy tay với các bạn nhỏ khác

"Được rồi, được rồi, trật tự đi. Mấy đứa về chỗ ăn cơm đi nào. Hôm nay Chiến ca của mấy đứa gặp được anh trai thất lạc nhiều năm. Các em đừng làm phiền bọn họ được chứ. Mau ăn no phần mình rồi về ngủ trưa, chiều còn có tiết học. Em nào ngoan hôm sau anh sẽ dẫn đến phòng xem phim, chiếu phim hoạt hình mới nhất cho coi"

Đám nhỏ răm rắp nghe theo. Những đứa lớn sắp xếp cho những đứa nhỏ hơn về chỗ, nghiêm túc ngồi vào chỗ ăn uống.

Bên ngoài trời còn đang mưa rả rích, bên trong là tiếng tụi nhỏ vừa trò chuyện vừa ăn cơm. Bầu không khí thế này, rất hòa thuận. Ít nhất cho dù thế giới ngoài kia tàn nhẫn, những đứa nhỏ này vẫn còn mái ấm để trở về. Ở đây không một ai bị xem là khác biệt, bị coi thường cả.

"Anh ăn cơm đi, mấy món ăn ở đây ngon lắm đó."

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào tay Nhất Bác.

Quả thật rất ngon, phải rất lâu rồi Nhất Bác mới cảm thấy những món ăn đơn giản lại đưa cơm tới vậy. Dường như những năm qua, anh không hề quan tâm đến chuyện ăn uống ra sao, đủ để sống là được. Mọi thứ anh ăn, cho dù khác biệt mùi vị, đều chỉ như nhai rơm mà thôi. Hôm nay, ngồi đây trong một bữa ăn bình thường lại thấy có khẩu vị, đột nhiên muốn khóc vì xúc động.

Tiêu Chiến vẫn kiểu ăn chậm rãi như xưa, đồ ăn đưa vào miệng nhai rất kỹ rồi mới nuốt. Ăn từng phần nhỏ, không ăn quá nhiều, vẫn luôn có nghi thức như vậy. Nếu như trước kia nếu ăn không nổi sẽ đẩy phần còn lại qua cho anh, còn bây giờ sẽ từ tốn mà ăn hết. Trân trọng đồ ăn, ăn với tâm thế rất biết ơn. Đột nhiên, Nhất Bác lại thấy có gì như mất mát, bởi anh cố tình dưỡng ra một đứa nhỏ tùy ý, có thể thoải mái đòi hỏi với anh, không cần hiểu chuyện. Lại bị sáu năm qua đưa về lại điểm xuất phát. Người khác cho rằng rất tốt, anh chỉ thấy đau lòng.

Buổi chiều, khi Tiêu Chiến có tiết dạy học cho các em nhỏ. Nhất Bác đến tìm gặp người chủ trung tâm. Mọi người đều gọi bà là mẹ Lý. Mẹ Lý là người phụ nữ đã hơn năm mươi, dáng người không cao lớn, qua đôi kính lão, ánh nhìn của bà với mọi người rất dịu dàng.

Anh nói rõ thân phận của mình với mẹ Lý, và bày tỏ ý định muốn đưa Tiêu Chiến rời khỏi nơi đây. Muốn đưa em đi tìm chuyên gia tốt để chữa mắt.

Mẹ Lý nghe xong tỏ vẻ đồng ý

"Với việc này mẹ không phản đối, thực ra từ trước khi con đến đây mẹ đã biết về con rồi. Tiêu Chiến vẫn thường hay kể về con với mẹ. Kể rất nhiều, mẹ không biết phải đặc biệt đến mức nào mới có thể khiến đứa trẻ này yêu thương sâu sắc đến vậy. Nhưng mẹ vẫn khuyên con nên hỏi ý kiến của Tiêu Chiến. Mọi việc đều dựa vào cảm thụ đứa nhỏ. Mẹ không biết trước đó xảy ra chuyện gì, và vì lý do gì mà khi tỉnh táo trở lại, Tiêu Chiến không có ý định tìm về nhà. Cho dù gặn hỏi nhiều lần, Tiêu Chiến vẫn không có tư tưởng muốn quay lại. Hẳn trong lòng đứa nhỏ có nỗi khổ, Tiêu Chiến nói là mình có lỗi với gia đình con, nên không có tư cách làm phiền nữa"

Nhất Bác nghe mẹ Lý nói xong càng khó hiểu. Vì sao rõ ràng có thể trở về lại không thể trở về.

Mẹ Lý nói cho anh nghe về tình trạng thương tổn của Tiêu Chiến. Bà kể rằng sáu năm trước khi nghe người quen ở bệnh viện báo tin về đứa trẻ này, bà cùng Trần Thước đã ghé qua xem xét thử. Vì đứa nhỏ khi đó đã quá tuổi để được nhận vào trại trẻ mồ côi. Thông tin gia đình không có, lại không có thông tin mất tích. Nên bọn họ đều nhất trí tạm thời sau khi điều trị xong sẽ đưa Tiêu Chiến về trung tâm. Vì bị đa chấn thương, nên mất thời gian nhiều tháng dài điều trị ở bệnh viện, phục hồi xong về thể chất thì đứa nhỏ vẫn còn di chứng về tinh thần. Hoảng loạn, sợ hãi và không dám tiếp xúc với người lạ. Trong đầu còn tụ máu bầm, còn không thể nói được. Thật sự tình trạng rất tệ, giống như một con thú nhỏ sau hành hạ, dựng nên rào cản, phòng bị với xung quanh. Mỗi khi có ai muốn tiếp xúc, em đều run lên, ư ư như thú nhỏ, phản kháng kịch liệt, rồi khóc không ngừng.

Mẹ Lý đã nhờ đến chuyên gia điều trị tâm lý cho Tiêu Chiến, đồng thời đưa cậu về trung tâm nơi có những đứa trẻ khác để làm bạn. Từng bước, từng bước tháo bỏ phòng bị và làm quen với cuộc sống ở nơi đây. Mẹ Lý cũng tìm những bác sĩ khác nhau để chữa trị mắt cho Tiêu Chiến, phương án của bọn họ đều cho là do ảnh hưởng từ chấn thương ở não. Tiêu Chiến lại trải qua thời gian điều trị thương tổn lâu, cơ thể không đủ sức, họ không dám sơ suất. Hơn nữa, trang thiết bị không hiện đại, họ sợ ca phẫu thuật không thành công, còn để lại di chứng. Mẹ Lý rất muốn đưa Tiêu Chiến đến những bệnh viện lớn hơn, nhưng một phần tài chính không đủ, bà còn phải lo lắng cho rất nhiều đứa trẻ khác nữa.

Tiêu Chiến dần chấp nhận với việc mình không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, cậu dùng những hồi ức cũ, những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc nhất để dẫn đường cho cậu. Cậu học được cách thích ứng, học chữ nổi, tiếp tục làm bạn với tri thức.

Mẹ Lý nói

"Tiêu Chiến học rất giỏi, hiện tại đang theo học một trường đại học ở địa phương, tham gia một ngành học riêng về giáo dục trẻ em đặc biệt. Ở đó cũng có vài trường hợp giống Tiêu Chiến. Nên đứa nhỏ vẫn sẽ đi học đều, thời gian rảnh sẽ giúp đỡ dạy học cho các em trong trung tâm. Trở thành một bạn trẻ vô cùng hữu ích. Còn nhận được nhiều khen thưởng từ nhà trường. Tiền học của đứa nhỏ, đều là tự giành học bổng. Rất giỏi phải không?"

Nhất Bác nghe xong, lần lượt từng hình ảnh, dáng vẻ của Tiêu Chiến như thức phim cũ chạy qua trong đầu anh. Anh trở thành người đứng đó nhìn mà không thể ôm lấy em, bảo vệ được em. Bọn họ bị chia cách, không một ai không đau đớn cả.

Anh đến phòng Tiêu Chiến dạy học, đứng ở một góc cửa sổ, để không làm phiền đến em. Tiêu Chiến rất vui vẻ trò chuyện cùng các bạn nhỏ, bọn họ cùng giao tiếp. Ở thế giới mà ai cũng khiếm khuyết thì không còn ai khiếm khuyết cả, đều mang trong mình tâm hồn rất trong trẻo, thoải mái ở cùng với nhau. Anh cảm thấy đây mới chính là dáng vẻ đơn thuần nhất của cuộc sống, không còn áp lực ngoại hình, vật chất hay quy tắc gì cả.

Đợi khi Tiêu Chiến kết thúc buổi học, đám nhỏ nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhao nhao lên

"Thầy Tiêu ơi, anh trai đến đón thầy về kìa"

Tiếng đám nhỏ rộn ràng, hòa theo tinh thần phấn chấn, vui vẻ hơn thường ngày của Tiêu Chiến.

Nhất Bác lại vẫy chào tụi nhỏ, chủ động vào trong, giúp Tiêu Chiến dọn dẹp đồ, rồi nắm tay dắt Tiêu Chiến đi. Cho dù trước đây không cần người dẫn vẫn có thể đi, thì từ nay về sau đã có anh kề cần, sẽ luôn dẫn đường cho cậu.

Các em nhỏ tan học rồi vẫn túm tụm dõi theo họ, khen ngợi

"Thầy Tiêu thật đẹp, anh trai cũng thật đẹp. Hai bọn họ đều đẹp quá"

Lời trẻ con thật hồn nhiên mang theo cả sự ngưỡng mộ.

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn thật nhỏ nhắn, cho dù có cao hơn, thì đôi bàn tay vẫn nằm trọn trong tay Nhất Bác. Họ cùng tản bộ qua sân trường, rồi trở về phòng. Nhất Bác ngay lập tức vào vấn đề chính rằng muốn đưa Tiêu Chiến đi, muốn đưa em về nhà, muốn tìm chuyên gia tốt chữa mắt cho em. Anh nghĩ Tiêu Chiến sẽ như trước kia luôn nghe theo anh, vậy mà em ấy bình tĩnh nghe anh nói rồi đáp lại

"Nhất Bác, em không thể đi cùng anh. Không thể nhận sự quan tâm, chăm sóc của anh nữa"

"Vì sao chứ? Chúng ta là anh em, là người nhà mà. Chăm sóc em, quan tâm em là trách nhiệm của anh. Em đang nói gì vậy hả?"

Lần đầu Nhất Bác nhận lấy sự phản kháng từ Tiêu Chiến

"Vì Tiêu Lữ nói em không phải con ruột hắn, nghĩa là em và anh vốn dĩ không có quan hệ gì cả. Là thời gian trước kia em đã trộm lấy sự yêu thương của mọi người. Em không có tư cách dựa dẫm vào anh nữa"

Nói xong, nước mắt Tiêu Chiến không ngừng rơi xuống.

- Hoàng Di Dung -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro