CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm Nhan sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, có truyền thống thư hương. Từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, là người lớn lên có cốt cách. Là một nữ nhân toát ra nét đẹp nền nã truyền thống, cũng được tiếp thu rất nhiều văn hóa phương tây. Điềm Nhan rất giỏi chơi nhạc cụ, biết chơi nhạc cụ truyền thống lẫn đàn piano. Điềm Nhan thường theo cha đến biểu diễn cho những quán trà từ khi còn nhỏ. Một thiếu nữ mặc đồ cổ phục, say sưa đánh đàn, hòa cùng không khí trà đạo tạo nên bầu không khí thư thái, nhẹ nhàng. Điềm Nham luôn toát lên phong thái nhã nhặn, có cốt cách, lại đem lại sự dễ chịu cho người đối diện.

Điềm Nhan có một mối tình thanh mai trúc mã với con trai thầy dạy đàn của bà. Hai người đều là những đứa trẻ có tài năng, luôn tán thưởng tài nghệ của nhau. Hai gia đình đều dự định sau này, khi cả hai đến tuổi trưởng thành sẽ làm lễ cưới cho hai người. Mọi chuyện đều đã được định sẵn là sẽ như vậy.

Nhưng cuộc đời luôn mang đến cho người ta những chữ ngờ. Điềm Nhan có một người anh trai, là người đứng ra gánh vác tránh nhiệm lo lắng cho gia đình. Người này không giống như các thành viên khác, đam mê thi họa, sách vở. Anh ta thích kinh doanh. Và rất biết cách kết hợp để kinh doanh từ nền tảng truyền thống của gia đình. Anh ta có một cửa hàng bán trà, đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều mặt hàng khác. Anh ta đi khắp nước để tìm kiếm những mặt hàng tốt, đem về bán lại cho những người biết thưởng thức.

Trong quá trình đó, anh tình cờ gặp và kết giao với Tiêu Lữ. Một người mà anh ta xem là rất có bản lĩnh, đã nhiều lần giúp anh ta có được cơ hội lấy được nguồn hàng mong muốn. Anh ta rất biết ơn và coi trọng Tiêu Lữ. Còn đưa Tiêu Lữ về nhà, giới thiệu với người nhà. Người nhà bọn họ biết đây là người mà con trai rất quý nên bọn họ thiết đãi cực trang trọng, đối xử với Tiêu Lữ không khác gì khách quý.

Tiêu Lữ ở đó gặp được Điềm Nhan, cũng kể từ đó, bi kịch của Điềm Nhan bắt đầu. Hắn ưa thích Điềm Nhan, và không hề giấu giếm điều này. Dĩ nhiên, Điềm Nhan ngay lập tức từ chối. Cô không thích con người tỏa ra sát khí này, cho dù đã che đậy thật kỹ, luôn cố tạo ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể, nhưng mỗi lần cô vô tình bắt gặp ánh mắt kia, nhìn xoáy sâu vào người khác, khiến cô sợ hãi vô cùng. Cô tận lực né tránh hắn, anh trai biết điều này, không muốn mất lòng với Tiêu Lữ, liền tìm người khác có khí chất tương tự giới thiệu cho Tiêu Lữ. Lại khiến kẻ kia cười nhàn nhạt, nói

"Đối với tôi, nếu không phải em gái anh thì không được"

Ý trên mặt chữ, Tiêu Lữ từ trước đến nay một khi muốn là phải có được, bằng mọi cách thứ hắn muốn phải là của hắn.

Anh trai của Điềm Nhan, dù sao cũng chỉ là một thương nhân bình thường, vô tình kết giao với Tiêu Lữ, dĩ nhiên không biết rõ được con người kia nguy hiểm đến thế nào. Hắn một khi muốn liền có thể hủy hoại một lúc nhiều người rất đơn giản, đừng nói chỉ một gia đình của Điềm Nhan. Hắn cố tình hạ mình nói ra tình cảm với Điềm Nhan là chính cho bọn họ mặt mũi rồi. Đừng nói là còn tìm cách đưa ra phương án khác với hắn.

Hắn cũng chán làm người tốt rồi, chán xem anh trai Điềm Nhan xoay trái xoay phải đáp ứng hắn. Đơn giản cho anh trai Điềm Nhan cơ hội, vì người này có con mắt nhìn cổ vật, hắn cần con đường làm ăn này để tìm khách hàng lớn. Vô tình vớ phải kẻ khờ này, muốn chừa cho hắn chút phú quý. Đáng ra không nên đưa hắn về nhà làm khách, để hắn thấy được Điềm Nhan. Vừa nhìn liền muốn có bằng được. Bị từ chối, khiến hắn không hài lòng. Bởi cô gái xuất thân từ gia đình gia giáo như vậy, luôn dùng con mắt coi thường nhìn hắn. Không dùng lời nói đả kích, lại bộc lộ một thái độ không thèm để ý tới. Chính kiểu này lại kích thích hắn nhất. Dù sao con mồi càng kháng cự, càng săn đuổi, lại càng hấp dẫn.

Hắn biết Điềm Nhan có vị hôn phu, lại là bạn thanh mai trúc mã. Việc này không liên quan gì tới hắn. Đám người xuất thân thanh cao này, chỉ tiếp xúc với thi họa, thiếu trải nghiệm xã hội, là loại người thiếu phòng bị nhất, không hề hiểu gì về thủ đoạn của những kẻ như hắn. Hủy hoại những người này thực ra rất đơn giản.

Tiêu Lữ nhúng tay vào việc làm ăn của anh trai Điềm Nhan, khiến nó bị trục trặc. Anh ta tìm đến hắn, hắn lại tỏ vẻ khó khăn. Đợi anh ta cầu xin mình, nhìn bộ dạng khốn cùng của anh ta, hắn mới thấy thỏa mãn và vui vẻ. Hắn đã lừa anh trai Điềm Nhan hút ma túy. Rồi thao túng anh ta. Không chỉ hủy hoại sự nghiệp của anh ta, mà còn biến anh ta thành công cụ của mình. Để chính anh ta hại vị hôn phu của Điềm Nhan, dàn dựng kiếm cớ làm gãy nát đôi tay của người kia. Với một người chơi đàn mà nói, bị hủy đi đôi tay không khác gì giết chết họ. Làm cho vị hôn phu ấy gặp phải di chứng tinh thần nặng nề.

Khi anh trai Điềm Nhan nghiện nặng, đồ đạc trong nhà thứ gì cũng có thể bán, tư tay mình phá hủy cả một gia đình mà nhiều thế hệ đã gìn giữ. Cha Điềm Nhan vì không chịu đựng nổi mà phát bệnh, rồi chết đi. Mẹ của cô vì gia đình rơi vào túng quẫn, không chịu nổi lời nói thế gian, đã lặng lẽ uống thuốc độc mà chết.

Điềm Nhan bị anh trai tự tay đưa đến vũ trường, đến chốn ăn chơi để muốn đổi chát em gái kiếm tiền. Cô tìm cách bỏ trốn vì không thể chịu được cuộc sống bế tắc này. Ngay lúc nguy cấp nhất, Tiêu Lữ lại là người đứng ra giải quyết mọi thứ. Đem anh trai Điềm Nhan vào trại cai nghiện, đưa Điềm Nhan đi. Dễ dàng chiếm được người. Hắn thích chơi trò vờn con mồi, để nhìn nó run rẫy, sợ hãi, cầu xin hắn. Loài người chính là như vậy, thật yếu đuối và đáng thương.

Điềm Nhan không yêu hắn, càng không tin người này có ý tốt. Cô luôn nghi ngờ hắn. Và rồi phát hiện ra mọi bi kịch của cô đều là do hắn tạo nên. Cô mất nhà, mất người thân, mất đi vị hôn phu, và mất đi chính mình. Trong lúc cô muốn từ bỏ nhất, thì cô phát hiện mình mang thai. Đứa nhỏ xuất hiện không đúng lúc này vậy mà lại là ánh sáng của cô. Chỉ mình cô biết được, nó không phải là con của Tiêu Lữ. Tiêu Lữ hắn luôn là kẻ đa nghi, nhưng vì đứa nhỏ này, lại không hề mảy may nghi ngờ. Bởi hắn tự mãn, tin rằng Điền Nhan không có bản lĩnh qua mặt hắn. Kỳ thực, đứa nhỏ này là con của vị hôn phu kia. Điềm Nhan mang tâm tư, muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ lớn lên, rồi cùng con bỏ trốn. Để thực hiện kế hoạch dài lâu, cô chỉ còn cách thuận theo, không thể hiện sự phản kháng, không được để Tiêu Lữ nghi ngờ.

Hắn làm công việc gì Điềm Nhan không rõ, hắn thường xuyên không ở nhà. Nơi họ ở liền biến thành lồng giam, giam cô và đứa nhỏ lại. Luôn có người canh giữ họ. Bởi chỉ một chút có ý đồ chạy thoát, hắn sẽ không ngại xuống tay mà đánh cô, ngay trước mặt con trai Tiêu Chiến. Hắn không đánh đứa nhỏ, lại cho đứa nhỏ mang theo ám ảnh sợ hãi mà lớn lên. Gián tiếp dạy cho nó biết không được phép chạy trốn, không được phép không nghe lời.

Điềm Nhan sẽ luôn tìm cách xóa bỏ ký ức đau khổ của con trai bằng những điều tươi đẹp khác. Dù trái tim nát tươm, rỉ máu, cô vẫn sẽ dạy con trai về hy vọng, cho con biết về bầu trời tự do, dạy con vẽ tranh, dạy con thơ ca. Sẽ đưa con đi học, cùng con đến trường, cùng con về nhà. Nấu cho con ăn những bữa thật ngon. Vì đôi mắt trong veo của con chính là sự chữa lành duy nhất cho tâm hồn bị ăn mòn, khoét rỗng của cô. Là thế giới tự do mà cô muốn hít thở. Cô sống vì đứa trẻ này, nếu không tâm trí cô đã chết từ lâu rồi.

Lần đầu, Tiêu Lữ đưa Điềm Nhan và con trai về quê hắn. Cô đã không tin nổi vì sao một gia đình tử tế như vậy lại dưỡng ra được một kẻ thâm độc từ trong xương tủy như Tiêu Lữ. Hóa ra đây vốn là bản tính trời sinh, không liên quan gì đến giáo dưỡng. Mọi người đối xử với cô rất tốt. Tiêu Chiến còn có thêm một người anh trai nhỏ, đứa bé kia vừa gặp đã hỏi cô muốn đem em trai này về nhà nuôi. Bầu không khí gia đình thuận hòa này chính là điều cô luôn mong ước. Cô luôn tự hỏi liệu nếu Tiêu Lữ là một người bình thường, cô và hắn gặp nhau một cách giản dị hơn. Bọn họ đến với nhau một cách tử tế thì sẽ ra sao. Họ xây dựng một mái ấm, có thời gian rảnh sẽ về thăm cha mẹ, quê hương, gặp gỡ người thân. Nghỉ hè, có thể để con trai đến ở nhà họ hàng, về chơi với ông bà dài ngày. Để con cái lớn lên trong bầu không khí thuận hòa. Nhưng vốn dĩ, Tiêu Lữ đâu phải là người bình thường, làm sao có thể nghĩ đến những viễn cảnh tốt đẹp chứ. Bọn họ ngay từ đầu đã là nghiệt duyên, tránh không được, chạy không khỏi.

Cô phát hiện ra sức khỏe mình suy kiệt, tinh thần bao năm bị bào mòn, luôn sống trong mệt mỏi và muộn phiền. Luôn phải chịu đựng những tra tấn về thể chất và tinh thần từ Tiêu Lữ. Rất nhiều lần, Điềm Nhan đã thử tìm đến cái chết, và rồi tiếng khóc của con trai khiến cô tỉnh lại. Cô vì con mà sống, lại giống như tiếp nối một chuỗi những ngày địa ngục. Cô không thoát ra được. Cô bị mất ngủ triền miên.

Một ngày Tiêu Chiến từ trường trở về, không thấy mẹ ra đón mình như mọi ngày, không thấy mẹ đâu khiến cậu sợ hãi, có dự cảm không lành. Tiêu Chiến đã rất nhiều lần nhìn thấy mẹ như người vô hồn đứng vắt vẻo ở lan can. Khi cậu gọi mẹ thì mẹ liền bừng tỉnh, nói với cậu là mẹ chỉ đang hóng gió thôi. Lần khác nhìn thấy mẹ cầm trên tay con dao nhỏ, luôn nhìn chằm chằm về phía cổ tay, nếu như cậu không gọi, có lẽ mẹ sẽ tự xuống tay với chính mình.

Khi bắt đầu có nhận thức, cậu đã cảm thụ được sự bất thường của gia đình. Một đứa trẻ luôn nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Cậu sợ hãi cha, càng sợ hãi khi ông uy hiếp mẹ. Cậu luôn muốn tìm cách giải thoát cho mẹ, muốn đưa mẹ rời khỏi đây. Nhưng cậu quá bé nhỏ, người cha kia lại cực kỳ đáng sợ, sẽ luôn cho họ cơ hội thử chạy thoát, sau đó bị bắt lại và nhận hình phạt gấp bội. Ông ta không đụng đến cậu, sẽ dồn hình phạt gấp đôi lên người mẹ. Để dạy cậu hiểu rõ một điều, không bao giờ được chống cự, nơi đây là nhà tù, bọn họ cho dù chạy đến đâu cũng không thoát khỏi được hắn.

Tiêu Chiến phát hiện mẹ nằm trên giường, xung quanh vương vãi những viên thuốc ngủ. Đứa nhỏ run lên, vừa gào lớn gọi tên mẹ, vừa bấm số điện thoại gọi cấp cứu. Vừa lao ra ngoài gọi người. Nơi họ ở không có hàng xóm, cực kỳ tách biệt. Chỉ có những kẻ đàn em được Tiêu Lữ nuôi, ra lệnh luôn canh chừng bọn họ.

Những người kia việc làm đầu tiên không phải là cứu người, mà gọi điện cho Tiêu Lữ, nhận được lệnh mới dám đưa người đi cấp cứu.

Khi xe cấp cứu đến, Tiêu Chiến lao lên ngồi bên cạnh mẹ, cậu luôn nắm lấy tay mẹ, liên tục gọi mẹ. Nhưng không có hồi đáp. Cậu sợ mất đi mẹ, mẹ là tình yêu thương duy nhất với cậu. Cậu rất sợ.

Sau khi được cấp cứu, mẹ đã tỉnh, Tiêu Lữ không đến một lần nào cả. Vì hắn luôn tự tin rằng hai người bọn họ đều đã như những con thú nhỏ dễ bị tổn thương, đã vì sợ hãi mà không dám kháng cự.

Đàn em của Tiêu Lữ cũng vì thế mà lơi lỏng cảnh giác.

Tiêu Chiến nói với mẹ

"Mẹ ơi, mẹ trốn đi đi, mẹ đi đi, sống cuộc đời của mẹ đi. Đừng ở lại đây nữa!"

Điềm Nhan lắc đầu

"Mẹ không thể bỏ con đi được, mẹ sẽ ở lại bảo vệ để hắn không làm hại con"

Tiêu Chiến ôm mẹ khóc thút thít

"Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng vì con nữa. Ông ta chắc chắn không hành hạ con đâu, tuyệt đối không. Vì con là con ruột của ông ta, con không muốn nhìn thấy ông ta giết mẹ từng ngày nữa"

Tiêu Chiến đã tìm cách dụ những người canh mình và mẹ đi, để mẹ lén trốn đi. Điềm Nhan thật sự rời đi, không phải vì cuộc sống tự do, mà cô nhận được báo cáo sức khỏe từ bác sĩ nói rằng cô bị ung thư dạ dày, kèm theo nhiều vấn đề khác của cơ thể. Không quá bất ngờ, Điềm Nhan biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Nên muốn từ biệt con trai, tìm nơi nào đó để chết. Để không chết quá khó coi trước mặt đứa nhỏ, để nó không mang theo ám ảnh về sau. Chỉ muốn đứa trẻ mãi giữ lại hình ảnh người mẹ yêu thương và dịu dàng với con. Giữ lại dáng vẻ đẹp nhất mà mẹ từng có. Điềm Nhan mang theo cả sự thật về thân phận của đứa nhỏ. Để ít nhất tên khốn kia, sẽ vì tin vào máu mủ tình thân mà không hại đến người mà hắn nghĩ là con trai ruột của mình.

Cuộc đời này, sống cùng kiệt chỉ có thể đến đây thôi.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro