CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy, trải qua thời gian dài vật lộn với những vết thương trên cơ thể và cú sốc mất đi ánh sáng. Chỉ là đứa trẻ mới mười bốn tuổi, Tiêu Chiến thực sự rất sợ hãi. Cậu cảm thấy như rơi vào địa ngục, trong mỗi giấc mơ cậu đều gọi tên Nhất Bác, đều thấy anh đến cứu mình. Rồi dần dần cậu nhận ra mình và anh vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ nào. Thứ liên kết duy nhất giữa bọn họ là nhân danh anh em họ mà thôi. Cậu không có tư cách nào để quay lại cả. Tâm chí lại không kiềm được nhớ nhung, hoài niệm sự yêu thương của Nhất Bác, mong mỏi về những ngày tháng từng có mái ấm thật sự.

Ở nơi đây, cậu cũng có nhà, nó là nhà chung, không phải mái ấm của riêng cậu. Cậu từ từ học được cách vực dậy chính mình, vì có những em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn hơn, vẫn luôn động viên cậu. Dạy cậu cách đối diện với những trở ngại, có những em nhỏ bị khiếm thị bẩm sinh, chỉ cho cậu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Mất đi thị lực, lại khiến các giác quan phát triển hơn. Cậu dần quen với việc không có ánh sáng. Ít nhất, những kỷ niệm đã qua có thể là một góc trời đầy màu sắc vỗ về cậu. Cậu thỉnh thoảng sẽ kể cho các em nghe về những gì cậu từng thấy, từng làm. Về mùa xuân đón năm mới ở quê, những ngày mùa hè chạy chơi mải miết trên đồng quê vô tận. Những ngày mùa thu ngồi sau lưng anh trai, trên chiếc xe đạp, nhìn ngắm lá vàng rơi trên con đường đến trường, và mùa đông với tuyết rơi ngoài cửa sổ. Những sắc vị đó cậu đều lưu giữ lại, tựa như là cuốn nhật ký, cuốn phim cậu xem đi xem lại. Cậu sẽ động viên mình lạc quan hơn, đôi lúc sẽ buồn bã mà nhớ người từng là người thân đến quay quắc. Cậu không còn là người thân của họ, nhưng cả đời này, cậu vẫn sẽ coi họ là người thân. Cậu không biết ông bà thế nào, không biết gia đình mình thế nào, anh Nhất Bác có cuộc sống đại học ra sao. Mọi người đều ổn cả chứ.

"Không một ai ổn cả, tất cả mọi người mất đi em, không một ai ổn cả"

Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, siết chặt người, như muốn khảm người này vào lòng mình. Tiêu Chiến cảm thấy rõ cơ thể anh run lên, anh ấy đang khóc.

Nhất Bác không kiềm được mà rơi nước mắt, anh đã luôn cố gắng chống cự, cố gắng giữ mình đứng vững, không được gục ngã cho đến khi gặp được Tiêu Chiến. Những điều anh vừa nghe này, thực sự vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh chỉ đau khổ vì không tìm được người. Ở nơi khác, Tiêu Chiến của anh, phải chịu hành hạ trên cơ thể mà anh đã luôn nâng niu. Tinh thần bị tra tấn, lại không dám tìm về, không dám kêu cứu.

Anh không thể bảo vệ em ấy trong lúc người cần anh nhất, lúc này anh đứng đây càng cảm thấy mình vô dụng. Cho dù ôm chặt người vẫn không đủ, vẫn nhớ người, vẫn sợ mất đi người.

"Nhất Bác, anh đừng khóc, đều đã qua rồi"

Tiêu Chiến an ủi người, lại không thể tự an ủi mình. Kể lại chuyện cũ, lại như bóc rách một lớp da, lại sự sợ hãi khủng khiếp. Lại phải nhìn lại nỗi đau tột cùng một lần nữa thứ tưởng chừng đã đánh gục cậu. Khi không có Nhất Bác, cậu tự mình học cách kiên định, học cách tự chăm sóc cho mình, cậu sẽ luôn nghĩ về quãng thời gian cũ để động viên chính mình. Trước kia, cậu chỉ luôn nhớ đến mẹ, khi biết mẹ đã không còn, hình ảnh của mẹ dần tan biến. Thay vào đó, trong mỗi khoảnh khắc đều là Nhất Bác. Nghĩ đến anh cậu sẽ lạc quan hơn, nghĩ đến anh cậu sẽ cảm thấy có lỗi, và nghĩ đến anh cậu lại mong mỏi được gặp anh. Cậu biết mình không có tư cách trách anh, lại không ngừng tủi thân vì anh không đến.

Những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má Tiêu Chiến, Nhất Bác ôm lấy gương mặt em mà hôn lên những giọt nước mắt đó, thành kính như bày tỏ trước vị thần của mình. Cả người anh đang chìm trong sự đau đớn vì nỗi đau Tiêu Chiến trải qua, như chính mình là người bị nhấn chìm trong đó. Một góc khác trong tim anh lại nhẹ nhõm, vì Tiêu Chiến không phải con trai của Tiêu Lữ, không mang dòng máu của quỷ satan. Họ không phải anh em họ, rào cản trói buộc từ khi Nhất Bác hiểu rõ được tình cảm sai trái của mình đã bị phá vỡ. Tình yêu này về sau đã có thể bước ra ánh sáng, không còn là thứ cảm xúc bị cấm cản nữa. Sẽ không khiến họ cảm thấy tội lỗi.

Nhất Bác đã từng hạ quyết tâm, chỉ cần tìm thấy Tiêu Chiến, nếu em không đẩy mình ra, thì cho dù bọn họ có gánh nặng về quan hệ anh em họ, anh vẫn sẽ không màng đến. Sẽ dốc sức để yêu em. Kể từ khi gặp được người, cả đời anh đã định không thể yêu được một ai khác. Anh đã từng cho rằng mình có thể cao thượng mà chúc phúc cho Tiêu Chiến nếu em tìm được người xứng đáng với mình, nhưng càng lúc anh càng hiểu rõ, anh không thể. Không ai tốt với em ấy hơn anh, không ai có thể yêu em ấy nhiều hơn anh. Chỉ cần được gặp lại, anh sẽ dùng cả đời này để yêu em ấy.

Tiêu Chiến bị ôm trong thế bị động, cậu không nhìn thấy gì, sự cảm thụ lại trở nên nhạy cảm hơn. Cậu đã không còn ở tuổi có thể được anh ôm lấy, hôn cưng chiều. Bọn họ xa cách lâu năm, vốn dĩ phải có khoảng cách. Nhất Bác lại không hề khác đi, anh vẫn mang theo sự chu đáo. Dùng tất cả sự nhẫn nại, bao bọc, chở che, hết mực ngọt ngào dành cho cậu.

Tiêu Chiến không biết diễn tả tâm trạng này thế nào. Rõ ràng, nó không giống như những gì cậu tưởng tượng, nếu anh ấy biết mình không phải em họ, vốn dĩ phải tỏ ra ghét bỏ, cảm thấy bị lừa, không phải là phải ứng thế này. Cậu rất sợ khi nói ra sự thật, anh sẽ lặng lẽ xa cách mình, lại không thể nói dối anh được. Nào ngờ, bản thân anh không hề quan tâm đến chuyện đó. Chỉ để ý đến cảm xúc của cậu thế nào.

Tiêu Chiến cảm giác được hơi thở ấm nóng anh phả vào cổ, môi anh chạm vào má cậu. Đây không phải là nụ hôn đơn thuần cưng nựng như ngày bé, nó mang hàm ý khác. Cậu có chút ngại ngùng, lại sợ bản thân nghĩ nhiều. Cậu từ lâu đã nhận thức được rõ ràng, tình cảm cậu dành cho anh, không phải là sự gần gủi giữa anh em. Nó là thứ xúc cảm giữa hai người khao khát tình yêu.

"Tiêu Chiến em nghe cho kỹ lời anh, với anh cho dù em có là em họ hay không, em vẫn mãi là người nhà của anh, là người anh yêu thương trân quý. Là người anh muốn chở che một đời. Là người anh muốn yêu, muốn bên cạnh, muốn chăm sóc. Em là người quan trọng nhất với anh. Em có ghét bỏ anh không. Nếu anh nói rằng mình từ rất lâu trước đây, đã có ý nghĩ sai lệch với em"

Nhất Bác kề sát tai Tiêu Chiến nói, mang theo hơi thở nặng nề truyền vào cơ thể cậu.

Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu

"Không bao giờ, anh cũng chính là người quan trọng nhất với em. Em chỉ mong rằng anh không ghét bỏ em vì những vị trí mượn tạm mà em chiếm lấy thời gian qua. Em thấy hổ thẹn"

Vừa nói, nước mắt Tiêu Chiến lại rơi, cậu không hiểu sao bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy. Rõ ràng khi ở một mình có thể kiên cường mà chống đỡ bao năm, vậy mà người vừa đến, lại liền lộ ra bộ dáng cần người da diết, không thể mạnh mẽ được nữa, chỉ muốn trở lại làm Thỏ Thỏ của trước kia thôi.

"Thỏ Thỏ, đừng khóc nữa, anh đau lòng"

Không hề báo trước, Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn mà anh chờ đợi rất lâu, nụ hôn dốc cạn tâm tình, nụ hôn của hứa hẹn về sau. Đời này, anh xác định sẽ không thể rời bỏ được người này được nữa. Anh cảm thấy chỉ có nụ hôn này, mới khiến người trong lòng anh an tâm, xác nhận được tình cảm của anh.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, một nụ hôn vụng về của những kẻ bị tổn thương nặng nề, không cần phải nói gì nữa, họ tự hiểu lòng mình đã hòa quyện vào nhau rồi. Chỉ có kề bên nhau mới có thể chữa khỏi tâm bệnh cho nhau.

"Thỏ Thỏ, anh yêu em."

Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa vào ngực anh. Cảm giác này cậu mong cầu đến điên dại, giống như vùi mình qua bao đêm đen lạnh giá, mới đến được một bếp lửa sưởi ấm. Cậu thật sự cần anh.

"Trở về cùng anh được không, về nhà nhé. Mọi người đều đang đợi em"

Tiêu Chiến dụi vào lòng Nhất Bác, chỉ cần anh nói gì, cậu đều sẽ nghe theo. Cậu chỉ chờ anh đến, cậu chỉ mong anh sẽ vẫn thương cậu như xưa. Không hề biết rằng tình cảm không thay đổi, mà còn dữ dội hơn trước nữa. Những điều cậu lo sợ đều không xuất hiện, Nhất Bác đối với cậu luôn là phô bày hết tấm chân tình. Cậu không thể phụ lòng anh nữa.

***

Nhất Bác ở thêm một tuần nữa, giúp Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại công việc ở trung tâm và bảo lưu kết quả ở trường đại học. Thầy cô ở khoa của Tiêu Chiến luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu, ở khoa giáo dục đặc biệt này có nhiều trường hợp giống Tiêu Chiến, họ đều là những sinh viên rất chăm chỉ và đáng nể.

Nhất Bác tôn trọng theo ý kiến của Tiêu Chiến, tạm thời việc trước tiên anh muốn đưa Tiêu Chiến về gặp mọi người, sau đó sẽ dốc sức chữa mắt cho cậu. Tiếp theo, cậu muốn ở đâu, anh đều sẽ chiều ý.

Tiêu Chiến thực sự thích những ngày này. Cậu như tìm được cảm giác của nhiều năm trước đây, được cuộn mình ngủ trong lòng anh trai. Đã không còn là bạn nhỏ nữa, vẫn được anh ôm trọn lấy.

Trước đây, bọn họn tận lực kiềm nén lòng mình vì ràng buộc huyết thống, anh em họ. Họ cố giấu đi tình cảm thật của mình. Hiện tại, đã không cần phải che đậy đi xúc cảm trong lòng nữa. Bày tỏ dành cho nhau tình yêu chân thành, không cần phải đi qua một tầng danh xưng khác.

Nhất Bác sẽ lại chăm sóc Tiêu Chiến chu đáo, không phải là chăm sóc em trai nữa, mà là người anh yêu, là bạn đời về sau. Anh sẽ không ngần ngại mà đột ngột hôn Tiêu Chiến. Lúc sấy tóc sẽ hôn lên tóc, ôm người vào lòng sẽ hít hà hương thơm trên cổ. Và hôn đôi môi Tiêu Chiến đến nghiện. Tình cảm này được phóng thích, anh càng muốn, càng muốn nhiều hơn nữa.

Nhớ lại đĩa phim trước đây Trần Vũ đưa cho anh xem, khiến anh nảy sinh những ham muốn sinh lý, và từng cảm thấy tội lỗi khi áp lên Tiêu Chiến. Giờ đây, đã không cần phải né tránh nữa. Nhưng anh vẫn chỉ dừng lại ở những va chạm nhẹ nhàng, những cái ôm, những nụ hôn, những va chạm gần gũi. Anh sẽ chậm rãi để Tiêu Chiến quen với nhịp điệu này, anh biết trong lòng bạn nhỏ của anh vẫn còn những điều tự ti, những áp lực chưa được giải tỏa. Không cần vội vã, họ còn có thời gian cả đời.

Khi bọn họ nằm đối diện nhau, Tiêu Chiến sẽ luôn đưa tay chạm vào mặt Nhất Bác, sẽ theo đầu ngón tay phát họa ra gương mặt của anh. Cậu rất muốn nhìn thấy anh như thế nào, đã thay đổi ra sao.

"Thỏ Thỏ, anh có xấu hơn trước không?"

Tiêu Chiến cười khúc khích

"Không có ạ, chỉ có rắn rỏi hơn thôi. Má sữa của anh không còn mềm mại nữa, đã cứng rắn hơn rồi"

"Nhận xét đúng quá, anh phải phấn đấu mua nhà, mua xe như đã hứa với Thỏ Thỏ trước đây. Bây giờ trở về, liền có mái ấm riêng của chúng ta rồi"

Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến hôn lên những đầu ngón tay cậu. Cho dù chậm trễ, hoàn thành lời hứa đến muộn, thật may đã không để lỡ.

"Anh ơi, em có khác đi không? Có xấu đi không?"

Tiêu Chiến trước người khác có thể không bận tâm, lại mang chút tự ti khi đối diện với Nhất Bác, bởi trải qua những thương tổn, cơ thể sợ rằng không còn giống như ban đầu.

"Còn đẹp hơn trước đây, trước đây là bạn nhỏ trẻ con. Bây giờ đã thành mỹ nhân rồi. Làm anh yêu không chịu nổi."

Nhất Bác thật sự không nói quá. Tiêu Chiến lớn lên lại mang dáng vẻ thanh thoát, gương mặt đẹp hơn tất cả những người anh từng gặp. Anh không hề nói quá. Và đơn giản, chỉ cần là Tiêu Chiến, anh đều thích.

"Dẻo miệng"

Tiêu Chiến nói là vậy, vẫn không giấu được sự vui vẻ, khóe môi cười lên, mang theo sự duyên dáng của chiếc nốt ruồi nhỏ.

Nhất Bác đưa lưỡi liếm nốt ruồi, rồi mút lấy đôi môi mọng của Tiêu Chiến, anh càng hôn càng nghiện. Muốn hôn mãi không ngừng, Tiêu Chiến cũng thích được hôn, nhiệt tình đáp lại. Chỉ thời gian ngắn, đã học được cách đưa lưỡi ra đáp lại. Bị hôn đến khi môi sưng mọng, đến khi phải đánh vào ngực Nhất Bác ra hiệu dừng lại vì không thở nổi.

"Anh muốn hôn chết em"

"Anh xin lỗi, anh kiềm lại không được. Anh muốn hôn bù cho sáu năm qua, cho những gì phải nhịn rất lâu"

Nhất Bác lần nào hôn đều sinh phản ứng, đều cố tránh đi, không để Tiêu Chiến thấy khác thường. Lại không hề biết rằng, người không nhìn thấy lại nhạy cảm hơn bình thường

"Nhất Bác, anh không cần kiềm nén, em không còn nhỏ nữa. Chúng ta ...."

Nhất Bác hôn lên môi ngăn Tiêu Chiến nói tiếp

"Được rồi, khi nào về nhà chúng ta thì nói tiếp được không? Anh chờ được"

- Hoàng Di Dung –

P/S: Thỏ Thỏ: "Bác ca, xem ra anh nhịn rất giỏi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro