CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đã có một buổi liên hoan chia tay với những em nhỏ và mọi người ở trung tâm. Nhiều em nhỏ cứ ôm ghì lấy cậu, khóc nói không muốn cậu đi. Từ lâu, cậu đã trở thành một phần của nơi này, là anh trai, là người thân của những đứa nhỏ bất hạnh đang tìm ánh sáng trong thế giới tối tăm của mình. Tiêu Chiến cũng không nỡ, nhưng thế giới của cậu, có người quan trọng hơn tất thảy, bọn họ đã lạc nhau quá lâu rồi. Tiêu Chiến rất nhớ, rất nhớ người. Nếu không gặp thì có thể đem nỗi nhớ bồi đắp để sống mỗi ngày. Gặp lại rồi, không thể nào kiên cường được nữa. Về sau càng không muốn chia xa thêm giây phút nào nữa.

Bình An dường như biết anh trai này sẽ rời đi, mấy ngày liền nó đều quấn theo Tiêu Chiến không rời. Tiêu Chiến rất thương nó, người bạn nhỏ đã giúp cậu rất nhiều mỗi khi cậu ra ngoài. Tiếc là không thể đem theo, vì ở đây còn nhiều bạn nhỏ cần đến nó.

Đêm trước khi đi, Tiêu Chiến đã ôm nó dỗ dành thật lâu, Bình An được anh trai ôm thì mè nheo dụi dụi như đứa nhỏ vậy. Hẳn nó rất mong anh trai sớm trở lại.

Nhất Bác dành lời cảm ơn cho mọi người vì đã chăm sóc Tiêu Chiến thời gian qua, anh không hứa hẹn gì, trong lòng vẫn tự nhủ sẽ đều đặn đưa Tiêu Chiến về thăm mọi người. Sẽ tìm cách giúp đỡ trung tâm này, và nếu như Tiêu Chiến muốn về gần đây ở, anh vẫn sẵn lòng. Chỉ cần bạn nhỏ muốn, anh đều dựa theo đó mà ủng hộ.

Anh lặng lẽ quyên góp một số tiền để mua trang thiết bị mới cho các em nhỏ, nhờ Trần Thước hỗ trợ giúp anh.

Nhất Bác tự tay giúp Tiêu Chiến thu dọn đồ, trước đó anh đã đi mua sắm va li cho Tiêu Chiến. Bọn họ chỉ thu dọn những thứ đồ quan trọng, những thứ khác đều để lại. Người ở trung tâm nói rằng sẽ giữ căn phòng nhỏ đó lại cho Tiêu Chiến, đợi cậu trở lại một ngày nào đó. Tiêu Chiến thực sự biết ơn và cảm động. Nếu không có họ, có lẽ giờ cậu và Nhất Bác đã không còn cơ hội gặp lại nữa. Cậu có lẽ đã đến gặp mẹ mình trong đêm mưa gió ở trên núi.

Nhất Bác chăm lo cho Tiêu Chiến còn hơn trước đây nữa, vì lo rằng không nhìn thấy sẽ gây trở ngại cho cậu. Cậu nói với anh

"Em không sao đâu, em đã quen và có khả năng thích ứng tốt rồi. Bao lâu nay em đều có thể tự di chuyển một mình."

Nói là vậy, Nhất Bác vẫn vô thức nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến bị người ta mắng trên xe buýt, tim anh lại nhói một hồi. Phải trải qua biết bao điều tổn thương, em ấy mới có thể bình thản như vậy chứ. Trước đây, anh không rõ, còn hiện tại Tiêu Chiến chính là do anh chịu trách nhiệm, sẽ không để bạn nhỏ của anh chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi máy bay, cậu sẽ không thể dùng đôi mắt mình để ngắm nhìn quang cảnh ngập mây bên ngoài cửa sổ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng động cơ máy bay ù ù bên tai, không dễ chịu. Vương Nhất Bác đã chu đáo mua cho bạn nhỏ bịt tai, rồi đeo cho em.

"Bên ngoài cảnh có đẹp không anh?"

Tiêu Chiến ngồi tựa lên vai Nhất Bác hỏi nhỏ

Với một người chưa từng đi máy bay, còn không thể nhìn thấy, chỉ có thể lắng nghe người khác mô tả. Đôi mắt của Tiêu Chiến vẫn đầy long lanh, nếu không nói, không ai biết rằng hiện tại cậu không thể nhìn thấy.

Người không thể nhìn thấy, lại không giấu nổi sự háo hức trên gương mặt. Còn người có thể nhìn thấy lại không thể thoải mái mà thưởng thức khung cảnh tươi đẹp từ cửa sổ máy bay.

Vương Bo tỉ mỉ dùng hết khả năng miêu tả nghèo nàn của mình nói cho Tiêu Chiến nghe. Trước kia, môn văn là hố đen của anh mà. Sau đó, chốt lại bằng một câu

"Không đẹp bằng em"

Anh thấy khóe miệng bạn nhỏ nhếch lên. Thật muốn hôn một cái. Thật ra, không thể hôn một cái thôi. Nên anh buộc phải kiềm lại, không phải vì anh ngại nơi đông người đâu. Hiện tại, anh chỉ hận không thể khoe ra cho cả thế giới biết, anh đang yêu người này, là người anh trân trọng, là người gian nan mới tìm lại được.

Dĩ nhiên, Nhất Bác đã thông báo cho Trần Vũ đầu tiên, con người có đôi mắt nhìn thấu hồng trần từ nhiều năm trước. Từ khi bọn họ chưa biết gì, khi bọn họ còn mang danh nghĩa anh em họ. Đôi mắt sáng suốt như vậy, quả thật xứng đáng là cảnh sát ưu tú, tinh anh. Nhờ sự nhanh nhậy và nhận định sớm mới có thể kiên trì mà theo đuổi được bác sĩ Cố. Nhất Bác muốn khen một câu "đáng nể".

Trần Vũ đang rất bận rộn cho vụ án của Tiêu Lữ, một tội phạm khó nhằn với bọn họ. Nghe tin Nhất Bác tìm được người, lại còn có thể bên nhau, thật là khiến tâm tình người ta vui theo không ít. Bọn họ hẹn nhau, ngay khi Trần Vũ có thời gian, sẽ gặp. Đã lâu rồi, Trần Vũ cũng nhớ Chiến Chiến đáng yêu của ngày xưa, không biết hiện tại còn thể trêu đùa như trước không. Sợ là con người khi chưa biết gì đã ghen như Nhất Bác, hiện tại biết rồi sẽ ghen gấp bội. Sẽ rất thú vị đây. Trần Vũ đem chuyện này nói với bạn trai nhà mình, hẹn anh cùng cậu hôm nào đó sẽ gặp Nhất Bác và Tiêu Chiến. Để anh gặp hai người tri kỷ, chứng kiến quá trình yêu thầm sâu đậm của Trần Vũ. Để anh biết Trần Vũ không nói điêu, mình đã yêu anh từ khi còn là thiếu niên.

Bác sĩ Cố liền hỏi lại

"Thật là yêu sâu đậm? Hay là trên đường tới đích, gặp bụi hoa nào xinh đẹp thì trêu ghẹo vui vẻ một chút"

Trần Vũ liền lập tức phản bác ngay

"Nào có, kiên trì như em, anh tìm đâu ra người thứ hai chứ. Anh còn không nhìn thấy công tình em đợi chờ anh hay sao. Tới giờ vẫn còn nghi ngờ em. Còn nói nữa, em chứng minh cho anh thấy, đảm bảo hôm sau anh không đến nổi bệnh viện đó."

Bác sĩ Cố biết mình không thể nào nói lại được người bạn trai miệng lưỡi và đầy thể lực này. Kiểu gì lát nữa Trần Vũ sẽ kể lể sự khó khăn khi theo đuổi anh mà bị anh lạnh nhạt nhiều năm, rồi bắt anh đền bù cho mà xem.

Thật sự, Cố Ngụy chưa từng nghĩ đến việc một ngày sẽ hẹn hò, yêu đương, anh muốn cống hiến cho sự nghiệp. Đừng nói đến việc sẽ ở bên em trai của bạn mình. Anh biết Trần Vũ thích anh, nhưng anh khó có thể đáp lại. Anh chỉ đơn giản nghĩ Trần Vũ hứng thú nhất thời, ở giai đoạn thiếu niên ngông cuồng. Nào ngờ, sự kiên trì được ẩn dưới vẻ ngoài tưng tửng, nghịch ngợm đều là thật tâm, tình cảm cho anh đều là miệt mài mà vun đắp. Khiến sự xa cách, phòng bị, lạnh lùng của anh dần bị người này từng bước phá bỏ.

Bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ không gần, không xa. Mãi cho đến khi anh đi làm tình nguyện ở vùng gặp thiên tai. Trần Vũ không liên lạc được với anh, sợ anh gặp chuyện. Trần Vũ sợ hãi, tự mình đến khu vực anh tình nguyện, không rõ anh còn sống hay đã chết, lao vào từng đống đổ nát tìm kiếm anh, gọi tên anh. Cả người như rồ dại. Giây phút đó anh đã hiểu có một thiếu niên trẻ từng nói thích anh, và vẫn giữ mãi tình yêu đó đến khi trưởng thành. Anh biết mình không thể né tránh được nữa. Chính anh thoát chết trong gang tấc, nhưng Trần Vũ mới là người đi qua sinh tử. Đôi tay vì đào bới, vì tìm kiếm mà nứt toác, thân thể rệu rã.

Anh đứng đó, gọi tên Trần Vũ, như gọi linh hồn người trở lại, Trần Vũ không tin nổi rằng vẫn có thể nhìn thấy được Cố Ngụy của mình nguyên vẹn như vậy. Trần Vũ lao về phía anh, ôm chặt lấy anh như khảm anh vào linh hồn. Cậu không thể nói được gì, chỉ khóc đến nghẹn. Lần đầu anh thấy cậu ấy khóc. Một chàng trai bản lĩnh, kiên cường , vì sợ mất đi anh mà run rẩy. Một người bất kể huấn luyện gian khổ nào đều hoàn thành tốt, thử thách, nhiệm vụ nào đều có thể dốc sức vượt qua. Lại yếu đuối trước người mà mình yêu. Cố Ngụy đã hiểu, có người yêu mình hơn sinh mệnh là thế nào. Anh chủ động ôm lấy người ấy, biết rằng người này rồi sẽ là người bên mình mãi về sau.

Bởi chuyện đã trải qua, anh không còn dám đi xa quá nhiều nữa. Anh sợ Trần Vũ sẽ lại lo lắng, sẽ gặp bất an. Anh muốn làm gì đều thảo luận với Trần Vũ, anh biết Trần Vũ sẽ không cản anh bất kỳ chuyện gì, chỉ có mong muốn duy nhất anh đừng gặp nguy hiểm, đừng dọa sợ mình nữa. Dường như một lần đó thôi, đã khiến Trần Vũ mang ám ảnh mãi, những lần ôm anh ngủ đều luôn phải giữ chặt lấy anh, như thể sợ trong giấc ngủ anh biến mất vậy. Anh dần trở thành người an ủi lấy Trần Vũ.

Bên nhau lâu anh nhận ra Trần Vũ là người bạn trai rất thú vị. Vừa trẻ con, lại vừa trưởng thành, rất có trách nhiệm, đôi khi lại thích trêu chọc anh. Một người như vậy đã đến và khiến cuộc sống của anh sống động, không còn khô khan tẻ nhạt. Một người sẽ vô cùng tự nhiên thể hiện tình cảm với anh, hôn anh, ôm anh, cùng anh làm chuyện thân mật. Anh rất ít khi trở thành người chủ động. Trần Vũ sẽ thay anh làm việc đó. Thỉnh thoảng, anh chủ động một lần, Trần Vũ sẽ vui cả vài ngày hôm sau. Anh dần học được yêu đương phải từ hai phía, nên anh thả lỏng chính mình hơn, anh chưa từng yêu đương, nên Trần Vũ từ từ giúp anh học cách yêu. Anh đôi lúc cũng sẽ thể hiện sự yếu đuối, nũng nịu với bạn trai, sẽ đến cơ quan đón người, sẽ mang bữa cơm cho bạn trai nếu mình rảnh. Anh nhận ra yêu thực ra là việc rất tự nhiên, anh dần cảm thấy sự hạnh phúc khi yêu và được yêu.

Anh nghe Trần Vũ kể về Nhất Bác và Tiêu Chiến rất nhiều, hiểu được bọn họ thực sự để tìm được nhau gian nan thế nào. Anh muốn gặp được họ, sẽ nghĩ cách giúp Tiêu Chiến chữa mắt. Vì anh và Trần Vũ may mắn được bên nhau, anh cũng muốn giành sự giúp đỡ cho những người bạn tốt này của bạn trai mình.

***

Bố mẹ từ lúc nghe tin Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến thì đứng ngồi không yên, bọn họ còn muốn đến tận nơi để đưa Tiêu Chiến về. Nhất Bác liền ngăn lại, biết họ trông ngóng từng ngày, nên anh gấp gáp sắp xếp mọi việc cho xong, để đưa Tiêu Chiến về nhà. Người ở nhà đã nôn nóng lâu lắm rồi.

Bọn họ đều ra sân bay từ sớm, họ đã đợi lâu lắm rồi, không phải là thời gian vài tiếng đồng hồ, mà là suốt sáu năm qua. Là thời gian cả gia đình đều bị giày vò trong mong nhớ và muộn phiền. Khi Nhất Bác nói đã tìm được Tiêu Chiến, những bức bách trong lòng họ đều được nhẹ nhàng buông xuống.

Nhất Bác đã nói trước với bố mẹ về tình hình của Tiêu Chiến, sự việc cụ thể sẽ gặp nói thêm. Biết được hiện tại Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, mẹ Tiêu đã khóc cả đêm. Bà không tài nào chợp mắt nổi. Bà luôn tự trách vì mình không dứt khoát đã khiến Tiêu Lữ có thể đưa Tiêu Chiến đi, lại còn vì đó mà bị hắn tổn thương. Bà đau lòng kinh khủng, lòng tự nguyện, về sau sẽ chăm sóc tốt cho con, sẽ bù đắp lại những thiệt thòi mà tên em trai khốn nạn của bà đã gây nên.

Giây phút nhìn thấy Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi ra, đôi mắt đứa nhỏ vẫn long lanh như vậy, chỉ là không nhìn thấy bà, nước mắt bà liền rơi. Bà lao đến ôm lấy Tiêu Chiến khóc òa.

Tiêu Chiến đã cao hơn mẹ rất nhiều, cậu cảm nhận được mẹ, cậu ôm lấy bà. Giữa họ chưa nói một lời nào, chỉ có cuộc hội ngộ sau sáu năm ngập nước mắt này. Mọi lời nói đều không thể thốt ra được nữa, chỉ có nhung nhớ dùng nước mắt tỏ bày.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro