CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận được sự tất bật của bố mẹ, nghe thấy tiếng bước chân tới lui của họ. Cả hai đang cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho cậu, cậu loáng thoáng nghe họ hỏi nhau không biết khẩu vị của cậu có thay đổi hay không. Không biết nấu chừng này đã đủ món chưa.

Nhất Bác sợ Tiêu Chiến vẫn bối rối, nên cứ theo sát bên cậu, dắt cậu đi cất đồ vào căn phòng cũ của mình trước đây. Bố mẹ vẫn giữ nguyên và dọn sạch nó đều đặn, đó như là một phần an ủi họ, mỗi khi nhớ về cậu. Nhất Bác mỗi lần về, đều sẽ nằm trên giường cậu mà ngủ, tưởng tượng như cậu vẫn còn ở đây. Sự quan tâm ấm áp này, Tiêu Chiến cảm nhận thấy rõ. Từ khi trở về nhà, cậu như được ôm lấy bởi sự quen thuộc lạ kỳ, tâm trạng cực kỳ dễ chịu. Sắp xếp xong, họ xuống bàn ăn ngồi đợi, bố mẹ không cho họ đụng tay, đụng chân vào bất kỳ thứ gì. Sợ Tiêu Chiến không thấy, sẽ bị thương, bắt Nhất Bác đi theo quan tâm cậu. Tiêu Chiến khóe miệng liên tục cong lên, vui vẻ. Cậu đã nói với mẹ rằng mình có thể lần đường đi, đã quen rồi, không khó khăn tẹo nào, nhưng mẹ không tin, cậu thấy mẹ lo nghĩ nhiều, nên không làm bà bận tâm nữa, cứ vậy nghe theo lời bà.

Nhất Bác đang ngồi say sưa ngắm bạn nhỏ nhà mình, thì bị cậu véo tay khiến anh giật mình. Đôi khi, anh quên mất là em ấy không nhìn thấy, vì bản thân toàn bị bắt quả tang đúng lúc.

"Anh mau nói bố mẹ không cần bận rộn làm nhiều món quá đâu, em không có ăn nhiều như vậy, hơn nữa khẩu vị của em không thay đổi, vẫn rất thích đồ ăn bố nấu"

Hóa ra là việc khác, không phải vì bị nhắc do mải mê ngắm bạn nhỏ, Nhất Bác tủm tỉm cười

"Nấu bữa ăn thịnh soạn như vậy là tấm lòng của bố mẹ, họ biết em ăn không hết, chẳng phải còn anh ở đây hay sao. Họ muốn em ăn đa dạng món. Muốn em biết là bất cứ lúc nào em cũng được chào đón. Hẳn đây là bữa ăn vui nhất nhiều năm qua của họ. Em cứ kệ họ đi"

Tiêu Chiến nghĩ cũng phải, cậu chỉ sợ bố mẹ vất vả thôi, họ đều có tuổi cả rồi.

"Vâng ạ"

Nhất Bác nói đúng, bữa ăn này quả thực là bữa ăn vui vẻ nhất của bố mẹ nhiều năm qua. Hòn đá đè nặng trong lòng họ đã bị buông xuống. Chỉ cần Tiêu Chiến trở về, những việc về sau đều có thể dễ dàng tính toán. Họ tận lực tránh nhắc đến việc Tiêu Chiến không nhìn thấy. Nhất Bác đã nói qua với họ. Bọn họ đều bàn tính với nhau, sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho cậu.

Bố mẹ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, chẳng mấy chốc bát ăn cơm của cậu đã thành một ngọn núi. Bát của Tiêu Chiến vẫn là cái bát cơm mà cậu ăn từ ngày còn nhỏ, khác với bát trong nhà một chút. Ngày bé, mẹ Tiêu đi siêu thị thấy bộ bát đũa, muỗng này dễ thương, mua về cho cậu. Nó theo cậu mỗi bữa ăn cho tới lớn. Cho dù cậu không ở nhà, vẫn được giữ lại. Không ngờ lại có ngày vẫn được dùng đến.

Tiêu Chiến biết mình ăn không hết, bè dẩu dẩu môi, tay khều khều Nhất Bác. Mẹ Tiêu lại cười

"Y hệt ngày nhỏ, ăn không hết lại cầu cứu anh nó"

Nhất Bác luồng tay ra sau gáy cậu xoa xoa

"Được rồi, cứ ăn đi, ăn không hết để phần đó cho anh"

Giọng điệu cưng chiều không khác gì trước đây. Chỉ có điều mẹ Tiêu cảm thấy có gì đó không giống lắm, nhưng bà không nghĩ nhiều, vì đều không quan trọng bằng niềm vui được gặp lại đứa con nhỏ này.

Ăn cơm xong, bố Vương vẫn còn chuẩn bị những món thạch trái cây tráng miệng chua chua ngọt ngọt dành cho Tiêu Chiến. Cậu thực sự cảm giác cái bụng của mình đã tăng lên một vòng. Cậu không nỡ từ chối món ăn mà bố Vương đã chuẩn bị. Có lẽ mọi nhớ thương của bố mẹ đều dồn hết vào suy nghĩ muốn cho cậu ăn no. Hương vị quen thuộc, không gian quen thuộc khiến cậu xúc động, sự dễ chịu lan tỏa không gì diễn tả được. Tựa như được trở về vùng an toàn, mềm mại, toàn thân có thể thả lỏng. Giống một chú mèo được nằm lên chiếc giường êm ái, phơi chiếc bụng ra và ngủ ngon lành.

Thấy cậu no bụng, bố Vương rủ cậu đi dạo xung quanh nhà. Bố lần lượt nói cho cậu nghe có chỗ nào trong góc sân vườn đã thay đổi, chỗ nào vẫn như xưa. Chiếc xe đạp ngày xưa cậu tập đạp để đi học bố vẫn giữ lại để ở một góc vườn.

"Tiêu Chiến, sáng mai bố sẽ nấu dành cho con phần mì bò ngon nhất"

Tiêu Chiến nghĩ tới lại thấy thèm.

"Vâng, con nhớ hương vị mì bố nấu lắm. Những năm này, quán mì của bố thế nào ạ?"

"Nghĩ lại bố vẫn biết ơn con vì năm đó trong lúc bố không tìm được công việc, con đã gọi ý cho bố việc mở quán mì này. Trộm vía, mấy năm này buôn bán vẫn ổn. Có nhiều người đến ăn, trước đây bố chỉ bán vài tiếng buổi sáng, hiện tại tăng thêm lượng khách, nên có khi bán đến trưa. Có những người nghe người khác giới thiệu, từ xa đến ăn thử. Mẹ con, quãng thời gian trước khá phiền muộn, bà ấy không có tâm trí làm gì cả. Nhất Bác đã đi làm, áp lực tài chính đã bớt đi. Nó khuyên mẹ con nghỉ việc. Bà ấy về đây phụ bố bán mì. Nhất Bác sợ bố mẹ vất vả, nhưng bố lại thích công việc này. Chính vì làm việc, trò chuyện với mọi người mới giúp bố mẹ vơi đi nỗi nhớ con. Bố muốn giữ quán mì này, vì muốn nó đợi chủ nhân nhỏ của mình trở lại. Bố vẫn luôn trông đợi ngày nào đó con chạy từ cổng về, gọi bố, đòi ăn mì, như ngày xưa con đi học về vậy"

Nghe những lời tâm sự của bố, đôi mắt Tiêu Chiến rơm rớm. Được ai đó yêu thương, chờ đợi như vậy thật khiến người ta chợt trở nên mềm yếu đến lạ.

Mẹ ở trong nhà vừa ra, thấy Tiêu Chiến lau nước mắt liền mắng bố

"Cái ông này, nói gì lại chọc đứa nhỏ khóc rồi"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa mỉm cười, giải oan cho bố

"Không, không, là con nghe bố kể chuyện, tự nhiên nhớ lại ngày trước, xúc động thôi ạ"

Nhất Bác đứng ở cửa nhìn ba người thân của mình nói chuyện trong sân, lòng yên ổn, nhẹ nhõm. Thứ cảm giác mà bao lâu rồi anh mới cảm thấy.

"Em ấy vẫn là bé mít ướt hay khóc đấy"

"Em không phải"

Tiêu Chiến nghe giọng anh liền phản đối

"Còn không phải, ngày còn bé đến đây sống, tối nào cũng cuộn mình khóc thút thít. Phải để anh ôm dỗ mới ngủ được còn gì"

Tự nhiên bị Nhất Bác nhắc lại chuyện ngày bé, Tiêu Chiến không cãi lại được liền dựa vào mẹ nói

"Mẹ anh trêu con"

"Để mẹ mắng nó"

Mẹ Tiêu cứ vậy mà cười lên, những nếp nhăn ở đuôi mắt cũng như đang cười cùng bà. Dưới ánh nắng dìu dịu buổi chiều, sự đoàn viên mang đến hạnh phúc ôm trọn lấy bốn người họ. Khung cảnh dễ chịu đến mức họ tưởng là đang ở trong giấc mơ, mà họ đã chờ mong suốt sáu năm qua, trong những giấc ngủ không trọn vẹn.

***

Tiêu Chiến lại trở về một cuộc sống như nhiều năm trước, điều khác biệt là cậu chỉ có thể cảm nhận, không thể nhìn thấy. Chẳng sao cả, tuy khiếm khuyết đi một phần, tình yêu thương của mọi người đã bù đắp đi phần khiếm khuyết đó cho cậu.

Nhất Bác đã nói riêng với bố mẹ mình những chuyện Tiêu Lữ đã làm, nói rõ thân thế của Tiêu Chiến, rằng cậu không phải con ruột của Tiêu Lữ.

Mẹ Tiêu sau một hồi thảng thốt, ánh mắt căm phẫn của bà lại xuất hiện, hệt như trong đám tang của bà ngày trước. Từ ngày Tiêu Lữ đưa Tiêu Chiến đi mất tích, bà đã không coi hắn là người nhà mình nữa. Biết được Tiêu Chiến không phải con ruột của Tiêu Lữ, bà lại thở phào nhẹ nhõm.

"Thật may đứa nhỏ không phải con của tên khốn đó, mẹ đã luôn ngờ ngợ từ lâu. Một người có tính cách bất thường như vậy không thể nào dưỡng ra được một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy."

"Mẹ dễ chấp nhận chuyện Tiêu Chiến không phải cháu ruột của mẹ đến vậy sao?"

Nhất Bác nghĩ mẹ mình sẽ đối với chuyện này có chút sốc chứ.

"Giác quan của phụ nữ tốt lắm đó, như mẹ nhìn ra được việc Tiêu Chiến không phải em họ con đối với con có bao nhiêu là may mắn. Con tưởng trước nay những gì con thể hiện, mẹ không nhìn ra sao?"

Mẹ Tiêu thực sự bỏ được đi sự đấu tranh trong lòng bà. Đâu phải bà không biết những biến đổi của con trai mình. Sự thân thiết của hai đứa nhỏ ngày bé là chuyện bình thường, sống bên chúng mỗi ngày sao bà có thể không nhìn ra tình cảm giữa chúng đã đi quá giới hạn của tình anh em. Bà đã suy nghĩ rất lâu, còn nghĩ nhiều phương hướng làm sao nhẹ nhàng uyển chuyển nói với Nhất Bác, làm thế nào để nói rằng con mình không nên đi lệch hướng, không nên dẫn Tiêu Chiến đi sai đường. Nhưng sự thân thiết, quấn quýt của hai đứa nhỏ khiến bà không nỡ, còn nghĩ lỡ mình nói không khéo, sẽ khiến hai đứa nhỏ tổn thương. Bà còn nghĩ biết đâu đây chính là định mệnh rồi, nếu như hai đứa đi sai đường, bà phải tìm cách giúp chúng che đậy. Nhất Bác là người quyết phải làm bằng được, một khi đã xác định có tình cảm rồi, bà làm sao ngăn được. Bà nghĩ nếu như sau này vợ chồng bà không còn, hai đứa nhỏ dựa vào nhau mà sống.

Khi Tiêu Chiến không có tin tức, Nhất Bác gần như phát điên, bà mới hiểu được, Tiêu Chiến quan trọng như thế nào với con trai. Hơn cả tình cảm anh em, hơn cả tình yêu. Tiêu Chiến đã trở thành một phần sinh mệnh của Nhất Bác, không thể tách rời.

"Nếu mẹ đã biết, vậy thì con cũng không giấu mẹ nữa. Con muốn hẹn hò với em ấy, bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em ấy. Hiện tại, giữa tụi con không còn ràng buộc về thân phận, con sẽ không cần phải che đậy tình cảm của mình nữa"

Nhất Bác nói xong, mẹ Tiêu chỉ cười

"Đây là thông báo cho bố mẹ đúng không? Nào có giống hỏi ý kiến chứ?"

Bố Vương ngồi đó, hết nhìn vợ đến nhìn con, xong lại nhìn đầu ngón chân của mình. Ông là người duy nhất trong nhà hình như không biết gì cho lắm. Nếu phải nói người sốc nhất chính là ông. Làm sao mà hai đứa nhỏ có tình cảm với nhau mà ông không hề biết gì cả. Ông càng không có khái niệm gì về việc yêu đương đồng giới, ông đơn giản nghĩ chỉ cần tụi nhỏ bên nhau thoải mái, vui vẻ là được. Không có gì khác biệt lắm.

Điều ông quan tâm là có nên tố cáo tội trạng của Tiêu Lữ hay không, những việc tàn nhẫn hắn làm với Tiêu Chiến.

Nhất Bác và cả mẹ Tiêu đều có chung suy nghĩ này.

"Con đã hỏi qua Tiêu Chiến, em ấy không muốn. Mặc dù, trong lòng con rất bất mãn, muốn đòi lại công bằng cho em ấy. Em ấy chỉ nói rằng xem như trả nợ cho hắn, nhờ hắn em ấy mới có cơ hội gặp chúng ta. Em ấy không muốn làm to chuyện, vì không muốn gặp Tiêu Lữ lần nữa, không muốn móc ra những nỗi đau khổ em đã đè nén ra phơi bày. Không muốn người khác thương hại em ấy. Con nghĩ em ấy có lý do riêng của mình. Nên con mới chần chừ"

Quả thật, bọn họ không phải Tiêu Chiến, không thể cảm thụ rõ những gì cậu trải qua. Họ chỉ bức xúc và căm phẫn trước hành động của Tiêu Lữ. Nhưng bọn họ phải đứng trên lập trường tôn trọng ý kiến của cậu. Họ biết một phần như vậy là nghĩ cho họ, không muốn họ phải gặp chuyện ồn ào với Tiêu Lữ lần nữa.

"Nhưng bố mẹ an tâm, hắn sẽ có pháp luật trừng trị. Hắn không yên ổn đâu"

Nhất Bác khẳng định.

"Phải rồi, hôm trước bố mẹ thấy bản tin thời sự đã nói về việc triệt phá đường dây buôn bán thuốc phiện do hắn cầm đầu. Sẽ xử mạnh tay. Cho dù hắn có từng là em ruột của mẹ, mẹ muốn nói một câu thật đáng đời"

Mẹ Tiêu sảng khoái bày tỏ.

"À được rồi, hai mẹ con nói chuyện tiếp, bố đi chuẩn bị cơm chiều. Tiêu Chiến có khi ngủ trưa sắp dậy rồi đó"

Ba Vương nhìn đồng hồ xong thì nhớ ra có việc cần làm. Mẹ Tiêu cũng theo đó đứng dậy, nói như vậy đủ rồi.

"Phải phải, chúng ta cùng đi chuẩn bị cơm chiều. Nhất Bác con qua xem em ngủ dậy chưa. Đánh thức em đi, đừng để ngủ lâu quá, chiều rồi dậy sẽ mệt đó"

"Vâng"

Nhất Bác thấy cửa ải cuối cùng này dễ dàng vượt qua hơn mình tưởng, tâm trạng dễ chịu, dường như với bố mẹ, không gì quan trọng hơn việc Tiêu Chiến còn sống và trở về. Anh đi đến phòng của Tiêu Chiến. Người vẫn đang cuộn trong chăn ngủ ngon. Nhất Bác lao đến nằm đè lên người cậu, hôn hôn liên tục khắp mặt cậu.

Người bên dưới nhõng nhẽo "ừ" " hừ" vài tiếng như mèo con mềm mại.

"Anh nặng quá, đè đau em rồi nè"

Nhất Bác yêu chết người này mất thôi, không kiềm được mà hít hà hương thơm trên người cậu, như mùi của em bé vậy.

"Làm sao đây Thỏ Thỏ, anh yêu em không chịu nổi rồi"

Tiêu Chiến nâng khóe miệng, hai tay ôm lấy mặt anh, hôn cái chóc

"Em cũng yêu anh lắm"

- Hoàng Di Dung –

P/S: Các chị cũng yêu hai bé lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro