CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến trải qua những ngày được nuôi dưỡng, chăm sóc kỹ càng, chẳng mấy chốc đã lên vài cân. Cậu vẫn chưa nói ra sự thật với bố mẹ rằng mình không phải con cháu của họ, sẽ né tránh Nhất Bác nếu anh muốn thân thiết khi có bố mẹ.

Nhất Bác liền trấn an bạn nhỏ, kể cho bạn nhỏ nghe rằng mình đã nói rõ hết với bố mẹ rồi. Không còn trở ngại hay khó khăn gì cả. Đối với họ, Tiêu Chiến cho dù có phải là họ hàng hay không, đều là đứa con họ yêu thương. Chỉ cần cậu thoải mái vui vẻ, họ không ý kiến gì cả. Bố nói rằng "Cha mẹ có phúc phần của cha mẹ, con cháu có phúc phần của con cháu", nên bố và mẹ đều không can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai bọn họ. Hơn nữa, với gia đình này, không gì quan trọng hơn là Tiêu Chiến bình an trở lại. Chỉ cần cậu vui vẻ, họ liền được thấy an ủi.

Biết là vậy, Tiêu Chiến vẫn ngại lắm, đổi từ đối tượng em trai, thành bạn trai trước mặt bố mẹ, cậu lại không nhìn thấy, không biết được biểu cảm của họ thế nào. Mẹ Tiêu tinh ý nhận ra, thỉnh thoảng trong lúc trò chuyện sẽ gần xa nhắc đến chuyện tình cảm hai đứa. Tai Tiêu Chiến liền đỏ hồng lên, trông cực kỳ dễ thương. Đứa trẻ da mặt mỏng này, hẳn phải cần thời gian nữa để quen với sự thay đổi nhỏ này.

"Chiến Chiến à, con với Nhất Bác cho dù có là anh em hay người yêu thì với mẹ con vẫn luôn là con trai nhỏ. Con không cần quá câu nệ, ngại ngùng chuyện này. Giữa hai đứa là chuyện như tiến thêm một bước, với mẹ không có quá nhiều khác biệt đâu. Các con hạnh phúc là được."

Mẹ Tiêu ngồi gần nắm tay Tiêu Chiến xoa xoa. Bà nhìn kỹ đứa nhỏ ngày xưa lớn lên những nét bụ bẫm, tròn trĩnh đều đã thay đổi ít nhiều, gương mặt trở nên thanh tú. Phảng phất nét đẹp dịu dàng của Điềm Nhan. Một nét đẹp cổ điển mà người ta vẫn thường mô tả trong thi ca. Nhìn ngắm liền khiến lòng người lắng lại, như thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Bà không hiểu nổi, sao Tiêu Lữ lại có thể đối xử tàn độc như vậy đối với hai mẹ con họ. Có thể đem đến mọi nguồn cơn đau khổ cho Điềm Nhan, rồi xuống tay với một đứa trẻ vô tội như Tiêu Chiến. Là chị gái của một kẻ như vậy, khiến bà cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Hắn căn bản không phải là con người, là một con ác quỷ đội lốt người.

Tháng ngày qua, bà luôn cầu nguyện, tụng niệm để Tiêu Chiến bình an trở về. Con quả thực đã bình an trở về. Bà chỉ nghe Nhất Bác kể lại những chuyện Tiêu Chiến đã trải qua, chỉ vậy thôi đã khiến tâm lý người làm mẹ khó chịu đến quẫn bách. Lại thêm việc Tiêu Chiến không nhìn thấy được, mang tổn thương nhiều năm dài, âm thầm chịu đựng, bà thương con không chịu nổi.

Việc Tiêu Chiến không muốn truy cứu, không để bọn họ khởi tố vẫn khiến bà bất bình, nhưng bà tôn trọng con. Góc độ nào đó, đứa nhỏ này đang âm thầm nhận lấy một phần lỗi, cảm thấy có lỗi với bọn họ. Bà có lẽ nào không nhận ra. Nếu như Tiêu Lữ không vướng vào tội trạng tày trời, không cách nào thoát tội thì bà nhất định không bỏ qua, cho dù Tiêu Chiến có ngăn cản đi nữa.

Điều bà nguyện cầu hiện tại là mong sao cho đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến sẽ lấy lại được ánh sáng. Bà rất năng nổ tìm hiểu từ những người quen và hỏi han khắp nơi, cũng đem chuyện này bàn bạc với Nhất Bác. Bà biết việc chữa trị không đơn giản, nên mang số tiền tiết kiệm mình để dành được đưa cho Nhất Bác. Anh từ chối. Vì trách nhiệm chữa bệnh cho Tiêu Chiến hiện tại là trách nhiệm của anh. Anh sẽ đứng ra lo liệu.

"Bạn của Trần Vũ đã giúp bọn con gặp bác sĩ, mẹ an tâm, con sẽ dốc hết sức. Còn phần tiền này, ba mẹ giữ lại, sau này có nhiều thứ cần lo. Con cố gắng nhiều năm qua, chỉ mong về sau có thể lo cho gia đình này. Con đã trưởng thành rồi, có thể gánh vác được"

Mẹ Tiêu vì lời nói này, đột nhiên nhận ra thời gian hóa ra đã trôi nhanh như vậy. Đứa nhỏ, ngày trước mỗi ngày đều kiếm chuyện cho bà mắng, toàn khiến bà đau đầu. Tính khí bá vương, toàn bày trò quậy phá. Mọi chuyện chỉ mới như hôm qua thôi, đứa nhỏ ấy giờ đã có thể ngồi đối diện bà bàn bạc những chuyện quan trọng. Đã có thể đứng ra lo lắng những việc lớn, đã là bờ vai để người nhà dựa vào. Sự tự hào không giấu được trong đôi mắt của bà.

Trong lúc, phụ bố Vương nấu mì, bà kể lại chuyện này, không giấu được nụ cười

"Bố nó ơi, Nhất Bác nhà chúng ta đã trưởng thành thật rồi"

"Phải, nhanh thật đó. Hai đứa nhỏ nhà chúng ta đều trưởng thành thật tốt. Nhìn chúng cao lớn như vậy, người làm cha làm mẹ không khỏi xúc động. Nhưng tôi đôi lúc vẫn nhớ ngày tháng chúng còn nhỏ. Nghĩ đến những trò ngốc nghếch chúng làm, những cuộc cãi đấu khẩu vô nghĩa của chúng. Nhớ chúng sau giờ học, gấp gáp về nhà đòi đồ ăn, rồi phơi bụng ra ngủ."

Bố Vương có chút hoài niệm.

Quả thật, nhìn con cái lớn lên, người làm cha làm mẹ như họ dần già đi. Đôi lúc, sẽ giật mình cảm thấy bối rối, giữa dáng vẻ con cái đã trưởng thành và hình ảnh chúng ngày bé đã khắc sâu trong lòng. Chúng không còn quẩn quanh mái nhà nhỏ nữa, mà đã có thế giới riêng. Niềm vui của cha mẹ là những bữa cơm đoàn tụ chờ con trở về. Họ đột nhiên xúc động, nhớ cha mẹ mình, chính là cảm xúc này mỗi dịp lễ tết, đoàn viên.

Sáng hôm Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi, mẹ Tiêu cứ đi theo nắm tay Tiêu Chiến, mắt rơm rớm, dặn dò đủ điều. Bố Vương còn đưa thêm cho họ một phần đồ ăn vặt, và đồ sấy khô, bắt họ cầm theo. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không từ chối vì sợ bố buồn. Nhất Bác phải đứng ra nói với bố mẹ rằng họ chỉ đi vài hôm rồi về thôi, không phải đi luôn, họ đừng lo lắng quá.

"Phải rồi, con sẽ sớm trở về thôi. Bố mẹ an tâm nhé"

Do trong lòng họ có bóng ma tâm lý, lần trước chia tay nhau kéo dài đến hơn sáu năm. Nên lần này Tiêu Chiến lại xa nhà, họ tránh khỏi mang tâm trạng như vậy.

Tiêu Chiến ôm lấy bố, rồi ôm lấy mẹ. Tuy cậu không nhìn thấy biểu cảm của họ, vẫn có thể mường tượng ra gương mặt của bố mẹ, những người thương cậu thật lòng này.

"Con hứa là sẽ không đi lâu đâu, sẽ ngoan ngoãn hợp tác với bác sĩ, nghe lời anh Nhất Bác, và mỗi ngày đều gọi điện cho bố mẹ ạ"

Tiêu Chiến trưởng thành rồi, đã rất biết cách dỗ dành người khác. Cậu biết bố mẹ lớn tuổi rồi, có những khía cạnh yếu đuối như vậy. Cậu không thể để họ bất an được.

***

Cố Ngụy vừa gặp đã rất thiện cảm với Tiêu Chiến, như một đứa em nhỏ xa nhà lâu ngày gặp lại, không hề có cảm giác xa lạ.

Trần Vũ vốn định trêu Tiêu Chiến vài câu như ngày nhỏ, lại thấy bạn trai mình nhìn người ta trìu mến như thế lại chua chua

"Bác sĩ Cố, em phát hiện ra, anh với bệnh nhân rất ân cần, với các bạn nhỏ rất chu đáo, với người lớn tuổi rất lễ phép, với người xa lạ rất lịch thiệp. Ngay cả với Tiêu Chiến mới vừa gặp cũng ngập tràn chan chứa yêu thương. Anh với cả thế giới đều tốt, chỉ có nhường lại gương mặt khó coi cho em thôi"

Cố Ngụy chỉ lườm cậu một cái mà không thèm đáp. Biểu hiện đã quá quen với những câu hỏi ganh tỵ ra mặt này của Trần Vũ rồi.

Nhất Bác ngồi bên liền cười, không nghĩ đứa bạn mình lại còn có bộ mặt trẻ con như vậy

"Ôi chao, Trần Vũ tiêu sái đâu rồi ấy nhỉ. Sao cả thân chua lòm, càng ngày càng tính toán chi li vậy"

"Nhân lúc tao còn bình tĩnh đừng để tao phải đấm mày"

Trần Vũ miệng thì nói, mắt thì không rời khỏi Cố Ngụy đang ngồi đối diện, đang thân tình hỏi han Tiêu Chiến.

Nhất Bác rất muốn trêu với đứa bạn này là có phải nó bám bác sĩ Cố tới phiền nên người ta mới đồng ý với nó không. Người ta càng ngày càng trưởng thành, nó ngày một trẩu hơn. Bác sĩ Cố người ta lại điềm đạm, lời nói ra đều trầm ổn, đáng tin vậy.

Trần Vũ trước mặt bạn bè cũng ngại giả bộ, không cần mang thân phận cảnh sát ra nói chuyện. Nhưng kỹ năng của người tốt nghiệp xuất sắc học viện cảnh sát không phải chỉ là trang trí.

Trần Vũ dưới bà dùng chân đá móc Nhất Bác

"Mày đừng tưởng tao không đọc được ánh mắt khinh bỉ của mày nha. Bớt đánh giá lại"

Nhất Bác biết mình mà nói thêm câu gì, hay hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người. Trần Vũ sẽ lải nhải cả hai đều là lưỡng tình tương duyệt, vượt qua gian nan, thử thách, sinh tử mới được bên nhau. Bài này Nhất Bác học đã thuộc rồi.

Tiêu Chiến nãy giờ được bác sĩ Cố hỏi han, trò chuyện thật sự vui vẻ, giống như có thêm một người bạn nữa vậy.

"Anh ơi, lần đầu gặp anh, nhưng em hình như đã biết anh từ rất lâu rồi"

"Hửm, thật ư?"

Cố Ngụy không hiểu vì sao khi nói chuyện với Tiêu Chiến mình tự nhiên lại vô thức dùng giọng điệu dỗ dành như cho trẻ nhỏ vậy. Mặc dù Tiêu Chiến không phải là trẻ con. Lại khiến người ta muốn bảo bọc, che chở. Nhìn ngoan ngoãn, dễ thương lạ kỳ.

"Ngày trước, anh ấy rất hay nhắc đến anh. Nói rằng mục tiêu của cả đời mình là theo đuổi anh bằng được, anh là bạch nguyệt quang của anh ấy. Nhìn thấy anh rồi, người khác đều chỉ là cỏ dại ven đường"

Nghe Tiêu Chiến nói lời tốt đẹp về mình, Trần Vũ không che được nụ cười tủm tỉm. Cho dù thật sự chính mình không hề nói như vậy, nhưng tự nhiên được nói tốt thế này, lấy lòng bạn trai khó tính Cố Ngụy, sao có thể không vui cho được.

"Chiến Chiến, không uổng công ngày nhỏ anh thương em"

"Phải rồi, ngày xưa còn đặt cọc em của tao là vợ nuôi từ bé"

Nhất Bác tự nhiên muốn đem chuyện xưa ra tính toán một chút

"Là thật sao?"

Cố Ngụy chỉnh lại gọng kính quay nhìn Trần Vũ. Chưa gây sát thương gì, Trần Vũ liền diễn ngay bộ mặt thê nô

"Vợ ơi, anh đừng tin cậu ta. Là đứa bạn chuyên bơm đểu, nhìn thấy chúng ta hạnh phúc liền ganh tỵ, đơm đặt đó. Tuyệt đối không, em chỉ có duy nhất mình anh"

Tiêu Chiến chỉ nghe giọng thôi, liền tưởng tượng ra được bộ mặt buồn cười của Trần Vũ. Cậu cực thích không khí hòa hợp, vui vẻ khi tụ tập bạn bè thế này.

Trong lúc cậu đang cười khúc khích, một bàn tay to lớn quen thuộc lặng lẽ ôm lấy bàn tay của cậu.

Anh ghé sát nói

"Bé con thấy người gặp họa vui vẻ quá nhỉ?"

Tiêu Chiến bị hơi thở của anh phả vào cổ làm nhột, cậu ngọ nguậy người

"Em không có mà"

Nhất Bác theo thói quen hôn cái chóc lên má Tiêu Chiến, tiếng hôn này khiến hai người đang đối diện đều dừng lại. Nhất Bác mới nhận ra, mình vô thức gây chú ý rồi. Thói quen vô thức tai hại này.

"Không được, tao không chịu thua đâu"

Trần Vũ liền ôm Cố Ngụy hôn lên má anh, phải thi đua hơn thua với Nhất Bác bằng được. Cố Ngụy đã cố tránh nhưng bất thành. Dù sao anh cũng chỉ là bác sĩ, không đọ lại với sức của cảnh sát.

Mặt anh đỏ gắt, Nhất Bác với Tiêu Chiến đều còn trẻ, anh lại lớn tuổi hơn bọ họ, làm như vậy có chút thất thố. Anh rất ngại thể hiện tình cảm trước mặt người khác, anh trưng vẻ mặt giận Trần Vũ.

Nhìn bạn trai trẻ tuổi cười hề hề, vẻ mặt vui vẻ như vừa giành được chiến thắng, đôi mắt như cún bự nhìn anh, anh lại hết giận nổi. Thôi kệ vậy, còn không phải là lần đầu tiên cậu tùy tiện như vậy. Anh một góc nào đó, rất hưởng thụ sự yêu thích không giới hạn mà bạn trai nhỏ dành cho anh. Nâng niu, xem trọng anh, luôn coi anh là bạn nhỏ để chăm sóc. Cho phép anh yếu đuối, cho phép anh ngang ngược. Bao dung anh nhiều như vậy, một nụ hôn này có là gì.

Anh chỉ nhỏ giọng nói

"Lần sau đừng lỗ mãng như vậy nữa"

Trần Vũ chẳng biết có nghe lọt tai hay không, chỉ cần bạn trai không giận là được, liền nói

"Vâng, tất cả đều nghe anh"

- Hoàng Di Dung –

P/S: Hai nụ hôn, bốn người vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro