CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến ngôi nhà mà anh từng hứa. Từng đùa rằng sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ Tiêu Chiến đến ở, rồi đi học ở đây. Mọi thứ đã có từ lâu, chỉ là người muộn mất mấy năm mới đến.

Anh nắm tay Tiêu Chiến đi từng chỗ trong ngôi nhà, vừa mô tả, vừa để tay cậu chạm lên từng chút một để cậu hình dung được nơi di chuyển. Trước đây khi mua nhà vì bận rộn, không có tâm trí, Nhất Bác gần như không trang trí gì nhiều, trong nhà không nhiều nội thất, trống trải. Trần Vũ đến đây toàn nói đây như chốn không người, bếp núc đều lạnh lẽo. Vậy mà hiện tại nó lại phù hợp cho Tiêu Chiến ở, không có nhiều chướng ngại vật trong quá trình cậu đi lại.

Nhất Bác ngay từ lúc gặp được và biết rõ về tình trạng của Tiêu Chiến, anh đã ngay lập tức đặt mua chiếc mắt kính thông minh cho Tiêu Chiến. Không phải anh không mang hy vọng về việc chữa khỏi mắt cho Tiêu Chiến, anh là người mong mỏi hơn bất cứ ai. Nhưng anh biết đây là một hành trình dài, không dễ dàng. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ là người đồng hành với Tiêu Chiến cả đời, cho dù đôi mắt cậu có thấy được hay không. Anh sẽ luôn chuẩn bị những thứ tốt nhất cho cậu.

Khi cậu đeo chiếc kính này vào, tập làm quen với nó, cậu thấy cực kỳ hữu ích. Cậu tự mình đi quanh nhà, theo sự mô tả và hướng dẫn của chiếc kính. Sau một hồi thì việc đầu tiên cậu đề nghị với Nhất Bác là muốn đi chợ nấu ăn. Nhất Bác nghe xong, giọng điệu mang chút hờn dỗi đáp lại

"Anh còn tưởng việc đầu tiên em muốn làm sau khi đeo chiếc kính thông minh này là hôn cảm ơn anh chứ"

Tiêu Chiến cười một tràng, cho dù có chiếc kính hay không cậu vẫn luôn xác định được phương hướng nơi có Nhất Bác, cậu lao vào người anh. Hôn cái chóc lên môi anh. Dĩ nhiên với anh là không đủ, bị anh đè ngược, tháo kính cậu để qua một bên, lại hôn sâu hơn. Mút môi cậu phát ra tiếng. Việc hôn môi với họ là gì đó thân quen, từ nhỏ đã đôi lúc lén lút hôn qua hôn về mà không hiểu ý nghĩa. Sau khi xa cách gặp lại, nụ hôn đã mang tư vị khác, nó là cảm xúc của tình yêu, của bày tỏ. Họ hôn nhau không biết chán, chưa bao giờ là đủ cả. Nhất Bác thích hít hà hương thơm trên người Tiêu Chiến. Anh không chỉ hôn môi, mà bất kể lúc nào kề cận, anh sẽ ôm người, hôn lên gáy, lên tai và cả nắm tay hôn lên từng ngón tay nữa. Bảo bối anh hết sức yêu thương, trân quý. Cùng theo đó anh phải nhịn xuống ham muốn của mình, muốn hòa làm một với người mình yêu. Tiêu Chiến không né tránh, luôn dễ dàng đón nhận anh. Chỉ là anh vẫn còn sợ mình sẽ làm em ấy đau, phải tự học cách nhịn xuống. Anh đoán bạn nhỏ này làm sao mà hiểu ham muốn của anh dành cho cậu lớn đến mức nào. Sợ làm thật rồi, sẽ làm bạn nhỏ bị thương mất.

Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi siêu thị bên dưới khu nhà bọn họ, dẫn cậu qua công viên nhỏ hóng gió. Hết sức tri kỷ và tâm huyết, lại bị người vô thức hỏi một câu

"Anh ơi, có phải vì em mà anh thất nghiệp rồi không? Sao em không thấy anh đi làm?"

Nhất Bác dở khóc dở cười, sự tử tế của mình lại thành ra thất nghiệp trong mắt em ấy mất rồi.

"Phải rồi, làm sao đây, anh thất nghiệp rồi. Thỏ Thỏ phải nuôi anh đó"

"Em có một khoảng tiết kiệm nhỏ, nhờ việc tham gia chương trình radio và ghi âm quảng cáo mà các bạn ở trường đại học kiếm cho em. Họ khen giọng em hay. Việc dạy học mẹ Lý có trả tiền lương cho em, nhưng em không nhận. Mẹ nói mẹ phải thuê nhiều giáo viên bên ngoài về, em cũng là giáo viên năng nổ, xứng đáng nhận lương. Em lại nhờ mẹ quy ra tiền sách, áo quần cho các em nhỏ. Em có giỏi không anh? "

Tiêu Thỏ hào hứng khoe với anh, vẻ mặt cưng không tả nổi

"Sao cục cưng nhà mình lại giỏi thế này chứ?"

Nhất Bác kéo cậu lại, hôn lên má một cái để khen thưởng.

Anh khá ngạc nhiên vì lần đầu cậu nghe được nghe cậu chia sẻ về cách mình kiếm tiền. Quả thực giọng nói này của cậu rất hợp thu âm. Nhất Bác đã bắt đầu dự tính sẽ kiếm việc làm thêm giúp Tiêu Chiến. Anh biết bạn nhỏ nhà mình không thích chỉ ở yên ở nhà đâu.

"Thỏ Thỏ nhà mình còn có cả quỹ nhỏ riêng. Được rồi, giữ tiền giỏi như vậy, sau này giữ tiền luôn hộ anh được không?"

Từ nhỏ, mẹ Tiêu đã toàn đưa tiền cho Tiêu Chiến giữ, kỹ năng quản lý chi tiêu của cậu dĩ nhiên giỏi hơn Nhất Bác.

"Em biết anh đùa em, anh mau nói em nghe đi, nghỉ việc lâu như phải có phải sẽ ảnh hưởng không?"

Nhất Bác biết bạn nhỏ lo lắng, không đùa dai nữa.

"Thật ra anh và bạn đại học mở công ty về công nghệ, công ty quy mô không lớn, và bọn anh phân chia công việc rất rõ ràng. Anh đã nói trước với họ rằng anh mỗi năm sẽ nghỉ phép một thời gian để đi tìm em trai. Điều này đã thành thông lệ rồi. Thêm nữa anh không đến công ty không đồng nghĩa với nghỉ việc. Anh tận dụng khoảng thời gian trống để hỗ trợ họ. Thời gian qua nhân sự đã khá ổn định, anh không còn gánh vác nhiều công việc như ban đầu nữa. Nên em an tâm đi, anh đủ sức nuôi em tới già. Em phải tin tưởng vào người yêu em chứ"

Tiêu Chiến nghe xong đã thấy an tâm, khóe môi khẽ mỉm cười

"Anh của em ngầu quá đi"

Vẫn mang tâm tình cảm thán, khen ngợi anh trai như ngày còn bé. Thật là thỏa mãn được sự hư vinh trong lòng Nhất Bác.

"Hôm nào đó anh mang em đến công ty dạo một vòng"

Nhất Bác đang nghĩ xem cả công ty toàn đám đực rựa tối ngày ụp mặt vào máy tính, ai nấy cũng đều tròn như củ khoai tây, nhìn thấy mỹ nhân mang làn gió mới, sau đó nghe luôn anh tuyên bố đây là bạn trai của mình, không biết đám thanh niên đó sẽ loạn đến cỡ nào. Tạm thời tính sau đi, tối nay họp trực tuyến, phải dặn trước bọn họ thu liễm mới được.

Tiêu Chiến mua đồ xong, giao nhiệm vụ cho Nhất Bác xách đồ, còn mình tung tăng đi bên cạnh ăn một que kem vị trái thanh mai, biểu cảm hết sức thỏa mãn. Cắn một miếng liền cong cong đôi mắt. Rồi lại đút cho Nhất Bác cắn một miếng.

Đâu phải họ thiếu tiền đâu, mà ăn chung thế này mới là ngon.

Những ngày qua ở nhà được bố mẹ bồi bổ quá nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy bụng nhỏ của mình đã lớn thêm một vòng, cậu quyết định phải ăn thanh đạm lại. Nhưng vẫn sẽ chuẩn bị cho Nhất Bác một đĩa thịt áp chảo thơm nứt mũi.

Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nấu bếp khó khăn, không ngờ lại rất thuần thục.

"Ở trung tâm, em vẫn hay giúp các cô nấu bếp. Nên việc này với em không có trở ngại đâu. Sau này em còn có thể mỗi ngày mang cơm cho anh nữa đó"

Nhất Bác nghe xong miệng cười tới tận mang tai. Nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến mang cơm chờ anh, anh sẽ dắt vào giữa công ty, ngồi đó ăn, bảo bạn nhỏ đút cho anh ăn, khoe mẽ với đám đồng nghiệp thẳng nam độc thân, để xem chúng ganh tỵ thế nào. Tự nghĩ, liền tự hài lòng một trận.

"Được nha, anh trông chờ"

Nhất Bác ôm mỹ nhân của mình đang đeo tạp dề, hôn hôn vào gáy bạn nhỏ, còn cố tình cắn một cái ở gáy. Cảm thấy còn ngon hơn cả thức ăn.

***

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến gặp bác sĩ Lưu chuyên khoa mắt mà bác sĩ Cố đã giới thiệu. Sau một quá trình kiểm tra nhiều bước và hội chẩn thì anh ấy đã gặp riêng Nhất Bác.

"Theo như kiểm tra của chúng tôi thì tình hình của cậu ấy không khả quan lắm. Chấn thương cũ để lại thành tụ máu bầm ở trong não, và nếu tiến hành phẫu thuật sẽ khá nguy hiểm."

Dù đã tự mình dự đoán trước rất nhiều tình huống xảy ra, đến khi trực tiếp nghe về kết quả Nhất Bác vẫn không khỏi hụt hẫng.

"Không có cách nào khác sao bác sĩ?"

Sự buồn bã phủ trên đôi mắt của Nhất Bác. Đây là biểu cảm mà bác sĩ Lư vẫn luôn nhìn thấy ở người nhà của những ca bệnh nhân khó.

"Không phải là không có hy vọng. Trường hợp này nếu ngay từ đầu có được sự can thiệp của các chuyên gia thì có thể giảm thiểu được những tổn thương ảnh hưởng đến đôi mắt. Thêm nữa, một phần do ảnh hưởng tâm lý của bệnh nhân. Gặp phải sợ hãi thời gian dài, cũng khiến tình trạng phục hồi gặp bất lợi. Nhìn qua biểu hiện hiện tại của cậu ấy , tôi thấy tâm trạng đã thả lỏng và thoải mái hơn rất nhiều. Đối với ca bệnh này, tôi cần chút thời gian để thảo luận với các chuyên gia khác để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Có những tin tức gì mới tôi sẽ ngay lập tức thông báo cùng gia đình"

Nhất Bác biết đây là lời an ủi của những vị bác sĩ, họ không nỡ khiến người nhà đau lòng. Anh vẫn không bỏ cuộc. Nhất Bác dành lời cảm ơn cho bác sĩ Lưu, và mong sớm nhận được liên lạc từ anh.

Lời bác sĩ Lưu nói là thật, không phải an ủi. Anh được Cố Ngụy gửi gắm, nói bệnh nhân này là một người em mình rất quý, mong anh dốc sức giúp đỡ. Cố Ngụy trước nay hiếm khi mở miệng nhờ vả ai, nên bác sĩ Lưu tự hiểu được bệnh nhân này hẳn rất quan trọng với người nhà Cố Ngụy, anh nhất định phải lưu tâm kỹ càng. Trước đây, nhận không ít trợ giúp từ Cố Ngụy từ thời sinh viên, nên chỉ cần Cố Ngụy lên tiếng, bác sĩ Lưu sẽ không nề hà.

Tiêu Chiến suốt trên đường về không hỏi Nhất Bác điều gì về kết quả kiểm tra vừa rồi. Đây không phải là lần đầu Tiêu Chiến trải qua những cuộc thăm khám, kết quả đều tương tự. Mẹ Lý ở trung tâm cũng đã từng cùng anh đến nhiều bệnh viện để chữa trị. Đáng tiếc là đều không có chuyển biến tích cực, kể từ đó, Tiêu Chiến đã học cách làm quen với việc mình sẽ không nhìn thấy nữa. Không nuôi hy vọng, sẽ không thất vọng.

Lúc hai người cùng nhau đi lên nhà, Tiêu Chiến chủ động nắm lấy và xoa xoa đôi tay của Nhất Bác

"Hôm nay anh muốn ăn món gì nào? Hôm trước thức ăn em mua trong tủ lạnh còn nhiều lắm."

Nhất Bác không biết nên diễn tả dư vị như thế nào, bạn nhỏ này, không hề hỏi về kết quả, như thể đã tự mặc định sẽ không có được tín hiệu tốt. Không tỏ ra ủ dột, buồn rầu. Từ lúc nào em ấy đã quen với việc một mình đối phó, giống như lần đó trên xe buýt, phải xuống xe giữa trời mưa vì lời mắng vô cớ của một người không quen. Vẫn lễ phép chào hành khách, rồi điềm tĩnh an ủi chú chó nhỏ đi cùng. Lần này cũng vậy, luôn giữ bình tĩnh. Thà như em ấy cảm thấy buồn bã, lao vào anh muốn được an ủi. Em ấy khó chịu, giận dữ, anh sẽ thấy dễ chịu hơn một bạn nhỏ hiểu chuyện như vậy.

Nhất Bác không có tâm trạng ăn uống, giờ ăn gì đều muốn nghẹn ở cổ. Sự bứt bối, tâm trạng bất ổn của vấn đề tâm lý vài năm nay có dấu hiệu tái phát. Trước đây, vì không tìm được Tiêu Chiến, luôn không biết em ấy còn sống hay không, có được đối xử tốt hay không. Vô vàn điều bất an trở thành bóng đen quấn lấy anh. Một thời gian gặp bác sĩ tâm lý giúp sắp xếp mọi thứ ổn định hơn. Khi gặp lại được Tiêu Chiến, đã một thời gian anh không cần gặp bác sĩ, không phải dùng thuốc nữa. Cảm xúc tiêu cực đã biến mất. Hôm nay, lại có chút vấn đề rồi.

Tiêu Chiến hoàn toàn không nhìn thấy những ngón tay của anh bắt đầu run thiếu kiểm soát. Vì anh cảm thấy mình vô dụng, mục tiêu muốn tìm mọi cách chữa mắt cho Tiêu Chiến lại rơi vào bế tắc.

***

Tiêu Chiến từ khi không còn nhìn thấy, các giác quan khác vô cùng nhạy bén. Đêm khuya, cậu cảm thấy bên cạnh giường trống trơn, không có hơi ấm như thường lệ của Nhất Bác. Cậu liền choàng tỉnh. Với cậu, không có ánh sáng, ngày cũng như đêm, chỉ dựa vào âm thanh để phân biệt.

Gấp gáp muốn tìm Nhất Bác, cậu không đeo kính mà lập tức xuống giường. Cậu nghe thấy tiếng khóc đè nén ở một góc. Cậu vội vã muốn chạy đến đó, liền cuống chân vấp ngã. Tạo ra tiếng động không nhỏ. Nó khiến Nhất Bác giật mình, theo bản năng liền lao về hướng đó mà tìm Tiêu Chiến. Anh bật điện, ôm lấy cậu, đảo khắp người cậu, muốn kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Chưa kịp mở lời an ủi, Tiêu Chiến đã ngay lập tức ôm lấy anh. Cậu biết anh yêu cậu nhiều đến thế nào, việc đôi mắt cậu không nhìn thấy, cậu đã không còn cảm thấy to tác. Nhưng với anh là gánh nặng mà anh luôn tự trách. Cậu đã từng nghe loáng thoáng Trần Vũ hỏi Nhất Bác về việc gặp bác sĩ tâm lý. Cậu biết dường như những năm tháng cậu gặp chuyện, tự mình chống đỡ, thì anh ở một góc khác đang thống khổ đến cùng cực. Cậu thương tích đầy mình, còn anh bị khoét đi trai tim, chịu lăng trì. Họ về bên nhau là để chữa lành cho nhau. Anh muốn giúp cậu lấy lại ánh sáng đôi mắt, còn cậu muốn anh tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình.

"Anh ơi, em ở đây, em không sao. Anh đừng tự trách, anh phải khỏe mạnh, ổn định để chăm sóc em nữa. Em cần anh, em rất cần anh"

Cậu cảm thấy nước mắt của anh thấm ướt vai của mình. Tiêu Chiến trong khoảnh khắc đã cứu vớt anh một lần nữa.

- Hoàng Di Dung –

P/S: Đây là chương hơi trầm cuối cùng rồi nhé mọi người. Chương sau có H, hê hê 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro