CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến không phải chỉ mới nhận ra Nhất Bác có vấn đề, càng nghĩ đến nguyên do, cậu lại càng thêm tự trách. Những năm này cậu cố tình tránh anh vì cảm thấy có lỗi với anh, thấy không xứng với sự tử tế của gia đình anh. Anh ở một nơi khác đang tự đấu tranh với dày vò, tự trách. Tìm mà không thấy, chờ mà không được. Trời vốn đã định, họ là thuốc của nhau, phải về bên nhau, người này là lớp chăn mềm ôm lấy người kia, người kia là chiếc gối ôm tri kỷ để người này tựa vào.

Tiêu Chiến đã học cách chống chọi, kiên cường, tự bảo vệ mình, không sợ hãi, không nuôi nhiều hy vọng. Nhất Bác lại luôn phải dựa vào cảm giác bảo vệ được cậu, lo lắng cho cậu để tìm mục tiêu sống. Cậu bên cạnh anh, an toàn trong tầm mắt của anh, nhận mọi thứ tốt đẹp anh bù đắp. Anh xem đó là trách nhiệm của mình, muốn đem tất thảy tình yêu có được dành cho cậu. Con người ta có lẽ sẽ vì trách nhiệm lo lắng, yêu thương cho ai đó mà tồn tại, để không gục ngã. Anh tha thiết yêu cậu, cậu sẽ âm thầm hóa giải những bất an trong anh.

Mỗi đêm, giấc ngủ Nhất Bác thường rất nông, cậu cảm nhận được anh đều thức giấc giữa chừng, kiểm tra xem cậu còn ở bên cạnh không, có ngủ ngon không, khẽ hôn hôn cậu rồi mới có thể an tâm chợp mắt tiếp. Tiêu Chiến chính là tâm bệnh của anh.

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, để anh được trút hết tâm tư của mình.

"Anh không cần phải chịu đựng một mình, em ở đây, mọi chuyện đều có thể nói cùng em"

"Anh sợ mình không thể chữa khỏi mắt cho em. Em bị tổn thương, em mất đi ánh sáng với anh không gì đau đớn hơn. Mỗi lần nghĩ lại những gì em từng trải qua, anh lại không ngừng tự trách mình, vì đến muộn, vì đã không ở bên em lúc em càng anh nhất."

Nhất Bác càng lúc càng siết chặt Tiêu Chiến như muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình

Cậu vuốt lưng anh thật dịu dàng.

"Chẳng phải em vẫn khỏe mạnh ở đây hay sao. Chúng ta đừng áp lực quá được không anh. Việc có lại được ánh sáng là điều rất tốt, nhưng đừng vì nó mà suy sụp. Em đã học cách thích ứng được với mọi thứ. Anh còn mua cho em chiếc kính thông minh dẫn đường. Anh còn luôn bên cạnh hỗ trợ em. Anh luôn cho em mọi thứ tốt nhất. Em đã không có chút nào trở ngại cả. Em may mắn hơn người khác rất nhiều rồi. Chúng ta từ từ chờ đợi, em tin rằng sẽ có cách, sẽ có phép màu."

Dường như, từ bé đến lớn, những khi bên nhau, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn ra sự nao núng ở Nhất Bác, đừng nói đến hình ảnh yếu đuối này. Anh trong mắt cậu luôn vững chãi, thông minh và rất giỏi làm người khác an tâm. Càng lúc cậu càng sâu sắc hiểu dược, mình có sức ảnh hưởng lớn thế nào với anh. Người ta cho dù kiên cường cách mấy, vẫn luôn có những góc mềm yếu trong lòng, vẫn cần một điểm để tựa vào. Cậu sẽ dùng phần đời còn lại, cố gắng yêu thương anh, đền đáp anh nhiều hơn nữa.

Cậu ôm lấy mặt anh, lau hết nước mắt vương trên mặt. Rồi hôn lên môi anh, chủ động đưa lưỡi ra. Nụ hôn này, mang theo vị mặn. Nụ hôn vừa an ủi, vừa đầy sự thơ ngây. Nhất Bác ngay lập tức đáp lại, Với anh, cảm xúc dành cho người này không bao giờ là đủ.

Nụ hôn gấp gáp dừng lại, Tiêu Chiến bối rối nói vào tai anh

"Anh ơi, mình làm đi!"

Nhất Bác đột nhiên khựng lại. Anh chưa từng nghĩ có ngày bạn nhỏ lại chủ động nói với anh điều đó.

"Không cần dùng cách này để trấn an anh đâu, bé ngốc"

Anh đặt nụ hôn lên trán cậu, định ôm cậu về giường ngủ.

Người vậy mà không chịu, vẫn bước bỉnh ôm lấy cổ anh, rồi liếm lấy yết hầu của anh. Chân đều vòng qua eo anh, cọ lên xuống như vật nhỏ cầu hoan vậy. Hành động này quá đột ngột, anh không kịp phòng bị. Tiêu Chiến bình thường chỉ cần làm nũng, chỉ cần cười với anh, cho anh một chút ngọt ngào đã đủ khiến anh kiềm chế không nổi. Đến mức thế này, anh không thể nào chống cự được.

Tiêu Chiến cật lực lắc đầu, cậu đã dùng hết dũng khí để nói ra việc này. Cậu nhỏ giọng, Nhất Bác phải cố sức mới nghe thấy

"Em muốn hòa làm một với anh mà. Anh cho em đi, đừng tránh nữa. Tránh nữa em sẽ nghĩ bản thân thật không có chút sức hấp dẫn với anh. Em tự ti đó"

Tiêu Chiến nói xong vùi đầu vào cổ Nhất Bác. Bạn nhỏ da mặt mỏng đã chủ động như vậy, như là bông mềm vỗ vào tim anh vậy. Người đã nói đến thế này, anh không làm gì thì anh sẽ tự tát mình vài cái.

Nhất Bác vòng hai tay ôm lấy Tiêu Chiến, bế xốc người lên cao, vừa đi vừa hôn một đường đến giường. Khi nằm xuống môi đã bị hôn đến sưng. Khóe mắt liền ướt ướt.

Nhất Bác nhìn gương mặt đẹp đến câu hồn này, mới hôn lâu một lúc đã như vậy, nếu anh dốc hết sức thì có thể chịu nổi không. Anh không nỡ làm cậu khóc, không nỡ làm cậu đau. Khoảnh khắc này, lại muốn cậu vì gọi tên anh trên giường mà khóc.

Anh nâng niu hôn lên từng nấc da thịt cậu, người bị anh hôn đến mềm, cảm giác như có thể bóp ra nước vậy.

Tiêu Chiến không hiểu rõ ràng, người ban nãy khóc là Nhất Bác, sao đột nhiên lại có sức lực kinh người như thế này. Còn người đi an ủi là cậu, hiện tại lại khóc vì bị ức hiếp.

Nhất Bác đẩy chiếc áo thun trắng mỏng của Tiêu Chiến dồn sát gần cổ cậu, anh nhìn say sưa ngực cậu, rồi ghé sát xuống mà ngậm lấy. Dùng đầu lưỡi trêu chọc. Tay còn lại men theo bụng dưới, đưa vào trong quần cậu. Từ ngoài quần lót xoa nắn. Tiêu Chiến bắt đầu thở gấp, mang theo giọng nỉ non cầu xin

"Anh ơi, đừng mà, nhột quá"

Hai tay cậu cứ ôm lấy đầu anh.

"Thỏ Thỏ, anh một khi đã bắt đầu, không thể dừng lại được nữa. Anh hỏi lại em một lần nữa, có thể cho anh không?"

Giống như khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến năm tuổi ngày ấy, đã định là cả đời này anh không cách nào rời xa cậu được nữa.

Tiêu Chiến nào có biết ngoài hôn môi và ôm ấp thì còn có những va chạm mang lại cảm xúc khó diễn tả thành lời. Được ôm lấy người mình yêu, tiếp xúc kề cận, là một điều khiến người ta mê mẩn đến lạ.

Cậu thích anh, yêu anh, cậu muốn làm chuyện thiêng liêng này với anh. Cậu nhỏ giọng nói

"Em muốn anh chiếm lấy em, anh ơi anh làm em đi"

Cậu cảm thấy trên người đột nhiên trống trải, sau đó toàn bộ quần dưới bị lột toàn bộ. Vật nhỏ giữa chân bối rối ngóc đầu lên. Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn anh đã bị ngậm toàn bộ vào, bắt đầu động tác mút vào nhả ra.

"Anh ơi, đừng mà, đừng, bẩn"

Mặc cho Tiêu Chiến than khóc, Nhất Bác vẫn rất miệt mài tạo khoái cảm cho cậu. Anh luôn muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, làm tình cũng phải thật sảng khoái.

Tiêu Chiến bắn ra, cậu cảm nhận được mình đã bắn toàn bộ vào miệng Nhất Bác. Cậu gấp gáp chạm mặt anh, nói như khóc

"Anh ơi mau nhả ra, nhả ra đi mà"

Cậu nghe thấy anh cười, toàn bộ đều nuốt xuống. Rồi lao lên hôn cậu, mang theo cả mùi vị của cậu.

"Rất ngọt, mọi thứ của em đều rất ngọt, anh sẽ không bỏ phí"

"Không ngọt tẹo nào, rất tanh mà"

Tiêu Chiến lắc đầu phản đối

"Anh rất thích"

Giọng của Nhất Bác trở nên trầm khàn và quyến rũ hơn mọi khi. Tiêu Chiến cảm thấy giọng điệu này có chút nguy hiểm. Nhất Bác trên giường hoàn toàn không hề giống anh lúc bình thường luôn dịu dàng với cậu gì cả. Đều sẽ toàn bộ làm theo ý mình.

"Anh ơi em sợ"

"Anh sẽ cẩn thận, tin anh, dựa vào anh"

Nhất Bác dùng gối lót dưới lưng cho Tiêu Chiến, kéo học tủ ra lấy gel đổ vào tay, sau đó mở rộng cho cậu. Anh còn xoa tay cho ấm, để rồi làm ấm gel, để cậu không bị lạnh.

Cánh mông mềm bị anh xoa nắn liên tục một cách đầy yêu thích, xoa đến mức Tiêu Chiến tự cứng thêm lần nữa. Nhất Bác nhìn toàn bộ biểu cảm của cậu, vật bên dưới của mình cũng đã dựng thành một ngọn núi.

Anh vẫn nhẫn nại mở rộng cẩn thận cho cậu, không muốn lần đầu sẽ mang đến bóng ma tâm lý. Cậu còn không nhìn thấy sẽ nhạy cảm hơn bình thường.

Khi anh thật sự đi vào, cảm giác đau khiến Tiêu Chiến rơi nước mắt, cậu hét lên một tiếng. Nhưng cậu không muốn anh dừng lại, càng muốn anh nhiều hơn.

"Anh ơi, cho em"

Cậu vươn tay ôm lấy cổ Nhất Bác như thúc dục anh. Khoảnh khắc khi bọn họ hòa làm một, tan vào nhau, mọi thống khổ đều bị khoái cảm thăng hoa xóa bỏ. Họ chỉ còn chìm đắm vào thứ xúc cảm đầy mê dại này.

Nhất Bác đẩy vào đến tận cùng. Tiêu Chiến không nhìn thấy, càng đẩy những giác quan khác lên một cảm thụ sâu sắc hơn, đầu ngón chân cậu run rẩy, hai tay bấu chặt vào lưng trần của Nhất Bác. Bọn họ trần trụi, dùng phương thức nguyên thủy nhất để an ủi lẫn nhau.

Tiêu Chiến ngập trong sóng tình, Nhất Bác không thể ngừng những va chạm liên tục, sự điên đảo này thật có thể giết chết một người. Anh bị cuốn vào mê hoặc. Anh yêu say đắm người nằm dưới thân anh. Là người anh yêu, là người nhà, là em trai anh. Là người anh muốn mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian cho người ấy.

Tiêu Chiến vốn đã rất đẹp, thêm hương vị ái tình, có được mùi vị của người đã trải qua tình dục, sắc đẹp trở nên quyến rũ như một thiên thần sa ngã. Cậu là tín ngưỡng của anh, người anh muốn bảo vệ, và cũng chính là anh người có được cơ hội khai phá cậu, vấy bẩn cậu.

Nhất Bác hôn lên đôi mắt đã khóc đến ửng hồng, và lưu luyến mút lấy cánh môi đang thở dốc. Cậu không thể ôm chặt lấy anh được vì mồ hôi trơn trượt giữa bọn họ, làn da ướt át, cả cơ thể như chìm trong nước. Bên dưới, Nhất Bác gắng sức ra vào, sự thèm khát dành cho Tiêu Chiến không thể dừng được, một khi đã ấn nút, liền liên tục hoạt động.

Dương vật anh, được nơi ấm áp của cậu bao trọn lấy, sướng đến tê dại. Nó càng lúc càng muốn dính sát lấy, không muốn rời khỏi.

Không biết làm bao nhiêu lần, Tiêu Chiến đã không còn sức rên, chỉ phát ra âm thanh thút thít vụn vặt. Cậu cảm tưởng mình đã không còn ở mặt đất nữa, bị vùi xuống vực sâu rồi lại nâng lên thiên đường. Khi họ lên đỉnh, Tiêu Chiến dường như lại thấy ánh sáng, cả cơ thể hòa trong miền bột mịn lấp lánh, nằm trên mây mềm êm ái.

Cậu chạm vào nơi bọn họ giao hợp, khẽ mỉm cười

"Vậy là anh và em đã hòa làm một rồi"

Nhất Bác sau những chuỗi ngày kìm nén, đã được phóng thích, cơ thể sảng khoái. Anh xoay người dựa vào đầu giường, để Tiêu Chiến nằm trên người mình. Ôm ôm em vỗ về.

"Thỏ Thỏ ơi, sao em lại vừa ngây thơ, vừa quyến rũ như vậy. Anh ân hận vì sao mình không làm sớm hơn"

Tiêu Chiến ngước mặt lên hôn cằm anh, nhỏ giọng nói

"Chúng ta về sau còn rất nhiều thời gian mà"

Cái chất giọng làm nũng mê người này. Người anh em của Nhất Bác vẫn lưu trong mông Tiêu Chiến lại thức tỉnh lần nữa. Anh thật sự có thể làm nữa, chỉ sợ Tiêu Chiến không đủ sức chịu đựng mà thôi, đành nhịn lại, để dành cho những lần sau. Khi bé con của anh quen với việc này, thích ứng tốt hơn, sẽ làm một trận đầy thống khoái.

"Anh ơi em buồn ngủ lắm, anh định để bạn ấy ngủ luôn trong em à. Anh không định lấy ra luôn sao? Người bạn hư hỏng."

Tiêu Chiến chu chu môi hỏi.

Lại còn là "bạn ấy", Nhất Bác yêu chết mất cái em bé Thỏ Thỏ của mình.

"Em thử hỏi bạn ấy xem. Hình như bạn ấy không muốn ra. Được rồi, anh bế em đi tắm nhé"

Họ vẫn giữ tư thế đó đi vào nhà tắm, chất lỏng trong mông Tiêu Chiến một đường chảy dọc theo chân Nhất Bác. Nhất Bác phải nhắc nhở mình kiềm lại, nhịn xuống. Cảnh tượng này khiến anh muốn làm thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến vừa bị bế đi, vừa bị đỉnh vào, không chịu nổi. Nhưng cậu đã không thể bắn được nữa. Đã bắn sạch rồi. Cậu cắn vai anh một cái

"Anh bảo bạn ấy không được bắt nạt em nữa. Cả một đêm rồi, giờ đi tắm vẫn còn bắt nạt"

Tiêu Chiến ra vẻ giận dỗi, trả thù bằng cách kẹp mông lại. Nhất Bác bị siết toát cả mồ hôi hột.

Anh hôn má cậu

"Anh thay mặt bạn ấy xin lỗi em, xin công chủ bớt giận nhé"

"Nể mặt anh đấy"

Dường như đã quá mệt, nói xong liền cạn sức lực, thiếp đi trên vai anh, nhiệm vụ về sau hết cho Nhất Bác. Đến cả lúc bị làm và làm xong đềm mềm mại, ngọt ngào và đáng yêu như vậy. Thử hỏi làm sao Nhất Bác lại không yêu cho được.

Nhất Bác dường như trải qua việc này, liền nghĩ thông hơn. Mọi áp lực đều bằng cách nào đó được giải tỏa. Việc chữa mắt cho Tiêu Chiến là quá trình dài lâu, anh sẽ cùng cậu cố gắng. Còn nếu không, anh sẽ là người dẫn đường cho cậu, bọn họ sẽ trân trọng mọi khoảnh khắc bên nhau đáng quý mỗi ngày như thế này.

- Hoàng Di Dung –

P/S: Cái "bạn ấy" đừng có mà ức hiếp Thỏ Thỏ nha, đừng ức hiếp ít, mà nhiều vào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro