CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp, rất quen thuộc và dễ chịu. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, bên ngoài dường như đã quá trưa rồi. Cơ thể cậu khô thoáng, sạch sẽ, Nhất Bác đã tắm rửa kỹ càng cho cậu rồi. Lần đầu làm chuyện này, cơ thể thật mất sức, cậu ngủ đến mê man. Không hề biết có người chốc chốc lại thức giấc kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Anh sợ lần đầu làm nếu không để ý sẽ dễ bị sốt. Thật may là bảo bối nhà mình ngoài ngủ lười hơn mọi ngày một chút thì vẫn ổn.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cả một đêm, cả người bông mềm mại, ai vùi vào trong cổ cậu hít lấy hương thơm dịu dịu, mùi như em bé vậy. Không rõ đây là mùi của sữa tắm hay là mùi mà chỉ có người yêu mới ngửi ra nữa. Từ nhỏ, anh đã luôn cảm thấy mùi hương này, ngọt ngào làm sao. Hết thơm vào cổ, lại hôn vào má, còn muốn đưa răng cắn một cái, nghĩ vậy liền làm vậy.

Tiêu Chiến đưa tay đánh vào ngực anh

"Đau em mà, anh hư"

Cậu nghe thấy anh cười rất không có thành ý hối lỗi, còn muốn cắn má bên kia của cậu cho đều nữa.

Cắn xong còn quấn lấy cậu vần vò một hồi nữa. Cả hai đều không mặc gì, tối qua cùng làm chuyện thân mật không cảm thấy gì, hiện tại tỉnh táo rồi, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, không khỏi đến chuyện hôm qua mình đã cao trào thế nào, rên rỉ ra sao. Cảm giác thật hoang đường, bọn họ vậy mà đã giao hoan, đã thực sự hòa làm một cùng nhau. Được thân cận với người yêu, không một thứ gì ngăn cách, da chạm da, hơi thở quấn quýt, thật khiến người ta mãn nguyện làm sao.

Nhất Bác nghĩ trong đời anh chưa từng trải qua dư vị gì tuyệt vời hơn vậy, càng lúc anh càng nghiện bảo bối của mình. Cứ ôm hôn xoa nắn mãi không ngừng được. Trước kia, còn giữ kẽ, không dám làm gì quá phận. Hiện tại, gì cũng đã làm, nghiễm nhiên người đã là của mình một cách trọn vẹn. Đôi tay không an phận một chút nào. Miệng thì hôn vào môi Tiêu Chiến, hai tay bóp lấy cánh mông cậu mà nhào nặn, như tìm thấy trò chơi mới thật thú vị. Hậu quả là cả hai bọn họ đều cứng lên lần nữa.

Nụ hôn tách ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc giữa bọn họ. Nhất Bác nghĩ vì cậu không nhìn thấy, anh lỗ mãng thế này cậu còn xấu hổ đến đỏ ửng cả người như trái đào mọng. Nếu mà nhìn thấy, người sẽ trốn đi, có khi núp trong chăn, không chịu ló mặt ra cho anh đâu.

Hôm qua vừa làm rất nhiệt tình, lỗ nhỏ của Tiêu Chiến vẫn còn sưng, Nhất Bác không thể nào mà chơi xấu được. Lúc cậu còn say ngủ, anh đã lén tìm thuốc mỡ bôi cho cậu. Trước đây, chưa làm đến bước cuối cùng nhưng Nhất Bác đã luôn chuẩn bị sẵn những thứ đồ cần thiết. Không muốn bất ngờ phát sinh quan hệ, lại khiến Tiêu Chiến không thoải mái.

"Anh ơi còn đau, không thể vào đâu. Em vuốt vuốt cho anh tạm nhé"

Tiêu Chiến đây là nói theo bản năng, vì cậu còn không biết phải tuốt lộng cho người khác thế nào. Chính mình vấn đề này cũng rất mông lung. Hầu như những năm qua đều không mấy nghĩ đến. Chỉ biết rằng, lúc này bọn họ đều có phản ứng rồi.

Ngày hôm qua, Tiêu Chiến mới nhận ra anh của cậu đã kiềm nén đến thế nào, vì sức của anh có thể vần vò cậu chết đi sống lại. Từng cơ bắp của anh cuộn căng, cậu còn sờ thấy những múi bụng rắn chắc, khỏe khoắn của anh. Vật kia của anh khuấy đảo trong cậu, có sức mạnh ghê gớm. Vừa lạ lẫm, lại đầy kích thích. Khi đã quen với nhịp điệu cả người đều chìm vào khoái cảm, gặp được những cảm thụ mới mẻ chưa từng trải qua trước đây.

Nhất Bác luôn có phản ứng không thể giấu diếm với cậu, khiến cậu cảm thấy vui, vì chính mình luôn tự ti cơ thể mang khiếm khuyết, đôi mắt không thể nhìn thấy, cơ thể lại đầy những vết sẹo, đã mờ nhạt đi, vẫn còn để lại dấu vết. Anh lại luôn sự dịu dàng, trân trọng nhất. Anh sẽ luôn hôn lên những nơi cậu đã bị tổn thương, sẽ dùng tình yêu chân thành nhất vỗ về cho cậu. Cho cậu yêu và được yêu. Từng chút một, để cậu hiểu được mình quý giá, học cách tự tin lại một lần nữa. Tình yêu trọn vẹn của một người, có thể cứu vớt một người, có thể đưa người từ bóng đêm tuyệt vọng bước ra ánh sáng.

Vì những điều đẹp đẽ anh luôn dành cho cậu, cậu an tâm giao chính mình cho anh, lặng lẽ muốn mang niềm vui cho anh. Để anh thoát khỏi những trống rỗng, và nổi ám ánh vì mất đi cậu. Cậu sẵn sàng trao anh tất cả những gì mình có. Khi bọn họ cùng ôm lấy nhau, làm tình, cùng thăng hoa, cậu mới thấy bọn họ khoảnh khắc đó, chỉ cần chìm vào cảm xúc, không còn gì đau đớn nữa. Hạnh phúc đến lâng lâng.

Nhất Bác vì lời nói của Tiêu Chiến quá đáng yêu mà cứng thêm một vòng. Thật là không chịu được mà, anh lại lao đến hôn một trận nữa, còn ghé đến mút hai đầu ngực đỏ ửng vẫn lưu dấu lại từ tối hôm qua. Bạn nhỏ của anh không thấy những vết tích khắp người này. Nếu không hẳn sẽ dỗi anh một trận cho mà coi. Nhưng anh biết, chỉ cần anh theo cưng nựng, dụ dỗ người sẽ lập tức tha thứ thôi.

Trước kia, chưa thân mật đã rất rất thích bạn nhỏ rồi, hiện tại luôn cảm thấy bạn nhỏ thật ngon miệng. Anh sợ mình mà không nhịn được, sẽ làm hỏng bảo bối mất thôi.

Tiêu Chiến chủ động nắm lấy dương vật của anh, rồi thoáng giật mình vì hình như không dễ tuốt lộng như cậu nghĩ. Cậu dùng cả hai tay, vẫn thật trúc trắc. Nhất Bác nghĩ với tốc độ này có khi anh ngủ một giấc dậy, nhiệm vụ của bạn nhỏ vẫn chưa hoàn thành mất.

Anh phải ra tay giúp bạn nhỏ một lượt, nắm lấy hai dương vật của họ để cùng một chỗ. Bao lấy tay bạn nhỏ, cùng vuốt. Cho đến khi cùng bắn ra. Anh thở ra một lượt, đè cả thân lên người bạn nhỏ.

"Thỏ Thỏ ơi, em phải mắng anh, tránh anh đi, anh bây giờ mọi lúc đều muốn ăn em. Anh không chịu đựng nổi đâu. Mau ngăn anh lại."

Anh muốn gửi đến mình đoạn thời gian trước sự cảm phục, không biết sao trước đây định lực nào có thể giúp bản thân kiềm chế. Bởi một khi đã hưởng thụ tuyệt sắc mỹ nhân rồi, như rượu say quên lối, không muốn tỉnh táo nữa.

Tiêu Chiến chưa kịp hồi hồn, đã thấy thứ kia của anh lại đỉnh đỉnh vào bụng mình

"Anh ơi, không được cho bạn ấy bắt nạt em nữa. Em không muốn đâu"

Được rồi, Nhất Bác tự nhủ phải sống cho giống người một chút. Anh bế bổng bạn nhỏ lên, phải tắm táp qua cho bạn nhỏ một lượt. Tự tay đánh răng, lau mặt cho bạn nhỏ. Nâng niu hơn trứng mỏng.

Nghĩ phải mau bồi bổ cho bạn nhỏ, cho người ta đồ ngon nạp lại năng lượng. Bị anh bắt nạt mãi như vậy, gầy đi mất một vòng rồi.

Anh thậm chí muốn bế người ngồi trên đùi, đút ăn cho bạn nhỏ luôn, người ta nào có chịu, bảo anh cơ hội, mông còn đau lắm, không muốn bị anh cợm đâu. Lén cách xa anh một chút, chậm rãi ăn cháo thịt bằm mềm thanh đạm. Bộ dạng cực kỳ đề phòng, sợ bị thú dữ nhảy ra ăn thịt lần nữa.

***

Cuộc sống mỗi ngày đơn giản như vậy tiếp diễn. Nhất Bác sẽ giành thời gian theo dõi dự án công việc, cùng Tiêu Chiến đi dạo, nấu ăn và làm việc nhà. Anh mua cho cậu một cây đàn piano. Còn nhớ thuở nhỏ, Tiêu Chiến khi ở với mẹ, đã được mẹ dạy qua. Những năm tháng sau này, anh không có cơ hội nghe em đàn. Anh còn thuê hẳn giáo viên tới kèm lại cho Tiêu Chiến. Anh muốn tạo cho cậu một cuộc sống nhiều sắc màu, để cậu tiếp xúc với nhiều niềm vui mình từng bỏ lỡ.

Bọn họ cùng nghiên cứu xem một trường đại học phù hợp với chuyên ngành trước kia Tiêu Chiến đang học, để cậu được đi học lại.

Bên nhau mỗi ngày là điều rất hạnh phúc, cực kỳ dễ chịu. Nhưng mỗi người đều cần xây đắp cho tương lai sau này. Nhất Bác biết nếu cậu luôn kề bên anh, không có gì là không tốt cả. Nhưng anh không muốn giới hạn mối quan hệ của cậu, và những dự định của cậu. Bạn nhỏ của anh là người rất tài giỏi, có chí hướng. Anh sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng cậu, để cậu thỏa sức theo đuổi những thứ đem lại niềm vui cho cậu. Ở nơi của anh, hạnh phúc của cậu là quan trọng nhất.

Bọn nhà rời nhà không bao lâu, bố mẹ đã đến thăm nom, ở lại đôi lần. Mang theo bao nhiêu đồ ăn ngon chất đầy tủ lạnh. Mẹ cứ lo hai đứa con trai ở với nhau sẽ không biết tự chăm lo cho cuộc sống.

Mỗi lần bố mẹ đến bố sẽ thông báo trước với hàng xóm là mình tạm đóng quán mình. Phải đi thăm các con trai của mình. Nhớ chúng lắm. Hàng xóm lại cười bảo

"Chúng tôi còn nhớ mì bò của ông hơn đấy"

Bố mẹ mà đến, là mẹ lại lùa Nhất Bác đến công ty. Mẹ là người làm trong môi trường việc làm truyền thống, nên không hiểu cách thức làm việc hiện đại của người trẻ. Nhất Bác đã giải thích rằng mình có thể làm việc từ xa, ở nhà vẫn có thể làm việc mà mẹ vẫn không tin. Rốt cuộc đành vác xác tới công ty đều đặn trong thời gian mẹ đến. Làm cả công ty toàn nam đều "ồ" lên bất ngờ, vì lâu mới thấy sếp hiện diện.

Bọn họ đã làm chung với Nhất Bác từ lâu, đều là anh em dân IT, khá khô khan, được cái chân thành. Họ hiểu rõ hoàn cảnh trước đây của Nhất Bác, cũng chứng kiến quá trình anh cùng bạn gây dựng công ty nhỏ này vất vả thế nào. Làm việc miệt mài nhiều năm, dốc hết sức để công ty có được sự ổn định như hiện tại. Nên khi anh thông báo mình tìm được em trai, sẽ bớt chút thời gian chữa bệnh và chăm sóc cho em trai thì ai nấy đều mừng cho anh.

Đột nhiên, không làm việc từ nhà nữa mà đến công ty đều thế này, ai nấy đều tò mò. Nhất Bác không hiểu nữa, đây rõ là công việc mình yêu thích, đến công ty của chính mình lại không có nổi vẻ mặt tươi sáng là thế nào. Làm người khác toàn nghĩ là cãi nhau với người yêu, rõ ràng còn chưa thấy nói mình có người yêu.

Điền Trung, bạn của Nhất Bác biết rõ chuyện của anh nhất, là người bạn thân từ thời đại học cho đến cùng nhau mở công ty chung. Đã nghe kể qua về Tiêu Chiến, cũng biết bọn họ không phải anh em họ, trải qua rất nhiều gian nan, nay thuyền đã cập bến. Đã hẹn hò và bên nhau. Thấy bộ mặt của Nhất Bác liền hiểu, ngay lập tức trêu

"Lại bị mẹ tranh mất phần chăm sóc bảo bối rồi chứ gì?"

"Bớt khịa đi!"

Nhất Bác không thể nổi nóng với mẹ mình, lại không thể năn nỉ bạn nhỏ giữ anh ở nhà, liền muốn kiếm chuyện vào chỗ khác.

"Trông cái bộ mặt kìa, yêu đương vào trông đáng ghét chết được. Tao nói cho mày biết, cũng nên chuyên tâm làm việc làm gương cho nhân viên đi. Tao gánh việc cho mày không ít đâu. Để mày đắn chìm trong hạnh phúc yêu đương. Ông đây vừa ế, vừa phải làm việc nhiều, tao bất mãn lắm đấy. Hôm nào dắt em dâu đến cho tụi tao gặp đấy. Không tao mặc kệ, không duyệt cho mày làm việc từ nhà nữa đâu"

Nhất Bác không hiểu sao mình luôn va vào những người bạn có tính cách khá giống nhau. Điền Trung và Trần Vũ là một kiểu tương tự. Bọn họ từng gặp nhau rồi, hợp nhau lắm, xưng huynh gọi đệ, chén chú chén anh, xỉn say quắc cần câu. Chính anh là người phải lôi hai ông tướng thần kinh thô này về nhà. Thật là muốn dẫm chết từng người một. Say vào rồi, Trần Vũ lại luyên thuyên kể về sự tốt đẹp của Cố Ngụy, còn Điền Trung lại than trời kêu đất vì sao mình đẹp trai như vậy lại vẫn ế. Nhất Bác chẳng rõ đây là duyên phận gì. Những chuyện của anh, Trần Vũ biết thì Điền Trung cũng biết. Điền Trung biết, Trần Vũ cũng biết.

Họ là những đứa bạn, khi gặp sẽ chỉ muốn nhăn mặt, muốn đánh cho một trận, nhưng lại là những người lôi anh ra khỏi bóng tối khi anh tuyệt vọng. Cũng là người tạo cho anh cơ hội để bên người anh yêu thương.

Anh rất muốn chân thành nói lời cảm ơn bọn họ, mỗi lần họ mở miệng khịa anh, cà chớn trêu anh. Sự biết ơn kia bằng cách nào đó liền muốn chuyển thành vũ lực.

Nhất Bác cảm thấy cũng là làm việc, mà bên cạnh có Tiêu Chiến công việc lại trơn tru, còn lúc này ngồi ở đúng nơi cần làm việc lại không có chút tinh thần nào. Đang lúc vẻ mặt anh quạu quọ khó ở khiến đối phương phải dè chừng thì điện thoại anh lại reo.

Anh mở loa to lên

"Anh ơi, hôm nay bố mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon nè, anh nhớ về sớm nhé. Anh nhớ mua một ít trái cây nữa anh nhé."

"Có nhớ anh không?"

Nhất Bác hỏi lại, chỉ là trêu thôi, vậy mà lại nhận được một kinh hỷ

"Có ạ, nhớ anh lắm nè"

"Được được, anh sẽ về sớm nhé"

Khóe miệng Nhất Bác vểnh cao lên, nồng nặc dáng vẻ bị tình yêu tưới đẫm.

Điền Trung nhìn gương mặt Nhất Bác biến đổi, trong lòng thầm khinh bỉ. Xem đó, xem đó, anh em đồng nghiệp trong mắt tên đó không có một chút cân lượng nào mà.

Điền Trung không cố tình đâu, chỉ do Nhất Bác nói to quá thôi. Haiz, Điền Trung tự thương tâm cho chính mình. Vì sao, Trần Vũ đã cập bến, Nhất Bác đã yêu đương, mình lại vẫn là đứa sót lại. Thật tức mà.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro