CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian dấu hiệu của Tiêu Chiến tiến triển tốt, các bác sĩ đã hội chẩn đưa ra quyết định thời điểm thực hiện ca mổ. Trước đó, chính Tiêu Chiến ngược lại phải đi trấn an những người trong nhà. Phải tiếp thêm niềm tin cho họ, trong khi mình mới là người đáng ra phải sợ hãi. Cậu biết đây là tình yêu của họ, họ luôn sợ những gì bất trắc đến với cậu. Cậu có lòng tin, đau khổ đều đã qua, và sau này chỉ là những điều tốt đẹp thôi.

Cuộc phẫu thuật của Tiêu Chiến kéo dài nhiều giờ, Nhất Bác và bố mẹ đều đứng ngồi không yên. Họ đợi ở ngoài hành lang, Nhất Bác đi đi lại lại, hai tay anh liên tục đan vào nhau. Cho dù bác sĩ đã đã phân tích rất cụ thể về tỷ lệ thành công cao, anh vẫn rất sợ. Cho dù xác suất nhỏ đủ khiến rủi ro xuất hiện. Anh và Tiêu Chiến tách xa nhau nhiều năm ròng rã, bên nhau chưa bao lâu, anh cực kỳ bất an. Trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra, tinh thần Tiêu Chiến rất tốt, ngược lại còn phải làm anh vui, xoa dịu căng thẳng của anh. Cậu trải qua sinh tử một lần, không còn sợ bất kỳ thứ gì nữa, nhưng anh thì sống trong thấp thỏm nhiều năm, thứ sợ đánh mất nhất chính là Tiêu Chiến.

Trần Vũ và Cố Ngụy đều đến, họ hiểu tâm trạng của Nhất Bác, khổ nỗi họ chóng mặt quá. Cố Ngụy ngại nói, khều khều thì thầm để Trần Vũ lên tiếng. Cố Ngụy không để ý thì Trần Vũ mặc kệ bạn mình, đây người nhà đã ra hiệu, ông đây liền phải có trách nhiệm.

"Này ngồi xuống đi, đi đi lại lại chóng mặt quá. Mày hãy tin tưởng vào các bác sĩ. Hơn nữa thời gian qua mọi thứ tiến triển rất tốt, bác sĩ đã báo là tình hình rất khả quan mà"

Nhất Bác không để ý, chỉ đáp lại một câu

"Em ấy có phải người nhà của mày đâu mà mày hiểu"

Trần Vũ định cãi lại rằng ông đây đã từng trải qua cảm giác sợ hãi vì nghĩ người yêu mất đi ở trận động đất đấy. Chỉ là lười đôi co. Không nói nhiều, Trần Vũ trực tiếp phát huy nghiệp vụ, dùng đôi ba động tác liền quật Nhất Bác ngồi xuống ghế.

"Ngồi im đấy, giữ sức đi, còn đi lại nữa là ông đây trực tiếp nện vào đầu mày đấy"

Cố Ngụy ngồi bên cạnh âm thầm đưa ngón tay cái, Trần Vũ lòng tự mãn, vòng tay nắm lấy tay anh cười thích thú.

Nhất Bác không hiểu hai người này, có rảnh quá thì ở nhà mà âu yếm, người ta đã đứng ngồi không yên còn đến đây phát cẩu lương.

Đèn phòng bệnh vừa tắt, cửa mở ra, Nhất Bác là người lao đến đầu tiên trước khi mọi người kịp nhận ra.

"Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, cậu an tâm nhé! Chúc mừng gia đình ta."

Bác sĩ vỗ vai Nhất Bác, tháo khẩu trang xuống dành cho anh một lời chúc mừng. Bác sĩ phải nhanh chóng lên tiếng trước vì thấy Nhất Bác gấp đến không thành lời.

Nhất Bác giây phút đó liền ôm mặt khóc như đứa trẻ, quay lại nhìn bố mẹ, anh vừa khóc, vừa nói, vừa cười, rối tinh một vòng, không ai hiểu được. Chỉ là trong lòng ai cũng rõ, gánh nặng tâm lý lớn nhất của Nhất Bác cuối cùng đã rơi xuống rồi. Trần Vũ lao đến ôm lấy bạn mình, vỗ vai thật mạnh

"Được rồi, ổn rồi, giữ sức mà chăm sóc em ấy. Chúc mừng mày nhé, khổ tận cam lai, hai người về sau nhất định sẽ chỉ toàn tháng ngày vui vẻ hạnh phúc thôi"

Bố mẹ cũng ôm nhau mừng rỡ, không ai giấu được nước mắt. Cố Ngụy bên cạnh, lặng lẽ chụp lại cho họ một bức ảnh kỷ niệm.

Tiêu Chiến sau phẫu thuật, được người nhà cưng như trứng mỏng, bố mẹ theo những dặn dò của bác sĩ nấu những món ăn phù hợp để tránh ảnh hưởng đến việc phục hồi mắt của cậu. Người không biết còn tưởng cậu mới sinh con xong, đang ở cữ, bị chăm đến kỹ càng.

Anh họ Tiêu Thịnh ở quê muốn đến thăm, anh thực ra đã muốn đến từ lúc Tiêu Chiến phẫu thuật, nhưng Nhất Bác không cho. Nói rằng anh có đồ ngon gì thì gửi đến, còn người không cần đến. Tiêu Chiến đang cần không gian tĩnh lặng để tĩnh dưỡng. Anh dắt vợ con đến rất ồn, Tiêu Chiến lại ngại sẽ không dám không hiếu khách, ảnh hưởng đến thời gian em ấy nghỉ ngơi.

Anh họ nghe xong thì hừ một tiếng, hẹn lần sau gặp lại sẽ tẩn cho Nhất Bác một trận vì dám chê cả nhà anh ồn.

Bị Nhất Bác ngăn lại, anh vẫn không chấp, vẫn thành ý gửi rất nhiều đồ ăn ngon ở quê lên cho bọn họ. Chọn những loại trái cây, rau củ tươi ngon tốt lành nhất để làm quà gửi lên. Đồ ăn chất đầy nhà họ, như thể gửi một xe tải lên vậy. Anh họ nói vì không biết cái nào phù hợp, nên có gì ngon anh gửi hết.

Ngày Tiêu Chiến tháo băng, mọi người đều hồi hộp, Tiêu Chiến thao thức cả đêm, Nhất Bác ôm cậu dỗ dành, trong lòng cũng hồi hộp không kém. Nói vậy cậu

"Chắc chắn sẽ ổn thôi, Thỏ Thỏ ngoan sẽ nhìn thấy lại mọi thứ"

Vì qua lâu không nhìn thấy gì, khi tháo băng ra, mắt phải một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng. Quả thực cậu đã nhìn thấy ánh sáng, chỉ là ánh sáng bình thường, lại như là một biển diệu kỳ bao bọc lấy cậu vậy. Cậu rất muốn khóc, lại cố sức kiềm lại, vì không muốn đôi mắt chịu thêm tác động khi vừa phục hồi.

Cậu hướng mắt tìm kiếm Nhất Bác, anh là người đứng sát cậu nhất, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, phía sau là bố mà mẹ, đều ôm nhau xúc động.

"Cả nhà ơi, con thực sự đã nhìn thấy rồi, thật tốt quá ạ"

Mẹ đến ôm lấy cậu, không nói được lời nào, vì bà quá mừng rỡ. Những gì Tiêu Chiến mất đi, hiện tại đã tìm được về rồi. Bọn họ tất thẩy đều hạnh phúc.

Trên đường về, Tiêu Chiến đeo thêm một cặp kính, không ngừng nhìn ngó hay bên đường, như một đứa trẻ háo hức, thật lâu mới được đến thành phố vui chơi. Nào ai biết sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối, đứa trẻ này mới có thể lấy lại được ánh sáng, có lại được tự tin cho mình chứ.

Nhất Bác bên cạnh xoa gáy cậu, nhắc nhở cậu không nên hoạt động mắt nhiều, nên chú ý tĩnh dưỡng, đợi một thời gian nữa ổn định hơn đã.

Anh luôn để ý, lưu tâm những điều nhỏ nhặt với cậu. Cậu tìm lại ánh sáng, người như được cứu sống lại là anh.

Trở về nhà, Tiêu Chiến tỉ mỉ nhìn ngắm ngôi nhà của họ. Những đồ vật, những nơi cậu đã cảm nhận thành quen, khi trực tiếp nhìn thấy vẫn có cảm thụ khác. Ngôi nhà này, dần ngập tràn những đồ đạc mà Nhất Bác mua cho cậu, anh chu đáo bo tròn những góc cạnh trong nhà bằng xốp, để không khiến cậu bị trầy xướt khi va đập. Mua cho cậu những thứ rất mềm mại, và đầy màu sắc. Cho dù cậu không nhìn thấy, trong âm thầm vẫn luôn dành điều ngọt ngào nhất dành cho cậu.

Tiêu Chiến bỏ qua việc xấu hổ vì có ba mẹ như mọi khi, trực tiếp quay lại ôm chầm lấy Nhất Bác trong sự ngạc nhiên của mọi người. Vùi đầy vào cổ anh nói

"Cảm ơn anh vì đã luôn dành những điều tốt nhất cho em"

Nhất Bác mỉm cười, hôn lên chóp đầu tròn của cậu.

"Bởi em là cả thế giới của anh"

Bố mẹ nhìn hai đứa nhỏ này có chút nổi da gà, sến quá mức chịu đựng của họ, nên lặng lẽ biến mình trở nên vô hình nhiều nhất có thể, đi vào bếp nhường lại không gian cho bọn chúng.

"Có phải chúng ta ở đây lâu quá sẽ làm phiền đến chúng không?"

Mẹ vỗ vai bố hỏi

"Em cứ nhìn vẻ mặt khó ở của thằng con chúng ta, cố nhịn mà không nói ra là hiểu"

Bố đáp, rồi hai vợ chồng nhìn nhau cười. Bọn họ thấy có lỗi, nhưng vẫn thích nhìn Nhất Bác bị trêu.

***

Sau khi thăm khám lại nhiều lần, bác sĩ đã chắc chắn đôi mắt của Tiêu Chiến đã hoàn toàn bình phục thì những dự định mới của họ cũng bắt đầu.

Họ đã thông báo về cho trung tâm, mẹ Lý và Trần Thước hết sức vui mừng. Tiêu Chiến hứa rằng sẽ sớm trở về thăm họ và các em.

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau thảo luận, tìm được một trường đại học không xa nhà, để Tiêu Chiến tiếp tục theo học và hoàn thành chương trình cũ. Ngoài ra, cậu cũng tham gia thêm những lớp mỹ thuật, dự định sẽ học thêm về hội họa. Còn xa hơn đó là trở thành tác giả truyện tranh cho thiếu nhi. Tiêu Chiến đã ấp ủ rất nhiều ý tưởng trong đầu và chia sẻ với Nhất Bác.

Anh ôm cậu trong lòng, hôn hôn lên má

"Được, Thỏ Thỏ muốn gì anh đều ủng hộ. Tiền anh làm ra là để nuôi em mà"

"Hứ, sau này em sẽ kiếm tiền còn nhiều hơn anh, xem em nuôi ngược lại anh thế nào"

Tiêu Chiến dẩu môi kiêu ngạo

"Vâng thưa lão bà của anh. Anh sẽ cúc cung tận tụy phục vụ em. Đặc biệt là chỗ này, ở trên giường"

Nhất Bác lưu manh bóp mông Tiêu Chiến, làm cả người cậu phải nhỏm lên. Trước đây, không thấy gì, mỗi lần làm tình đều là cảm giác trên da thịt. Hiện tại, thấy rõ rồi, mỗi lần làm, Tiêu Chiến lại không giấu được cảm giác xấu hổ, người đều đỏ hồng cả lên. Nhất Bác lại không cho cậu tránh, nếu không làm trước gương, thì sẽ chọn những tư thế để cậu nhìn được anh thao cậu thế nào. Nhìn rõ lỗ huyệt của mình căng ra đón lấy đồ vật kia của anh. Trước đây, chỉ dùng tay đã thấy đáng sợ, giờ tận mắt thấy rõ, lại có những lần đối diện, ngậm vào, phục tùng nó, Tiêu Chiến nảy sinh những cảm xúc rất lạ. Chỉ ngậm mút cho anh, mà chính mình lại căng cứng.

Nhất Bác đã hoàn toàn không còn vướng mắc gì, tinh thần rất tốt, làm việc có tinh thần hơn, mục tiêu kiếm tiền nhiều hơn. Còn về nhà, hàng đêm đều hoan ca cùng cục cưng nhà mình, càng lúc càng nghiện không dứt ra được. Khi cậu thấy được ánh sáng rồi, đôi mắt nhìn anh sẽ mang theo bao nhiêu tình cảm ngọt ngào, như thể câu lấy hồn anh. Anh mỗi ngày lại yêu cậu nhiều hơn, nhiều tới mức như tuôn trào ra ngoài. Người xung quanh đều cảm thụ rõ, đều bị bộ mặt ngọt tới ngấy này gây bức xúc. Đều âm thầm mắng trong lòng "Có người yêu thì hay lắm sao?"

Dĩ nhiên là hay rồi, vì về nhà có người nấu cơm nóng chờ sẵn, toàn những món thơm ngon hòa cùng tình yêu. Trái cây được cắt gọn đẹp đẽ mời anh. Nhưng rồi anh sẽ ôm người ngồi vào lòng đút trái cây ngược lại, dỗ cậu ăn. Hoặc anh sẽ ăn bằng cách khác, ăn trên người cậu, cướp từ trong miệng cậu, như vậy tình thú hơn.

Có những khi anh làm việc khuya, bạn nhỏ không muốn đi ngủ trước, liền sẽ theo ngồi dựa vào tay anh mè nheo. Cưng không tả nổi, như bé mèo nhỏ muốn được vuốt ve vậy. Anh sẽ bế người lên, cho cậu ngồi trên người anh, vòng tay ôm cổ anh, dựa vào vai anh mà ngủ. Anh vỗ vỗ lưng, rồi không quên vuốt vuốt cặp mông mềm phía sau lớp quần đùi mỏng mặc ở nhà. Tiêu Chiến bị trêu sẽ hừ hừ một tiếng phản đối, rồi lại hít thở nhẹ nhàng trên vai anh, như vậy cũng có thể ngủ ngon. Anh sẽ khẽ hôn bộ tóc mềm mại, sạch sẽ thơm mát của cậu. Khi làm việc xong sẽ bế bảo bối này về giường rồi quấn quýt lấy nhau. Ôm người anh yêu nhất trong vòng tay, trải qua những ngày đời thường bình dị. Cuộc sống mãn nguyện thế này, đây là điều mà Nhất Bác vẫn luôn mơ ước.

Tiêu Chiến nhìn thấy được, cậu không che đậy sự si mê dành cho anh, có những lúc anh bận làm việc, sẽ lén chạy đến hôn vào mặt anh. Những khi họ làm tình cậu sẽ luôn đòi làm tư thế đối mặt, ôm lấy gương mặt anh, nhìn mê đắm rồi hôn.

Tiêu Chiến luôn hình dung về gương mặt của anh trong những tháng ngày trước đây, nó đã dừng ở tuổi thiếu niên năm ấy. Thời gian đã khiến gương mặt người cậu yêu càng thêm nét quyến rũ, càng có phong vị của người đàn ông trưởng thành, đi qua nỗi buồn và những tuyệt vọng, để rồi tìm thấy hạnh phúc. Tất thảy những điều đó, hòa trộn trên ánh mắt của anh, trên gương mặt này của anh. Vừa có nét quen thuộc, lại có chút xa lạ cuốn hút.

Nhất Bác thích Tiêu Chiến nhìn anh như vậy, mỗi lần cậu nhìn anh, anh liền có cảm giác sung sướng khôn tả, vì trong đôi mắt trong veo ấy, cả thế giới cậu, như gói gọn vào anh. Và cả thế giới của anh cũng gói gọn lại một người này.

Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Nhất Bác dắt Tiêu Chiến về quê, trước đây đã hứa với bà sẽ tìm thấy người, sẽ chăm sóc tốt em ấy, lúc này sẽ đưa về người gặp bà, gặp ông

"Anh ơi, bà có giận em không. Dù sao em cũng không phải cháu ruột của bà"

"Bà yêu thương em vì em là chính em, em bù đắp thứ tình cảm bà mong cầu. Em là cháu của bà, bà là bà của em, giống như anh vậy, không phải là cháu ruột bà, nhưng chúng ta là một gia đình, là những người thân yêu."

Nhất Bác nắm tay cậu, đi bộ trên con đường mòn đến nơi ông bà nằm, lưng tựa núi, bao bọc xung quanh là rừng cây.

Ngôi mộ của ông bà được gia đình anh họ chăm sóc rất kỹ càng. Cả hai bọn họ nhẹ nhàng đặt một đóa hoa cúc lên mộ ông bà.

Tiêu Chiến quỳ xuống vái lạy họ

"Ông bà ơi con về rồi, là cháu bất hiếu đã rất lâu không trở về. Cháu xin lỗi ông bà"

Nhất Bác quỳ xuống theo, vuốt tấm lưng của cậu

"Ông bà không trách em đâu. Họ yêu em nhiều như vậy mà"

Bọn họ ở lại trò chuyện với ông bà một lúc lâu, hoài niệm về những ngày hè ngập nắng, những chiều thả diều trên đồng, lội chơi dưới sông, rồi thả mình trên những bãi cỏ. Nhớ những món ăn đồng quê bà nấu, nhớ nước giếng mát lạnh bên hè. Nhớ bà nắm tay họ đi chợ, mua thật nhiều quà bánh, lại nhớ ông ngồi đong đưa trên ghế gỗ, nghe đài. Sẽ cầm cây gậy khõ khõ vào anh họ. Bao nhiêu những điều đẹp đẽ trôi xa, nhớ lại khiến người ta bồi hồi. Tựa như mới hôm qua, ngờ đâu lại trôi xa đến thế.

Họ không còn là những đứa trẻ đã cũ, vô ưu như ngày ấy, nhưng về sau sẽ là những người sống một cuộc đời đáng sống.

Rời mộ ông bà, họ đi đến cánh đồng ruộng ngày xưa, vài người quen vẫn nhận ra họ, Tiêu Chiến ríu rít đáp lại. Không khí thân quen này làm lòng cậu thật dễ chịu biết bao.

Bọn họ hướng đến cây cô đơn ở giữa đồng, thật may nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Người dân vẫn tin rằng gốc cây này có ý nghĩa thiêng liêng, mang lại may mắn, sẽ bảo vệ nó qua nhiều đời nữa.

Bọn họ đứng dựa gốc cây, ngắm hoàng hôn buông, như bụi màu từ trên trời được rải xuống nhân gian, ráng chiều yên bình phủ lên một miền rộng lớn. Sự yên bình vốn dĩ này luôn ở đây, vậy mà họ đã trải qua gian nan mới tìm về được.

"Đẹp quá anh ơi, em rất nhớ khoảnh khắc này"

"Anh cũng vậy"

Họ nhận ra dường như mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời, họ đều trải qua cùng nhau. Về sau sẽ luôn là như vậy.

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến dựa vào gốc cây, đỡ lấy gáy cậu, đặt một nụ hôn xuống đôi môi cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại.

Thế gian này, mong người có tình sẽ luôn về bên nhau, hãy bảo hộ họ thật tốt.

- HOÀN CHÍNH VĂN-

P/S: Cảm ơn mọi người đã cùng mình trải qua trọn vẹn cảm xúc trong câu chuyện này. Hy vọng câu chuyện này đã đem đến một mảng màu tươi đẹp cùng mọi người. Tạm biệt anh trai và Thỏ Thỏ ở đây. Tương lai sẽ luôn tốt đẹp.

Chúc BJYX mãi hạnh phúc.

Đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mọi người nhé, mình rất thích đọc bình luận của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro