PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mỗi năm đều sẽ đều đặn trở về trung tâm vào những dịp hè, dành một phần thời gian của mình ở đó để hỗ trợ mẹ Lý và Trần Thước dạy học và chăm lo cho các em. Nhất Bác sẽ tranh thủ thời gian của mình đưa cậu đi, những năm này, anh luôn dành một phần tiền để giúp xây dựng trung tâm khang trang hơn, trang thiết bị đầy đủ hơn, cho bọn trẻ ở đây có môi trường sống tốt hơn. Đây như lời cảm tạ dành cho những chăm sóc của nơi này dành cho Tiêu Chiến khi không có anh.

Nhất Bác dắt Tiêu Chiến về vùng núi kia, để gặp và cảm ơn ông cụ đã từng cứu mình, đến dòng sông mà Điềm Nhan đã nhờ người rải tro mình xuống đó, cầu nguyện để xin làm mộ gió cho bà ở nơi Tiêu Chiến sống. Để mỗi lần nhớ bà, cậu sẽ có nơi để tìm về, có nơi để tâm sự. Bà trong đau khổ và tủi hờn đưa cậu đến thế gian, dù cuộc đời với cậu từng không quá suông sẻ, nhưng cuối cùng đã có được cái kết viên mãn. Cậu đã gặp được những người cho cậu một mái nhà, yêu thương cậu chân thành vô điều kiện. Cậu đã không còn là đứa trẻ vì nỗi nhớ mẹ quay quắt mà co ro nữa. Bởi khi cậu được yêu thương đủ đầy, đã cho cậu thêm sức mạnh. Cậu nghĩ rằng mẹ mình có lẽ đã đến một miền đất khác, chân trời khác rồi. Trong bầu trời êm dịu, ửng hồng của hoàng hôn buông trên sông, mẹ hẳn đã mỉm cười với cậu, từ biệt cậu mà đi. Đã thanh thản không còn tiếc nuối nữa.

***

Tiêu Lữ bị xử tử hình, không được phép kháng cáo, rất mau sau đó đã thi hành án. Đúng như lời thề độc hắn nói trước kia, nếu hắn làm chuyện gì không phải với Tiêu Chiến, hắn sẽ chết rất khó coi. Tự hắn đã định trước được kết cục của mình về sau. Một kẻ mang tâm hồn vặn vẹo, xấu xí đến với thế gian. Không ai dám bên cạnh, không ai dám yêu thương. Đúng ra tự hắn đã hủy hoại tất cả những gì hắn có. Cả đời độc ác, chết trong cô độc.

***

Tiêu Chiến xong khi ổn định việc học, ngoài tham gia những hoạt động xã hội thì một việc quan trọng khác là đến cọ độ tồn tại ở công ty anh bạn trai nhà mình, mang đến hư vinh cho anh ấy, để đồng nghiệp phải lóa mắt như anh mong muốn. Cậu sẽ chuẩn bị bữa cơm thật ngon, trang trí thật đẹp, rồi đi đến công ty tìm anh. Bọn họ sẽ có bữa cơm tình nhân trước mặt mọi người. Nói ra thì thật ngại, cậu rất không nỡ nhìn đồng nghiệp của anh nuốt cơm không trôi, nhìn về phía họ bằng ánh mắt ấm ức. Muốn xin một chút món ngon lại không dám lên tiếng.

Nhất Bác lại rất thỏa mãn điều này, càng nhiều tuổi lại càng ấu trĩ, còn há miệng, chờ cậu đút. Rồi liên tục thể hiện thể hiện bộ mặt vui sướng, thiếu đánh với đồng nghiệp.

"Mẹ nó, đi làm đã khổ rồi, đến ăn cơm cũng thống khổ như vậy. Ông đây muốn chửi thề"

Lời gào thét trong vô vọng của Điền Trung lọt đến tai họ.

Nhất Bác nhìn sang còn trêu ngươi bằng cách ăn thêm một miếng thịt sốt cam ngon lành. Điền Trung thật muốn đến đánh người. Nhất Bác liền nói

"Đây là tao lo từ sớm, phải nuôi người từ bé. Còn như mày thì đã quá muộn rồi"

"Chiến Chiến, hôm nào có thể làm một buổi giao lưu cho bọn anh và bạn học của em được không. Không quan trọng là nam nữ, chỉ cần là con người là được. Tụi anh cần được hẹn hò, chịu không nổi nữa rồi. Tất cả là tại tên Nhất Bác đó"

Lời Điền Trung nói ra làm Tiêu Chiến cười đến nghiêng ngả, quả thật khổ cho bọn họ mà. Thế nên, Tiêu Chiến những lần sau đã làm thêm nhiều đồ ăn, chia cho họ một phần. Mặc dù Nhất Bác không vui, cậu vẫn có cách dỗ dành. Đây là lời cảm ơn dành cho bọn họ, dù sao cũng đều là những người đồng nghiệp thân thiết đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu. Thêm nữa, trong lúc cậu không có mặt, họ đã làm bạn với anh, hỗ trợ anh vượt qua khó khăn. Tấm lòng biết ơn nhỏ này là điều cậu nên làm.

Cậu thực sự đã tổ chức một buổi gặp mặt cho các bạn nữ trong khoa cho Điền Trung và đồng nghiệp. Đều là những người bạn nữ năng động, có khiếu ăn nói, lại thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội. Chỉ có như vậy mới có thể giao lưu được với mấy chàng trai dân IT, trên mạng thì nói nhiều, ra ngoài thì không tìm thấy chủ đề để hoạt ngôn. Sau một vài lần gặp, mọi chuyện xem như có chuyển biến tốt. Phần còn lại, tùy vào duyên số của họ vậy.

***

Sau một vài chuyến đi du lịch cùng bố mẹ, bố mẹ đã dứt khoát không muốn đi du lịch cùng Nhất Bác nữa. Sẽ tranh thủ những lúc anh vào dự án bận rộn, không thoát thân được, đào gốc tường mà mang Tiêu Chiến đi du lịch. Đến khi anh nhận ra, thì nhận được bão hình ảnh trong nhóm chat gia đình. Đã vất vả rồi, bảo bối tri kỷ lại không có ở bên, anh đau lòng không biết than khóc cùng ai.

Việc này không phải tự nhiên phát sinh, vì những chuyến du lịch cùng nhau trở về, mẹ Tiêu rất bất mãn. Tiêu Chiến chụp hình đẹp, mẹ luôn muốn nhờ bạn nhỏ chụp ảnh thật đẹp cho mình để đăng lên trang cá nhân. Nhưng hiếm khi mới thực hiện được. Bởi lần nào đến nơi du lịch, sáng hôm sau ăn sáng, hỏi Tiêu Chiến đâu. Nhất Bác đều chỉ đáp một câu

"Em ấy di chuyển nhiều, mệt, ngủ chưa dậy. Mẹ đừng làm phiền."

Nếu mà tin lời đứa con này thì thật uổng công số năm sống trên đời của mẹ. Đây rõ ràng là đêm hôm trước ức hiếp người ta, vần vò cả một đêm, mới không thể dậy nổi. Tiêu Chiến ngoan như vậy, làm gì có việc ngủ nướng. Có lần khi mẹ nhìn thấy người, cả người mặc kín mít, đôi mắt lơ mơ không tỉnh táo, trên cổ hồng hồng đỏ đỏ, không giấu đi đâu được. Mẹ Tiêu càng nhìn càng giận đứa con ruột, dám ức hiếp cục cưng của bà, thật quá đáng. Vậy nên bà không muốn đi du lịch cùng nó nữa, chỉ muốn một nhà ba người đi cùng nhau, cùng chụp ảnh, mua sắm, ăn uống. Tiêu Chiến có thể hòa nhập vào không gian mới, tận hưởng niềm vui du lịch, chứ không phải ngủ để hồi sức. Chỉ chuyển chỗ để ngủ, không phải chuyển chỗ tham quan.

Mẹ Tiêu dùng cách này để cảnh cáo Nhất Bác.

Nói tới việc này, nguyên nhân phần đa xuất phát từ thói chiếm hữu của Nhất Bác. Có lần anh đưa Tiêu Chiến đi du lịch biển. Nơi họ ở có bể bơi ngoài trời rất đẹp, Tiêu Chiến thích mê. Cậu mặc chiếc quần bơi ôm gọn lấy bờ mông, khoe chân dài thẳng tắp, cả cơ xinh đẹp nhảy vào làn nước, được làn nước bao quanh tựa như tiên cá.

Xung quanh mọi người không ngừng bàn tán, khen ngợi vóc dáng và gương mặt Tiêu Chiến. Nhất Bác vốn muốn xuống bơi cùng cậu, lại nghe người xung quanh nói chuyện, trong lòng không vui. Bạn nhỏ lại không hề biết, cứ bơi một vòng, lại vươn người lên bờ, cười ngọt với anh, sau đó lại bơi tiếp. Cười với anh thì thôi đi, đám người khác lại được hưởng ké nụ cười này. Nhất Bác giận mà không có chỗ phát tiết. Tiêu Chiến vừa bước chân lên bờ, anh đã đến dùng áo choàng tắm mặc cho cậu, còn lấy khắn tắm quấn cả đầu lẫn cổ cậu thành một vòng, ôm sát kéo đi về phòng. Ai nhìn một lần, bị anh trừng một lần.

Vừa vào phòng, ngay lập tức dắt người vào nhà tắm, để cậu dội sạch nước hồ bơi, tự tay mình tắm cho cậu.

"Anh ơi sao anh lại có vẻ khó chịu như vậy?"

Nhất Bác thở ra một hơi

"Vì bọn họ nhìn em, ai bảo em đẹp như vậy làm gì. Đám người xung quanh bể bơi đều thầm thì bàn tán về em"

Tiêu Chiến đã quá quen với điệu bộ ghen tuông này của Nhất Bác rồi, nói thật ra cậu còn có chút thích thú trước tính chiếm hữu này. Anh vẫn luôn như vậy từ nhỏ, chưa từng thay đổi, chỉ có thêm không có bớt đi.

"Em đẹp như vậy, không phải là vì anh dưỡng ra sao?"

Tiêu Chiến cởi quần bơi đạp dưới chân. Cả thân trần truồng, vòng tay ôm cổ anh, cạ cạ vào hạ thân của anh, thủ thỉ cới anh.

Nhất Bác hay rồi, bị hồ ly tinh nhỏ này dụ dỗ cứng lên rồi. Thật ra ban nãy, mỗi lần cậu cười với anh, thân dưới lại liền có cảm giác. Anh hiện tại đã không còn sức kháng cự với bạn nhỏ này nữa đâu.

Nhất Bác lập tức cởi nốt quần đùi trên người mình, ôm lấy Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen mà hôn, một nụ hôn ướt át. Hai tay anh không ngừng động, mơn trớn làn da ướt nước của cậu. Ôm lấy bờ mông dưới làn nước chảy qua, tưởng như bóp ra nước vậy. Tìm cách đưa ngón tay mình vào lỗ nhỏ.

Tiêu Chiến nói không sai, cậu càng ngày càng xinh đẹp như vậy đúng là một phần nhờ Nhất Bác dưỡng ra. Là một dân IT khô khan, yêu vào lại rất nhiệt thành. Anh tự mình tìm hiểu, không ngại tìm người tư vấn, thường xuyên mua kem dưỡng cho Tiêu Chiến, cụ thể là kem dưỡng cơ thể, và dưỡng mông. Lúc nhận lấy quà này của anh, cả người cậu đỏ gay, xấu hổ vô cùng. Lần đầu biết đến những loại kem dành cho mông như vậy.

Nhất Bác nghiêm túc giải thích rằng

"Anh lúc nào cũng xoa nắn nơi đó, anh sợ anh quá tay sẽ khiến em đau, để lại vết. Nên đầu tư kem dưỡng tốt nhất để em dưỡng lại. Dù sao cặp mông đẹp đẽ này ở trên người em, nhưng anh lại được hưởng nhiều hơn. Anh yêu thương nó lắm"

Nói rồi không biết ngại đè Tiêu Chiến ra xoa cho cậu. Càng xoa càng thích, lợi dụng mò vào trong hậu huyệt. Cuối cùng phát sinh phản ứng, lại làm một lần, hoặc là nhiều lần. Đến khi cậu thấm mệt, tắm táp xong, mới thực sự nghiêm túc thoa kem cho lại một lần nữa.

Dưỡng nhiều quả là có hiệu quả, rất mịn màng. Những lúc Tiêu Chiến tắm xong, không mặc đồ, nằm sấp trên giường đọc sách, anh sẽ lao đến vùi mặt vào mông cậu mà cọ. Cảm giác mát mềm, rất thích, rất đã. Anh sẽ hôn hôn, rồi gặm cắn chọc Tiêu Chiến giận, đánh anh, rồi trốn vào chăn.

Có những lúc Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo phông hoặc áo sơ mi của anh đi lại trong nhà, cặp mông cong ẩn hiện dưới áo lấp ló như trái đào chín, mọng nước vậy. Anh thấy cổ khô, nuốt khan liên tục. Người anh bên dưới, đội mình sống lại.

Tiêu Chiến trải qua khoái cảm với người mình yêu, cơ thể liền yêu thích những va chạm như vậy. Sẽ không ngại ngần bày ra dáng vẻ câu dẫn Nhất Bác. Ở nhà, rất biết tìm cách làm anh mất khống chế, trêu ghẹo anh.

Lần này cũng vậy, cả hai tắm xong, cả người Tiêu Chiến liền bị hun đến đỏ hồng, ngâm trong nước ấm lẫn nụ hôn dữ dội của Nhất Bác. Anh nhanh chóng dùng khăn quấn người cậu lại, lau tóc cho cậu, rồi nhấc cậu lên, bế bổng ra ngoài, cặp chân dài của cậu vòng qua eo anh, tay ôm lấy cổ anh.

Ra ngoài, anh ấn người cậu lên cửa sổ sát đất, để cả thân trần trụi của cậu ịn hết lên cửa kính trong suốt.

"Không phải em thích bể bơi sao, từ đây có thể nhìn xuống bể bơi này"

"Không mà anh ơi, em sợ có người nhìn thấy"

Tiêu Chiến tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, muốn trốn đi

"Không đâu, ở đây cao như vậy, không ai nhìn thấy được em đâu"

Nhất Bác thì thầm vài tai Tiêu Chiến, đôi tay to lớn từ phía sau ôm lấy thân cậu, bóp bầu ngực cậu, đẩy sát chúng vào với nhau. Đầu vú chạm với của kính, lại vừa tắm xong, lạnh lạnh rất lạ.

Trong lúc bọn họ cùng tắm, Nhất Bác đã kết hợp mở rộng cho cậu một bước. Lúc này, anh lục tìm gel bôi trơn, lại chuẩn bị thêm cho cậu một lần nữa.

Anh kéo tay cậu về sau, chạm lên người anh em đã căng cứng một vòng của mình, buộc cậu vuốt ve nó, còn tay anh liên tục mơn trớn dọc cơ thể cậu, cắn vào sau gáy, hôn lên tai thì thầm.

"Em thật dâm, chỉ khiến anh muốn đụ nát em"

Tiêu Chiến giật mình, không phải Nhất Bác chưa từng cuồng bạo trên giường, chỉ là hiếm khi nói ra lời thô lỗ. Kỳ lạ những lời này phát ra từ miệng anh lại mang khoái cảm kỳ lạ, khiến cậu phản ứng.

Lúc anh đâm vào, thống khoái đưa dương vật đi vào trọn vẹn, cả thân trước của cậu ngã gập bám lên cửa sổ sát đất, cảnh tượng hết sức dâm mỹ, kèm tiếng rên nỉ non của cậu và tiếng gầm gừ của Nhất Bác. Anh mỗi lần làm đều muốn làm đến tận sức, người trong lòng anh quá tuyệt, anh không khống chế nổi.

Anh ra sức đâm vào, bàn tay siết lấy người phía trước, dập liên tục không ngừng

"Anh ơi...chậm một chút....á...ah...đừng ...mà"

Lời nỉ non thế này, lọt vào tai anh lại như lời làm nũng.

Nhìn hình ảnh mờ phản chiếu của họ trên kính, cả hai đều thêm một tầng sung sướng.

Nhất Bác đã quen thuộc với cơ thể này, biết được điểm khoái cảm của Tiêu Chiến, rất nhanh đã giúp cậu lên đỉnh, bắn lên cửa kính một mảng.

Lúc cậu xoay người lại, cậu đu trên người anh, trong tư thế nhấc bổng, cặp mông trắng hồng bị mài lên kính, nhấp nhổm. Cơ thể cậu bám vào thân hình rắn rỏi của anh.

"Gọi chồng"

Nhất Bác ra lệnh

Bọn họ đã gọi qua đủ loại danh xưng, chỉ có khi gọi anh trai và chồng là khiến Nhất Bác thích nhất, anh thích Thỏ Thỏ của anh ôm anh, nũng nịu gọi chồng ơi. Anh thích phát điên.

"Chồng ơi, bắn cho em, cho em đi!"

Tiêu Chiến cắn lên vai anh nỉ non. Bạn nhỏ của anh từ một người da mặt mỏng, được anh dưỡng thành một mỹ nhân kiều mị, không ngại nói ra những lời câu tình, khêu gợi. Gương mặt ngây thơ, xinh đẹp lại luôn biết đúng lúc phát ra âm thanh mê hoặc. người dịu ngọt như vậy, lại bất kể lúc nào cũng có thể vắt kiệt anh.

Cậu bị anh đâp rút đến bắn ra, anh luôn có năng lực khiến cậu bị làm mà bắn ra. Và rồi dưới sự dụ dỗ của cậu, anh đã bắn vào cậu, trút hết vào cậu, ấm nóng.

Lúc bọn họ rời khỏi cửa kính, trở về giường, trên kính lưu lại hai dấu tròn mờ, là hình ảnh cặp mông nhòe nhoẹt của Tiêu Chiến.

Cuộc làm tình này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cậu còn bị anh đè hôn thêm một trận, gặm cắn khắp người. Mút hai đầu ngực đến khi chúng sưng lên. Sau đó gậy cứng lại đưa vào tiếp tục làm loạn với lỗ nhỏ đã không thể khép lại của cậu. Mặc kệ cho cậu thực sự cậu xin, vẫn sẽ không tha, giống như muốn nghiền nát cậu, khảm vào trong người anh.

"Anh ơi lần sau em không đi bơi trước mặt người ngoài nữa mà"

Cậu khóc lóc đến đỏ mắt, than van.

Bởi vì bị làm đến mê man, sáng dậy cậu đã không thể nào tỉnh táo mà đi ăn sáng với bố mẹ được nữa.

Tỉnh dậy liền ngồi trên giường nhão nhão, mông lung gọi

"Chồng ơi"

"Anh đây"

Nhất Bác lập tức lao đến, nhìn người đang ngồi trên giường vươn tay ra đòi ôm

"Ôm em đi, em mệt nhắm, đi hông nhỗi"

Thật sự là muốn mạng của anh mà. Anh sau một đêm ăn no đủ, lại muốn ức hiếp người thêm một màn. Lại thương bạn nhỏ không tài nào chịu đựng nổi nữa. Chỉ có thể hôn hôn, bế đi đánh răng, rửa mặt, rồi để người ngồi trên người đút từng muỗng cháo nhỏ.

"Hông ăn nhỗi nữa"

"Một muỗng thôi mà"

Nhất Bác vừa đút vừa hôn hôn.

Tiêu Chiến mông còn đau, còn không mặc quần mà để trống, ngồi vặn vẹo trên người Nhất Bác, làm anh thở không thông. Biết anh muốn làm phải nhịn xuống, còn phải quậy anh một trận. Thật muốn tát vào mông cậu. Nhưng vừa chỉ chạm đến, đôi mắt ướt kia lại tự nhiên ấm ức rơi nước mắt.

"Anh chỉ toàn ức hiếp em, ép em ăn thôi. Không nghĩ gì cảm nhận của em cả"

"Không mà, bảo bối của anh, Thỏ Thỏ của anh, anh xin lỗi. Em ăn một miếng thôi mà được không. Nếu không sẽ gầy mất, anh thương lắm"

Nhất Bác muốn bạc cả tóc. Trước kia bạn nhỏ này đã hay làm nũng với anh, về lại với nhau, sau khi tỏ lòng lại càng biết làm nũng hơn. Dỗ người ta ăn mà hết cả một buổi. Anh hình như đã hiểu cảm giác của cha già nuôi con nhỏ rồi. Đứa nhỏ mà chịu ăn thì anh mừng hết lớn.

"Người ta đi du lịch toàn ăn món ngon, sơn hào hải vị. Tại anh mà em lúc nào cũng toàn ăn cháo với đồ luộc. Em ghét anh, ghét cả bạn ấy nữa"

Người trong lòng hết nói lại khóc đến xinh đẹp, nói một lần Nhất Bác hôn một lần. Và việc này lần nào đi du lịch đều tái đi tái lại. Mặc dù Nhất Bác đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng một khi đến không gian mới, lại có kích thích mới lạ, anh kiềm không được.

Thế nên, bảo bối nhà anh sẽ nhân lúc anh không ngờ lén ra ngoài thật sự đi du lịch. Mặc kệ anh một mình.

Anh tổn thương gọi điện cho cậu

"Thỏ Thỏ ơi, anh nhớ em, lần sau đừng bỏ anh ở nhà nữa nha. Anh hứa lần sau sẽ nghiêm túc đi du lịch cùng em mà"

Tiêu Chiến vô tâm đáp lại

"Hông tin"

Sau đó cúp điện thoại, cùng bố mẹ selfie bên đồ ăn thơm ngon mà gửi cho Nhất Bác.

Nhưng Nhất Bác là ai, anh sẽ tìm cách thoát khỏi nghịch cảnh. Sẽ âm thầm mua vé, bay đến địa điểm du lịch mà tìm người. Trách nhiệm của người chồng, không thể bảo bối nhà mình trốn đi được.

Đến nơi anh liền nhắn tin báo

"Thỏ Thỏ ơi, anh đến phục vụ em đây"

Và đêm đó, Tiêu Chiến vẫn không thể nào thoát nổi bị vờn một trận. Bạn ấy lại đến để trêu chọc cậu nữa, cậu trốn không được mà.

Ràng buộc cả đời của họ, không cách nào dứt.

HOÀN TOÀN VĂN

- Hoàng Di Dung –

P/ S: Muốn dừng lại ở chính văn thôi, lại nhớ ra có một số chuyện cần nói, nên lại tặng thêm cho mọi người một phiên ngoại có H.

Chính thức chia tay hai bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta. Hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm tiếp theo nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro