CHƯƠNG 1: LỜI TIÊN TRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: LỜI TIÊN TRI

Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi, tính ra đây là lần nhảy việc thứ năm của anh, vớ được một công việc trên trời rơi xuống khiến anh hết sức mãn nguyện. Tiền lương hàng tháng cao hơn thời còn làm ở văn phòng rất nhiều. Anh trở thành trợ lý sinh hoạt của một họa sĩ trẻ, được mệnh danh là "thần đồng hội họa" Vương Nhất Bác, mọi người thường gọi cậu ta là Reign. Dù anh chẳng biết mô tê gì mỹ thuật cả, điều này không nằm trong yêu cầu công việc. Mọi ưu đãi công việc đều không thể chê vào đâu được. Thế nhưng vẫn đề lớn là hình như bắt đầu làm công việc này, có gì đó sai sai diễn ra lệch hướng rồi.

Bây giờ xin nghỉ việc còn kịp không?

***

Tiêu Chiến đến từ vùng nông thôn, một miền quê trù phú, tuy là đứa trẻ nông thôn nhưng cuộc sống của anh không hề thiếu thốn. Gia đình anh là một trong những hộ có của ăn của để nhất làng, từ thời ông bà đã luôn là gia đình bề thế. Ngày anh đỗ đại học, ông bà, cha mẹ anh tổ chức tiệc mừng dài cả một con đường vào thôn, thiết đãi mọi người ăn uống thoải mái. Anh là đứa trẻ duy nhất trong thôn đỗ một trường đại học hàng đầu ở thủ đô, điểm số rất cao, sao không mát mặt cho được.

Ngày lên thủ đô nhập học, nhà anh thuê hẳn một chiếc xe lớn, mang theo bao nhiêu đồ dùng cho anh và đặc sản ở quê để tặng cho bạn học và thầy cô. Tạo được ấn tượng tốt với bè bạn. Nếu không nói chẳng ai nhận ra Tiêu Chiến đến từ nông thôn vì gương mặt thanh tú, dáng vẻ đều khiến người ta nghĩ đến một cậu chủ nhỏ được cưng chiều, chăm sóc từ bé. Khí trời ở quê anh tốt, sinh ra anh đã đáng yêu từ bé, lớn lên càng nổi trội hơn người khác.

Gia đình anh khá giả, họ vẫn không có ưu đãi cho anh khác gì với những đứa trẻ khác ở nông thôn, ngoài việc có điều kiện học tập tốt hơn. Ngày nhỏ, anh vẫn phải tự đi bộ hay đạp xe đi học. Đến mùa đồng áng vẫn lao ra đồng phụ giúp bố mẹ. Tự tay băm rau, nấu cám cho lợn. Nuôi gà, lấy trứng. Những hôm không phải đi học, sẽ đảm nhiệm nấu cơm cho cả nhà. Mọi việc đều biết làm. Bố anh luôn cho rằng một đứa trẻ phải được trang bị kỹ năng sống như vậy, vứt ở đâu cũng có thể tồn tại được, không cần lo lắng.

Nhờ đó mà những ngày phấn đấu, lăn lộn ở thủ đô cho dù có vất vả, với anh đều không phải vấn đề lớn. Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ muốn anh về gần nhà làm. Tìm một công việc ổn định, rồi lập gia đình sớm. Suy nghĩ của mọi bậc phụ huynh ở thôn quê đều là như vậy. Gắn hai chữ "ổn định" lên hàng đầu. Đến cả nhà cũng mua cho anh rồi. Nhưng thanh niên mà, đã bay ra khỏi tổ, ai lại còn muốn quay về quá sớm. Anh muốn lăn lộn vài năm cho tới khi nào không chịu nổi thì tính tiếp.

Giống như nhiều thanh niên rời quê khác, anh từng bước hoàn thành những nấc thang trong cuộc sống, có một tấm bằng đẹp, tìm được một công việc lương khá ở một công ty lớn. Tăng ca thường xuyên, vì đồng tiền mà bán mạng. Còn trẻ, khỏe nên anh không có gì than phiền cả. Muốn tồn tại ở thành phố lớn, muốn có sự nghiệp, sự cố gắng của anh so ra vẫn chẳng đáng gì. Chấp nhận theo quy luật của nơi đây. Anh mê tiền, thích tiền, lại sống rất tiết kiệm, có kế hoạch. Không lãng phí một chút nào, học theo lối sống của thanh niên khác. Nghe lời mẹ, dành tiền sau này còn nuôi vợ con.

Vài năm miệt mài làm việt, sự nhàm chán bắt đầu mài mòn anh. Anh giấu gia đình, lặng lẽ nghỉ việc. Người ngoài luôn nhận xét anh là người ổn định, chẳng ai rõ anh thật ra có một mặt cực kỳ nổi loạn. Anh không quá kiên trì với những thứ bản thân đã bắt đầu chán ghét. Không phải là nghệ sĩ, anh lại luôn muốn tìm cảm hứng mới. Dùng một số tiền nhỏ, mua tour đi du lịch đến Thái Lan, đi với một nhóm người không quen biết ai. Vậy mà lại cực kỳ vui vẻ, còn theo họ đến một chùa xa trên núi, khấn vái, xin bùa may. Anh vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, tin bản thân hơn tin thần. Các cô chú lớn tuổi đi cùng lại tin vào tâm linh, khi được đại sư cho bùa họ nhắc anh đón nhận, và trân trọng nó. Anh thực hiện đúng theo lễ nghi, quỳ lạy thành kính, nhận sự làm phép, tặng bùa của vị sư thầy ở chùa.

Khi anh chuẩn bị đem bùa cất, vị đại sư liền nói với anh một tràng dài tiếng Thái, anh đớ cả người, mắt chớp liên tục xem như đang thấm nhuần sự giảng dạy, thực ra chả hiểu cái gì. Trong chùa lúc đó, có vị du khách khác đoàn biết tiếng Thái, dịch lại lời vị sư cho anh, giống như một lời tiên tri, dự đoán nói rằng sau nhiều lần bất ổn, rồi anh sẽ tìm thấy công việc ổn định, gắn bó với nó dài lâu, gặp được người bạn đời rất xuất chúng, có thể cho anh một đời no ấm, không cần lao động vất vả nữa. Cả hai vô cùng hòa hợp, là nhân duyên trời ban.

Nghe tới đây, Tiêu Chiến mỉm cười, xổ lại một tràng lời cảm ơn bằng các thứ tiếng

"thank you", "khop khun", "Kam sa ham ni ta", "Merci", "Xie Xie"...

Vị sư hiểu được tiếng gì thì hiểu, đại khái anh đang cảm kích trước lời dự đoán đẹp đẽ này của người. Có ai lại không vui khi được tiên tri tốt như vậy chứ.

Tiêu Chiến quá vui, hào phóng cúng dường cho chùa, còn mua thêm vài lá vàng để dát tượng trong chùa. Tự hứa sau này nếu gặp được đúng định mệnh như lời đại sư nói, cưới được vợ giỏi, đời đời ấm no. Anh sẽ cùng bạn đời quay lại đây cảm tạ lần nữa.

Tiêu Chiến đi rồi, vị du khách biết tiếng Thái kia, cảm thấy hình như anh ta bỏ lỡ chút chút, nghe không rõ gì đó. Hỏi lại vị đại sư, có phải ban nãy người nói giới tính bạn đời của chàng trai kia là nam phải không.

Vị đại sư mỉm cười hiền hòa gật đầu "người đó cũng có cái đó giống cậu ta, nhưng cái gì cũng lớn đến choáng váng, tính cách rất dữ, và rất biết cưng chiều."

Du khách ngớ người đôi chút, à thế là bạn đời kia hẳn ở trong nhà cao cửa rộng, to đến choáng váng đây mà. Kể ra giàu có như vậy thì giới tính gì đều không lo đói.

Anh ta chào vị đại sư, rồi đi tìm Tiêu Chiến muốn nói thêm đoạn sau, tìm mãi lại không thấy người. Anh ta nghĩ thôi đành thiếu một phần, khiến cho tương lai về sau bất ngờ hơn vậy.

***

Lời tác giả: Chào mọi người, vốn dĩ mình đang viết một fic khác, trong quá trình viết lại có cảm hứng viết fic này. Tranh thủ viết, sợ quên ý tưởng. Nhảy hố cùng mình nha

- Hoàng Di Dung- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro