CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC MỚI

Sau khi trở về từ Thái Lan, Tiêu Chiến trong lòng lúc nào cũng mang tâm thái rằng hãy cứ thử thách bản thân đi, rồi cuối cùng sẽ hạ cánh an toàn, sẽ gặp được định mệnh của mình. Anh không còn gánh nặng phải bon chen với đời nữa. Nghĩ đến đó, anh tự cho bản thân cơ hội làm những việc khác nhau mà anh chưa từng thử qua, anh quyết định đi làm shipper.

Mỗi ngày ra khỏi nhà từ sáng sớm, trở về nhà lúc tối muộn. Có những hôm thức xuyên đêm để hoàn thành đơn hàng. Nhìn qua vất vả hơn nhân viên văn phòng rất nhiều, hứng đủ nắng, gió, bụi bặm ngoài đường. Không ngồi trong văn phòng sạch sẽ, mát lạnh, làm tầng lớp nhân viên cổ cồn trắng mỗi ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm, có cuối tuần để ngủ nướng. Những đồng nghiệp cũ biết chuyện nói ai bị khùng. Tự nhiên đi tìm khổ. Ai nói gì anh đều mặc kệ, anh không bận tâm lắm.

Giai đoạn đầu khi làm shipper, Tiêu Chiến thấy rất đã, có thể lượn mọi ngóc ngách thành phố mà trước kia anh chưa từng có cơ hội. Mỗi ngày giao thiệp đủ với mọi tầng lớp người. Có những người lớn tuổi hỏi han anh, anh cũng không ngần ngại nói với họ anh học đại học trường nào, đã từng làm ở đâu. Nghe xong họ lắc đầu, tặc lưỡi "đời lên voi xuống chó không ai ngờ", dùng ánh mắt thương cảm cho anh. Đoán có khi vì sai lầm gì đó mà anh bị đuổi việc.

Có nhiều thanh niên lại lấy đó làm đề tài để đối đáp với cha mẹ "Đấy anh ta học tốt như vậy, có công việc ổn định nhưng rồi đời đưa đẩy không phải cũng đi làm shipper hay sao. Đi một vòng như thế thật mất thời gian, biết vậy cần chi học cao, cần chi cố gắng". Nghe xong anh chỉ cười trừ, mỗi cuộc trò chuyện chóng vánh như vậy lại cho anh thêm cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Và rồi sau vài tháng làm shipper anh lại nghỉ việc, không vì lý do gì lớn lao mà vì da anh dị ứng, xấu rồi, nổi rất nhiều mụn. Tiêu Chiến trước nay luôn là người biết chăm sóc bản thân, anh sợ xấu, trải nghiệm cũng tốt, nhưng không thể ảnh hưởng đến ngoại hình của bản thân được. Anh rất yêu gương mặt này của mình, gương mặt của đứa trẻ xinh đẹp nhất thôn.

Nghỉ ngơi vài hôm, anh lại đến làm nhân viên bán trà sữa ở một quán gần trường cấp ba, do bạn cũ anh mở. Mục đích đến giúp cho vui, quán vừa mở chưa tìm được nhân viên phù hợp. Không ngờ nhờ ngoại hình của nhân viên bất đắc dĩ này mà quán lại buôn bán rất được. Nữ sinh ở trường cấp ba đang tuổi rung động, mê trai đẹp, sao có thể bỏ qua anh cho được. Họ đù "cho dù trà sữa ngon cách mấy cũng không ngon bằng anh". Mỗi ngày, được các nữ sinh vây quanh, hỏi han, cười cười nói nói. Tuy phiền một chút, anh lại rất vui. Ai không thích được người khác yêu thích cơ chứ. Anh thỉnh thoảng còn pha trò trêu ghẹo ngược lại các cô bé, biết họ chụp ảnh lén, còn vờ tạo dáng lâu một chút để họ chọn góc máy tốt. Nhờ có anh làm mèo thần tài, quán trở thành địa điểm yêu thích của các nữ sinh, hỗ trợ cho chủ quán không ít.

Những bức ảnh các nữ sinh đăng trên mạng, trên các diễn đàn giúp anh có duyên gặp được một nhiếp ảnh gia. Người này cực kỳ thưởng thức ngoại hình của anh, nói rằng anh không gia nhập giới giải trí quả là đáng tiếc, còn muốn giúp anh tham gia cuộc thi người mẫu. Anh từ chối ngay. Làm mẫu ảnh cho vui thì được, tham gia showbiz thì thôi đi vậy. Tiêu Chiến không hứng thú, càng không phải là người chịu được áp lực cao, mỗi ngày trở thành tâm điểm cho lời khen, tiếng chê, soi mói đời tư không sót chút nào, tự do xem như mất sạch. Anh đây chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, muốn kiếm tiền vừa đủ, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, thỉnh thoảng du lịch đó đây là ổn. Không muốn quá bọn chen với đời, dù gì sau này bạn đời của anh cũng là nhân vật tầm cỡ, nghĩ đến đó anh lại càng háo hức. Không biết cô gái nào lại bản lĩnh cao cường có được anh như vậy.

Thông qua nhiếp ảnh gia, anh lại có duyên đến với công việc hiện tại, trở thành trợ lý sinh hoạt cho một họa sĩ trẻ. Người ứng tuyển không hề ít, công việc này được trả lương hậu hĩnh, ưu đãi không tệ. Anh được chọn do nhiều yếu tố tốt hơn với những ứng viên trẻ khác. Đã có kinh nghiệm làm việc làm đủ mọi nghề khác nhau, rất biết thức thời nhìn mặt người. Khéo ăn nói, biết tiến, biết lùi đúng chỗ, giỏi lấy lòng được người xung quanh. Một ưu điểm quan trọng là anh nấu ăn rất ngon, còn biết làm bánh, đồ ngọt. Tóm lại để chăm sóc một người là việc không hề khó với anh. Ở quê anh còn từng phụ mẹ chăm em, còn chăm cả một đàn lợn kia kìa. Người hay vật gì qua tay anh đều béo tốt, khỏe mạnh cả. Bạn thời đại học cũng vậy, nếu có dịp đều lén lút mò đến đánh úp nhà anh vào cuối tuần để ăn chực đồ ăn anh nấu. Vợ anh sau này ấy mà, chỉ cần thoải mái mà nằm xem TV, lướt điện thoại, việc nhà, cơm nước cứ để anh.

Lại thêm một điểm nữa Tiêu Chiến tự tin hơn người khác là anh tự ý thức được ngoại hình của mình. Hẳn đó là điểm cộng của anh. Chọn một người vừa đẹp vừa khéo làm trợ lý sinh hoạt lại khiến ông chủ càng thuận mắt, vừa ý.

***

Trợ lý sinh hoạt lâu năm của Vương Nhất Bác là Tô Lương xin chuyển việc vào tháng trước, công ty sắp xếp cho anh một công việc văn phòng, đi làm và tan ca có giờ giấc. Năm ngoái anh vừa kết hôn, vợ anh hiện tại đang mang thai. Không thể thường xuyên theo sát, hỗ trợ cho Vương Nhất Bác và lịch trình của cậu nữa.

Vương Nhất Bác tính cách rất khó hiểu, bản chất của nghệ thuật gia rất tùy hứng, lại không thể nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Vậy nên, người đại diện của cậu phải lưu ý tìm một người phù hợp thay thế Tô Lương.

Họ không tùy tiện chọn đại một người mà thông qua phỏng vấn, đưa ra một số nhiệm vụ rồi chọn được ứng viên tốt nhất. Sau đó đưa hồ sơ này qua cho Vương Nhất Bác xem, để cậu vừa ý ai thì chọn người đó. Tránh việc cậu khó chịu vì họ tự chủ trương, không hỏi ý kiến cậu.

Xem qua một lượt ứng viên, Vương Nhất Bác chỉ vào hồ sơ của Tiêu Chiến. Về lý do vì sao chọn ấy mà. Nhất Bác bỏ lại một câu "Vì người này đẹp". Vị nghệ thuật gia này chẳng thèm xem xét kỹ các yếu tố khác, chỉ chọn vì ngoại hình. Vốn dĩ mê cái đẹp, cũng không thể chọn lựa quá dễ dãi như vậy. Cho dù Tiêu Chiến ngoài đẹp mắt ra thì các mặt khác đều rất xuất sắc. Tóm gọn lại mỗi chữ "đẹp" hơi thiệt thòi cho anh quá.

Tô Lương trước đây là do người nhà của Vương Nhất Bác chọn đến, phụ trách Vương Nhất Bác hơn mười năm. Được cậu xem như người anh trai của mình. Người này ngoại hình rất bình thường. Anh cho rằng Vương Nhất Bác trưởng thành rồi, ngay cả trợ lý cũng phải yêu cầu ngoại hình cơ đấy.

Lý do qua loa ấy lại đạt được nhất trí chung với mọi người. Người tuyển chọn cũng cảm thấy Tiêu Chiến phù hợp nhất với mọi yêu cầu của họ. Đời tư sạch sẽ, có học thức, có trách nhiệm, chỉ là hay nhảy việc quá.

Để kiềm cái chân hay nhảy đó của anh, họ đưa ra một bản hợp đồng năm năm, với những ưu đãi tốt nhất, đủ để anh không manh nha đến chuyện nhảy việc giữa chừng.

Tiêu Chiến không phải kẻ khờ, anh không hề ký hợp đồng ngay, còn phải tìm đến sự tư vấn từ người bạn cũ là một luật sư trước khi đặt bút ký.

Bạn anh sau khi xem xét kỹ hợp đồng nói

"Hợp đồng không có gì bất thường, nhưng có thể còn có lý do khác về tính cách ông chủ cũng nên. Thế nên tiền lương mới cao như vậy. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ."

Năm năm, thời gian không phải là ngắn. Anh vẫn còn muốn bay nhảy, muốn thử làm việc nọ việc kia. Có chút hơi bó buộc. Năm nay anh đã 28 tuổi rồi, năm năm nữa là 33. Vừa đủ tuổi đẹp để kết hôn. Nếu không có gì phát sinh, sau khi kết thúc hợp đồng, nhận được một số tiền rủng rỉnh, có thể an tâm lập gia đình. Cho dù lời đại sư nói định mệnh đời anh rất tài giỏi, thì anh cũng không thể ỷ lại vào người đó quá, vẫn nên có tài sản riêng mình mới đủ tự tin sánh vai cùng người ta.

Đến cuối cùng, vẫn bị hiện thực đồng tiền đánh cho tỉnh táo. Không nhảy việc nữa, tạm thời cột với cái cây này năm năm vậy. Cùng lắm không kiên trì nổi thì vận dụng hết tài năng thương thảo của mình để tìm cho bản thân đường rút lui không quá tổn hại là được. Anh vẫn giữ vững lòng tin mình có thể làm tốt công việc này.

Nghĩ kỹ càng, anh đã ký hợp đồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro