CHƯƠNG 15: DƯỚI TÁN CÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: DƯỚI TÁN CÂY

 Bật nhạc nghe và đọc truyện mọi người nhé 

https://www.youtube.com/watch?v=TWPD7DJ_I_o

Những ngày sau đó, cho dù Vương Nhất Bác có dùng mọi cách dụ dỗ, Tiêu Chiến nhất quyết không chịu trở lại phòng vẽ tranh nữa. Vương Nhất Bác tự mình phải thu dọn lại hết số hoa hồng khô vẫn còn nguyên ở đó. Cậu không đem vứt mà kiên trì ngồi gom nhặt lại cánh hoa hồng khô. Bảo quản nó, rồi sau này sẽ dùng đến.

Tiêu Chiến không chịu làm mẫu, cậu cũng không động cọ nữa. Suốt ngày chỉ quẩn quanh trò chuyện với anh. Vì Tiêu Chiến chưa nói một lời xác định đáp lại nào cả, cậu có chút bất an. Tiêu Chiến có thể rời bỏ công việc này, để đến một nơi khác, xóa bỏ cậu khỏi cuộc sống một cách đơn giản. Cậu không có anh thì không được, sẽ rất chật vật.

Tiêu Chiến trước kia hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác là một con cún lớn dính người đúng nghĩa. Luôn tìm mọi cơ hội để ôm ôm, dựa dựa, xoa xoa anh. Khi bị anh mắng là "cún dính người" cũng chỉ cười hihi đáp lại "tôi chỉ dính mình anh, người khác nhấc mắt nhìn tôi còn thấy lười".

Dạo gần đây, người dậy sớm hơn cả là Vương Nhất Bác, rất đều đặn dậy trước bảy giờ, rồi đến phòng gọi anh dậy, rủ anh chạy bộ, rủ anh tập thể dục cùng mình. Nói rằng sức bền của anh không ổn, cần phải rèn luyện. Lần trước cậu chưa dốc hết toàn lực, anh đã muốn ngất đi. Nói về chuyện so kè thể lực, rất dễ đụng đến tự tôn bản thân. Tiêu Chiến không chịu thua, buộc mình gia tăng thể lực với cậu.

Kể từ lần ngủ chung kia, Tiêu Chiến bằng mọi cách đều chỉ ở phòng mình, trước khi ngủ khóa cửa cẩn thận, để Vương Nhất Bác không có cơ hội xuất hiện đột ngột, dai dẳng đòi ngủ với anh. Anh biết đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi, chìa khóa vốn dĩ nằm trong tay của cậu mà. Chỉ là anh thật sự quan ngại đến chuyện thân thể mình, va vào Nhất Bác rồi, chắc chắn sẽ không chỉ có ngủ đơn thuần không thôi đâu. Bị sức trẻ của cậu dày vò cả đêm, anh nghĩ mình sẽ lao lực mà chết sớm. Hoãn binh được ngày nào hay ngày nấy.

Buổi tối, anh thường xuyên chăm sóc da mặt và cơ thể. Trước kia anh không để ý nhiều, sau khi Vương Nhất Bác thổ lộ, anh có chút bận tâm. Dù sao giữa bọn họ không chỉ là khoảng cách sáu tuổi, mà còn ti tỉ vấn đề vụn vặt không thể không lưu tâm. Anh không muốn chênh lệch với cậu, Vương Nhất Bác trẻ, khỏe, dẻo dai, lại mang gương mặt đẹp như tộc tiên. Cho dù ăn ngủ không điều độ, thì tuổi trẻ vẫn khiến làn da căng tràn, thần sắc tươi tắn. Anh phải âm thầm quan tâm đến bản thân hơn, không thể quá chủ quan vì lời khen ngợi của Vương Nhất Bác rằng anh rất đẹp mà lơ là được.

Anh nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác gọi anh đến phòng ngay, vì lý do trong phòng cậu có gián. Kể từ khi biết cậu sợ côn trùng anh rất hay đem chuyện này ra trêu, vừa buồn cười, vừa thấy đáng yêu. Nhưng anh không thể để bị mắc lừa, bảo cậu đừng nói dối nữa, ngủ đi.

Vương Nhất Bác chụp một bức ảnh gửi tới, quả thật trên tường có một đôi gián. Kích cỡ không nhỏ. Tiêu Chiến ngồi dậy, mang dép, cầm theo tay một cuốn tạp chí dày.

Cửa phòng Vương Nhất Bác để mở, chờ sẵn anh, anh vừa bước vào cậu đã vội núp sau lưng anh, chỉ tay về hướng có hai con gián kia. Anh nhanh nhẹn, xử lý chúng xong, cho vào túi rác. Không kịp về phòng đã bị Vương Nhất Bác giữ lại. Không ngoài dự đoán của anh lắm. Vương Nhất Bác một khi đã dính người, anh giằng co cả đêm cũng không thoát. Nên quyết định không cần phải tranh cãi.

"Tôi nói trước, tôi không về phòng nhưng cậu ngủ ngay ngắn cho tôi. Tôi buồn ngủ"

"Được được"

Ôm người ngủ tuy vẫn không thỏa mãn mục đích của Vương Nhất Bác lắm, nhưng có còn hơn không. Tiêu Chiến luôn thiết quân luật với cậu, ngoài lần mơ mơ hồ hồ kia, sau đó luôn cẩn trọng né mọi sự tấn công của cậu.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác còn sợ ma và bóng tối. Điều này Tô Lương vô tình kể lại. Thế nên cậu luôn để đèn ngủ, nếu không có người, thậm chí còn để TV suốt đêm. Tiêu Chiến không tiện bắt bẻ, cố trùm chăn để che bớt ánh sáng, vẫn không tài nào ngủ được.

Để ý Tiêu Chiến luôn xoay người, Vương Nhất Bác đưa tay tắt hết điện trong phòng. Tiêu Chiến hơi bất ngờ

"Không phải cậu ngủ cần bật đèn sao?"

"Có anh ở đây rồi, không sợ nữa"

Vì anh chính là mặt trời nhỏ của tôi, ánh sáng của tôi.

Vương Nhất Bác lao vào chăn ôm chặt anh, như đứa trẻ nhỏ tìm được vật ôm yêu thích. Anh vỗ tay cậu an ủi. Một đêm ngủ đúng giấc, chỉ ôm nhau và ngủ ngon lành.

***

Vương Nhất Bác kể từ sau khi bộc bạch tình cảm dành cho Tiêu Chiến thì luôn theo anh sống quy củ. Giữa họ không còn giống hình thức ông chủ và trợ lý, một người làm, một người được phục vụ nữa. Mà là sống chung như một cặp vợ chồng trẻ.

Cậu sẽ thường theo anh vào bếp, phụ giúp anh, giúp anh gọt rửa rau củ và rửa bát. Phần nấu ăn vẫn nhường phần anh. Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại rất được việc. Trừ những lúc bất ngờ ôm, lợi dụng lúc hai tay anh đang bận việc không phản kháng được sẽ hôn hôn sau gáy, rồi sờ eo hay mông anh, vô cùng lộ liễu. Cho dù sau đó bị đánh mắng bù vào Vương Nhất Bác vẫn không chấn chỉnh thái độ.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ thì thầm vào tai anh hỏi xem nếu cậu nghe lời anh thì có được quà không. Chẳng hạn như việc anh nude, chỉ mặc tạp giề đứng nấu ăn cho cậu ngắm. Và ý tưởng vớ vẩn này luôn đem lại kết quả u đầu. Cậu sẽ bị Tiêu Chiến đánh không thương tiếc, không dám chống trả. Lần sau, có cơ hội lại tiếp tục nói đến việc họ hãy thử làm tình trong bếp, vẫn là anh nude mặc tạp giề nấu ăn, cậu sẽ từ đằng sau mở rộng, rồi thâm nhập, cậu sẽ đều đặn ra vào trong thân Tiêu Chiến, sẽ thúc để anh phải đưa tay bám chặt vào thành bếp. Vương Nhất Bác nói chi tiết đến mức mà Tiêu Chiến bị ám thị, hễ có dịp lại luôn lặp đi lặp lại đến nỗi hình ảnh đó sẽ hiển thị rõ ràng trong đầu anh, như thể bọn họ đã làm thật. Thậm chí, lúc ngủ nghĩ đến cảnh đó anh sẽ có phản ứng.

"Vương Nhất Bác chết tiệt" anh thầm mắng.

***

Một buổi sáng đẹp trời, sau khi phơi đồ xong, Tiêu Chiến lại muốn làm vườn và cắt cỏ. Vương Nhất Bác nếu không bận rộn gì đó ở phòng vẽ tranh sẽ theo sát nghe anh sai bảo, học theo anh làm vườn. Những việc chán ngắt này từng không thu hút cậu, từ khi có Tiêu Chiến thì làm gì cậu đều sẽ thấy thú vị hơn.

Hôm nay, Vương Nhất Bác đòi ra ven hồ đọc sách. Tiêu Chiến nhận ra đã một thời gian anh chưa đọc sách cho Vương Nhất Bác nghe. Anh đồng ý với đề xuất này, bảo cậu tìm sách cần đọc. Anh đi chuẩn bị một số món ăn nhẹ, kết hợp đi dã ngoại. Nghĩ đến chuyện lần đó Vương Nhất Bác bị bé sâu mập dọa sợ, anh không nhịn cười nổi.

Lần này họ tản bộ vòng qua bên kia bờ hồ, đây là lần đầu Tiêu Chiến nhìn ngắm căn biệt thự từ góc này. Nó trở nên nhỏ nhắn, xinh xắn giữa bãi cỏ xanh ngát. Phía sau lưng là những tán cây cao đang như chuyển động vẫy chào theo cơn gió. Anh nhìn thấy những đám hoa cánh bướm anh đã trồng từ khi đến đây. Đủ màu sắc tạo thành một vườn hoa rực rỡ.

Họ trải tấm bạc rộng xuống ven hồ, vốn Tiêu Chiến muốn dọn đồ ăn ra như mọi lần, Vương Nhất Bác lại để giỏ đồ ăn qua một bên, ngả người nằm xuống đùi Tiêu Chiến, cọ cọ như làm nũng.

"Anh đọc sách đi. Tôi chưa đói"

Cậu đưa cho anh cuốn sách "Call me by your name"

Tiêu Chiến đón lấy sách, nhận ra từ lần trước Vương Nhất Bác đã ủ mưu với anh, cho anh đọc những thứ liên quan đến đồng tính, đã tạo tiền đề trước với anh. Chẳng qua anh quá chủ quan, chưa từng nghĩ đến việc ông chủ nhỏ có tình cảm với mình.

Cuốn sách lần này đã quá nổi tiếng, cho dù anh chưa từng đọc vẫn biết nội dung là gì.

"Tôi có thể phủ nhận rất nhiều thứ rằng tôi thèm được chạm vào đầu gối và cổ tay anh khi chúng rạng ngời dưới ánh nắng mặt trời, hầu như chưa từng thấy ai như vậ...

Thích tóc anh càng ngày càng vàng, bắt nắng ngay cả khi mặt trời chưa mọc hẳn đầu ngày, thích chiếc áo sơ mi dợn sóng màu xanh dương càng dợn sóng hơn khi anh mặc nó vào những ngày nhiều gió ở trong sân cạnh bể bơi, trên nếp vải là mùi da và mồ hôi, chỉ cần nghĩ tới bấy nhiêu thôi là đủ khiến tôi cương rồi...

Tôi đã phải luôn gắng gượng sống qua từng cơn "hừng hực" và "ngất ngư" đó, vậy mà mùa hè vẫn ban cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời.

Nước Ý

Mùa hè

Tiếng lũ ve sầu đầu giờ chiều. Phòng tôi. Phòng anh. Bao lơn của hai chúng tôi tách thế giới bên ngoài ra hẳn. Gió nhẹ thoảng qua vườn, len lên cầu thang và vào phòng tôi. Mùa hè đó tôi bắt đầu thích câu cá bởi vì anh thích. Thích chạy bộ bởi vì anh thích. Thích bạch tuộc, Heraclitus. Mùa hè đó tôi đã nghe thấy tiếng chim, ngửi thấy mùi cây, hoặc cảm nhận làn hơi tỏa lên từ dưới đôi chân mình những ngày rực nắng và bởi các giác quan của tôi luôn thính nhạy nên tôi cũng tự động nhận thấy chúng tự động hướng tới anh...

Tôi chưa từng biết rằng cái làm tôi phát hoảng cực độ lúc anh chạm chính là cái khiến các cô gái trinh giật mình khi được chạm vào lần đầu bởi người mà họ muốn. Anh ta đánh thức những giây thần kinh mà họ chưa từng biết là có tồn tại, và như vậy tạo ra những khoái lạc phiền phức hơn nhiều so với cảm giác họ tự chạm mình

Có lẽ cũng vì những lý do tương tự mỗi lần anh nhìn tôi thì tôi lại nhìn đi chỗ khác, để giấu đi cái nhút nhát bị căng tức của tôi

...

Sao cái gì cậu cũng biết vậy?

Tôi nhìn anh. Đây là khoảnh khắc của tôi. Tôi có thể nắm lấy nó hoặc để mất nó, nhưng dù chọn cách nào thì tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua được. Tôi căng thẳng quá, chẳng tính toán được gì

Tôi không biết gì cả, Oliver. Không gì hết

Cậu biết nhiều hơn bất kỳ ai trong vùng này.

Giá mà anh biết được rằng tôi biết rất ít về những điều thật sự quan trọng

Nhưng điều gì mới quan trọng?

...

Anh biết điều gì mà. Tới lúc này thì hơn ai hết, anh nên biết mới phải

Tại sao cậu nói với tôi tất cả những chuyện này

Bởi vì tôi nghĩ anh nên biết

Bởi vì cậu nghĩ tôi nên biết?

Bởi vì tôi muốn anh biết

Đó, tôi nói ra rồi. Lời ấy có ý nghĩa chăng?

Cậu biết cậu đang nói gì không?

Khoan, cậu nói điều mà tôi đang nghĩ cậu nói đó à?

Vâng

Anh ngừng một lúc.

Ý cậu là chúng ta

Tôi không đáp

"Vậy thì xem nào..." Và tôi chưa kịp làm gì thì anh đã lén tới bên cạnh. Chúng tôi quá gần nhau, tôi nghĩ, tôi chưa từng gần anh tới vậy. Anh đưa tai lại gần thêm tý nữa là nghe thấy tiếng tim tôi đập. Tôi đã thấy chuyện được viết trong tiểu thuyết nhưng chưa từng tin, tới lúc này. Anh nhìn thẳng vào mặt tôi, như thể anh thích gương mặt tôi và muốn ngắm nghía nó. Nhìn anh cười, nụ cười làm tôi sợ rằng bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra lúc này và chẳng còn thể quay lại được nữa, sợ rằng đây là cách anh hỏi và đây là cơ hội để tôi từ chối hoặc nói gì đó và chần chừ, để tôi vẫn có thể đấu tranh với chính mình, bởi chuyện đã đến lúc này-ngoại trừ việc tôi chẳng còn thời gian nữa, bởi anh đã áp môi vào miệng tôi, một cái hôn ấm áp, hòa giải.

"Khá hơn chứ" Sau đó anh hỏi

Tôi không trả lời nhưng ngẩng mặt lên ngang mặt anh và hôn anh lần nữa, gần như cuồng dại...

Và tôi không muốn lời nào, chuyện vu vơ, chuyện nghiêm chỉnh, chuyện xe, chuyện sách, bất cứ thứ gì. Chỉ có mặt trời, cỏ, làn gió biển thoảng khi cùng mùi của anh tỏa ra từ ngực và nách. Hãy lột trần, chiếm lấy tôi, và làm tôi đảo lộn hết cả, cho đến khi tôi hòa làm một với dục vọng của anh...

Tôi không biết tất cả những chuyện này sẽ dẫn tới đâu nhưng tôi đang đầu hàng anh từng chút một và hẳn là anh biết, bởi vì tôi cảm nhận được rằng anh vẫn giữ khoảng cách giữa chúng tôi, ngay cả khi má áp má, thân thể kề nhau.

...

Ánh sáng trong mắt tôi, tôi nói, ánh sáng trong mắt tôi, ánh sáng của trần gian, đó là anh, ánh sáng của đời tôi. Tôi không biết ánh sáng trong mắt tôi nghĩa là thế nào và tự hỏi tôi đào đâu ra cái từ ngữ rỗng tuếch ấy, nhưng chuyện vớ vẩn ấy lại khiến nước mắt trào ra, những giọt nước mắt tôi muốn vùi sâu vào gối anh, đẫm vào chiếc quần tắm của anh, tôi muốn anh chạm vào những giọt nước mắt bằng đầu lưỡi và xua đi nỗi sầu.

Giá như anh vào phòng tôi đêm nay. Hay tốt hơn là tôi uống vài ly rồi vào phòng anh mà nói trắng ra cái sự thậy vào mặt anh, Oliver.

Oliver, tôi muốn anh chiếm lấy tôi. Ai đó phải làm vậy, và người đó có thể là anh. Tôi muốn đó là anh.

...

Sau cùng, tư thế của tôi thúc dục anh làm tương tự, anh đưa tay sang ôm tôi. Cánh tay không ập vào tôi, cũng chẳng siết chặt. Đến lúc này tôi chẳng muốn nhận tình anh em. Cho nên tôi vẫn ôm anh,nhưng thả lỏng ra một lát, đủ thời gian để đưa cả hai cánh tay vào trong lớp áo rộng của anh rồi lại ôm lại. Tôi muốn có làn da anh

"Em có chắc là muốn như thế này?" Anh hỏi, cứ như là anh đã ngần ngại đến nay là vì nỗi nghi ngờ

Tôi gật đầu lần nữa

Tôi quyết định vào trong chăn. Tôi thích mùi này. Anh cũng vào chăn, rồi chưa kịp gì thì đã bắt đầu cởi đồ tôi. Tôi thích trần trụi trước mắt anh. Rồi anh hôn tôi, hôn tôi lần nữa, lần sau nồng nàn hơn, Đến một lúc tôi nhận ra anh cũng khỏa thân từ khi nào

...

Anh dừng lại là giết em đấy, anh dừng lại là giết em đấy, bởi vì đây cũng là cách tôi khép lại vòng tròn của mộng và ảo, tôi và anh, những từ ngữ được mong chờ từ miệng anh trở lại miệng tôi, lời nói từ miệng sang miệng, đó là lúc tôi bắt đầu dung tới ý nghĩ tục tĩu cho tới khi anh bảo "Hãy gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh."

Tôi chưa từng làm vậy trong đời, và ngay khi tôi nói tên mình như tên anh, tôi như được đưa vào một cõi mình chưa từng chia sẻ với ai trước giờ và cả sau này

Chúng tôi có gây ra tiếng động?

Anh mỉm cười " Không có gì phải lo cả".

Anh siết chặt vai tôi vào vai anh " Cách em nghĩ đôi lúc thật là...em sẽ ổn thôi

Có thể nhưng rồi cũng có thể không, mình đã lãng phí biết bao ngày, biết bao tuần lễ.

Lãng phí à? Anh không biết. Có lẽ mình chỉ cần thời gian để biết được rằng đây là điều mình muốn."

"Anh à?"

Tôi gật đầu

Anh mỉm cười

"Em sẽ ổn chứ?"

"Em sẽ ổn"

Tôi đút một bàn tay vào đũng quần của anh. "Em thích ở đây với anh."

***

Con người ta rất dễ bị câu chữ dẫn dắt, làm khơi gợi sự tưởng tượng, rồi đặt bản thân mình vào nhân vật. Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vô cùng xảo quyệt, anh đúng là con thỏ ngây thơ. Vương Nhất Bác để cho anh đọc những câu chữ đánh động đến tâm trí, rồi không câu nệ nằm trên đùi anh, vùi mặt vào bụng anh, không bận tâm anh đọc gì, vô pháp vô thiên hôn vào bụng anh. Đưa đầu lưỡi đảo vòng quanh rốn, luồn tay vào áo anh, vươn tay chạm ngực anh xoa nắn, rồi đưa tay vào mông anh. Thành thạo kích hoạt những chỗ nhạy cảm trên cơ thể anh.

"Đừng...ưm...Vương Nhất Bác..."

Anh muốn ngăn đôi tay đang quấy phá của cậu, cậu thành công kích thích anh cương rồi. Đúng lúc này cậu ngồi dậy, hất cuốn sách trên tay anh đi, đè anh xuống thảm rồi hôn anh không ngừng. Những ngón tay đan chặt tay anh. Lưỡi cuốn lấy lưỡi anh. Làn hơi quấn quýt, khoang miệng càng trở nên nóng bỏng. Vương Nhất Bác sau nhiều lần hôn anh đã đạt được đến kỹ thuật chỉ cần hôn cũng có thể khiến anh sướng đến phát điên. Được cậu dạy dỗ, anh đã biết cách hôn đáp lại. Như nhận được kinh hỉ, Vương Nhất Bác càng hôn sâu hơn, mút mát môi anh đến sưng đỏ.

"Tiêu Chiến sao anh lại xinh đẹp như vậy?"

Tiêu Chiến như thiếu niên ngây thơ lần đầu được tỏ tình, nghiêng mặt đi không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Cậu cười một tiếng rồi lại cúi xuống vùi mặt vào cổ anh, hôn liếm. Rồi liếm đến ngực anh qua lớp áo, day cắn chọc cho chúng cứng lên. Tay bên dưới kéo quần anh xuống, giữ lại lớp quần lót, xoa nắn vật nhỏ kia từ bên ngoài. Cả cơ thể Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xoa nắn đến không tự chủ được mà uốn éo. Ánh mắt ướt át, bị dục vọng làm cho mơ màng. Anh không thể nào phủ nhận được những phản ứng chân thật này, là anh thèm muốn nó.

"Cởi...ra...đi Nhất Bác...cởi ra hết đi"

Anh cảm thấy quần áo lúc này đang trói buộc anh, khiến anh bức bối. Nghe lời anh, Vương Nhất Bác cởi sạch, để cơ thể xinh đẹp của anh lại một lần nữa phô bày sạch sẽ dưới mắt kẻ đang bị tình dục hun nóng. Phô bày trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Vương Nhất Bác hận không thể mỗi tấc da thịt của Tiêu Chiến đều khắc tên mình, đều lưu dấu ấn của mình.

Cậu liếm mút loạn trên cơ thể anh không theo quy luật nào cả, để lại vô vàn vết cắn ở eo và đùi trong.

"Nhất Bác chỗ này"

Tiêu Chiến ưỡn ngực, dùng hai tay xoa nắn, giọng anh như cầu xin Vương Nhất Bác chơi đùa với ngực anh. Vương Nhất Bác phát cuồng, không dễ được Tiêu Chiến chủ động như vậy, cậu tiến lại phục vụ tận tình. Từ lần trước, cậu đã nhận ra ngực anh rất nhạy cảm, khi liếm mút đầu ngực, bên dưới sẽ phản ứng mạnh hơn. Chỉ cần liếm ngực cũng có thể khiến anh cương cứng.

Tiêu Chiến đã trải qua một lần, với tình dục không còn dè dặt nữa, anh đạt được khoái cảm, cảm thấy chuyện này đem lại những cảm giác cháy bỏng, sung sướng, anh rất tận hưởng. Vương Nhất Bác rất biết cách làm, anh không cần giả bộ nữa, giao bản thân vào tay cậu.

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi trêu đùa đầu ngực anh, mút cả hai bên, day cắn, bày tỏ sự yêu thích với ngực anh như đứa trẻ khát sữa mẹ. Tiêu Chiến đưa tay luồn vào tóc Vương Nhất Bác, vừa nâng ngực vừa ghì đầu Vương Nhất Bác chặt hơn. Ngực anh đau rát, lại không kiềm được phát sinh cảm giác đê mê. Liệu cắn mút nữa ngực anh có đứt luôn không, anh không rõ, chỉ là anh thích bị Vương Nhất Bác dày vò.

Anh kéo đầu cậu nhìn về mình rồi đòi hôn, biểu hiện hôm nay của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác giống như nằm mơ, hạ thân của cậu cương lên, theo đó đâm vào bụng dưới của anh, cả hai đều căng nhức. Quấn quýt đến cực độ cũng không đủ làm họ thỏa mãn. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi dậy đối diện với cậu, đặt hai gậy thịt của họ sát cạnh nhau, nói với Tiêu Chiến

"Nắm lấy! Vuốt đi!"

Tiêu Chiến lúc này mới chính thức thấy rõ được độ chênh lệch, giữa mình và Vương Nhất Bác. Không hiểu nổi bằng cách nào cái đó của cậu có thể nhét gọn vào cơ thể anh. Rồi khuấy đảo điên cuồng.

Tay Vương Nhất Bác bọc bên ngoài, bao gọn đôi tay nhỏ của Tiêu Chiến, cùng anh vuốt liên tục. Anh muốn bắn ra, cậu lại không cho, bịt chặt lỗ nhỏ lại, bắt anh phải đợi. Mặc kệ anh van xin

"Nhất Bác...cầu xin em...anh muốn bắn...anh không chịu nổi..."

"Ngoan, bảo bối nhỏ, đợi em được chứ"

Vương Nhất Bác tự cầm lấy của chính mình, gấp gáp vẫn không thể bắn ra. Không thể để Tiêu Chiến ủy khuất, cậu để anh bắn trước, bắn hết lên bụng cậu. Rồi cười khổ

"Chiến Chiến còn em phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến biết tiếp theo phải làm gì, nhưng anh chần chừ. Cái đó quá đồ sộ, anh sợ hãi.

"Được rồi, không ép anh"

Thấy ánh mắt dè dặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên má anh. Rồi tự mình tiếp tục tự xử

Những gì Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến anh đều hiểu, ngay từ lần đầu, Nhất Bác đã sẵn sàng blow job cho anh, liếm mút cúc hoa để mở rộng. Không hề chê bẩn, còn khen anh dễ thương. Tựa như mọi thứ trên cơ thể anh cậu đều yêu thích, đều trân trọng. Không hề bài xích một chút nào. Gương mặt của một vị thần đó, sẵn sàng quỳ gối, cúi mình dưới háng anh, chỉ để làm anh lên đỉnh, để anh thỏa mãn. Nếu là quan hệ đôi bên cùng hưởng thụ, thì Tiêu Chiến không khác gì người đang chiếm lợi. Anh áy náy, anh cũng yêu thích cơ thể Vương Nhất Bác. Nghĩ thông mọi việc anh cúi xuống, nằm quỳ rạp dưới hạ bộ của cậu, một tay cầm lấy, há miệng ngậm vào.

Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ, cả cơ thể chấn động. Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cậu không kiềm được mà muốn làm chết người, gương mặt anh vùi vào háng cậu, hai đùi anh bạnh ra hai bên, từ lưng xuống mông tạo nên một đường cong mê đắm. Tiêu Chiến lúc này không hề biết hình ảnh này dâm đến thế nào. Vương Nhất bác vươn tay bóp lấy đôi đào đang câu dẫn cậu, xoa nắn đến không thể rời tay.

Vương Nhất Bác quỳ cao lên, nhướn người đưa gậy thịt vào miệng Tiêu Chiến. Anh trúc trắc cố mở rộng miệng nhất, vẫn chỉ ngậm được một phần ba. Anh theo những gì Nhất Bác đã làm với mình, bắt chước mô phỏng lại. Dùng đầu lưỡi nhỏ liếm một vòng, rồi liếm từ gốc đến ngọn. Đền bù cho việc mình không thể nuốt hết của cậu. Cố gắng cúi xuống ngậm cả búi thịt bên dưới, mút cho đến khi chúng ướt đẫm lại quay trở lại ngậm thanh gậy kia.

Vương Nhất Bác cả người như có luồng điện chạy khắp. Cậu muốn vẽ lại dáng vẻ này của Tiêu Chiến, quỳ mút gốc rễ của cậu, chốc chốc còn ngước đôi mắt ướt như thỏ nhỏ nhìn cậu lấy lòng. Cậu không khống chế được, cố đút sâu hơn, cho đến lúc chạm vào cuống họng Tiêu Chiến. Nước mắt sinh lý anh tràn ra khóe mắt, có dấu hiện nôn khan vẫn không bỏ cuộc. Ngoan cố nuốt lấy. Tất cả đánh một hồi chuông trong lòng Nhất Bác, cậu bắn ra, bắn một phần vào họng Tiêu Chiến và một phần trên gương mặt xinh đẹp của anh. Gương mặt bị bắt nạt đến đau lòng. Đây chính là hình ảnh đã xuất hiện vô vàn lần trong đầu Vương Nhất Bác, rốt cuộc nó đã trở thành hiện thực rồi, cậu đưa tay lau hết những vệt trắng trên mặt anh. Đem nó bôi lên ngực anh. Đưa tay trước miệng anh ra hiệu anh nhả ra. Anh lắc đầu

"Nuốt rồi, không ngon gì cả"

"Chết mất, Tiêu Chiến sao anh có thể đáng yêu như vậy. Tiêu Chiến em có thể chết trong cơn say làm tình với anh, em cũng không hối tiếc."

Tiêu Chiến che miệng Vương Nhất Bác "không cho nói lời rủi, em chết rồi anh làm tình với ai"

Đúng vậy, cậu sẽ xé xác hết ai dám để ý đến anh. Anh là của cậu, chất gây nghiện chỉ của riêng cậu.

Chừng đó thôi vẫn chưa thể đủ. Cậu còn muốn tiếp tục nữa, lục tuýp bôi trơn trong túi áo, cậu gác chân Tiêu Chiến trên cổ mình, mở rộng cho anh. Tiêu Chiến giật nảy mình khi chất gel mát lạnh kia xâm nhập.

"Nhất Bác ở đâu em có thuốc bôi trơn vậy?"

"Mang theo"

Vương Nhất Bác cười đầy thích thú

"Em là thú động dục à, đòi đi đọc sách, dã ngoại cũng mang theo thứ đồ này. Rốt cuộc trong đầu em nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiên đạp một chân trên ngực cậu, cậu men theo đó hôn lên từng đầu ngón chân anh.

"Nghĩ đến anh, hận không thể mọi lúc mọi nơi làm anh. Chỉ cần anh nguyện ý, lúc nào em cũng có thể làm"

Có mà điên mới nguyện ý, làm một lần còn phải hồi sức đến mấy ngày. Làm mỗi ngày thì khác gì bị hút cạn dương khí, chết trong cơn dâm dục, không đầu thai nổi.

Vương Nhất Bác đã quen đường quen lối, được nhiều lần ôm hôn, xoa nắn của Nhất Bác thành quen, cơ thể Tiêu Chiến rất thành thục. Chỉ cần cậu chạm đến, liền nghe theo lời cậu. Cúc hoa kia mút lấy ngón tay Vương Nhất Bác, cậu làm theo động tác giao hợp ra vào. Đến khi rời đi, nơi đó vẫn lưu luyến giữ lại. Rất nhanh sau đó, nó lại được lấp đầy bởi vật cương cứng. Cơ thể Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại một lần nữa được hợp nhất. Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy thần kỳ, nơi đó của vậy mà chứa đựng được thứ khổng lồ của Vương Nhất Bác, anh sờ vào nơi họ giao hợp, toàn bộ những nếp nhăn đều đã được kéo căng, thuận lợi nuốt lấy thứ đồ Vương Nhất Bác đút vào. Như thể nơi đó của anh sinh ra để dành ngậm lấy vật của Vương Nhất Bác vậy.

Bọ họ không chút che giấu phô hình ảnh đầy nhục dục này ngoài trời, giữa những tán cây. Giữa ánh nắng qua vòm lá. Hai thân thể hòa vào nhau chặt chẽ. Nếu ai đó nhìn thấy sẽ không biết phải xử trí ra sao. Họ đã lao vào nhau quên hết những ràng buộc và cấm kỵ. Thật tuyệt vì mảnh đất này chỉ có riêng họ mà thôi. Không bị bất kỳ kẻ nào làm phiền.

Vương Nhất Bác đổi tư thế nằm xuống, dựng anh ngồi dậy trên thân mình.

"Tự động đi!"

Tư thế này làm anh hơn chới với, nhìn xuống bên dưới Vương Nhất Bác đang cười với anh, động viên anh làm thử.

"Anh không quen"

Tư thế này khiến anh càng cảm thụ rõ hình dáng vật kia đang cứng rắn bên trong anh. Anh đặt tay lên ngực Vương Nhất Bác, thử nhấc mông lên xuống, ma sát để tạo sự biến đổi. Không hài lòng lắm với sự chậm chạp này. Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh, hỗ trợ anh lên xuống. Kéo theo tiếng rên dần mất khống chế của anh.

"Đâm...sâu ...quá...ah...Nhất Bác...lạ quá...ưm...to quá"

Cùng với tiếng rên, thứ kia của Vương Nhất Bác càng cứng hơn, kích thước to thêm một chút. Nhồi đầy anh. Tay anh đã không còn cố định một chỗ, bắt đầu di chuyển lung tung, anh tự xoa nắn cơ thể mình, chạm tay lên ngực, ưỡn người để mông cong nhất có thể, kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên đó.

"Bóp...anh...mau sờ anh...Nhất Bác"

Tiêu Chiến cả người tắm trong tình sắc, chủ động đòi hỏi để được thỏa mãn. Vương Nhất Bác so với vẻ ôn hòa vốn có của Tiêu Chiến, cậu càng thích sự phóng đãng vì tình dục này của anh. Khi đạt được nhất trí với bản thân anh đã phóng thích mọi sự cuồng loạn của mình ra bên ngoài. Không e dè nữa.

Tay anh cầm lấy vật nhỏ của mình vuốt lên xuống, mông di chuyển thích ứng theo nhịp điệu, cả cơ thể tràn ngập khoái cảm. Chỉ một lúc anh đã học được cách mài tới lui, kẹp chặt mông để siết vật kia của Vương Nhất Bác, khiến cậu cũng bật tiếng rên rỉ

"Bảo bối, giỏi lắm, tiếp tục"

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, cậu động viên không ngừng, giúp anh kích thích, trêu ghẹo hai nụ hoa đã nhú cao trên ngực, xoa nắn cặp mông mềm của anh. Đến một lúc cơ thể bọn họ cùng run lên, đạt đến cao trào, cùng bắn ra. Một bên trong và một bên ngoài.

Tiêu Chiến yếu ớt ngã rạp xuống người Vương Nhất Bác, được cậu đón lấy, ôm vào lòng, vuốt ve dọc lưng anh, hôn lên tóc anh và vành tai anh. Người trong lòng mềm mại ngước nhìn cậu.

"Nhất Bác, thật tuyệt!"

"Đúng vậy, thật tuyệt chàng thơ của em"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cảm giác được thế nào là hạnh phúc, có người nguyện ý theo cậu, vì cậu mà hiến dâng. Đồng thời, thông qua lần này Tiêu Chiến đã rõ ràng với lòng mình, anh thích làm tình với Nhất Bác, những cảm xúc này không một thứ gì có thể thay thế. Và anh càng rõ hơn, mình dần không thể phủ nhận được những tình cảm mình dành cho cậu, là muốn gắn kết, muốn dựa dẫm, muốn được cậu cưng chiều.

Họ lại tiếp tục hoan lạc trên cơ thể nhau bằng những tư thế khác. Kết thúc bằng tư thế úp thìa, ôm nhau nằm thân mật, gậy thịt của Vương Nhất Bác đã không động nữa, vẫn chưa về lại trạng thái bình thường, lì lợm nằm lại trong cơ thể ấm áp Tiêu Chiến, luyến tiếc không chịu ra. Giữ chặt hết phần mà cậu bắn vào trong, không cho chúng tràn ra ngoài. Phần mông và đùi trong của Tiêu Chiến bị mài đến đỏ hồng, dính nhớp những vệt dịch trắng chưa kịp khô lại. Sắc tình điên đảo.

Bọn họ cứ vậy cùng ngủ một giấc dưới tán cây bên nhau. Dường như mọi thứ Vương Nhất Bác mơ tưởng, Tiêu Chiến đều đồng thuận tạo nên cùng cậu.

Gió nhẹ thổi, tiếng chim đâu đó chuyền cành. Hòa mình vào một góc riêng của cuộc sống yên bình. Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây để lại bóng lá trên cơ thể họ, như vẽ lên những hoa văn bí ẩn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro