CHƯƠNG 16: NUÔNG CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: NUÔNG CHIỀU

Trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã xử lý sơ qua cho anh. Dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch cơ thể anh từng chút một. Cậu biết Tiêu Chiến mắc bệnh sạch sẽ, nếu không phải vì quá mệt, liền lập tức tắm rửa cẩn thận.

Mặc quần áo vào cho anh xong, cậu ngồi bên cạnh vừa ngắm anh vừa tranh thủ dùng giấy bút đem theo phác họa lại một bức tranh, vẽ lại một chàng trai say ngủ dưới vòm cây. Vừa xinh đẹp quá đỗi, vừa mang lại sự yên bình chạm đến tim khiến người ta mê đắm khôn cùng.

Tiêu Chiến tỉnh dậy trời đã dần chiều, anh uể oải ngước mắt, phát hiện mình đang gối đầu trên đùi Nhất Bác. Cậu mỉm cười nhìn anh, gương mặt đầy ngọt ngào. Đưa ngón tay vuốt ve trên gương mặt của anh, rồi kề sát đặt một nụ hôn thật nhẹ trên trán.

Cậu đỡ anh dậy, đưa nước cho anh uống. Từng động tác vô cùng dịu dàng, đầy cưng chiều.

Tiêu Chiến lúc này hệt như một đứa trẻ, nũng nịu dựa vào người cậu trách móc

"Vương Nhất Bác ơi, anh không đi nổi nữa đâu. Em làm anh dữ quá. Em lấy sức đâu ra mà nhiều thế không biết"

Nếu lần trước tâm lý còn mang theo sự hỗn loạn, lo lắng và bất an, trong lòng không rõ việc họ làm sẽ gây nên hậu quả gì. Thì lần này khi hai cơ thể hòa hợp, Tiêu Chiến đã hoàn toàn đón nhận Vương Nhất Bác bằng một tâm trạng thoải mái nhất.

"Em cõng anh về nhé, bảo bối"

Vương Nhất Bác dỗ dành người trong lòng. Anh mau chóng gật đầu, bày tỏ một gương mặt đầy hài lòng.

Anh không muốn nhấc chân đi nữa đâu, sung sướng vui vẻ thì tràn đầy, khổ nỗi cơ thể sau trận hoan ái đã không thể theo ý anh. Nó trở nên lười nhác, không muốn động đậy nữa.

Vương Nhất Bác tự tay dọn dẹp mọi thứ rồi cõng cục cưng nhà mình trở về.

Họ đi theo con đường mòn ven hồ, Tiêu Chiến nằm trên lương Vương Nhất Bác, dựa trên vai cậu. Hai bọn họ giống như đang đóng một bộ phim thần tượng, thanh xuân ngọt ngào vậy. Vương Nhất Bác đi chậm rãi, vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện cũ

"Anh biết không, ngày còn bé, mỗi dịp hè, em đều đến đây chơi cùng bà ngoại. Đó là khoảng thời gian em vui vẻ nhất. Em sinh ra vốn khác biệt với những đứa trẻ khác, chậm phản ứng, không nhanh nhạy, ít nói, lại mắc chứng khó đọc. Người lớn sẽ khen em ngoan, không quấy. Họ nói em em là thần đồng hội họa, bị trời ganh tị, nên không cho em hoàn hảo thứ gì. Bọn trẻ con thấy em rất nhạt nhẽo, nói chuyện không được đáp lại liền đều sẽ tìm thứ có hứng thú hơn. Thường sẽ bỏ em lại để chạy chơi cùng nhau. Em chỉ có thể lặng lẽ ngồi một chỗ nhìn về phía bọn họ. Em thật sự muốn hòa nhập với họ. Mỗi lần em muốn đáp lại thì họ đều không đủ nhẫn nại để chờ em.

May mắn em vẫn luôn có bà ngoại, bà luôn xem em là một đứa trẻ bình thường, sẽ kiên trì nói chuyện cùng em, cho dù em có đáp lại hay không đều sẽ bên cạnh làm bạn, đọc sách cho em nghe, hướng dẫn em vẽ tranh, dắt em tản bộ quanh hồ. Thỉnh thoảng, sẽ làm bánh và nấu món ăn mới cho em, nếu em thấy ngon miệng bà sẽ vui lắm. Bà thường nói rằng em là đứa trẻ phước lành, thuần thiện. Bà thường dặn em về sau sống biết cho đi, đừng ích kỷ. Nếu ai đó không hiểu em, đừng trách họ, có thể họ ở một tinh cầu khác, không giống thế giới tinh thần của em.

Bà hay kể cho em nghe về câu chuyện ngày trẻ của ông bà ngoại, nói với em rồi sau này em sẽ tìm được người yêu thương em, chấp nhận những khác biệt của em. Bà ngoại là một người bạn tâm giao, chỗ dựa tinh thần cho em. Đáng tiếc bà không còn nữa. Nếu bà còn sống, em sẽ dẫn anh đến gặp bà, sẽ khoe với bà về anh, bà hẳn sẽ thích anh lắm, một người vừa xinh đẹp, giỏi giang, biết nấu ăn và thích làm vườn. Một chàng trai có những sở thích giống bà. Có đôi khi em nghĩ liệu rằng bà đã đưa anh đến bên em, một mặt trời nhỏ sưởi ấm em."

Vương Nhất Bác chưa từng kể chuyện về người thân với Tiêu Chiến, chưa từng nói về ai đó nhiều đến vậy. Anh đột nhiên xúc động vì nhận được sự tin tưởng này. Anh vùi vào cổ cậu, khẽ hôn một cái

"Sau này dắt anh đến thăm bà nhé, anh muốn chào bà một tiếng"

"Nhất định rồi, bà sẽ vui lắm vì cuối cùng em đã gặp được người chấp nhận em, một người chấp nhận bước về tinh cầu của em, ôm lấy nó."

Những bước chân thong dong, đoạn đường về như dài thêm. Tiêu Chiến cũng kể cho Vương Nhất Bác về ngày bé của mình, về miền quê ở nông thôn và những trò đùa nghịch ngày bé. Nó như một chân trời mới lạ mà tuổi thơ Vương Nhất Bác chưa từng có được.

***

Cách sống chung của họ dần đạt đến một thống nhất không cần nói bằng lời, không khác gì một cặp đôi bắt đầu vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào.

Mỗi ngày trên trang cá nhân của Reign sẽ đều đặn đăng tải hình ảnh món ngon đầy màu sắc, có khi là góc vườn hoa và rau kèm theo một số biểu tượng sinh động. Cậu đang ngầm khoe tình yêu một cách kín đáo. Trang cá nhân của Reign không biết từ lúc nào đã trở nên sống động, mang sắc thái cảm xúc của con người nhiều hơn, thay vì một bảo tàng chỉ trưng bày những bức vẽ đã cũ. Người hâm mộ cảm thấy Reign không còn xa cách, lạnh lẽo như trước nữa. Con người ta một khi thay đổi như vậy thường chỉ có hai nguyên nhân một là đã gặp biến cố nào đó trong cuộc sống, hai là đã rơi vào lưới tình rồi.

Tiêu Chiến không ái ngại việc ngủ chung nữa. Chỉ cần anh dọa ngủ riêng, Vương Nhất Bác đều sẽ phải nghe theo lời anh. Thỉnh thoảng, kiềm không được vẫn lén lút ăn đậu hũ, tay không an phận dời đi lung tung. Có lúc sẽ bị Tiêu Chiến đánh cho u đầu, vẫn cười ngốc vui vẻ.

Được Vương Nhất Bác luyện thành quen, hiện tại nếu không ngủ trong lòng cậu nữa Tiêu Chiến sẽ thấy thiếu gì đó, trằn trọc khó ngủ. Những đêm Vương Nhất Bác thức khuya để chỉnh sửa tranh, anh cũng theo đến phòng tranh, nằm trên ghế sofa ngủ chờ cậu. Rồi được cậu bế về giường. Có khi bọn họ sẽ cùng chen chúc nhau ngủ lại phòng tranh luôn.

Chẳng rõ từ bao giờ anh trở thành bé không xương, cứ thích được Vương Nhất Bác ôm, bế, cõng. Anh biết mình không nhỏ nhắn gì, nhưng anh vẫn muốn thử sức mạnh bạn trai nhà mình. Cậu còn trẻ mà, sức lực dư nhiều như thế vẫn nên dùng cho anh đi.

Mỗi sáng anh thức dậy trong vòng tay của cậu, được cậu hôn lên trán. Anh từng mắng Vương Nhất Bác là cún lớn dính người, hiện tại mức độ dính nhau của họ, không thể phân rõ ai hơn ai.

Sống ở biệt thự lâu dần, Tiêu Chiến dần quên mất cảm giác vội vã xô bồ của thành phố ra sao. Đoán rằng nếu quay trở lại cuộc sống như xưa anh sẽ rất ngợp, sẽ không thể thích ứng lại được. Anh trong vô thức đã bị chiều hư, dần sinh cảm giác lười biếng và chán ghét cuộc sống đông đúc. Không còn mang tâm thế ganh đua với người khác nữa.

Sống với Vương Nhất Bác những ngày tản nhàn này khiến anh được chậm rãi tận hưởng cuộc sống. Anh muốn một cuộc sống dài lâu như vậy.

Sau một thời gian, anh đã chấp nhận làm mẫu trở lại. Trước kia có nhiều rào cản giữa họ, khiến anh ái ngại và xấu hổ, khá căng thẳng khi bộc lộ cơ thể trước mặt Vương Nhất Bác. Còn hiện tại, trút bỏ hết áo quần anh vẫn tự tin vào vẻ đẹp của mình. Là cơ thể Vương Nhất Bác say sưa, mê đắm. Cậu luôn không tiếc lời khen ngợi, nuôi dưỡng một sự kiêu ngạo, hài lòng trong anh. Mỗi lần làm tình đều không ngừng khai phá, tìm tòi. Có những lúc anh nghĩ phải chăng cơ thể anh đã trở thành tác phẩm của cậu, được cậu chăm sóc, dạy dỗ đến nghe lời. Luôn tuân theo mệnh lệnh và nhịp độ của cậu.

Vương Nhất Bác thuyết phục anh để cậu vẽ lại anh sau cuộc hoan ái của bọn họ, để đôi mắt ướt nhiễm đầy sắc dục, cả cơ thể đầy dấu ấn hoan ái không thể giấu đi, phô diễn hết tất cả.

Anh là chàng thơ mọi góc độ Vương Nhất Bác đều muốn có được.

Anh nghĩ mình điên rồi, chuyện như vậy cũng có thể chấp nhận. Trong lúc rên rỉ vì bị thâm nhập sâu, khoái cảm cuốn lấy, như những cơn sóng lớn lao vào nhấn chìm anh vào đại dương. Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh điều gì anh đều đồng ý hết. Lúc ý thức được, anh đã nằm vào đúng vị trí bối cảnh Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn.

Trần trụi sau làm tình, cả người đều lưu đầy dấu vết ái muội, đầu ngực bị day cắn sưng lên, cơ thể hồng hồng, đỏ đỏ đủ chỗ. Cậu bế anh vào phòng vẽ, đặt anh lên những cánh hoa hồng khô mà cậu đã thu gom lại từ trước đó. Tiêu Chiến một lần nữa lại gặp lại những cánh hoa hồng kia với một trạng thái khác. Tựa như ở một góc nhìn khác, cánh hoa hồng đã hồi sinh. Mang theo dấu vết tình ái của bọn họ.

Vương Nhất Bác thích day cắn người anh, bằng cách thức đó đánh dấu lãnh thổ của mình. Nếu như Tiêu Chiến còn đi làm văn phòng, anh sẽ ngăn cậu tới cùng, phải đánh cho cậu một trận. Hiện tại ông chủ, người yêu đều là một người, không phải gặp gỡ ai cả. Dấu vết kia là trò chơi tình thú của bọn họ.

Trên người anh hiện tại, không đâu là không có dấu vết của Vương Nhất Bác. Cún lớn luôn muốn tìm cảm giác thành tựu trên người anh, mỗi ngày đều muốn xác định lại anh thuộc về cậu.

Vương Nhất Bác quệt lên môi anh một đường mứt dâu, lem dài ra khỏi khóe môi. Giống như vừa bị người ta hôn đến nhòe son môi.

Một dải lụa trắng dài, như có như không phủ nhẹ qua che đi chỗ nhạy cảm, rồi kéo dài về hai hướng. Nhìn tổng thể anh chính là hình ảnh một thiếu niên đã không còn trong sáng, không còn thuần khiết nữa. Nhờ đó hình ảnh thiếu niên thoát tục không còn quá xa vời, mà chân thật, mà mang hơi thở con người. Đẹp đến nghẹt thở, khiến người khác nảy sinh dục vọng, khiến họ muốn phạm tội. Vừa không nỡ, lại không thể ngừng dày vò.

Tiêu Chiến sau mỗi lần làm tình đều ngủ rất nhanh, cơ thể thúc dục anh tìm cách phục hồi. Lần này cũng vậy. Anh chỉ tỉnh táo được một lúc liền ngủ quên. Vương Nhất Bác không đánh thức anh, tiếp tục chìm vào sáng tác. Khi hai thứ mà cậu say mê nhất giao hòa lại mang đến cho cậu trạng thái thỏa mãn tột cùng, đạt được cảm xúc thăng hoa.

Tiêu Chiến cảm thấy một chuyện hơi chệch hướng. Kể từ khi đến biệt thự này, hình như những lần anh nude đã nhiều hơn số lần khác trong đời cộng lại. Trước kia, ngoài những lần tắm ra, anh hầu như sẽ không trần truồng. Ngay cả khi ở một mình, anh vẫn luôn ăn mặc kín đáo, đó là một nghi lễ với anh. Luôn phải tươm tất, đàng hoàng. Anh không muốn khi ai đó đột ngột đến nhà sẽ bắt gặp trạng thái luộm thuộm của mình.

Sống với Vương Nhất Bác, bị cậu chạm vào cơ thể, hôn, vuốt ve, ôm ấp đến si mê. Cậu dần giống như lớp quần áo bọc ngoài da thịt anh. Anh thường sẽ ở trong hai trạng thái nếu không làm mẫu thì làm tình, rồi cứ vậy mà ngủ. Vương Nhất Bác dụ dỗ, thao túng anh đến mức anh cảm thấy quần áo đôi khi thật vướng víu. Trần trụi va chạm da thịt với người mình thích thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù anh có mặc vào, cậu sẽ tìm cách cởi ra.

Trước kia, Vương Nhất Bác đã nói trong nhà có lắp máy quay, anh vô cùng ngại ngùng và né tránh nếu bọn họ thân mật. Lâu dần, Vương Nhất Bác còn lôi anh ra làm tình trước máy quay để tìm sự kích thích. Rồi sau đó, cậu sẽ lén lút xem lại, lưu lại vào máy tính của mình. Có khi còn mang vào cả phòng chiếu phim, bắt anh cùng xem, rồi ở đó làm một trận. Trên màn ảnh là tiếng rên, thở dốc của anh, bên ngoài anh cũng đang không khống chế nổi mình, rên lên như vậy, hai hình ảnh sát nhập thành một.

Anh chưa từng nghĩ xem lại cảnh camera ghi lại sự thất thố của bản thân lại khiến chính mình có phản ứng. Vương Nhất Bác nói rằng cảnh của họ còn đẹp hơn bất kỳ tác phẩm điện ảnh hoặc bộ phim khiêu dâm nào khác, vì Tiêu Chiến của cậu là tuyệt vời nhất, có cơ thể gương mặt tuyệt hảo và rên vô cùng dễ nghe.

Nếu ai đó hack camera của bọ họ, nhất định sẽ mắng chửi một tiếng "dung tục", "không biết xấu hổ", "không tiết chế". Nhưng làm gì có anh rảnh rỗi và biến thái như vậy. Ngoài Vương biến thái ra e rằng không có người thứ hai.

Trong điện thoại Vương Nhất Bác còn chứa rất nhiều bản ghi âm tiếng rên của anh. Thỉnh thoảng, sẽ đem ra trêu anh, đến khi nào anh đỏ mặt, đánh cậu mới thôi đùa dai.

Nếu là một Tiêu Chiến trước kia, sẽ tìm cách phản đối, phản kháng tới cùng. Sự tự trọng của anh không cho phép.

Anh tự thấy Tiêu Chiến anh bây giờ sa đọa rồi, còn dốc sức mà nuông chiều người yêu không bao giờ biết đủ kia của anh. Chính anh còn chủ động đòi hỏi. Những chuyện mà anh luôn nghĩ đến trước đây như bao giờ mua nhà, bao giờ kết hôn gì gì đó đều bị vứt ra sau đầu cả rồi. Dẹp hết đi, sống với Vương Nhất Bác đủ để anh thỏa mãn rồi. Trong tiềm thức, anh đã coi người này là bạn đời của mình rồi. Ngoài giới tính ra hình như không chỗ nào là sai biệt với tiên đoán trước kia của vị đại sư cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro