CHƯƠNG 17: CHỊ GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: CHỊ GÁI

Trần Minh đến Châu Âu trước chuẩn bị cho triển lãm kết hợp của Vương Nhất Bác và một trường đại học.

Cậu cùng Tiêu Chiến xuất phát sau đó ít ngày. Tiêu Chiến lần đầu đến Châu Âu không khỏi nôn nóng, không biết nên mang theo thứ gì cho phù hợp với thời tiết ở đó. Anh gần như muốn gói cả tủ quần áo của mình mang theo.

Vương Nhất Bác thì nhàn rỗi hơn, cậu đã từng đi Châu Âu nhiều lần. Từ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ theo bà ngoại đi đó đây, dự triển lãm của bà và được bà dẫn đi thăm thú nhiều địa điểm nổi tiếng. Có cơ hội gặp những họa sĩ tài ba, được thưởng thức tranh của họ và nhận về những lời khuyên giá trị.

Vài lần hiếm hoi, cậu sẽ theo mẹ đến thăm chị gái. Khi đó quan hệ giữa cậu và chị gái là một thứ gì đó rất khó diễn tả, trong suốt quá trình lớn lên của cậu, người chị ấy hiện diện rất ít. Gần như lạ lẫm, có một bức tường vô hình ngăn cản họ. Cậu biết giữa họ có máu mủ tình thân, luôn cố hết sức bày tỏ tình cảm yêu mến của mình.

Chị gái đối với cậu vô cùng dè dặt, cẩn trọng. Có những lúc dùng ánh mắt tràn ngập bối rối nhìn cậu, có lúc lại đầy yêu thương tựa như muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng chưa khi nào chị ấy biểu lộ tinh thần thoải mái giống như cách những người chị khác cùng đứa em ruột mình cả. Cảm xúc của chị ấy luôn khiến người ta cảm thấy vừa xa cách, lại vừa thương cảm. Cậu từng nghĩ hẳn là do lối sống khác biệt và khoảng cách tuổi tác giữa họ. Về sau mới biết hoàn toàn không phải, giữa bọn họ là một bí mật mà tất cả những người xung quanh đều hợp sức che giấu kín kẽ, để cho cậu ngây thơ lớn lên, khờ khạo hy vọng vào thế giới này.

Sau này, ngoài những lần công việc đặc biệt không thể từ chối. Vương Nhất Bác thường không đi nước ngoài nhiều nữa.

Tiêu Chiến quá nôn nóng, anh bắt đầu rơi vào trạng thái khó lựa chọn. Rốt cuộc Vương Nhất Bác lại phải tự mình sắp xếp những đồ dùng cần thiết cho anh. Anh ngồi yên trên giường nhìn ông chủ nhỏ tự tay chọn những thứ cần thiết cho mình rồi sắp chúng vào va li.

Họ chỉ đi một tuần, Vương Nhất Bác không thích xa nhà quá lâu, cậu rất tò mò về thế giới bên ngoài, muốn đến nhiều nơi ngắm nhìn cuộc sống thường nhật của mọi người. Nhưng sẽ không kiên trì lâu, chỉ có thể hứng thú một thời gian hạn định.

Sau đó cậu lại muốn trở về nơi thân thuộc, về lại lớp vỏ an toàn, ấm áp của mình. Giống như đoạn thời gian ra ngoài tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến vậy. Đúng vào dịp cậu đang muốn tìm cảm hứng. Khi đó vì muốn nhìn thấy anh nhiều hơn nên đều đặn ra ngoài. Đến lúc được ở cùng anh rồi, càng chẳng muốn đi đâu nữa. Mỗi ngày trải qua bên anh đều thú vị và mới mẻ. Cậu cảm thấy thế giới ngoài kia cũng chỉ thế thôi, thế giới của hai người bọn họ mới khiến cậu thích thú.

Hôm xuất phát, Tô Lương đến tận nơi đón họ, mang theo món ăn nhẹ, sợ họ buổi sáng bị đói. Giúp họ chuẩn bị các thủ tục cần thiết, dặn dò Tiêu Chiến một số điều để khi đến Châu Âu không bị bỡ ngỡ.

Tiêu Chiến cảm thấy cái danh trợ lý sinh hoạt của anh thật vô dụng. Anh không bằng một góc Tô Lương từ thái độ chuyên nghiệp đến tinh thần cầu thị. Ông chủ nhỏ còn phải tự tay xếp hành lý giúp anh, buổi sáng còn ôm anh rời giường, tự tay lấy kem đánh răng cho anh, còn kiêm luôn công việc khuân vác. Anh rốt cuộc là loại trợ lý gì vậy, nói ra liệu có bị mắng không. Vừa nhận lương, vừa được hầu hạ ngược lại.

Tô Lương từ khi biết mối quan hệ của bọn họ, luôn ưu ái cho anh một ánh mắt người cha già nhân từ. Coi anh như con dâu mà đối đãi, thậm chí có chút thiên vị hơn Nhất Bác. Việc gì có thể làm đều nhiệt tình làm giúp. Mỗi tháng sẽ đều đặn đến nhà cho họ đồ ngon.

Để đáp lại sự nhiệt tình đó của anh Tô Lương, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bàn nhau sẽ mua gửi tặng cho nhà anh những đồ dùng tốt, dự định sau này khi con của Tô Lương chào đời sẽ quan tâm đến em bé thật nhiều.

***

Trần Minh đã chuẩn bị sẵn lịch trình và thuê người hướng dẫn để bọn họ đi thăm thú trước khi sự kiện diễn ra. Nhưng Vương Nhất Bác ngăn lại, cậu muốn tự mình dẫn Tiêu Chiến đi chơi riêng. Nơi này không quá xa lạ với cậu, cậu không muốn có người lạ cản trở quá trình thân mật giữa bọn họ.

Thay đổi không gian, con người cũng trở nên táo bạo hơn, bọn họ thoải mái nắm tay nhau ngoài đường, còn không ngại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào thật sâu, triền miên. Không ai quan tâm đến bọn họ, cho dù có cùng giới tình hay không, có người còn tán thưởng khen họ đẹp đôi.

Vương Nhất Bác thật muốn hôn Tiêu Chiến ở mọi góc phố. Mỗi nơi họ đi qua, cậu đều sẽ chụp lại hình người yêu mình làm kỷ niệm. Thích cách Tiêu Chiến dựa dẫm mình, trở thành dáng vẻ ngây thơ, không phòng bị khi bên cạnh mình.

Những cuộc dạo chơi mang lại sự thích thú cho Tiêu Chiến. Được Vương Nhất Bác giới thiệu từng địa điểm, ý nghĩa một số biểu tượng. Những món ăn ngon anh đều muốn thử, cảnh đẹp đều chụp lại, khoe cùng bạn bè. Ánh mắt lấp lánh như vật nhỏ tìm được niềm vui. Mỗi lần thấy gì đó hay ho đều gọi Vương Nhất Bác cùng xem. Anh lần đầu được xem biểu diễn đường phố, rồi thuê họa sĩ vẽ cho hai bọn họ một bức tranh biếm họa cực kỳ buồn cười.

Vương Nhất Bác nhìn sự háo hức đó của anh, trong lòng lại có chút suy tư. Luôn cảm thấy Tiêu Chiến ở thế giới rộn ràng bên ngoài hẳn sẽ rực rỡ hơn rất nhiều khi bên cậu. Đầy sức sống giống như những lần tình cờ cậu gặp anh rong quá khứ. Cậu tự hỏi liệu việc cậu giữ lại anh bên mình có phải điều đúng đắn. Đáng ra anh thuộc về cuộc sống sinh động hơn như vậy.

Cho đến ngày thứ tư, Tiêu Chiến chán rồi, nằm trong lòng Vương Nhất Bác than thở

"Nhất Bác ơi"

"Hửm, sao vậy cục cưng?"

"Anh nhớ nhà rồi, không biết anh Tô Lương đã tưới hoa và rau vườn nhà chúng ta chưa nhỉ. Dù sao cũng thật phiền anh ấy và chị dâu quá. Anh muốn về nhà nấu cơm cho em ăn, đồ ăn ở đây ăn nhiều anh ngấy rồi. Giường ở đây ngủ cũng không ngon như ở nhà chúng ta"

Nói rồi anh thở dài.

Lời làm nũng này khiến cho sự ưu tư nặng trĩu của Vương Nhất Bác liền tan biến. Tiêu Chiến nói "nhà của chúng ta", "vườn của chúng ta". Trong vô thức đã xem nhà cậu thành nhà của bọn họ. Điều này với cậu có biết bao nhiêu ý nghĩa.

"Cố thêm vài hôm rồi chúng ta về nhà được không?"

Tiêu Chiến dụi dụi tỏ vẻ đồng ý, rồi ngước mặt nhìn cậu

"Anh bị em đồng hóa rồi, không muốn đi ra ngoài nữa, chỉ thích ở nhà thôi. Vương Nhất Bác em nói xem anh nên làm sao đây?"

Vương Nhất Bác cười, bắt đầu chuyển qua trạng thái khác

"Anh làm sao em không biết, nhưng em thì sắp làm anh"

Bọn họ đùa dỡn, lăn lộn trên giường một vòng. Trong khách sạn cao cấp này làm vài lần. Tiêu Chiến đùa rằng Vương Nhất Bác đi đâu cũng phải lưu lại dấu. Chỉ báo hại anh là khổ thôi.

Thực ra không khổ lắm, trong lúc làm thì đạt được khoái cảm, làm xong lại được ông chủ nhỏ hầu từng chân tơ kẽ tóc.

***

Nơi diễn ra triển lãm đặt ở khu vực trung tâm hội nghị lớn của trường đại học. Những bức tranh của Vương Nhất Bác được kết hợp cùng công nghệ thực tế ảo, khi đeo kính vào những bức tranh trở nên sống động vô vàn, giống như con người lạc vào trung tâm của trò chơi đầy màu sắc. Có thể chạm tay đến những sinh vật ở trong tranh, chúng biến thành một sinh vật sống, có sức hút kỳ lạ.

Vương Nhất Bác rất thích vẽ bướm Morpho, Tiêu Chiến lại gặp loài bướm này lần nữa, ngoài lần được vẽ lên đùi lần trước. Trong thế giới ảo, từ trong bức tranh rừng cây, loài bướm này bay thành từng đàn, chạm đến tay Tiêu Chiến, rồi quấn quanh người anh. Sự chuyển động chân thật của chúng khiến anh cảm thán không thôi.

Ở một phần khác, bọn họ sẽ được thưởng thức tranh của Vương Nhất Bác kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, người ta dùng những vật dụng bỏ đi, và những thứ tưởng chừng không liên quan, bằng một cách sắp xếp tài tình, ở một góc nhìn khác liền tạo hình ra những hình ảnh vô cùng quen thuộc tràn đầy đầy ấn tượng.

Thực sự mà nói, Tiêu Chiến không am hiểu lắm về hội họa, càng không hiểu lắm về ẩn ý trong những bức tranh Vương Nhất Bác vẽ. Nó quá trừu tượng đối với anh. Nhưng hôm nay, được xem tranh ở triển lãm này, anh lại có cảm nhận khác. Cho dù vẫn không hiểu lắm thì anh vẫn thật sự bị choáng ngợp và chấn động. Anh không thể diễn tả nên lời.

Màu sắc, hội họa đánh thức giác quan cho người ta cơ hội để chạm đến xúc cảm của chính mình, đưa người ta về những gì nguyên sơ nhất. Giống như ngay cả khi bạn không phải là fan của bóng đá, được ngồi trên sân vận động và xem bóng đá cũng khiến bạn bị cuốn theo nhịp điệu và sự háo hức trên sân đấu. Như khi xem phim ở nhà và đến rạp sẽ mang một cảm giác rất khác.

Anh không dám thừa nhận chỉ qua một triển lãm sẽ khai sáng anh, nhưng nó lại khiến anh có thêm một sở thích mới. Trong nhà luôn sẵn có một nghệ thuật gia, nếu anh muốn đi xem triển lãm, hẳn người ấy sẽ không từ chối anh.

Bọn họ chỉ quanh quẩn trong biệt thự, Tiêu Chiến không hề biết rằng bạn trai nhà mình là một họa sĩ rất có tiếng tăm, có rất nhiều đặc quyền. Để được hợp tác và mời được Reign không phải chuyện dễ dàng. Reign cực kỳ hạn chế xuất hiện trước đám đông và truyền thông. Trong giới hầu như đều biết về yêu cầu nghiêm ngặt này.

Lần này xem như một may mắn ngoài dự kiến, có công không nhỏ của Tiêu Chiến.

Theo lịch trình Vương Nhất Bác sẽ tham dự hội thảo với sinh viên trường đại học mà cậu hợp tác. Reign khiến nhiều người bất ngờ vì diện mạo của mình, ăn mặc rất có gu, khí chất cao cấp và gương mặt như một tác phẩm đồ họa tinh tế.

Nhiều người nói Reign có chút suy nghĩ dị biệt, và có một chút máu điên loạn trong tranh, hẳn người thật sẽ phản ánh một phần. Nào ngờ bọn họ lại có cơ hội tiếp xúc với một họa sĩ mang dáng dấp quý tộc, không khác gì một minh tinh nổi tiếng.

Vương Nhất Bác rất phối hợp với chương trình, giúp nó diễn ra trôi chảy, việc cần nói sẽ nói, cần chia sẻ sẽ chia sẻ. Không quá kiệm lời, thỉnh thoảng còn biết chọc cười mọi người đôi ba câu.

Cậu có thể đối đáp bằng cả tiếng anh, lẫn tiếng pháp trôi chảy. Khiến Tiêu Chiến trầm trồ không thôi. Tông giọng trầm của Vương Nhất Bác khi nói tiếng pháp khiến Tiêu Chiến muốn hứng tình. Giọng nói này rất dễ khơi gợi xúc cảm của người nghe.

Xong sự kiện, Vương Nhất Bác không nhận chụp hình, hay phỏng vấn thêm. Cậu muốn nhanh rời đi cùng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không thích đám đông, càng không muốn trở thành tiêu điểm cho người khác. Việc cậu xuất hiện ngày hôm nay, phần nào đó muốn bước ra khỏi vùng an toàn, muốn Tiêu Chiến có ấn tượng tốt, tự hào về cậu. Nhưng sự nhẫn nại của cậu sẽ không kéo dài lâu, cậu bắt đầu không thoải mái, đã tới ngưỡng chịu đựng.

Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra Vương Nhất Bác khác lạ, có lẽ về sau anh sẽ không đòi cậu cùng đi đến những nơi đông người nữa. Anh biết cậu vì chiều anh mà làm đến thế này đủ để chứng minh tình cảm với anh rồi, anh không đòi hỏi thêm gì cả.

Lúc họ ra khỏi hội trường, bắt gặp một người phụ nữ. Cô ấy mang một vẻ đẹp sắc sảo, nhìn qua có thể đoán được là người thuộc giới thượng lưu, trang phục và khí chất đều đặc biệt nổi bật.

Tiêu Chiến không rõ mình có nhìn nhầm hay không, cô ấy lại có đôi nét giống Vương Nhất Bác. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, cậu khựng lại, biểu cảm trong ánh mắt liền thay đổi.

Người phụ nữ kia mỉm cười, dè dặt đi về phía Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

Tiêu Chiến nghĩ hẳn đây là người quen, anh không biết có nên rời đi hay không. Vương Nhất Bác đoán ra ý đồ của anh, liền nắm chặt tay anh, giữ anh ở lại. Dùng sức rất mạnh, như sợ anh lạc mất.

"Chị đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác không tỏ ra gắt gỏng, lại không hề mang thiện chí muốn nói chuyện tiếp.

"Em gặp riêng chị một lát được không? Chị chỉ muốn gặp riêng em nói chuyện một lát thôi. Chị thực sự rất nhớ em."

Người phụ nữ thuyết phục Vương Nhất Bác, gần như tỏ ý cầu xin.

"Có chuyện gì cứ nói ở đây đi, anh ấy là bạn trai tôi, tôi không có ý định giấu anh ấy chuyện gì cả"

Người phụ nữ nghe Vương Nhất Bác nói liền khựng lại, hướng mắt về phía Tiêu Chiến đang nép mình bên cạnh cậu. Có vẻ như ở phương Tây nhiều năm, cô ấy không quá ngạc nhiên trước việc người mà Vương Nhất Bác hẹn hò. Thực ra, cô không có lập trường để phản đối.

"Chúc mừng em, hai người thật xứng đôi"

"Cảm ơn chị"

Vương Nhất Bác lúc này cơ mặt mới thả lỏng đôi chút. Người phụ nữ luôn nhìn biểu cảm cậu mà tìm cách nói chuyện

"Em dạo này thế nào rôdi? Những năm gần đây nghe nói em và mẹ đã không còn gặp nhau"

"Như chị thấy đó, tôi rất ổn. Bạn trai tôi chăm sóc cho tôi rất tốt. Những việc khác nếu chị đã biết thì không cần hỏi thêm đâu"

Vương Nhất Bác đã bắt đầu hơi thiếu kiên nhẫn.

"Vương Nhất Bác chị muốn nói xin...."

Chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã cắt ngang

"Nếu đến đây chỉ để nói lời xin lỗi thì không cần đâu, tôi đã quên rồi, nhưng có lẽ sẽ rất khó để tha thứ cho mẹ và chị. Hai người vốn dĩ có rất nhiều thời gian để nói cho tôi, để bù đắp cho tôi. Không phải đến khi mọi chuyện vỡ lỡ rồi mới cảm thấy áy náy. Dù sao hai người vẫn là người thân của tôi, người mà tôi đã từng luôn ngưỡng mộ và yêu thương. Sau này, chị cứ sống cuộc đời của mình đi. Đừng nghĩ nhiều về tôi nữa. Tôi đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Tôi sẽ cùng anh ấy kết hôn, sống bên nhau trọn đời"

Đây là một lời khẳng định, không phải vì tức giận mà nói ra. Cậu quay nhìn Tiêu Chiến dành cho anh một ánh mắt dịu dàng.

Câu khẳng định này khiến Tiêu Chiến chấn động, anh không hề nghĩ xa đến vậy. Vương Nhất Bác càng không giống đang đùa. Sự rung động tràn khắp trong ngực anh.

"Nhất Bác, chị...."

Người phụ nữ kia bắt đầu khóc, khóc nghẹn ngào, Vương Nhất Bác đi ngang đưa cho chị ta khăn giấy như một hành động lịch thiệp rồi vội vã đưa Tiêu Chiến rời đi. Không rõ trong lòng đang có cảm thụ gì.

Người phụ nữ kia nhìn theo họ, đau lòng nói "Nhất Bác, xin lỗi, mẹ xin lỗi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro