CHƯƠNG 18: La mélancolie et le Bonheur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: La mélancolie et le Bonheur

Vừa về đến phòng khách sạn, Vương Nhất Bác gấp gáp đè Tiêu Chiến lên cửa hôn anh rất dữ dội.

Tiêu Chiến cảm thấy sau cuộc gặp với người phụ nữ kia tâm trạng Vương Nhất Bác đã biến đổi khác thường, như thứ gì đó dồn nén không thể nói ra, cực kỳ bức bối. Cuộc gặp vô tình với người phụ nữ kia hẳn là lý do. Cậu không thể thản nhiên như lời cậu nói trước khi rời đi.

Lúc này, anh không tiện hỏi cậu, anh sẽ không chủ động hỏi về những bí mật riêng của Vương Nhất Bác. Trừ phi cậu tình nguyện nói với anh. Anh biết thời điểm này Nhất Bác cần anh, muốn thân thể anh để giải tỏa áp lực trong lòng. Chính anh cũng muốn thông qua cách này an ủi cậu.

Anh bị hôn đến mức nước dãi không tự chủ chảy ra khóe môi, phải dựa vào Vương Nhất Bác thở dốc. Anh không phản kháng, càng không ngăn cậu lại.

"Vương Nhất Bác, em muốn làm không?"

"Tiêu Chiến lúc này anh mau rời khỏi em đi, nếu không em sẽ làm đau anh mất. Em sẽ không khống chế được mà phát tiết lên người anh"

Vương Nhất Bác chạm đầu mũi anh, hơi thở dồn dập. Cậu muốn anh tạm lánh xa cậu một lúc, để cậu bình tâm lại. Nếu không cậu sẽ không thể kiềm được những hành động thất thố.

"Làm đi, anh sẽ không trách em đâu."

Vương Nhất Bác của anh luôn bình bình, đạm đạm, thứ làm cậu khó chịu như vậy chỉ có anh mới có thể giúp cậu xoa dịu. Anh vòng tay ôm cổ cậu, hôn lên chóp mũi như khích lệ cậu.

Vương Nhất Bác bế xốc anh lên giường, không nói hai lời, như con thú hoang dã bên trong đang gào thét, đang thoát ra ngoài. Cậu vội vã xé quần áo trên người anh, anh không hề có phản ứng chống cự nào cả. Gương mặt vẫn mỉm cười thật xinh đẹp.

Gần như bỏ qua bước dạo đầu mà thâm nhập, thật may vì những lần làm tối hôm trước mà Tiêu Chiến không cảm thấy quá khó chịu. Vương Nhất Bác phát điên rồi, không biết tiết chế là gì, cậu thực sự khiến anh đau, cắn từng tấc da thịt anh, cố nhồi nhét dương vật vào sâu nhất, như muốn nó dính chặt vào trong anh, muốn họ cứ dính liền vậy mà chết đi.

Tiêu Chiến toàn thân thấy rã rời nhưng không hề oán thán, anh biết sự khó chịu trong lòng Nhất Bác cần có anh an ủi. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, ngước nhìn cậu

"Vương Nhất Bác, em cũng có thể một lần yếu đuối trước mặt anh mà, có thể khóc mà. Anh không chê cười em đâu"

Vương Nhất Bác rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi trên gò má Tiêu Chiến, cậu cúi xuống ôm ghì lấy anh

"Tiêu Chiến em yêu anh, rất yêu anh. Em chỉ có anh, đừng bao giờ rời bỏ em"

Anh vòng tay qua lưng, vỗ về cậu như một đứa trẻ

"Nhất Bác ơi, anh ở đây, vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả. Anh cũng rất yêu em"

Anh nâng mặt cậu lên, hôn cậu, chủ động dâng lên đầu lưỡi để cậu liếm mút nó. Thông qua cách này họ hòa làm một, và những dày vò trong lòng Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến từng chút một chữa lành.

Tiêu Chiến không rõ nữa, anh vốn dĩ có vẻ rất nhẫn nại, tốt bụng với mọi người. Thực ra vốn dĩ nó chỉ là cách anh xã giao, lấy lòng người khác. Nhưng với Nhất Bác thực sự đều là thật lòng, anh giận dữ, anh vui vẻ, anh kiên nhẫn hết mực, vì anh thích cậu, yêu cậu.

Tình yêu tựa một sự va chạm tình cờ, làm các giác quan được khai phá, thành những tia sáng nhỏ, giao hòa cùng với một linh hồn khác. Cuộc sống cứ vậy xoay quanh người ấy, ngay cả buồn vui cũng đều vì người ấy.

***

Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường, lặng yên như đang tự tìm cách phục hồi. Tiêu Chiến uể oải nằm trên người cậu như một tấm chăn kín kẽ ôm lấy cậu.

Anh sờ xuống hình xăm bên dưới thắt lưng của cậu, anh tò mò về dòng chữ này

"Nó có nghĩa là gì vậy?"

""La mélancolie" là nỗi buồn sâu sắc. Em đã xăm nó lên vào cái ngày biết được bí mật về mình. Gặp được anh rồi, em thấy nó không còn ý nghĩa nữa. Anh là "le Bonheur" của em"

Cậu khẽ thì thầm "Tu es mon Bonheur"

Vương Nhất Bác lật người ôm Tiêu Chiến hôn lên trán anh

"Là gì vậy?"

"Anh là hạnh phúc của em"

Vương Nhất Bác đúng là nghệ thuật gia, thỉnh thoảng sẽ dùng cách thức đơn giản lãng mạn khiến cho Tiêu Chiến xúc động.

"Tiêu Chiến, có một chuyện em chưa kể cho anh, vì khi đó em chưa sẵn sàng. Hiện tại, em muốn chia sẻ nó với anh, mong rằng anh đừng ghét bỏ em"

Vương Nhất Bác dè dặt nói với người trong lòng

"Sao anh có thể ghét bỏ em được chứ. Trước kia những chuyện em làm còn quá đáng hơn, anh còn không thèm chấp nhặt với em cơ mà"

Được Tiêu Chiến cho một lời khẳng định, cậu đã yên tâm kể lại chuyện cũ

"Người phụ nữ chúng ta gặp hôm nay là chị gái em"

"Ừm, anh cũng đoán được, hai người có nét giống nhau"

"Và cũng là mẹ ruột của em"

Nói đến đây thì đúng là chấn động thật sự, Tiêu Chiến đã không còn giữ trạng thái bình tĩnh như lúc nãy.

"Sao có thể? Người ấy thật sự rất trẻ, không trẻ hơn chúng ta bao nhiêu cả. Còn người em gọi là mẹ nữa thì sao?"

"Mọi thứ có lẽ mãi mãi sẽ không lộ ra, cho đến khi em tình cờ biết được vào vài năm trước, lúc đó em cũng giống anh, không thể tin nổi vào tai mình"

Vương Nhất Bác kéo anh lại gần, tì cằm lên đầu anh, rồi kể lại chuyện cũ

Năm cậu 18 tuổi, bà ngoại bị bệnh phải nhập viện. Bà ở nằm ở một phòng bệnh cao cấp, ở khu riêng yên tĩnh. Khi cậu đến thăm, cửa phòng bệnh vô tình không đóng, cậu tình cờ nghe được bà và mẹ đang nói chuyện. Bầu không khí có vẻ vô cùng căng thẳng. Cậu không có ý định nghe lén khi người khác đang nói chuyện. Lúc cậu quay đi lại nghe bà nói một câu liên quan đến cậu

"Nhất Bác, thằng bé đã trưởng thành rồi, nó có quyền biết sự thật. Chúng ta giấu giếm nó bao nhiêu lâu nay. Con không thấy như vậy là quá độc ác sao. Thằng bé rất đáng thương. Trong chuyện này, ta cũng có một phần lỗi, mỗi lần ở cùng nó ngày còn bé, ta thường hỏi nó thích làm gì nhất. Nó đều nói là mong một ngày mẹ không bận, đón sinh nhật cùng con. Ta biết con không thể yêu thương nó hết lòng, vì thời điểm thằng bé ra đời con chịu nhiều đả kích. Nhưng thằng bé không có lỗi, sao con lại không thể cho nó một tình thương đơn thuần được sao. Nói cho nó nghe sự thật đi, con người ta không rõ ràng về thân phận, sống vô tri sẽ tội nghiệp biết bao"

Vương Nhất Bác khựng lại, không thể nhấc chân đi. Chuyện này nếu không nghe cho rõ, cậu có lẽ sẽ hối hận.

Mẹ lớn giọng, át lại lời bà khuyên

"Mẹ muốn con phải làm sao đây? Nói với nó Nhất Bác à, ta thực ra không phải mẹ con mà là bà ngoại, còn chị gái con mới là mẹ ruột con hay sao. Nó sẽ chấp nhận ư? Bao nhiêu lâu nay con đã cố gắng giữ kín mọi chuyện để mọi người có cuộc sống bình thường. Mẹ không thấy khi nó sinh ra đời, con đã vất vả để sắp xếp đống hỗn loạn mà chồng và con gái con gây ra thế nào sao. Để cho thiên hạ biết con gái mình có thai năm 16 tuổi, không biết tác giả cái thai trong bụng là ai. Còn tên chồng kia vào giai đoạn mà con đau đầu xử lý chuyện con gái, hắn thì vui vẻ ra ngoài ăn nằm với con đàn bà khác, để người ta chụp ảnh lại. Chức vụ mà con muốn đạt được, vất vả để tranh đấu với người ta lại tự nhiên dâng luôn cho đối thủ, vì họ nắm được bí mật của con. Mẹ thử hỏi con phải làm sao đây. Chuyện đã qua, không phải cho nó qua đi à. Nói Nhất Bác đi nhận mẹ ruột của nó, khác gì phá nát gia đình hạnh phúc hiện tại của chị gái nó. Mọi chuyện phải có một người chịu thiệt thòi thôi. Coi như con độc ác vậy. Xin mẹ."

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, Vương Nhất Bác thất thần đứng đó. Nhìn về phía mẹ mình chất vấn

"Mẹ....mẹ không phải mẹ con, chị gái mới là mẹ ruột con sao? Mọi chuyện đều là sự thật ạ? Mẹ ơi mẹ nói là không phải đi ạ, là con nghe nhầm đi"

Biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn, mẹ cậu cũng chẳng còn gì biện minh nữa

"Nếu con đã nghe thấy thì cứ như vậy đi"

"Cứ như vậy là sao? Mẹ, sao mọi chuyện lại như vậy?"

Vương Nhất Bác gào lớn, chưa bao giờ cậu đau đớn như vậy. Cậu chỉ nghĩ mẹ quá bận rộn, chưa bao giờ biết rõ mẹ hóa ra lại có phần hận cậu như vậy. Bởi sự ra đời của cậu khiến cuộc sống của bà đảo lộn, khiến bà mất đi rất nhiều thứ. Cậu vẫn luôn yêu thương mẹ, vẫn luôn trông chờ chị gái ở nước ngoài về thăm vào mùa hè. Sẽ khoe với họ tranh mà cậu vẽ, rồi tâm sự cùng họ. Cậu rốt cuộc lại là đứa trẻ không được chào đón, đứa trẻ mang vận rủi.

"Con còn muốn ta nói gì nữa, không phải chính tai con đã nghe thấy hết rồi sao? Nói đến vậy còn không hiểu ư? Ta đúng là không biết kiếp trước đã làm gì mà gặp phải một gia đình bất bình thường như vậy."

Nói rồi, bà lao ra khỏi cửa. Mặc kệ Nhất Bác đứng đó, trơ trọi, mơ hồ không biết nên chấp nhận mọi thứ như thế nào.

Cậu thấy bà ngoại đang khóc, cậu đến quỳ dưới chân bà

"Bà ơi, làm ơi nói cho con sự thật đi, bà ơi, đừng giấu con nữa. Không phải bà luôn thương con nhất sao. Bà ơi hãy để con biết mọi chuyện đi"

Người phụ nữ già nua, không nỡ để đứa nhỏ này đau khổ, lại không ngờ lại xô nó đến với bất hạnh.

Bà ôm lấy Vương Nhất Bác "Được rồi, bà sẽ kể cho con nghe. Mong rằng con đừng quá oán hận mẹ và chị gái con. Bọn họ đều có những nỗi khổ riêng"

***

Vương Trúc Mạch, chị gái Vương Nhất Bác sinh ra trong nhung lụa, vì tình yêu mà chào đời. Khi đó cha mẹ đều chưa bị cuộc sống mài mòn, chưa đổ vỡ như sau này.

Cô lớn lên được mọi người yêu thích, được cho học violin từ sớm và bộc lộ thiên phú đáng ngưỡng mộ. Luôn được cha mẹ tạo cho điều kiện phát triển tốt nhất, được đến học trong những ngôi trường hàng đầu.

Vương Trúc Mạch một mặt rất nghe lời người mẹ nghiêm khắc của mình, mặt khác âm thầm nổi loạn, yêu đương với nam sinh trường khác trong một cuộc hội trại mùa hè.Thiếu nữ mới lớn, luôn bị tình yêu mê hoặc, cô sớm rơi vào lưới tình. Âm thầm giấu mẹ mình hẹn hò với chàng trai kia.

Vào sinh nhật của người đó, cô nói với mẹ đến nhà người bạn thân cùng đội nhạc luyện tập, cũng dặn trước người kia. Thành công lừa được mẹ mình. Cô hôm đó mặc bộ váy xinh đẹp, chuẩn bị một món quà đến bữa tiệc sinh nhật của người yêu, ở đó có rất nhiều bạn bè của người đó. Đều là những gương mặt xa lạ. Họ mời rượu cô, bạn trai cô lại không hề ngăn lại, còn thúc dục cô thử cảm giác mới. Cô uống rất nhiều, say đến thần trí điên đảo. Đến khi tỉnh dậy, toàn bộ váy áo trên người đều bị xé rách tả tơi, cô bị người khác xâm hại, cả cơ thể đều đau đớn. Cô gọi điện cho bạn trai nhưng số điện thoại không liên lạc được. Cô về sau mới biết đó là một tên công tử nhà giàu trăng hoa, luôn săn bạn gái mới, tìm thú vui. Cô chỉ là một trong những nạn nhân của hắn. Hôm đó, không chỉ hắn mà đám bạn bè kia, ai cũng có phần.

Cô gọi điện cho bạn thân, người ấy đưa cô về nhà mình, giúp cô tắm rửa, và muốn cô báo án. Nhưng cô ngăn lại, chuyện này mà vỡ lỡ ra, tổn hại nhất là mẹ cô, và danh tiếng của gia đình. Nó sẽ là một cú nổ lớn, phá hủy gia đình cô. Cô phải ngậm chặt miệng, phải tự mình trả giá cho những dại khờ của bản thân.

Hai tháng sau, cô phát hiện mình có thai. Sợ hãi, cô tìm cách giấu bụng mình bằng cách quấn chặt nó lại, còn ngu ngốc tìm cách uống thuốc bậy bạ để cái thai chưa thành hình biến mất. Cô hận những tên kia, không mong muốn mang cốt nhục của chúng. Đứa trẻ kia vậy mà vẫn lì lợm lớn lên.

Nhưng cô không thể qua mắt được mẹ mình, khi mọi chuyện lộ ra, bà tức đến điên người, tát cô ngã xuống ghế, mắng chửi cô bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Khi đó cái thai đã được ba tháng. Bà đem cô đến bệnh viện, muốn cô phá thai. Vậy càng tốt, cô sẽ không phải nhìn thấy đứa trẻ này, mọi chuyện cứ vậy sẽ bị xóa bỏ.

Mọi việc không thuận lợi, bác sĩ nói cơ thể cô rất yếu, cô còn trẻ, nếu phá thai về sau dễ gặp di chứng, có thể vô sinh. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng cô.

Sau đó, mẹ cô liền làm thủ tục chuyển trường cho cô, bề ngoài nói là qua nước ngoài du học, thực chất suốt một năm đó đều là nhốt cô trong nhà. Bà đang trong giai đoạn phấn đấu thăng chức, không muốn sai lầm xảy ra. Để đứa trẻ sau này sinh ra được có danh tính hợp pháp, bà giả mang thai suốt một thời gian dài.

Cha cô năm đó thường xuyên đi công tác, đại khái tìm lý do để lén lút qua lại với bồ nhí. Việc đó bị người ta chụp ảnh lại, tạo nên một trận xào xáo trong gia đình. Ảnh hưởng tai tiếng, mẹ cô không thể cạnh tranh được nữa. Sau đó là một hồi ly hôn ầm ĩ.

Đám thanh niên hại cô kia nghe nói đã bị bắt, bọn chúng ngựa quen đường cũ, lại bày trò với không ít cô gái ngây thơ. Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma, bọn chúng dính vào con gái của một tên côn đồ, hắn liền làm lớn chuyện tới cùng để đòi bồi thường.

Có những nạn nhân khác can đảm đứng lên tố cáo, dấy lên một hồi xôn xao. Trước sức mạnh của dư luận, tiền bạc của cha mẹ bọn chúng không thể dùng được. Bọn chúng đều bị xét xử rất nghiêm khắc công khai làm gương cho dân chúng.

Vương Nhất Bác đúng ngày được sinh ra, lại mang tiếng là sinh non. Vừa sinh cậu xong Vương Trúc Mạch liền bị mẹ âm thầm đưa ra nước ngoài,. Kể từ đó sống một cuộc đời khác, hoàn toàn dứt khoát với quá khứ, hạn chế về nước.

Vì không nuôi con, không bên con, tình cảm cũng không sâu sắc, đứa trẻ dần trở thành một điều gì đó xa lạ. Lần đầu trở về gặp con khi nó mới được ba tuổi, tròn mẩy, bụ bẫm đáng yêu nhưng dáng vẻ hơi khờ, chậm phản ứng với mọi thứ. Nói chuyện rất khó hiểu, ù lì hơn những đứa trẻ khác.

Lúc này Vương Trúc Mạch cảm thấy áy náy, có lẽ nào vì khi mang thai những thứ thuốc kỳ lạ cô uống và việc cô siết chặt bụng đã ảnh hưởng đến đứa trẻ hay không.

Đứa trẻ ấy, lớn dần lên khác biệt với bọn trẻ khác, vẫn chậm nói, lại kém đọc nhưng khả năng hội họa vô cùng tốt. Được bà ngoại cô dẫn dắt, định hướng cho theo con đường vẽ tranh. Nó không thích nói, chỉ thích dùng hội họa bộc lộ suy nghĩ. Ít nhất điểm này khiến mẹ cô bớt khó chịu hơn một chút, có thể giúp bà mát mặt.

Những lần sau về nước, nó đã biết gọi cô là chị, cười với cô, vẽ tranh tặng cô, chậm chạp kể cho cô nghe một số thứ nho nhỏ trong cuộc sống hạn hẹp của nó, còn dành tặng cô món đồ chơi nó thích nhất. Cô đã khóc, cô cảm thấy sợ hãi, nếu như ngày đó cô phá thai, lẽ nào đã hủy hoại đi một đứa trẻ ngoan, tốt đẹp như vậy hay không. Dáng vẻ sạch sẽ, đôi mắt trong veo thơ ngây vô ngần. Tựa như thế giới trong đôi mắt nó không hề bị vẩn đụng.

Những tháng ngày sau đó, cô đều tận dụng thời gian về nước, bên cạnh con trai nhiều nhất có thể.

Đứa trẻ này không đến trường, vì nó kỳ lạ, dễ bị bạn học châm chọc và bắt nạt. Mẹ cô thuê gia sư tiến hành giáo dục tại nhà. Lấy danh nghĩa là bồi dưỡng tài năng cho con trai, nhưng thực chất không muốn người khác thấy được sự bất thường trong sinh hoạt hằng ngày của đứa trẻ. Không muốn người ngoài nói ra nói vào rằng bà có đứa con có vấn đề.

Sau khi ly hôn, mẹ cô càng đặt hết tâm tư lên sự nghiệp và rồi thành công như bà mong muốn.

Vương Nhất Bác gần như lớn lên với người làm và gia sư, mỗi mùa hè sẽ đến ở cùng bà ngoại cô. Ở một nơi cô không nhìn thấy, đứa trẻ ấy âm thầm mà lớn lên như một kỳ tích, được bảo vệ khỏi bí mật xấu xa mà mẹ ruột nó gây nên.

Cô kết hôn, là một đồng nghiệp trong dàn nhạc không hề biết về quá khứ của cô, bọn họ có với nhau một cặp sinh đôi đều là con trai. Cuộc sống xem như là thuận lợi. Nhưng cô luôn dằn vặt, day dứt, càng lớn tuổi hơn người ta sẽ càng ân hận về lỗi lầm trong quá khứ. Không thể phủ nhận cô từng ghét bỏ đứa con trai nhỏ, muốn nó biến mất khỏi cuộc đời.

Sau này, mỗi khi nhìn thấy con lại không thể ngừng thương con, bản năng của người mẹ trỗi dậy. Cô rất muốn được nghe con mình gọi mẹ một lần. Những khi chăm sóc, vỗ về cặp sinh đôi cô lại nhớ đến Nhất Bác. Cùng một mẹ sinh ra mà những đứa trẻ này luôn nhận được tất thảy tình thương của mẹ, còn Nhất Bác sống dưới bí mật của người lớn, chưa từng có được một tình mẹ đúng nghĩa.

Khi Vương Nhất Bác biết được sự thật, rời khỏi mẹ cô, đến ở cùng bà ngoại ở biệt thự ven hồ. Không tìm cô hay oán trách gì cả. Xem như loại bỏ sự hiện diện của cô trong đời.

Con người kỳ lạ như vậy đó, khi có được lại trốn tránh, khi người ta thỏa nguyện cho bạn, mặc kệ bạn thì lại hối hận vô tận.

***

Tiêu Chiến nghe câu chuyện của Vương Nhất Bác xong không ngừng thương cậu. Tim anh hẫng đi một nhịp, xót xa vô cùng. Anh rất đau lòng, càng ôm chặt Vương Nhất Bác hơn. Anh hiểu được một phần vì sao cậu khao khát chiếm hữu anh như vậy. Vì người thân yêu nhất của cậu không cần cậu, cậu mong tìm được ai đó thật sự thuộc về mình, toàn tâm toàn ý yêu mình, bên cạnh mình.

"Nhất Bác ơi, bọn họ thật xấu, họ không cần em, nhưng anh cần em"

Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, cậu nhẹ nhõm hôm nhẹ lên môi anh

"Qua hết rồi, em hiện tại chỉ cần anh là đủ, anh là gia đình, là người thân, là nơi trở về của em"

Đêm đó, họ ôm chặt lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ, ngay cả trong mơ Tiêu Chiến vẫn vô thức tìm hơi ấm trong ngực cậu, còn nói mớ an ủi cậu "không sao cả Nhất Bác, có anh đây".

***

Lời tác giả: Chúc mọi người năm mới vui vẻ. 2023 cùng nhau đu cp thật ấm áp và hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro