CHƯƠNG 19: VỀ QUÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: VỀ QUÊ

Trước khi ký hợp đồng trở thành trợ lý sinh hoạt, Tiêu Chiến đã có một thỏa thuận với Trần Minh rằng anh có thể giảm bớt ngày nghỉ phép, bù lại Tết anh phải được nghỉ ít nhất mười ngày. Anh muốn về thăm quê, sau một năm dài bôn ba bên ngoài.

Trong một năm này, hầu như anh đều ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu đã quen với sự hiện diện của anh. Biết anh sắp về quê liền như con cún dính người, quấn quýt bên anh, năn nỉ anh ở thêm, dời ngày về quê trễ hơn. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác buồn khi không có anh, bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào nhất, xa một chút liền không chịu được. Anh cũng không có ý định để cậu một mình. Anh chỉ muốn quan sát cậu một chút xem cậu nôn nóng như thế nào thôi. Cậu cứ quấn lấy anh đòi làm, nói rằng anh về quê lâu như vậy, phải cho cậu làm bù. Tiêu Chiến đến bất lực với sự đòi hỏi này, đành ngỏ lời

"Em về quê cùng anh nhé!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền tươi tỉnh, nếu có đuôi thì lúc này đang vẫy liên tục.

"Thật á, anh cho em về quê cùng anh sao?"

"Ở quê anh, ngày Tết sẽ có rất nhiều người đến nhà thăm hỏi, anh sợ em không quen"

Đây là điều mà Tiêu Chiến hơi băn khoăn, sợ cậu không thích ứng được.

"Không sao, không sao, chỉ cần có anh đều sẽ ổn hết thôi"

Vương Nhất Bác vui lắm, nghe được cùng anh về quê cả đêm liền không ngủ được, không biết nên chuẩn bị gì, chuẩn bị quà cho mọi người ra sao, hệt như dáng vẻ của Tiêu Chiến trước khi sang châu Âu.

Bọn họ đi máy bay về trung tâm thành phố, rồi từ đó đi xe một tiếng đồng hồ nữa để về huyện, rồi lại tiếp tục đi vào thôn của Tiêu Chiến.

Chú Ba của anh đến đón, chú có chiếc xe tải, thường xuyên giúp chở nông sản của người dân vào thành phố nhập hàng. Lần nào anh về chú cũng là người đi đón.

Suốt dọc đường về thôn, Vương Nhất Bác đều bám cửa kính xe nhìn ra đường bên ngoài, giống như một nhóc học sinh thành phố lần đầu được đi dã ngoại.

Chú Ba của Tiêu Chiến nhỏ giọng nói chuyện cùng anh

"Lâu rồi mới thấy cháu dắt bạn về chơi nhỉ, từ thời đại học ấy nhỉ"

"Chú vẫn nhớ ạ?"

Tiêu Chiến nhớ khi đó chú Ba vẫn chưa có xe tải, anh cùng đám bạn học đi xe khách về tới huyện, chú lái xe công nông lên đón. Đám thanh niên vừa đi vừa nô cười ồn ào cả một đoạn đường.

"Đứa nhỏ này trông vô cùng khí chất, khác hẳn đám bạn kia của cháu. Nói thế nào nhỉ, một bên cao cấp, còn một bên hàng chợ ấy"

Tiêu Chiến nghe chú nói xong không nhịn được ôm bụng cười một trận, khốn khổ cho đám bạn của anh, nghe được sẽ tổn thương lắm.

"Bọn họ hiện tại đi làm có điều kiện hơn, dưỡng vẻ ngoài hơn xưa vài bậc rồi ạ"

"Chú nói cháu nghe ấy mà có những thứ quần áo không thay đổi được đâu. Như chú đây ấy mà có diện hàng hiệu vào làm sao bằng người ta có khí chất mặc đồ bình thường chứ. Đứa bạn này của cháu nhìn là biết gia đình rất đẳng cấp"

"Thật ra cậu ấy là ông chủ cháu đấy ạ"

Chú Ba nghe đến đó thì giật mình, càng nhỏ giọng hơn "Thảo nào".

Chú Ba lén lút nghĩ ông chủ theo nhân viên về quê thị sát, không được làm mất mặt cháu trai mình, kẻo về sau không thể thăng tiến. Mải suy nghĩ chú không để ý đoạn đường bị hư, xe sốc nẩy một đoạn, Tiêu Chiến nghiêng người, Vương Nhất Bác liền theo bản năng ôm trọn lấy anh, vỗ vỗ.

"Không sao chứ?"

Chú Ba lần này nhìn họ muốn rơi tròng mắt, trần đời chưa thấy ông chủ nào vừa đẹp trai lại còn tử tế với nhân viên như vậy. Đều là đàn ông, sốc xe một tí đã sợ nhân viên bị thương. Tiêu Chiến quả là có phúc, hẳn là được ông chủ ưu ái, bảo sao lần này về quê trông lại càng tươi tắn.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến dặn không dám hành động quá lỗ mãng, không đứng gần anh, không thể hiện gì để người khác nghi ngờ. Những ngày ở nhà anh cậu ù ù cạc cạc, ai hỏi gì đáp nấy, được mọi người khen là đứa trẻ hiền lành. Chú Ba thấy thì sợ rồi, toàn phải kéo anh trai, chị dâu, người nhà ra một góc mà dặn dò đối xử với cậu tử tế, người ta là ông chủ của Tiêu Chiến đấy.

Vậy là món gì ngon, đều dâng lên miệng cậu trước, cậu càng không dám từ chối, muốn lấy lòng người nhà Tiêu Chiến, ăn luôn miệng và khen ngon. Đêm đến lại bị chướng bụng, báo hại Tiêu Chiến buổi tối phải xoa bấm huyệt cho cậu để trị khó tiêu. Vương Nhất Bác dễ ăn, nhưng ăn gấp và nhiều như vậy sẽ bị đau dạ dày.

Ngày hôm sau anh cấm người nhà không được gắp đồ ăn cho cậu nữa, tự anh vào bếp nấu các món thanh đạm cho cậu. Hai người tận dụng thời gian mọi người đang quay thịt lợn ngoài sân, lén lút ở cùng nhau trò chuyện trong bếp.

Tiêu Ngọc, em gái Tiêu Chiến, nhỏ hơn anh 2 tuổi, vừa lập gia đình năm ngoái. Cô không giỏi giang như anh trai nên chỉ thi vào một trường đại học tỉnh bên cạnh. Học xong về gần nhà làm ở một công ty may mặc ở thị trấn, rồi gặp được chồng mình và kết hôn. Cuộc sống xem như ổn định, không sóng gió. Vợ chồng có kế hoạch, muốn phấn đấu mua được nhà rồi mới sinh con. Hơn nữa, cô vẫn còn muốn tận hưởng thời gian đôi lứa, không cần gấp gáp.

Chồng cô vừa về tới đầu ngõ, thấy mọi người trong nhà đang quay lợn, nướng thịt liền lao vào chung vui với mọi người. Cái tật mê đồ ăn không bỏ đi đâu được. Cô bỏ lại chồng ở đó, một mình đi vào nhà.

Cô nghe nói anh trai về, còn dắt theo một người bạn, thật ra là sếp của anh trai. Trong nhà không thấy ai, cô nghe trong bếp có tiếng người rì rầm. Đang định lớn tiếng gọi anh mình, thì thấy có ai đó đang dính sát anh trai, ôm eo anh, nhỏ nhỏ to to thì thầm vào tai anh, anh mình chốc chốc lại cười rồi ngó nghiêng sợ bị người ta phát hiện.

Tiêu Ngọc lén đứng một góc để anh trai mình không phát hiện ra, quả thật nhìn lén nghe lén là xấu tính lắm, cô lại tò mò không chịu nổi. Muốn xem anh trai nhà mình e ấp trong vòng tay trai lạ kia thế nào.

Chưa nghe được gì, lão chồng ú đã từ ngoài ngõ gọi cô ơi ới, rồi chạy hồng hộc vào nhà, mang theo mấy xiên que nướng.

"Tiêu Ngọc ơi, xem anh trộm được mấy xiên que nướng này, ngon lắm"

Tiêu Chiến nghe động liền đẩy Vương Nhất Bác ra, ra ngoài thấy em gái mình đang trừng mắt mắng chồng

"Anh bao nhiêu tuổi rồi, hệt như đứa trẻ vậy. Xiên que ngon đến vậy à. Mặt dính đầy nhọ than kìa"

Chồng cô lau quoa loa mặt hỏi lại

"Thế em có ăn không?"

"Ăn chứ, đưa đây em thêm hai que, cho anh trai và bạn anh ấy"

Tiêu Ngọc vờ như chưa hề có gì xảy ra, quay lại thấy anh trai làm bộ ngạc nhiên rồi chào. Đánh giá Nhất Bác một lượt, thấy không hề tệ. Ít nhất phải thế này, ủi củ cải trắng nhà mình đi mới không khiến mình thấy tức chứ.

***

Sau bữa ăn tối, Tiêu Ngọc quyết phải vạch trần bọn họ, cô không nhịn nổi nữa, trong bữa ăn cả hai thật khiến người ta nhức mắt mà. Anh trai cô không hề biết là mình săn sóc người ta kỹ thế nào, còn người kia ánh mắt không rời anh cô một chút. Đến thế này còn không nhìn ra sự bất thường. Mọi người xung quanh cô là đang giả vờ sao.

Phòng riêng của anh trai ở tầng hai. Mỗi năm, anh chỉ về đôi ba lượt nhưng ở nhà mẹ cô vẫn luôn dọn dẹp kỹ càng. Cô vào bếp lấy một đĩa bánh nếp mẹ đang làm, lấy cớ mang cho anh trai. Chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu, đang định gõ cửa thì nghe thấy trong phòng có tiếng nhóp nhép, hôn cũng dữ dội đấy. Cô không vội gõ cửa đợi bọn họ kết thúc đã. Có vẻ hơi lâu thì phải, cô ngồi trước cửa đợi một lúc lâu mới dám gõ cửa.

"Anh hai ơi, mẹ bảo em mang bánh lên cho hai người"

Bên trong mất vài phút mới ra mở cửa, cô đoán đang chỉnh trang lại quần áo.

Tiêu Chiến vừa mở cửa, cô nhanh nhẹn vào trong rồi tiện tay khóa cửa chốt lại khiến hai người trong phòng hết sức khó hiểu.

Cô đặt đĩa bánh lên bàn không hề có ý định mời họ ăn. Xua hai người về ngồi trên giường, rồi cô kéo một cái ghế ngồi đối diện họ.

"Hai người vừa hôn nhau phải không?"

Tiêu Chiến "...."

Vương Nhất Bác không ngờ cô em gái này lại thẳng thắn như vậy.

"Em nói vớ vẩn gì vậy?"

Tiêu Chiến đánh trống lảng

"Anh không phải giấu, có cần em lấy gương cho anh xem môi anh hiện giờ trông thế nào không? Anh hai à, em cũng có chồng, không lẽ mấy chuyện này em không nhận ra. Hai người hôn tận hơn mười phút, em đứng ngoài muốn tê giò rồi đấy"

Tiêu Ngọc nói ra, Tiêu Chiến không đường chối cãi, còn vô thức đưa tay sờ môi mình. Muốn quay sang lườm Vương Nhất Bác.

"Anh rể này, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Ngọc thích ứng rất nhanh, vừa thấy anh mình thân mật với người khác liền nhận người ta làm người nhà.

"Tiêu Ngọc, em nhanh đi ra ngoài cho anh"

Tiêu Chiến không muốn cô ở đây phá đám nữa, em gái của anh ấy mà một khi đã nói, sẽ nói đến bon mồm, không sợ trời không sợ đất.

"Anh cứ ngồi yên đấy cho em, hôm nay em mới là người phán quyết. Anh mà đuổi em ra, không sợ đi rao hết cho mọi người nghe mối quan hệ hai người à"

Vương Nhất Bác thấy cô em gái này rất hài, không hề bài xích bọn họ chút nào, trông còn có vẻ vô cùng háo hức.

"Tôi năm nay 22"

Tiêu Ngọc đưa hai tay lên ôm mặt, đầy ngạc nhiên

"What the hợi?"

Cô nhìn qua Tiêu Chiến "Anh hai à, anh xuống tay cũng quá độc ác, người ta nhỏ hơn em 4 tuổi, nhỏ hơn anh 6 tuổi đấy. Không phải lúc anh học đại học người ta mới chỉ học cấp 2 thôi sao?"

Tiêu Chiến muốn cạn lời với em gái mình, này là em gái hay antifan vậy tự nhiên đến đâm thọt nỗi đau của anh trai mình.

"Là tôi theo đuổi Chiến Chiến, tôi rất thích anh ấy"

Vương Nhất Bác chủ động nắm tay Tiêu Chiến, không cho anh dẫy ra, đằng nào cũng không giấu được, chẳng cần phải che đậy nữa.

Tiêu Ngọc bật ngón cái cho cậu "Wow, anh rể dữ nha. Tuổi nhỏ mà tinh thần không nhỏ"

Tiêu Chiến muốn nói thật ra còn có nhiều thứ không nhỏ lắm, không tiện nói ra.

"Vậy tôi hỏi tiếp một điều, là tôi tò mò quá, nó hơi tế nhị, nếu anh rể không muốn nói thì bỏ qua. Hai người ai là top thế?"

Tiêu Ngọc hỏi Vương Nhất Bác lại liếc nhìn biểu cảm anh trai mình. Vương Nhất Bác biết chuyện này ảnh hưởng đến thể diện đàn ông nên không tranh hơn thua, nhường một bước.

"Là Tiêu Chiến"

Tiêu Ngọc cười lớn, vỗ đùi "Lừa tôi à, có nhắm mắt cũng biết anh trai tôi là bot"

"Tiêu Ngọc em nói gì vậy?"

Tiêu Chiến thật mún cầm roi đánh cho con nhỏ này một trận như ngày bé.

"Anh hai ơi, từ khi học cấp 3 em đã là hủ nữ rồi, truyện tranh, phim ảnh, fanfic cái gì mà chưa từng đọc qua. Nhờ đó em mới nhìn thấu hai người nhanh vậy, radar gay của em chuẩn lắm, đừng có mà lừa em. Anh giỏi lắm chỉ là top nhún thôi. Anh đừng xem thường sự nhạy bén của em gái anh."

Tiêu Ngọc nói một hôi một hồi, Vương Nhất Bác chỉ biết cười. Tiêu Chiến giận cá chém thớt, đánh mạnh vào tay cậu.

"Em cười cái gì mà cười?"

"Ù uôi, còn đanh đá với người ta kìa, chuẩn phong cách nóc nhà bà xã đại nhân rồi đó"

Tiêu Ngọc trên ghẹo, Tiêu Chiến không nhịn được, đuổi cô chạy một vòng quanh phòng, đến khi cô xin tha.

Một lát sau cô bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, hỏi Vương Nhất Bác

"Anh rể, anh xác định yêu đương dài lâu với anh trai tôi?"

"Chắc chắn"

Vương Nhất Bác không chần chừ.

"Vậy được, tôi phải có câu đảm bảo của anh, vì anh tôi rất quý giá, anh ấy là niềm tự hào của cả nhà và cả thôn. Tôi không muốn người nào vô trách nhiệm phá hủy cuộc đời anh ấy. Khi yêu vào con người ta rất dại khờ, sẽ bị lời nịnh nọt che mắt. Anh còn trẻ như vậy, tôi sợ sau này sẽ thay đổi ý định"

Tiêu Ngọc dù sao vẫn rất lo lắng.

"Tôi và anh ấy là mối quan hệ sẽ đi đến hôn nhân, tôi sẽ dùng cả đời này để chứng minh lời mình nói. An tâm giao anh ấy cho tôi, tôi yêu anh ấy, đời này chỉ có duy nhất mình anh ấy. Tôi xin đem lời thề độc ra để nói nếu đời này tôi phụ Tiêu Chiến, Nhất Bác tôi sẽ sống không bằng ..."

Vương Nhất Bác không kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã che miệng cậu lại

"Anh tin em, không cần thề độc"

Anh nói với Tiêu Ngọc

"Bọn anh là lưỡng tình tương duyệt, em an tâm đi, anh của em tới tầm này tuổi, đủ lý trí để lựa chọn. Không dễ gì lừa được anh đâu. Thử xem ai đối xử không tốt với anh, anh sẽ trả gấp đôi. Em biết anh không phải là người hiền lành mà"

"Rồi rồi, thế còn bố mẹ thì anh tính sao"

Tiêu Ngọc nghĩ xa hơn cho họ, đây cũng là việc Tiêu Chiến đau đầu.

"Anh không biết nữa, sợ bọn họ không chấp nhận"

"Anh hai à, thật sự bố mẹ chúng ta không phải người quá lạc hậu đâu. Thời đại đã khác, họ hiện đại lắm đấy. Dạo trước em còn đùa nói anh trai nhà chúng ta gần 30 vẫn chưa yêu đương, có bạn gái, có khi nào sẽ yêu đàn ông không? Mẹ bảo em nói khùng điên. Đến khi em nói lỡ như thật thì sao. Mẹ nói không rõ nữa, cuộc đời của anh mà. Tùy anh vậy. Mẹ kể ở đầu thôn, con nhà bác Trần, lần đó come- out khiến cả thôn được một trận nháo nhào. Bác Trần cấm cậu con trai và bạn trai mình không được gặp nhau nữa. Đến lúc anh con trai bị tai nạn, suýt không qua khỏi, người kia bên cạnh túc trực, lo cho gia đình, còn kiên trì tìm cách chữa trị cho bạn trai. Anh ấy nằm viện nửa năm, người kia luôn ở cạnh chăm sóc, lúc rảnh còn về nhà giúp bác Trần lo đồng áng. Việc người kia làm ai cũng thấy, lâu dần đều bị anh ta làm cảm động. Bác Trần nghĩ thông suốt, cho rằng xem như có thêm một đứa con trai nữa. Đời người đều là tìm người tâm đầu ý hợp, cùng giới tính thì có làm sao. Bác không phản đối họ nữa. Hiện cả hai đang sống chung trên thị trấn, mở một cửa hàng sửa xe ô tô. Ổn lắm. Thỉnh thoảng sẽ về nhà bác Trần ở lại. Bác Trần bây giờ tự hào về anh con rể kia lắm. Nên em nghĩ anh cứ nói ra đi, bố mẹ chúng ta sẽ không quá khắc nghiệt đâu. Còn có em đây mà"

Tiêu Ngọc động viên tinh thần cho anh trai

"Để anh suy nghĩ"

Tiêu Chiến vẫn không dám chắc, anh dù sao không ở nhà lâu, cho dù phản đối hay không đều không cấm cản được anh. Anh chỉ sợ làm người nhà buồn thôi.

"Vâng, muộn rồi, hai người ngủ đi, việc đó để sau tính. Em cũng phải về với lão chồng mình đây. Buổi tối hai người làm nhẹ thôi nhé, nhà chúng ta cách âm không tốt đâu"

Tiêu Ngọc lẹ chân chuồn đi trước khi bị anh trai đánh.

Buổi tối Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, thấy anh đắn đo, cậu liền hôn lên trán anh

"Cho dù anh quyết định thế nào, em đều sẽ ủng hộ anh, trừ việc anh rời xa em"

"Em nghĩ anh có thể rời được không, dính người như vậy?"

Người này anh hiểu rõ, tuyệt nhiên không cho anh cơ hội rời xa đâu.

"Tiêu Chiến có một việc vẫn chưa nói cho anh"

Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện tình cờ thấy anh trước kia

"Vẫn còn bí mật à, Nhất Bác, rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện giấu anh?"

Anh lật người nằm úp trên người cậu chất vấn.

"Chỉ một việc này. Nghe xong anh không được mắng em. Nếu không em không nói"

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ nổi giận.

"Chuyện quá đáng em làm với anh còn ít à, còn sợ anh giận. Mau nói"

Cậu kể lại việc tình cờ gặp anh khi còn làm shipper, rồi làm nhân viên ở quán trà sữa, cả việc nhờ nhiếp ảnh gia mời anh làm mẫu, sau đó giới thiệu công việc trợ lý này.

"Vương Nhất Bác em đáng sợ thật đấy. Hóa ra ngay từ đầu đã theo dõi anh, sắp xếp hành trình đủ kín kẽ đưa anh đến bên em. Em biến thái thật sự."

Tiêu Chiến đưa tay véo má cậu, về sau chẳng dám làm điều có lỗi với cậu, quá nguy hiểm rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó anh chất vấn

"Nếu đã vậy, có phải e đã thích anh trước khi anh đến làm trợ lý cho em đúng không?"

"Đúng rồi bé cưng"

Vương Nhất Bác không phủ nhận, hôn cái chóc lên môi anh.

"Vậy mà em còn cố tình làm khó anh như vậy?"

Tiêu Chiến ấm ức đánh lên ngực cậu

"Chỉ là đùa anh rất vui. Cuộc sống của em trước kia quá tẻ nhạt, em nhìn thấy anh một shipper vất vả giữ trưa hè nắng ăn một hộp cơm đã nguội với vẻ mặt đầy hạnh phúc, em đã rất xúc động. Anh vô cùng rạng rỡ, như mặt trời nhỏ vậy. Chỉ là tình cờ thoáng qua, không ngờ về sau còn có cơ hội gặp lại. Em nghĩ hẳn là nhân duyên trời ban rồi, quyết tâm chiếm lấy mặt trời nhỏ này cho riêng mình."

Tiêu Chiến nghe xong cũng cảm phục duyên số, ngay cả trước khi chính thức gặp nhau, anh vậy mà đã hiển diện trong cuộc sống của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác mau trả lời anh, có phải em đã lén lút dâm ý với anh từ lâu đúng không? Nếu không sao em lại có thể thành thục, dứt khoát làm anh như vậy."

"Lúc nào đối diện với anh đều muốn lột trần anh, hôn anh. Trước khi chuyện kia phát sinh em thật sự cảm thấy thật khổ, toàn phải tự xử khi nghĩ đến anh thôi. Thật may là anh đã thỏa nguyện cho em. Nếu không chắc em muộn phiền chết mất. Mỗi ngày mỗi ngày đều mơ làm chuyện đó với anh"

Nhớ lại quãng thời gian trước đúng là không dễ gì.

"Đồ quỷ dâm tà"

Tiêu Chiến làm bộ mặt ghét bỏ

"Thế bé cưng có muốn bị quỷ dâm tà làm một trận không?"

Vương Nhất Bác đưa tay xuống bóp mông Tiêu Chiến, anh trả thù bằng cách bóp tiểu đệ của cậu, không ai chịu thua ai.

***

Tiêu Chiến quyết định sẽ nói với người nhà. Anh nghĩ rồi, bố mẹ anh là người anh kính yêu, cho dù thế nào vẫn phải nói với họ một tiếng. Họ cho phép thì anh xin nhận lời chúc phúc may mắn, còn nếu không anh sẽ sống thật tốt để mong họ dần chấp nhận.

"Bố mẹ con có chuyện muốn nói"

Cả nhà đang ăn cơm đều dừng đũa, mắt đảo qua nhìn nhau, rồi mẹ anh lên tiếng

"Nếu con nói chuyện của con và Nhất Bác thì bọn ta biết rồi"

Lần này đến phiên anh trố mắt

"Mọi người biết gì cơ?"

"Em gái con bóng gió nói với chúng ta rồi."

Mẹ anh cười, tố cáo

Anh liếc em gái mình, đứa em gái nhiều chuyện này. Đến cả việc này cũng cướp lời thoại với anh. Mẹ anh thấy hai đứa đang đấu mắt với nhau bèn hòa giải

"Em con thật ra nó biết đánh từ đường biên lắm. Vòng vo nào là nhà bác Trần thế nọ thế kia rồi nói tới con. Haiz, ta sinh ra mấy đứa không lẽ mấy đứa nghĩ gì ta không biết. Hơn nữa con nhìn con mà xem, cách con đối xử với Nhất Bác nào có giống với bạn bè, ai lại chăm lo như vậy. Nếu là nhân viên với ông chủ lại càng không. Sao có thể dám chi phối ông chủ theo ý mình như vậy. Thường thì khách đến nhà ngủ riêng, đằng này cứ lấy lý do không quen, để cậu ấy ở chung phòng với con. Con trước nay là người rất có giới hạn lãnh thổ, không gian riêng của mình. Con rất ghét chung đụng với người khác. Trước kia bạn bè con về đây, đều tống ba đứa qua phòng khác, còn con ở phòng mình. Nên có thể con nghĩ mình cẩn thận lắm rồi, thực ra phải lòng một người không dễ giấu"

"Nếu mà nói chấp nhận ngay, đối với chúng ta rất khó. Nhưng con cái là máu mủ của cha mẹ, cho dù thế nào chúng ta vẫn đặt cảm nhận, hạnh phúc của các con lên trên hết. Đừng nghĩ chúng ta ở thôn quê, là người lớn tuổi mà thiếu hiểu biết. Sống trên đời chuyện gì cũng chứng khiến qua. Quan trọng có chấp nhận hay không thôi."

Bố anh tiếp lời. Ông sau đó nói với Vương Nhất Bác

"Chàng trai, ta nghĩ tới việc con trai của ta bị người đàn ông khác cuỗm đi mất, trong lòng vẫn rất tức giận. Thời gian ở đây muốn thử thách cậu để xem cậu có xứng với nó không?"

"Vâng, bác cứ thử thách ạ!"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, xem như qua được một ải. Tiêu Chiến vẫn đang còn không hiểu mình thế mà come-out, còn chưa nói lời gì liên quan.

Vương Nhất Bác những ngày ở thôn đúng là theo thử thách của bố Tiêu Chiến, theo ông ra đồng. Hôm thì thu hoạch bắp cải, hôm thì lùa bắt lợn. Có ngày thì vác phân bón đi ra đồng bón lúa, rồi học lái xe công nông. Sức khỏe Nhất Bác không tệ, nhưng Tiêu Chiến vẫn lo lắng, sợ cậu không quen. Vương Nhất Bác lại vui vẻ, sáng sớm không cần anh gọi đã dậy sớm chạy bộ cùng bố anh, còn cùng ông chơi cờ, nói chuyện rồi ra đồng. Đêm về mệt quá lại ngủ sớm. Sinh hoạt như người ở nông thôn, anh hoàn toàn bị bỏ ra sau lưng.

Vương Nhất Bác mau chóng thuận hòa với bố anh, cách họ ở chung rất thú vị. Trời lạnh, bố anh còn đem áo quần của mình cho cậu mặc. Cậu nói với anh, cậu vui lắm, nhờ anh cậu mới cảm thấy được không khí gia đình ấm áp mà trước kia chưa từng trải qua. Anh nhớ đến hoàn cảnh của Vương Nhất Bác, thứ cậu không thiếu nhất là điều kiện vât chất, còn mọi thứ khác đều không có. Không có một người mẹ thật sự yêu thương, không có một người cha để truyền dạy kinh nghiệm. Tự mình khó nhọc mà lớn lên.

"Về sau chúng ta cùng về nhà bố mẹ nhiều hơn nhé"

Trong đêm giao thừa anh đã nói như vậy với cậu.

"Được, hôm nào đó cũng mời bố mẹ và vợ chồng em gái anh đến nhà chúng ta chơi nhé nhé"

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ có được Tiêu Chiến là đặc ân rồi, không ngờ anh còn cho cậu cả một gia đình, cho cậu tình thân thật sự.

***

Lời tác giả: Chỉ còn một chương nữa là kết thúc rồi mọi người nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro