Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sau khi bàn bạc với ba mình, Tiêu Chiến đã mở một buổi tiệc nhỏ mời các doanh nhân thành đạt nhất hiện tại đến dự, mục đích là thông báo sự trở về của Tiêu Chiến, nhưng chủ yếu là Tiêu Chiến muốn Tiêu Chí Nhan gặp gỡ nhiều đối tượng để giúp Tiêu Chí Nhan chọn được một người ưng ý nhất.

Tất nhiên buổi tiệc hôm ấy không thể nào không có gia đình Vương gia. Vương Nhất Bác đứng kế bên Tiêu Chiến, cả hai cùng mặc chung một mẫu thiết kế màu xám bạc. Tất cả mọi người ai cũng thấy họ thật sự xứng đôi.

Tiêu Chí Nhan khoác lên người bộ vest màu nâu dù biết Tiêu Chiến rất ghét màu nâu, nhưng hôm nay Tiêu Chiến không hề để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó.

- Xin chào mọi người.

Ông Tiêu lên tiếng trên bục chính của bữa tiệc.

- Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này để mừng con trai tôi Tiêu Chiến sau bốn năm đã quay trở về nhà.

Những tràng pháo tay thi nhau nổi lên, Tiêu Chiến đứng dậy cúi chào mọi người. Vương Nhất Bác thì lúc nào cũng kè theo kế bên Tiêu Chiến không rời nửa bước.

- Bộ sợ mất người yêu hay gì mà đi kè kè theo hoài vậy Nhất Bác?

- Chị Bạch Vân, đừng chọc em nữa, em không muốn mất anh ấy lần nữa đâu.

Mọi người cùng nhau cười trêu ghẹo Vương Nhất Bác. Tiêu Chí Nhan thì khó chịu nên đi ra ngoài.

Tiêu Chí Nhan đứng bên cửa sổ nhìn những chiếc lá rơi ngoài kia thì giật mình bởi tiếng nói.

- Chào em, em là em trai Tiêu Chiến sao?

- Chào anh, anh là?

- Anh là Hạo Thiên, con trai tập đoàn Hạo Gia, đối tác lớn của công ty gia đình em.

- À, nhưng em chưa gặp anh bao giờ.

- Sau này hy vọng cùng em tiếp xúc nhiều hơn.

- Hy vọng là vậy.

Tiêu Chí Nhan vốn là người thích sự hào nhoáng nhưng hôm nay tâm trạng không vui nên Hạo Thiên không thể làm cậu chú ý.

Có tiếng hò reo trong phòng tiệc, Tiêu Chí Nhan liền đi vào phía trong và thấy mọi người đang chúc mừng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

- Có chuyện gì vậy?

- Nhất Bác vừa mới cầu hôn giám đốc và thông báo sẽ tổ chức lễ cưới trong thời gian sớm nhất, có lẽ thời gian bốn năm đã làm cậu ấy không muốn mất Tiêu Chiến lần nữa.

Chị Bạch Vân trả lời Tiêu Chí Nhan. Tiêu Chí Nhan cảm thấy không vui nên đã nói với chị Bạch Vân trở về nhà trước.

Kế hoạch của Tiêu Chiến không những không thành lại còn khiến Tiêu Chí Nhan khó chịu hơn. Tiêu Chiến nhận ra điều đó nên cũng cảm thấy rất buồn.





Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tiêu Chiến như thường ngày vẫn đang ở công ty, Tiêu Chí Nhan hôm nay xin nghỉ nên công việc cũng có vẻ nhiều hơn.

- Dạ, con nghe nè mẹ.

- A Chiến, A Nhan bỏ nhà đi rồi.

- Sao ạ? Mẹ bình tĩnh con sẽ về ngay.

Tiêu Chiến lập tức gọi cho Vương Nhất Bác rồi lái xe về nhà. Về đến cửa thì cũng gặp Vương Nhất Bác vừa tới.

- Anh có chuyện gì vậy ?

- Anh không biết mẹ gọi điện thoại báo A Nhan bỏ nhà đi.

- Đi đâu?

- Vào nhà rồi nói.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào đến nhà thì thấy mẹ mình ngồi khóc.

- Mẹ, có chuyện gì vậy?

- A Chiến. A Nhan viết một bức thư để lại rồi đi mất, mẹ cũng không biết.

Tiêu Chiến đọc thư Tiêu Chí Nhan để lại.

- " Cậu mợ, anh Chiến, hiện tại con cảm thấy rất mệt mỏi. Con muốn đi đâu đó một thời gian, tạm thời mọi người sẽ không liên lạc được với con. Chuyện xảy ra thời gian qua con vẫn chưa buông bỏ được. Mọi người đừng lo, con đi đây."

- Tại sao lại bỏ đi chứ?

Tiêu Chiến bật khóc nức nở, có phải là do anh trở về không. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện của Tiêu Chí Nhan.

- Là tại mẹ nếu mẹ không cố tình gán ghép A Nhan cho Nhất Bác đã không như vậy, tại mẹ hết.

- Mẹ, mẹ không có lỗi.

Vương Nhất Bác lúc này lòng cũng cảm thấy rối bời.

- Mẹ và anh đừng khóc nữa, con tin cậu ấy là người thông minh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chắc chắn cậu ấy sẽ sớm trở về thôi.

- Mong là vậy, A Nhan.

Tiêu Chí Nhan bỏ đi, Tiêu Chiến cảm thấy mình là người có lỗi nhất nên luôn buồn bã. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng cảm thấy rất đau lòng.





Tiêu Chí Nhan bỏ đi nhưng lại không biết nên đi đâu, cậu chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng muốn được yên tĩnh. Thật ra Tiêu Chí Nhan cũng không phải người xấu hoàn toàn nhưng vì sự ích kỷ bản thân nên cậu cảm thấy không cam tâm.

Cứ mãi suy nghĩ Tiêu Chí Nhan giật mình vì mình đang ở một bãi biển thì ra từ khách sạn có thể đi tới bãi biển này. Tiêu Chí Nhan cứ đứng vậy mà nhìn ra xa biển.

- Cứu.. cứu tôi với..

Tiêu Chí Nhan giật mình bởi tiếng la thất thanh thì thấy có một bà lão đang bị hai tên côn đồ ức hiếp.

- Dừng tay lại.

- Này baby không liên quan đến em, em nên tránh ra.

- Các anh ăn hiếp một bà lão không thấy xấu hổ sao?

- Này thì xấu hổ.

Một trong hai tên giơ tay lên định đánh luôn Tiêu Chí Nhan thì có một cánh tay đã đỡ lại cánh tay của hắn.

- Các người làm cái gì vậy?

- Đồ nhiều chuyện.

Người con trai vừa xuất hiện đã đánh nhau với hai tên côn đồ, chúng rút dao ra chém trúng người anh ta. Đúng lúc đó có người dân đi qua nên bọn chúng bỏ chạy.

Tiêu Chí Nhan đỡ bà lão dậy rồi chạy tới bên chàng trai đó.

- Anh có sao không?

- Tôi không sao, là cậu.

- Anh biết tôi sao?

- Hôm tôi đến nhà Tiêu Chiến có gặp cậu.

Tiêu Chí Nhan nghe anh ta nói vậy thì có chút ấn tượng.

- À, hình như anh tên là Dật Đông.

- Đúng, còn cậu tôi chưa biết tên.

- Tôi là Tiêu Chí Nhan.

- Tại sao cậu ở đây?

- Đừng lo chuyện tại sao tôi ở đây, tôi đưa anh đến bệnh viên.

- Không cần thật mà.

- Anh đừng nói nữa.

Trương Dật Đông không nói lại được nên đành cùng Tiêu Chí Nhan đến bệnh viện. Tiêu Chí Nhan lo tiền viện phí, sau đó thì đưa y về nhà.

Tiêu Chí Nhan đưa Trương Dật Đông về nhà. Mẹ y rất biết ơn Tiêu Chí Nhan nên đã giữ cậu ở lại. Tiêu Chí Nhan cũng không biết nên đi đâu đành đồng ý ở lại.

- Con nói gì? Cậu ta..

- Đúng, cậu ta là cháu trai của lão.

- Nếu như mẹ biết cậu kia là con trai lão thì mẹ đã không cứu. nay lại còn xuất hiện thêm một đứa cháu trai. Ông trời cũng không muốn mẹ con ta bỏ qua.

- Mẹ, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ trả thù.

Trương Dật Đông đứng trước di ảnh của cha mình rồi đốt cho ông ba nén nhang. Y và Tiêu gia rốt cuộc là có lý do gì mà y hận Tiêu gia đến vậy..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro