Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








- Chiến ca.

- Nhất Bác.

- Anh đã về được một thời gian rồi, sức khỏe cũng đã ổn, chúng ta kết hôn nhé.

- Anh..

- Sao vậy? Anh không muốn kết hôn cùng em sao.

Vương Nhất Bác bĩu môi làm ra vẻ ủy khuất. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác thì tim lại đập loạn. Nhưng nghĩ đến giấc mơ kia, anh không khỏi lo lắng.

- Không phải, Nhất Bác, anh không phải là không muốn nhưng anh sợ...

Vương Nhất Bác đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng.

- Ngốc. Em không sợ. Dù có sóng gió gì đi nữa em và anh cũng sẽ vượt qua.

- Nhưng nếu..

- Không có nếu như gì hết. Em quyết định rồi.

Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng nhưng sự kiên quyết và tình cảm của Vương Nhất Bác không thể làm anh từ chối.

- Được, chúng ta kết hôn đi.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đồng ý thì rất vui mừng và hạnh phúc, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến và hôn anh. Tiêu Chiến cũng không tránh né mà đáp lại nụ hôn chứa đầy tình yêu ấy.



- Cha mẹ.

- Có chuyện gì vậy con trai.

- Chiến ca đã đồng ý kết hôn, con muốn nhờ cha mẹ sang thưa chuyện với ba mẹ Tiêu cho phép con cưới anh ấy.

- Thật sao?

Ông bà Vương rất vui khi nghe con trai nói vậy.

- Bà, chuẩn bị những thứ cần thiết chúng ta qua bên đó liền đi.

- Được để tôi đi chuẩn bị.

Cả nhà Vương Nhất Bác tràn đầy niềm vui khi biết hai đứa con bảo bối sẽ kết hôn. Đương nhiên, Vương Nhất Bác chính là người hạnh phúc nhất vì cuối cùng cũng đã được hạnh phúc với Tiêu Chiến.


TẠI BIỆT THỰ CỦA TIÊU GIA

- Chào anh chị. - ba Tiêu Chiến nghe tin Vương Nhất Bác đưa cha mẹ mình qua chơi liền ra đón.

- Chào anh.

Hai bà thông gia gặp nhau thì cả hai cười nói vui vẻ, Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ vest màu trắng nhẹ nhàng xuống cúi chào ba mẹ Vương Nhất Bác. Mọi người ai cũng nói cười rôm rả.

- Hôm nay anh chị qua thăm gia đình tôi không biết còn có lý do gì không?

- Thật ra là có một chuyện rất quan trọng, nhưng tôi muốn để Nhất Bác nói.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu cúi chào ba mẹ Tiêu, Tiêu Chiến cũng mỉm cười đi về phía Vương Nhất Bác rồi cả hai đứng cạnh nhau. Vương Nhất Bác nói tiếp.

- Con đã bàn bạc với anh Chiến và cũng xin ý kiến của cha mẹ con. Hôm nay con xin phép ba mẹ, con muốn xin cưới anh Chiến ạ.

Ba mẹ Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì rất vui mừng vì cuối cùng họ cũng đợi được ngày này.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, cũng đến ngày chúng ta được uống ly rượu mừng rồi.

Ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Tiêu Chí Nhan là cảm thấy buồn, nhưng Tiêu Chí Nhan vẫn cố tỏ ra bình thường.

- Con xin phép mọi người con về phòng. Hôm nay con không được khỏe.

Ông Tiêu gật đầu, Tiêu Chí Nhan vào phòng rồi, Tiêu Chiến cảm thấy cũng không vui.

- Nhất Bác.

- Không sao đâu anh, rồi Chí Nhan sẽ tìm được hạnh phúc của em ấy mà.

Tiêu Chiến gật đầu, mọi người cùng nhau nói chuyện, bàn bạc cho đám cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.






TẠI CÔNG TY CỦA TIÊU GIA

- Chị Bạch Vân.

- A Chiến.

- Tháng sau, em và Nhất Bác sẽ kết hôn.

Tiêu Chiến đưa thiệp cưới cho chị Bạch Vân. Chị Bạch Vân mừng rỡ reo lên.

- Thật sao. Chị chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc nhé.

- Em cám ơn chị.

Tiêu Chiến trở về phòng làm việc sau khi đưa thiệp mời cho mọi người, ai nấy cũng vui mừng cho hạnh phúc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Duy chỉ có hai người là không vui đó là Tiêu Chí Nhan và Trương Dật Đông.

Tối hôm đó, Trương Dật Đông lại đến quán bar ngồi uống một mình thì bất ngờ y gặp Tiêu Chí Nhan đang ở đó, có vẻ cậu đã hơi say.

- Chí Nhan.

- Dật Đông.

- Sao em ở đây? / Sao anh ở đây?

Cả hai đồng thanh rồi cúi đầu xuống, Trương Dật Đông ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chí Nhan.

- Dật Đông, anh cũng thích Tiêu Chiến phải không?

Y im lặng và uống hết ly rượu, Tiêu Chí Nhan cũng uống. Tiêu Chí Nhan đã say, trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ có Vương Nhất Bác.












Ánh mặt trời len lỏi vào trong phòng. Tiêu Chí Nhan cảm thấy nhức đầu sau giấc ngủ, cậu cảm thấy mệt mỏi. Tối qua, cậu thấy mình đã ở bên Vương Nhất Bác, không lẽ do mình nằm mơ. Tiêu Chí Nhan quay sang muốn ôm con gấu mà mình yêu thích theo thói quen thì đụng phải một thứ gì đó ấm áp. Tiêu Chí Nhan mở mắt ra thì thấy Trương Dật Đông đang nằm kế bên và đang ngủ.  Tiêu Chí Nhan hốt hoảng nhìn lại thì thấy bản thân và y cả hai đều không có mảnh vải nào trên người. Tiêu Chí Nhan vội vã mặc đồ vào rồi rời khỏi khách sạn. Tiêu Chí Nhan  về nhà bắt gặp sự lo lắng của bà Tiêu.

- Mợ, con xin lỗi.

- Con đi đâu cả đêm không về, mợ gọi điện thoại cũng không nghe máy hả?

- Con gặp lại bạn cũ nên có uống hơi quá. Con xin lỗi.

- Con về là tốt rồi, thôi chuẩn bị đi làm đi con.

- Dạ.

Tiêu Chí Nhan về phòng lao ngay vào phòng tắm. Cậu xả vòi nước. Dòng nước chảy từ trên đầu xuống cậu cảm thấy thật sự bối rối.

- Tại sao chứ.. tại sao?

Tiêu Chí Nhan khóc, người cậu yêu là Vương Nhất Bác, tại sao?

Trương Dật Đông lúc này vẫn còn trong khách sạn. Lúc Tiêu Chí Nhan tỉnh dậy y cũng đã tỉnh nhưng y giả bộ ngủ say. Đợi Tiêu Chí Nhan đi y mới mở mắt ra và nở một nụ cười bí hiểm.

- Tiếp theo, các người hãy đợi đó. Kịch hay còn dài.






TẠI CÔNG TY CỦA TIÊU GIA

Trương Dật Đông về nhà thay đồ rồi cũng đến công ty,vừa đến thì thấy Tiêu Chí Nhan đang đứng dưới sảnh đợi thang máy, y tiến đến bên cạnh. Tiêu Chí Nhan nhìn thấy Trương Dật Đông thì quay mặt đi tránh ánh mắt của y. Khi vào thang máy cả hai im lặng đến khi cửa thang máy mở.

- Chà. Chí Nhan và Dật Đông đi làm chung à. Cả hai cùng đi trễ, có phải...

Tiếng mọi người bàn tán, Tiêu Chí Nhan giật mình.

- Mọi người đừng nói bậy bạ.

Tiêu Chí Nhan vào phòng đóng sầm cửa lại. Trong đầu cậu cảm thấy trống rỗng, có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Cửa mở, Trương Dật Đông đi vào. Thấy y, Tiêu Chí Nhan trở nên lúng túng.

- Anh vào đây có chuyện gì không ?

- Chuyện tối qua..

- Không có gì hết. Anh đừng bận tâm, giờ tôi bận rồi anh ra ngoài đi.

Y quay lưng đi nở một nụ cười bí hiểm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro