Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







TẠI STUDIO ÁO CƯỚI


Woahhh....



Mọi người ồ lên khi thấy Tiêu Chiến đang mặc bộ vest màu trắng với thiết kế có hình phượng hoàng trên thân áo, nhìn anh như một hoàng tử vậy. Vương Nhất Bác đứng cạnh cũng mặc bộ vest cùng thiết kế nhưng họa tiết là rồng. Cả hai đứng cạnh nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

- Chiến ca, anh thật đẹp.

- Em còn ghẹo anh là khỏi cưới nha.

Tiêu Chiến bĩu môi ghẹo lại Vương Nhất Bác, làm sao được chứ. Vương Nhất Bác đành phải xuống nước năn nỉ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chọc được Vương Nhất Bác thì cười lớn rất vui vẻ.

- Anh đùa thôi. Anh yêu em nhất trên đời.

- Em cũng yêu anh nhất và là duy nhất, Chiến ca.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau chụp ảnh cưới thật sự họ rất đẹp đôi. Ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của họ.




TẠI BIỆT THỰ TIÊU GIA

- Dật Đông.

- Dạ con chào bác.

- Con đến đây có chuyện gì không ?

- Thật ra là, con muốn tới nhận lỗi với bác.

- Con có lỗi gì?

- Tối hôm qua, thật ra..

- Tối hôm qua làm sao?

- Tối hôm qua con vô tình gặp Chí Nhan ở quán rượu, con với em ấy đã uống hơi nhiều...

- A Nhan nói gặp bạn cũ. Cả đêm nó không về, không lẽ...

- Anh im đi.

Bà Tiêu và Dật Đông giật mình bởi tiếng hét của Tiêu Chí Nhan.

- A Nhan, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu mợ, đừng nghe anh ta nói bậy bạ.

- Chí Nhan, anh cần phải chịu trách nhiệm.

- Tôi không cần, chẳng có gì là trách nhiệm hết, tôi không cần.

- Chí Nhan, không lẽ em không biết từ lâu anh đã yêu em sao?

Bà Tiêu đứng nhìn Tiêu Chí Nhan với Trương Dật Đông nói qua nói lại mà không hiểu gì, nhưng bà vẫn để hai người nói tiếp không lên tiếng. Tiêu Chí Nhan bất ngờ với câu nói của y.

- Anh nói gì vậy ?

- Anh biết trong lòng em vẫn còn có hình bóng Vương Nhất Bác, nhưng từ giờ anh sẽ thay anh ấy bên cạnh chăm sóc và quan tâm em, được không?

- Em.. em...

- Bác gái. Chí Nhan đã là người của con. Con xin phép bác cho con cưới Chí Nhan.

Bà Tiêu dường như đã hiểu được, bà nhìn Tiêu Chí Nhan rồi nhìn y bà thấy y yêu Tiêu Chí Nhan như vậy bà cũng rất làm vui mừng. Trương Dật Đông lại rất tài giỏi tương lai của y cũng rất tốt. Tiêu Chí Nhan nếu lấy y thì cháu trai của bà cũng sẽ tốt hơn.

- Ta không phản đối, nhưng tất cả phải do A Nhan quyết định.

- Con cám ơn bác. - Nói rồi y quay sang nói với Tiêu Chí Nhan - Em đồng ý, cho anh cơ hội được không?

Tiêu Chí Nhan thực sự rất bất ngờ, yôm lấy Tiêu Chí Nhan. Cậu thực sự có thể quên Vương Nhất Bác đón nhận y sao? Nhưng tối qua...

- Chí Nhan, hãy cho anh cơ hội cho bản thân mình cơ hội được không ?

Tiêu Chí Nhan bị lời nói của y thuyết phục.

- Có lẽ như vậy cũng tốt. Được, em đồng ý.

Bà Tiêu thấy vậy rất vui mừng, Tiêu Chí Nhan ở trong vòng tay Trương Dật Đông cũng cảm thấy có chút hạnh phúc khi có một người yêu mình lo cho mình.

Y nở một nụ cười đắc ý vì kế hoạch đã đi đúng hướng. Đúng lúc đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vừa về tới. Nhìn thấy Tiêu Chí Nhan và Trương Dật Đông đang ôm nhau thì hết sức kinh ngạc.

- Mẹ có chuyện gì vậy ?

- A Chiến, Nhất Bác. Dật Đông muốn hỏi cưới A Nhan nhà mình.

- Thật sao?

Trương Dật Đông và Tiêu Chí Nhan gật đầu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vì Tiêu Chí Nhan cũng đã tìm được hạnh phúc, Tiêu Chiến cũng vơi bớt nỗi lo lắng đám cưới của anh và Nhất Bác làm tổn thương Tiêu Chí Nhan nữa.

- Vậy con xin phép về nhà mời mẹ con lên xin cưới Chí Nhan.

- Được, chúng ta chờ con.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro