Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sau khi rời khỏi biệt thư Tiêu Gia, Trương Dật Đông lập tức trở về nhà và bàn bạc với mẹ mình. Sau khi nghe y kể lại tất cả sự việc bà liền nói :

- Không phải ban đầu ý định là Tiêu Chiến sao bây giờ lại trở thành Tiêu Chí Nhan?

- Tiêu Chiến đã có vị hôn phu chuẩn bị cưới, con đã tìm cách tiếp xúc nhưng không có chút cơ hội nào. Tiêu Chí Nhan tuy chỉ là cháu trai nhưng cậu ta cũng rất được lão nâng niu và coi như con ruột. Hơn nữa cậu ta cũng có tình cảm với vị hôn phu của Tiêu Chiến nên con muốn lợi dụng cậu ta khiến cho con trai lão đau khổ.

- Được, đó cũng là một cách nhưng con phải nhớ, phải lấy lại tất cả những gì thuộc về nhà họ Trương ta, con rõ chưa?

- Con nhớ rồi mẹ. Mẹ đi ngủ sớm rồi ngày mai cùng con lên đó.

- Con cũng đi ngủ sớm đi.

- Chúc mẹ ngủ ngon.

Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Trương Dật Đông, trong lòng y lúc này chỉ muốn trả thù cho cha và giành lại tài sản của nhà họ Trương.

Sáng sớm hôm sau, Trương Dật Đông đưa mẹ mình lên Bắc Kinh. Cả hai đến nơi thì ngay lập tức y đưa mẹ mình đến biệt thự Tiêu Gia.





TẠI BIỆT THƯ TIÊU GIA

- Nhà lão đây sao? Nếu như không phải tại lão ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu, cha con cũng không chết. Con cũng không phải cực khổ sống trong nghèo khó.

- Mẹ, bình tĩnh.

- Mẹ biết rồi.

Trương Dật Đông nhấn chuông cửa, bà Tiêu liền ra mở cửa vì bà biết hôm nay mẹ y sẽ đến.

- Dạ con chào bác. Đây là mẹ con.

- Chào chị.

Bà Tiêu mừng rỡ mời mẹ con t vào nhà, Tiêu Chí Nhan nghe mẹ y đến vội vã ra chào.

- Con chào bác.

- Chí Nhan, lâu quá không gặp con, con vẫn khỏe chứ?

- Dạ con vẫn khỏe. Con nhớ bác nhiều lắm.

- Ta cũng nhớ con nhiều lắm nhưng ta không ngờ là con với con ta lại thành đôi. Nghe nó nói mà ta cứ tưởng ta nghe lầm.

Tiêu Chí Nhan im lặng, cười gượng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc đó cũng vừa về tới.

- Nhất Bác, Tiêu Chiến, mẹ Dật Đông đến chơi nè.

Lúc này Tiêu Chiến vừa bước vào, bà Trương lập tức nhận ra đây chính là chàng trai mà vô tình mẹ con bà cứu được nhưng bà cũng không ngờ anh lại là con trai của kẻ thù của gia đình bà, bà liền tới kế bên anh :

- Cháu đã khỏe rồi chứ? Từ lúc đó tới giờ ta chưa có dịp gặp lại cháu.

- Dạ con đã khoẻ. Bác chắc là...

Trương Dật Đông tiếp lời :

- Đây là mẹ anh.

Tiêu Chiến mừng rỡ :

- Con biết bác là người đã cứu con nhưng nay con mới có dịp gặp mặt. Con thật có lỗi khi chưa có dịp quay lại cám ơn bác.

- Không sao đâu con, nhờ con nên ta mới có thể có thêm một đứa con là Chí Nhan, ta phải cám ơn con mới đúng.

- Chào bác, cháu là chồng sắp cưới của Tiêu Chiến, cháu rất biết ơn bác đã cứu anh ấy nếu không bây giờ cháu đã mất anh ấy rồi.

- Mọi người đừng đứng nói chuyện nữa, chúng ta cùng ngồi xuống trò chuyện.

Bà Tiêu lên tiếng mọi người nói chuyện vui vẻ, sau đó thì bàn đến đám cưới của Tiêu Chí Nhan và Dật Đông. Mẹ y liền nói.

- Tôi muốn tổ chức cho hai đứa nó càng sớm càng tốt, tránh những chuyện không hay, chị thấy có được không?

- Cũng được, để tôi xem ngày nào tốt.

- Tôi đã có xem qua rồi, chỉ có ngày 22 tháng này là ngày tốt, còn không phải đợi tới sang năm, nên tôi muốn tổ chức ngày đó.

- Mẹ, ngày đó không được.

- Tại sao?

- Ngày đó là ngày cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

- Vậy sao?

Mẹ con y mặc dù đã biết nhưng vẫn giả vờ để muốn cùng cưới chung một ngày với Tiêu Chiến.

- Vậy thì chúng ta cưới chung một ngày đi?

- A Chiến, con nói gì vậy?

- Mẹ, con và A Nhan là anh em, cưới chung một ngày thì có sao đâu.

- Đúng rồi đó mẹ, con cảm thấy vậy cũng tốt.

- Con thấy sao A Nhan?

- Con nghe theo sự sắp xếp của mọi người.

Vậy là mọi thứ đều theo dự tính của mẹ con Trương gia. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi, hai đám cưới được tổ chức chung  một ngày, niềm vui được nhân đôi...







- Chiến ca

- Nhất Bác.

- Ngày mai chúng ta sẽ chính thức về chung một nhà, anh có hồi hộp không ?

- Tất nhiên là có. Còn em thì sao?

- Em hả, em chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành mọi thứ thôi.

Cả hai vừa cười vừa nói cảm thấy rất hạnh phúc.




Còn Tiêu Chí Nhan trong thời gian qua tuy là không dài nhưng tất cả cử chỉ của Trương Dật Đông làm cậu hạnh phúc, rất cảm động nên dần dà cậu đã có tình cảm với y và cảm thấy có lẽ quyết định của mình không sai..












TẠI TRƯƠNG GIA

- Ngày mai con sẽ cưới cậu ta, con dự định sẽ làm gì tiếp theo?

- Để một thời gian nữa, khi cậu ta đã nghe lời con rồi chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch.

- Được, cứ làm vậy đi.








NGÀY CƯỚI

Ba Tiêu tay phải nắm tay Tiêu Chiến, tay trái nắm tay Tiêu Chí Nhan bước vào lễ đường, ai cũng phải xuýt xoa vì nét đẹp của cả hai. Vương Nhất Bác và Trương Dật Đông cũng là những chàng trai biết bao người mê mẩn nên đám cưới của hai cặp tổ chức cùng một ngày khiến rất nhiều người phải ganh tị.

Đám cưới đã tổ chức xong, mọi người ai nấy đều cảm thấy vui mừng. Ông bà Tiêu cũng cảm thấy an lòng vì đã hoàn thành tâm nguyện của mình và cha mẹ Tiêu Chí Nhan.

Sau đám cưới, Tiêu Chiến sẽ dọn sang nhà Vương Nhất Bác ở, còn Trương Dật Đông lên Bắc Kinh lập nghiệp nên ông bà Tiêu muốn y dọn đến ở tại biệt thự Tiêu Gia, một phần cũng vì lo lắng cho Tiêu Chí Nhan.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến biệt thự của Vương Gia ở một đảo nhỏ hưởng tuần trăng mật, còn vợ chồng Trương Dật Đông và Tiêu Chí Nhan thì đi ra biển. Mọi người ai nấy đều có hạnh phúc riêng của mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro