Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Tất cả mọi tính toán của Trương Dật Đông đã đạt được.

Tiêu Chí Nhan đang nằm bên cạnh y, khi cậu và y đến nơi y đã bí mật bỏ vào li rượu của cậu viên thuốc ngủ. Chưa bao giờ y có ý định đụng vào cậu vì trong lòng y chưa bao giờ có Tiêu Chí Nhan.

Chuyện y đang làm và muốn làm đó chính là giành lại gia sản từ Tiêu Gia.









Lúc này ở phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cả hai đều cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.

- Anh đã cảm thấy yên tâm hơn chưa?

- Ừm, có lẽ do anh lo quá.

- Ngốc, bây giờ không phải em vẫn mạnh khỏe đây sao. Vậy chúng ta...

- Chúng ta sao?

- Thì nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó.

- Ơ...

- Sao? Không được à?

- Anh chưa sẵn sàng.

- Em chờ ngày này bao lâu rồi anh biết không?

- Em chờ cái gì hả?

- Chờ được ôm anh trong tay như vậy nè.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt. Tiêu Chiến bĩu môi đáp :

- Thì ngày nào em không ôm anh như vậy.

- Sau khi ôm thì sẽ...

- Sẽ gì nữa?

- Sẽ làm chuyện một người chồng phải làm.

Dứt lời Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói thêm gì liền đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn của Vương Nhất Bác thật sự rất ấm áp. Vương Nhất Bác luồn tay vào áo ngủ của Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến ngăn lại.

- Không sao. Từ từ sẽ quen.

Tiêu Chiến cũng từ từ bỏ tay ra, mặt đỏ vì xấu hổ. Thân thể Tiêu Chiến đã ở trước mắt không chút tì vết, Vương Nhất Bác lại đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn.



.


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã có một đêm tân hôn thật ngọt ngào và hạnh phúc.


.


Ánh nắng sớm len vào căn phòng tân hôn của đôi trẻ, Vương Nhất Bác thức giấc thấy Tiêu Chiến đang nằm gọn trong vòng tay của mình như một con mèo đang say ngủ. Tiêu Chiến thật đẹp, từ bây giờ anh đã chính thức là của cậu, mỗi ngày cậu sẽ được nhìn thấy anh, mỗi sáng thức dậy đó chính là niềm hạnh phúc bao lâu nay Vương Nhất Bác mong muốn đã thành sự thật. Cậu siết vòng tay hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thức giấc, cảm giác ngại ngùng vẫn chưa biến mất.

- Em làm gì vậy?

- Em đang hôn con mèo bé bỏng của em.

Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác. Anh thực sự rất hạnh phúc, Vương Nhất Bác chính là món quà lớn nhất đối với anh.

Đôi chồng chồng trẻ cùng nhau đi dạo bãi biển, Tiêu Chiến mặc một áo thun phối với quần jean năng động, nhìn anh thật đẹp, đối với Vương Nhất Bác là vậy. Hai người cùng nhau nắm tay đi, vừa cười vừa nói, cùng chạy nhảy tận hưởng cuộc sống.

Tiêu Chiến chạy trước, Vương Nhất Bác theo sau. Vương Nhất Bác bắt kịp Tiêu Chiến, cậu ôm anh thật hạnh phúc. Mọi người trên bãi biễn nhìn theo cặp chồng chồng trẻ cũng không khỏi ghen tị.

Tuần trăng mật trôi qua cũng rất nhanh chóng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tận hưởng hạnh phúc thời gian bên nhau. Cả hai cùng về biệt thự họ Vương.

- Đây sẽ là ngôi nhà mới của mình và Nhất Bác. - Tiêu Chiến thầm nghĩ.

- Con chào cha, con chào mẹ.

- Nhất Bác, A Chiến, các con đã về.

- Con chào cha mẹ.

- Được rồi, không cần phải khách khí vậy đâu. Từ giờ con cũng là con của chúng ta. Vào nhà đi con.

Ông bà Vương vốn đã yêu thương Tiêu Chiến nay hai người đã lấy nhau nên càng thêm yêu thương anh. Bà Vương và Tiêu Chiến cùng xuống bếp phụ dì Châu dọn cơm. Cả nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ..

Dì Châu tuy là người làm cho gia đình họ Vương nhưng bà đã ở trong biệt thự Vương Gia hơn bốn mươi năm, nên ai cũng xem bà là người trong nhà và bữa cơm gia đình không thể thiếu bà.

- Từ giờ con mong dì sẽ chỉ bảo cho con nhiều hơn.

- Tiêu thiếu, đừng nói vậy.

- Dì Châu, dì ở đây không phải người làm dì là người nhà của chúng tôi mà.

- Cám ơn ông bà chủ.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất may mắn, có Nhất Bác, có gia đình chồng, ai cũng yêu thương anh.









TẠI BIỆT THỰ TIÊU GIA

- Các con đã về.

- Vâng, con chào cậu mợ.

- Con chào cậu mợ.

- Hai đứa đi du lịch vui chứ?

- Dạ rất vui ạ.

- Dật Đông, từ nay đây là nhà con, con cứ thoải mái đi.

- Dạ, con cám ơn mợ.

Bà Tiêu cũng chuẩn bị một bàn ăn, đón Trương Dật Đông và Tiêu Chí Nhan trở về, cả nhà cùng ngồi ăn cơm vui vẻ, bỗng nhiên bà thở dài.

- Bà làm sao vậy?

- Tôi không sao, chỉ là tôi nhớ A Chiến.

- Cái bà này, giờ con nó đã gả qua nhà Nhất Bác, làm sao về đây được.

- Tôi biết nhưng thực sự tôi rất muốn cùng con nó ngồi ăn cơm.

- Bà đừng như vậy làm cả nhà mất vui.

Có tiếng chuông cửa, dì Tâm ra mở cửa. - dì Tâm cũng là người làm lâu năm tại Tiêu Gia.

- Bà chủ, ông chủ, cậu chủ và Vương thiếu đã về.

Bà Tiêu nghe thấy mừng rỡ chạy ra đón Tiêu Chiến.

- Con chào cha mẹ.

- Nhất Bác, sao giờ này hai đứa ở đây, không phải con nên đưa A Chiến về nhà con sao.?

- Ba, con và anh Chiến đã về từ sáng, con xin phép cha mẹ con đưa anh Chiến về thăm nhà.

Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn, vừa nói chuyện vừa cười. Vương Nhất Bác cũng gật đầu với Trương Dật Thăng.

- Chào cậu, cuộc sống mới tốt chứ?

- Cám ơn anh, chúng em rất tốt, còn hai người?

- Thật sự hạnh phúc.

Vương Nhất Bác và y nói chuyện với nhau. Y trước mặt mọi người luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất an về con người này.

Sau buổi cơm tối, Tiêu Chiến ở lại trò chuyện cùng mẹ mình. Nhất Bác thì thưa chuyện với ông Tiêu.

- Thôi tối rồi, các con nên về sớm đi. - ông Tiêu nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.

- Dạ - Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đáp, hai người chuẩn bị ra về, Tiêu Chiến trấn an mẹ mình - Mẹ đừng lo, mọi người đều thương con.

- Đúng vậy, mẹ à, con sẽ bảo vệ anh Chiến mà.

- Em mới là người ăn hiếp anh. - Tiêu Chiến ghẹo Vương Nhất Bác.

- Có đâu. Oan quá mà.

Cả nhà cười vang.







Cuộc sống của hai đôi chồng chồng trẻ đã yên bề, nhưng trái ngược hoàn toàn với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến thì Tiêu Chí Nhan lại không hề nhận được hạnh phúc thật sự từ Trương Dật Đông, y đối với cậu không giống như lúc y cầu hôn. Cậu cảm thấy tổn thương nhưng giờ mọi chuyện đã rồi, Tiêu Chí Nhan chỉ biết im lặng chấp nhận.










TẠI CÔNG TY CỦA TIÊU GIA - CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG ĐANG DIỄN RA

- Tôi xin chính thức tuyên bố kể từ hôm nay tôi sẽ giao lại công ty cho Tiêu Chiến quản lý. Tôi đã có tuổi muốn được nghỉ ngơi bù đắp lại cho bà nhà tôi.

Những tràng pháo tay vang lên. Tiêu Chiến đứng dậy.

- Cháu xin cám ơn và cũng chân thành mong muốn sự giúp đỡ chỉ bảo từ các chú các anh.

Ai cũng rất vui mừng và nể phục. Tiêu Chiến tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực của anh thật sự không phải ai cũng có thể so sánh được. Hai công ty của Tiêu gia và Vương gia được giao lại cho đôi chồng chồng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác. Hai công ty càng ngày càng lớn mạnh. Thật đáng khâm phục cho đôi chồng chồng trẻ.







TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TRƯƠNG DẬT ĐÔNG


- Em à

- Anh gọi em vào đây có chuyện gì không? Sao không để về nhà rồi nói.

- Đây là chuyện của công ty nên anh muốn bàn ở đây.

- Vậy sao. Có chuyện gì anh nói đi.

- Anh biết dạo gần đây vì bận công việc nên anh ít quan tâm em nên làm em buồn, anh xin lỗi.

- Đây không phải chuyện công việc.

- A Nhan, anh muốn hỏi em một chuyện.

- Chuyện gì anh hỏi đi.

- Em thật sự cam tâm nhìn Tiêu Chiến vừa có Vương Nhất Bác vừa có cả gia sản nhà họ Tiêu sao?

- Ý anh là gì ?

- Được, anh cũng nói thẳng luôn.

Tiêu Chí Nhan nhìn y kinh ngạc.

- Trước khi anh tiếp cận em, anh đã điều tra về em.

- Điều tra? Điều tra chuyện gì?

- Em là cháu trai của Tiêu tổng. Em thích sự xa hoa và sống theo lối sống phóng khoáng anh nói đúng không? - Y cười hiểm.

- Anh muốn nói chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo, lý do gì anh điều tra tôi,?

- Bậy nào, anh là chồng em, sao lại xưng tôi?

- Anh đừng đóng kịch nữa, nói thẳng đi.

- Anh muốn hợp tác cùng em.

- Hợp tác?

Tiêu Chí Nhan tròn xoe mắt nhìn Trương Dật Đông. Liệu rồi Tiêu Chí Nhan và y sẽ làm gì tiếp theo? Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liệu có vượt qua..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro