Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





TẠI PHÒNG THĂM GẶP Ở NHÀ GIAM

- Tiêu Chiến và Tiêu Chí Nhan đã sinh rồi. Là hai bé trai.

- Em không phải vì tình bạn của em ngày xưa mà quên đi tình yêu của chúng ta chứ.

- Em không có.

- Vậy sao em không giúp anh trả thù.

- Nhưng em không biết nên làm gì.

Hạo Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói với Tiểu My.

- Em chỉ cần giả bộ vào thăm hai người họ rồi lén tráo đổi hai đứa nhỏ, sau này chuyện hiểu lầm để chúng tự phát hiện. Được chứ?

Tiểu My suy nghĩ một lát rồi nhìn Hạo Thiên :

- Được em sẽ thử.

Ngay sau đó, Tiểu My mua ít đồ giả vào thăm Tiêu Chiến và Tiêu Chí Nhan. Tiêu Chiến và Tiêu Chí Nhan nằm chung một phòng để tiện cho việc chăm sóc. Nhất Thiên và Dật An cũng được nằm gần nhau.

- Cậu khỏe mạnh là mừng rồi. Nhưng hai đứa bé ở gần nhau như vậy có bị nhầm lẫn không ?

- Không đâu. Vì trên tay hai đứa đều có vòng tay mang tên của từng đứa mà.

- Ừ đúng rồi. - Tiểu My nhìn thấy vòng đeo tay. Giả vờ lại ẵm hai đứa nhỏ rồi Tiểu My lén tráo đổi vòng tay của hai đứa nhỏ với nhau. Tiêu Chiến và Tiêu Chí Nhan đều không hề biết đến chuyện đó.

Sau khi ở bệnh viện vài ngày thì Tiêu Chiến và Tiêu Chí Nhan cũng trở về biệt thự Vương Gia và Tiêu Gia. Mọi người đều chăm sóc Tiêu Chiến, Tiêu Chí Nhan cùng hai đứa nhỏ thật tốt.

Vừa mới đó mà cả hai đứa bé đã bốn tháng tuổi. Nhất Thiên và Dật An đã bị tráo đổi nhưng đều nhận được tình yêu thương như nhau. Cả hai đứa đều đáng yêu.

Tiêu Chiến muốn ẵm Nhất Thiên về Tiêu Gia để thăm ba mẹ, Vương Nhất Bác liền chở anh và Nhất Thiên đi, lúc vừa về tới cổng thì thấy trong nhà mọi người đang rối lên. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền chạy vào.

Dật An đột nhiên sốt cao lại nổi bang. Mọi người cuống cuồng đưa Dật An vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám xong thì bước ra. Mọi người tiến lại hỏi :

- Bác sĩ con trai tôi sao rồi?

- Đây là bệnh di truyền. Nó được di truyền từ cha sang con. Không đáng nghiêm trọng.

- Di truyền từ cha sang con? Con tôi chưa bao giờ bị bệnh này.

Ngay sau khi nghe tin Dật An vào viện ông bà Vương liền chạy vào bệnh viện. Vừa tới nơi thì nghe thấy :

- Di truyền sao.

Mọi người vào thăm Dật An. Ngay khi vừa nhìn thấy Dật An bà Vương liền có cảm giác quen thuộc. Bất giác bà quay sang nói với ông Vương.

- Ông nhìn kìa, hồi nhỏ Nhất Bác cũng từng bị giống như vậy.

Câu nói của bà Vương như một tiếng sét. Vậy liệu có khi nào Nhất Thiên cũng sẽ bị không.

Tiêu Chiến lo lắng khi bà Vương nói như vậy, anh liền quay sang nói với Vương Nhất Bác:

- Chúng ta nhờ bác sĩ khám cho Nhất Thiên có được không?

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến ẵm Nhất Thiên cùng đi với Vương Nhất Bác. Bác sĩ lấy mẫu máu của Vương Nhất Bác và Nhất Thiên để xét nghiệm trong nhiễm sắc thể của Nhất Thiên có mang GEN của bệnh hay không thì kết quả không ngờ. Vương Nhất Thiên được giám định là không phải con của Vương Nhất Bác.

Cầm giấy xét nghiệm trên tay, Tiêu Chiến run rẩy. Vương Nhất Bác thì vô cùng sốc, ông bà Vương cũng vô cùng bàng hoàng.

Tiêu Chiến im lặng không biết nói gì, ông bà Tiêu cũng không biết nên làm sao. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến :

- Chắc có sự nhầm lẫn, chúng ta sẽ nhờ bác sĩ xét nghiệm lại, chúng ta về nhà thôi.

Ông bà Vương nhìn theo Tiêu Chiến và đứa cháu trai mà ông bà thương yêu nhưng giờ lại không phải cháu của ông bà. Bà Vương cảm thấy hết sức phẫn nộ. Ông bà Vương theo sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không khí trở nên vô cùng nặng nề.

Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu My đứng đằng xa trông thấy hết, nhìn Tiêu Chiến thất thần cô cảm thấy mình có lỗi với Tiêu Chiến.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro