Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi trở về Vương Gia, Tiêu Chiến trở nên buồn bã. Tuy Vương Nhất Bác nói có thể chỉ là nhầm lẫn nhưng anh không thể nào không suy nghĩ được.

Ông bà Vương cũng không khỏi ngỡ ngàng. Ông bà cũng đang hy vọng chỉ là nhầm lẫn.

Ngày hôm sau đã có kết quả. Cầm kết quả trên tay, Tiêu Chiến cảm thấy cay đắng. Vương Nhất Bác không tin vào những gì đang xảy ra, bà Vương không giữ được bình tĩnh.

- Chúng tôi yêu thương cậu như vậy tại sao cậu lừa gạt chúng tôi chứ?

Hai hàng nước mắt rơi trên gương mặt Tiêu Chiến. Anh bế Nhất Thiên trong vòng tay. Cảm thấy chua xót, Vương Nhất Bác ra sức bảo vệ anh và con trai mình.

Lúc nào hắn cũng bên cạnh chăm lo cho anh, ông Vương nói với vợ mình.

- Tôi tin Tiêu Chiến không nói dối. Chắc chắn có nhầm lẫn.

- Nhầm lẫn, hai lần sao lại nhầm lẫn chứ.

- Mẹ đừng nói nữa. Tiêu Chiến là người của con, con tin anh ấy.

Bà Vương tức giận nhìn Vương Nhất Bác bà quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Tại sao cậu có thể lừa gạt gia đình tôi như vậy?

Tiêu Chiến đau khổ. Ba mẹ anh đến biệt thự Vương Gia thăm anh, anh cũng từ chối gặp. Anh ôm Nhất Thiên ở trong phòng không nói gì hết. Bà Vương không còn qua thăm Nhất Thiên nữa, Tiêu Chiến hiểu bà đang rất giận anh. Nhìn con rồi nhìn Vương Nhất Bác, anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của mọi người. Nhưng anh không biết nên làm sao, sự thật kết quả chứng minh Nhất Thiên không phải con Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dù rất yêu thương chăm sóc bảo vệ Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn phải đi làm. Nhân lúc con trai mình đi làm bà Vương đã vào phòng Tiêu Chiến. Anh thấy bà vui mừng vì nghĩ là bà qua thăm cháu nhưng khi vừa vào tới bà như đã tạt một gáo nước lạnh vào người anh :

- Cậu cũng lì lợm quá khi cứ ở trong nhà chúng tôi. Tôi đã từng yêu thương cậu và nó - bà chỉ vào Nhất Thiên- nhưng giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu và nó nữa, cậu đi ra khỏi nhà tôi đi. Nếu cậu còn chút yêu con tôi hãy để con tôi tự do cho nó tìm được một người vợ chỉ biết yêu thương nó chứ không phải một người  lăng loàn như cậu.

Nói xong bà quay lưng bỏ đi. Tất cả như đang rạch vào tim anh như một con dao sắc bén. Chính bản thân anh cũng không giải thích được. Tiêu Chiến lẳng lặng ôm Nhất Thiên rời khỏi biệt thự Vương Gia. Tiêu Chiến cũng không muốn Vương Nhất Bác tìm được mình nên anh cũng không thể trở về biệt thự Tiêu Gia nữa.

Nhưng phải đi đâu. Trời đất rộng lớn, trải qua bao nhiêu là chuyện tại sao hắn và anh vẫn không thể được ở bên nhau. Anh bật cười chua chát, hai hàng nước mắt lăn dài. Nhìn Nhất Thiên bé nhỏ đang nằm trong tay, anh cảm thấy xót xa. Cho Nhất Thiên và cho chính bản thân mình.





Vương Nhất Bác sau khi đi làm về trở về phòng thì không thấy Tiêu Chiến và Nhất Thiên, không tìm được anh và con nên hắn càng cuống cuồng hơn. Hắn gọi điện về biệt thự Tiêu Gia nhưng họ cho biết anh không về bên đó. Vương Nhất Bác kiểm tra đồ đạc thì thấy đồ đạc của Nhất Thiên và anh mất đi ít nhiều nên hắn đã đến hỏi cha mẹ mình. Ông Vương thì không biết còn bà Vương thì nói :

- Mẹ đã kêu cậu ta đi đó. Thứ người đó không xứng đáng ở trong nhà này. Con tìm người khác đi.

- Mẹ nói cái gì vậy ? Anh ấy đã gả cho con rồi.

- Thứ lăng loàn, nó không yêu con, nếu có thì sẽ không có chuyện Nhất Thiên không phải con con. Mẹ thật sai lầm. Đúng ra mẹ nên nhất quyết kêu con cưới A Nhan, thằng bé đã từng yêu con thật lòng.

- Bà nói bậy bạ gì vậy ? Chí Nhan đã có gia đình. Bà nóng quá nên bà làm những điều kinh khủng như vậy.

- Nếu như con không tìm được anh ấy và Nhất Thiên. Mẹ cũng sẽ mãi mãi mất đi đứa con trai này.

Vương Nhất Bác chạy đi, hắn phải tìm cho được Tiêu Chiến và Nhất Thiên.

- Bà vừa lòng chưa.

Bà Vương kích động ngã về phía sau. Dì Châu cũng ở đó từ nãy giờ liền đỡ lấy bà. Vương Nhất Bác về biệt thự Tiêu Gia cũng không tìm được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hoàn toàn mất tích. Cả nhà đôn đáo đi tìm.

Bà Trương cảm thấy mọi chuyện quá lạ kỳ, một phần do cũng nghi ngờ về chuyện Dật An mang bệnh di truyền mà đúng ra Nhất Thiên mới là đứa mang bệnh nên đã lén lấy tóc của Dật Đông và Dật An đem tới bệnh viện nhờ bác sĩ đã giám định xét nghiệm giùm.

Cầm kết quả trong tay bà vô cùng sốc khi giấy báo Dật An cũng không phải con của Dật Đông. Nhưng bà còn bất ngờ hơn khi bác sĩ đó lại đưa thêm cho bà hai tờ xét nghiệm ADN nữa chứng minh Dật An là con của Vương Nhất Bác còn Nhất Thiên lại là con của Dật Đông

Bà đem kết quả xét nghiệm trong lòng không khỏi bàng hoàng. Bà trở về biệt thự Tiêu Gia và cho mời mọi người đến. Bà đưa ba tờ giấy xét nghiệm ADN cho mọi người cùng xem :

- Mọi người xem kết quả đi.

- Sao lại như vậy chứ? - Mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Tiêu Chí Nhan ôm Dật An trên tay.

- Tại sao? - Cậu nhìn Dật Đông - Em.. em không có..

- Không sao, em đừng sợ. Chắc chắn đã có nhầm lẫn lúc chúng ta còn ở bệnh viện. Anh tin em - Dật Đông trấn an Tiêu Chí Nhan.

Mọi người lúc này rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có tiếng nói vọng từ đằng sau :

- Mọi chuyện là do tôi đã làm.

Tiểu My xuất hiện ở biệt thự Tiêu Gia khiến mọi người rất ngạc nhiên, nhất là những gì cô đã nói.

- Cô nói cái gì ? - Vương Nhất xông tới nắm chặt tay Tiểu My. Hắn vô cùng tức giận.

- Là do tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi.. tôi..

- Tại sao cô lại làm vậy chứ? - Tiêu Chí Nhan lên tiếng - Chúng tôi đã có lỗi gì với cô ?

- Tôi là bạn gái của Hạo Thiên chính anh ấy nhờ tôi làm vậy?

- Cái gì? Cô là bạn gái Hạo Thiên.

- Mọi người thật sự rất sốc khi biết chuyện này.

- Vậy tại sao giờ cô lại nói ra?

- Tôi cảm thấy rất hối hận, tôi rất xin lỗi.

- Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô trả Tiêu Chiến cho tôi.

Vương Nhất Bác giằng Tiểu My ra, hắn thật sự tức giận.

- Anh bình tĩnh, chúng ta đi tìm Tiêu Chiến đi. - Dật Đông lên tiếng.

- Anh phải tìm được anh Chiến, phải tìm ra con chúng ta. - Tiêu Chí Nhan ôm Dật An trong tay, lòng cậu đau xót. Dật An là đứa con bao lâu qua cậu thương yêu nhưng Nhất Thiên mới là đứa con cậu mang nặng đẻ đau. Cả hai đứa cậu đều thương yêu. Nhưng sao lại như vậy chứ: Nhất Thiên.

Mọi người đi tìm Tiêu Chiến đã rất nhiều ngày nhưng không tìm được anh và Nhất Thiên.

Bà Vương cảm thấy có lỗi trong việc Tiêu Chiến và Nhất Thiên bỏ đi nên bà tiều tụy đi nhiều không ăn không uống, sức khỏe giảm sút. Bà chỉ mong ước Tiêu Chiến có thể tha thứ cho sự nóng giận của bà.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro