PN1 : Tiêu Chiến, anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi Tiêu Chiến ôm con bỏ đi. Anh không dám về Tiêu gia, bởi vì anh biết cho dù anh có về đó với tính cách của Vương Nhất Bác cũng sẽ tới đó tìm anh.

Anh rất yêu Vương Nhất Bác nhưng sự thật vẫn chứng minh đứa con của anh, kết tinh tình yêu của anh lại không phải là con của Vương Nhất Bác.  Tiêu Chiến rất đau, tựa như trái tim anh không thể đập thêm một nhịp nào nữa. Chỉ cần nghĩ tới như thế.

Tiêu Chiến thuê một căn nhà nhỏ, anh và Nhất Thiên cùng nhau trải qua mùa hạ rồi trốn tránh mùa đông cùng nhau ở đó.

Năm đầu tiên, con còn quá nhỏ, Tiêu Chiến chỉ có thể vừa làm vừa chăm con. Bằng cấp của anh có, nhưng ở cái chốn nông thôn nghèo này thì kiến thức anh học được và tích lũy lại chẳng có chỗ dùng đến. Tiêu Chiến chọn việc phụ giúp quán cà phê. Công việc ở đây khá ổn, anh vừa làm vừa giữ con. Mọi người xung quanh nhìn anh một mình nuôi con cũng cảm thông giúp đỡ. Cũng có người thấy anh xinh đẹp rồi có ý đồ không tốt. Một lần, hai lần anh tránh né nhưng dường như cách làm của anh chỉ làm những người kia thêm ý định thèm khát anh. 

Rồi chuyện gì tới cũng tới, anh không ai bảo vệ, không ai để  dựa vào. Kẻ đó lại lớn mật muốn cưỡng bức anh, cũng may có người nghe thấy anh kêu cứu nên đã xông vào cứu anh kịp thời.

Anh hoảng sợ, anh đau xót, anh uất ức. Anh nhớ Vương Nhất Bác. Nhưng tất cả chỉ làm con tim anh thêm dằng xé, thêm đau đớn. Anh lại ôm con rời khỏi nơi ấy. Tránh xa nơi không muốn chấp chứa anh và con.

Năm thứ hai, Tiêu Chiến lại đi đến một nơi khác. Ở nơi đây không khí cực kỳ thoáng đãng. Anh thư thả hơn, anh trồng rau nuôi gà. Cuộc sống đơn giản như bao nhiêu người khác ở đây. Anh nhẹ lòng, nhưng mỗi đêm anh vẫn nhớ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là tất cả tình yêu của anh. Nước mắt rơi, anh đau lắm, nhưng anh làm sao dám trở về gặp lại người xưa. Mỗi đêm, giấc mơ của anh tràn ngập hình bóng Vương Nhất Bác, Nhất Bác anh nhớ em.

Nhưng rồi cuộc sống một lần nữa lại không thông cảm cho Tiêu Chiến, nơi anh ở gặp đại dịch, mọi người phải rời đi. Anh lại dẫn con rời khỏi nơi thanh bình êm ả ấy.

Năm thứ ba, anh lại nhớ Vương Nhất Bác, mỗi một lần con hỏi anh:

- Papa, cha con ở đâu?

Anh chỉ nhìn con rồi mỉm cười chua xót, cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi. Nhất Bác, em còn nhớ anh chứ?

Khi nỗi nhớ như cắn xé tâm can, anh lén trở về nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác gầy đi rồi, cũng không còn cười nữa. Anh đứng ở đây, nhưng dường như lại rất xa Vương Nhất Bác. Anh đi theo Vương Nhất Bác cả một ngày, chỉ thấy Vương Nhất Bác gặp đối tác, uống rượu nhưng lại không ăn uống gì. 

Đêm ấy, Vương Nhất Bác say rồi. Anh nghe rõ Vương Nhất Bác gọi tên anh.

- Tiêu Chiến, anh ở đâu?

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống vô lăng, hắn khóc rồi. Anh rất muốn ôm lấy người kia, người mà anh yêu nhất. Nhưng anh đâu còn xứng với người ấy. Mất tích bốn năm, yêu hai người khác. Trở về kết hôn, đưá bé anh sinh ra lại không phải con của người ta. Anh tự nhận mình không làm gì phản bội Vương Nhất Bác, nhưng kết quả chẳng phải đã chứng minh anh không hề xứng với Vương Nhất Bác hay sao?

Nhìn Vương Nhất Bác, anh cũng lẳng lặng khóc. Hy vọng Vương Nhất Bác sẽ quên anh, sẽ tìm được cho mình người xứng đáng hơn anh.

Năm thứ tư, anh dẫn con đến nơi này. Cảnh đẹp, con người cũng đặc biệt tốt. Nhất Thiên của anh cũng đã đến tuổi đi học. Anh làm thêm một, hai công việc để nuôi con thật tốt. 

Mỗi ngày anh đều ôm chiếc nhẫn cưới của anh và Vương Nhất Bác rồi chìm vào giấc ngủ, ở nơi ấy, Vương Nhất Bác sẽ mỉm cười và ôm anh thật chặt:

- Chiến ca, anh vất vả rồi.

Chỉ như thế anh đã cảm thấy rất hạnh phúc. Bao năm trôi qua, bình yên như thế.

Sáng hôm nay, anh tỉnh giấc. Anh không tìm thấy chiếc nhẫn ở đâu cả. Rõ ràng tối qua anh vẫn còn ôm nó. Anh lật đật dậy đi tìm. Chạy ra tới ngoài sân thì thấy con đang ôm lấy sợi dây cùng chiếc nhẫn của anh. Anh chạy lại dành lấy, lần đầu anh quát với con:

- Đây là quà của cha tặng cho papa, ai cho con lấy đi chơi hả.

Nhất Thiên oà khóc, papa thật hung dữ. Tiêu Chiến giật mình biết mình sai, anh thở dài.

Anh nhẹ xoa đầu con, giải thích cho con nghe lý do mình như thế. Bỗng anh nghe từ phía đằng sau:

- Anh Chiến.

Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm. Người anh yêu đang gọi tên anh. Anh lắc đầu xua đi ảo ảnh ấy. Nhưng không thể được, anh nhìn hình ảnh người anh yêu đang tiến lại dần, anh giật mình, anh muốn trốn. Trốn đi người ấy. Anh ôm con vào nhà đóng cửa lại. Anh dựa sát vào cửa nghe được giọng nói của người anh yêu, anh vừa mừng, vừa sợ. Anh không muốn Vương Nhất Bác tìm thấy anh. Vì anh không xứng với Vương Nhất Bác.

- A Chiến, nghe mẹ nói...

Tiêu Chiến dường như không thể tin được vào những gì mình đang nghe, anh mở cửa ra. Tiêu Chí Nhan đang ôm chầm lấy thằng bé. Không sai, cách giải thích duy nhất cho những thứ đã xảy ra chỉ là như vậy? Vậy con anh sáu năm qua không có anh chăm sóc. Anh nhớ con chứ, cũng nhớ Vương Nhất Bác chứ. Nhưng những gì đã xảy ra anh vẫn rất sợ nó chỉ là ảo ảnh. 

Mọi người nghe lời Vương Nhất Bác rời đi, Vương Nhất Bác ở lại với anh. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cạnh mình anh hạnh phúc có lẫn đau lòng có. 

Làm sao chứ? Vương Nhất Bác là người anh yêu thương đến vậy mà.

Vương Nhất Bác kiên trì ở bên cạnh anh, nhưng anh vẫn tiếp tục trốn tránh, anh bỏ đi. Đến khi một lần nữa nguy cơ mất đi người này, anh mới nhận ra. Anh không thể rời xa Vương Nhất Bác, không thể đánh mất Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, anh yêu em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro