PN2: Hạnh Phúc trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nay zô beta lại fic, lỗi búa xua xì ngầu :v. Bỗng dưng nỗi hứng triển thêm một cái PN nhỏ cho hai gia đình nhỏ.







- Cha. Con xin lỗi.

Ông Vương nhìn Tiêu Chiến ngồi trước mặt mình. Đáy mắt tràn ngập xúc động.

- Con. Con đừng trách mẹ con. Bà ấy đã rất hối hận.

Tiêu Chiến rơi nước mắt nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cha Vương. Anh chưa bao giờ oán trách mẹ Vương. Là anh, anh cũng sẽ như vậy. Chỉ là lần này trở về anh không được ôm bà như trước nữa.

- Cha, con không giận mẹ. Con xin lỗi mọi người.

Vương Nhất Bác nhìn anh đôi mắt hoe đỏ, biết anh lại đang tự trách nên ngồi cạnh bên an ủi anh.

- Cha ơi.

Tiếng trẻ con non nớt vang lên. Tiêu Chiến lập tức quay lại, nhìn đưá nhỏ trắng trẻo mập mạp, hai má phúng phính sữa đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác gọi cha.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Dật An đang muốn trèo lên đùi mình thì ẵm con lên. Đưa mắt nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

- Dật An, con biết ai đây không?

Vương Dật An đưa mắt nhìn theo hướng tay Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến liền oà khóc giơ hai tay bé bé lên muốn ôm lấy anh.

- Papa, papa về với An An rồi.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe ôm chầm lấy con trai. Đưá con nhỏ anh mang nặng chín tháng mười ngày giành giật từng phút mới có thể đưa con đến với thế giới này.

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi choàng tay ôm lấy cả anh và con vào lòng, cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé của gia đình.

Ông bà Tiêu, bà Trương, Tiêu Chí Nhan, Dật Đôngcùng dì Tâm đang dắt tay Nhất Thiên bước vào cửa Vương gia. Nhất Thiên nhìn thấy Tiêu Chiến liền khóc nháo gọi papa.

Tiêu Chiến đang ôm Dật An nghe tiếng Nhất Thiên gọi liền ngẩng đầu nhìn. Nhất Thiên vùng khỏi dì Tâm chạy sang ôm lấy Tiêu Chiến, Dật An thấy Nhất Thiên ôm papa mình thì liền khóc lớn hơn, cảnh tượng có chút đau đầu.

Tiêu Chiến cầu cứu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bế bổng lấy Dật An vẫn còn đang mắt mũi tèm lem lên. Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Thiên vỗ về.

- Nhất Thiên, sao con lại khóc?

Nhất Thiên nước mắt giọt ngắn giọt dài ôm cổ Tiêu Chiến khóc nức nở.

- Papa, có phải con không ngoan không? Nếu không sao papa lại không cần con nữa?

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Thiên vỗ nhẹ.

- Papa thương con, nhưng Nhất Thiên, đấy mới là papa ruột và cha của con.

Tiêu Chiến hướng Nhất Thiên về phía Tiêu Chí Nhan và Dật Đông. Tiêu Chí Nhan nấc nhẹ vì từ khi Nhất Thiên trở về không chịu cho cậu ẵm bồng.

- Papa...

- Nhất Thiên ngoan, papa vẫn ở bên cạnh con. Papa vẫn yêu thương con như trước có được không?

Nhất Thiên nức nở ôm Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chí Nhan ngồi kế bên. Đôi tay bé nhỏ cũng ngập ngừng ôm lấy Tiêu Chí Nhan. Tiêu Chí Nhan mừng rỡ ôm lấy Nhất Thiên.

- Pa..pa..

- Nhất Thiên của papa..

Tiêu Chí Nhan cùng Dật Đông ôm Nhất Thiên mỉm cười. Vương Nhất Bác cũng đưa Dật An cho Tiêu Chiến rồi ôm lấy anh.

Ông Vương và ông bà Tiêu cùng bà Trương nhìn con cháu mình hạnh phúc thì cũng hạnh phúc lây theo.






Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dỗ Dật An ngủ say rồi cùng anh đi về phòng. Sáu năm xa nhau tới khi gặp lại cũng chưa có thời gian ở cạnh nhau.

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi bước ra nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng bước về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lấy khăn trên tay Tiêu Chiến quỳ lên lau tóc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Vương Nhất Bác. Bỗng môi cảm nhận được sự ấm áp, anh mở bừng mắt ra nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác đang phóng đại kề sát mặt mình.

- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng rồi cọ mũi mình vào mũi anh cảm nhận hơi ấm.

Tiêu Chiến nâng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dâng lên môi mình.

Lưỡi Vương Nhất Bác luồn vào khoang miệng của Tiêu Chiến bắt lấy lưỡi anh trêu đùa. Môi lưỡi dây dưa một lúc Tiêu Chiến thở hổn hển đánh vai Vương Nhất Bác.

- Anh..

Tiêu Chiến hai mắt ậng nước nhìn Vương Nhất Bác. Chiếc áo choàng tắm vừa quấn lên lại được tháo xuống. Thân thể trắng nõn hiện ra trứơc mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến xuống giường hôn lên tóc, lên mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến run rẩy đón nhận, cảm nhận Vương Nhất Bác đang triền miên trong cơ thể của mình.

Tiếng va chạm, tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng nhỏ của đôi phu phu. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác kéo cậu vào nụ hôn sâu.

- Nhất Bác, anh yêu em.

Vương Nhất Bác vẫn vùi mình đưa đẩy nghe thấy lời anh liền kích thích gấp bội liền tăng tốc độ.

- Anh Chiến, anh Chiến. Đừng bỏ em nữa.

- Nhất.. Nhất Bác.. ưm..

Nụ hôn nuốt hết những lời muốn nói.

Đau khổ đã qua đi để lại là những trân quý mà cả đời họ muốn bảo vệ. Gia đình sum họp, hạnh phúc tràn đầy.

.

.

Zị là tui đã beta xong bộ này tặng kèm một PN tào lao mía lao. Đọc cho zui thôi..











06/10/2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro