01. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Sean.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Wang rảo bước trên con đường đầy cát sỏi, bên hông đeo thanh kiếm đã đi cùng cậu ngót nghét bảy năm, trên người là một bộ quần áo vải bình thường mà không còn là bộ trang phục kỵ sĩ hoàng gia như trước kia nữa. Giờ đây, thứ khiến cậu thu hút người ta không còn là bộ phục trang đẹp đẽ, mà là khuôn mặt điển trai, ưa nhìn sáng sủa, là vóc dáng cao ráo, hoặc là cây kiếm với cái vỏ lấp lánh.

Chà, đến thị trấn phải đổi một cái vỏ khác thôi, còn cái này cậu đem bán lấy tiền trang trải dọc đường, khi nào có tiền thì chuộc lại vậy. Nói thật, trông thế này thôi chứ cậu đang hơi túng.

Wang quả thật đã làm như cậu nghĩ. Xâu tiền xu rủng rỉnh trên tay leng keng nghe thật vui tai. Người ta từng nói tiền bạc chỉ là phù du, nhưng chính cái thứ phù du ấy lại khiến họ phải chịu khổ, đày đọa họ hết ngày này qua ngày khác, đe dọa đến sự tồn tại của họ. Wang đã từng là một người không cần phải lo nghĩ về vấn đề này, nhưng giờ đây, cậu buộc phải để tâm đến nó hơn. Cậu không cần có quá nhiều tiền, đủ để sống là được, bởi thế cậu phải tìm một công việc gì đó chứ không thể vật vờ mãi như thế này.

Cậu dừng lại và nghỉ ngơi ở một quán rượu nọ, gọi cho mình một cốc rượu nho. Người ta nói là tự ủ, uống cũng khá ngon. Wang đang nghĩ xem nên làm gì để kiếm sống. Thế rồi đột nhiên, cậu nghe được một vị khách khác nói với ông chủ quán rằng ngôi làng kia đang bị đe dọa.

“Clanky này, tôi nghe nói toán cướp đó vẫn rình rập ngôi làng Napus. Chẳng hiểu tại sao an ninh nơi đó lại kém thế, cảnh vệ ở thị trấn Brassica còn thiếu hay sao mà không phái về đó mấy người? Hay là chúng chưa hành động nên không để ý?"

Clanky - tức ông chủ quán rượu, vừa lúi húi đếm tiền vừa ậm ừ trả lời, “Chắc là họ không quan tâm lắm.”

Và chính ông ta cũng chẳng quan tâm. Kể cả vị khách vừa mới nói chuyện kia cũng không hẳn là người để ý đến vụ này - họ chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm với nhau trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Người duy nhất nghe lọt tai có lẽ là Wang. Một ngày làm kỵ sĩ, cả đời làm kỵ sĩ, cống hiến vì đất nước và nhân dân. Đức hạnh của một người kỵ sĩ không cho phép cậu bỏ qua chuyện này. Mà kể cả chỉ là một người bình thường thì cậu cũng sẽ cố gắng giúp ngôi làng Napus đó.

Wang ngửa cổ uống cạn ly rượu, cầm theo thanh kiếm, hỏi người bên đường, đi thêm nửa ngày là đến làng Napus. Lúc đó, vừa hay là khi mặt trời lặn.

Những người nông dân chăm chỉ vẫn còn chưa lên bờ. Lúa đang tốt tươi, mùa gặt đã đến. Wang men theo con đường mòn mà đi, hai bên chỉ là đồng ruộng. Có tiếng chim trên không vọng lại, vang xa tận chân trời, cậu ngước nhìn chúng sải cánh bay đi không quay lại, trong đầu mông lung suy nghĩ, cõi lòng ngổn ngang trăm mối mà bình tĩnh lạ thường. 

Wang đá mấy hòn sỏi dưới chân để chúng lăn trước cậu một đoạn. Lúc ngẩng đầu nhìn sang bên, cậu thấy mặt trời đỏ rực nhuộm hồng cả khoảng không gian trên cao.

02.

Wang nhìn thấy trước mắt là cánh đồng mênh mông trải dài như nối liền chân trời và mặt đất, mảng màu xanh của lá lúa cùng màu đỏ rực của bầu trời giống như chẳng có gì ngăn cách. Chàng trai kia đứng thẳng người, vì một tiếng gọi mà ngoảnh đầu lại. Nở một nụ cười, mà giống như vẽ nên cả bức tranh.

Đôi mắt của Wang mở lớn hơn. Như có một luồng gió mát ập tới, đem theo cả những cánh hoa rời rạc, ghép lại thành dáng vẻ chàng trai ngẩng đầu mỉm cười. 

Lang thang bên đồng ruộng, vừa hay gặp được ánh nắng chiều rực rỡ.

Chàng trai còn đứng dưới ruộng, chiếc mũ tán đội trên đầu vừa được chỉnh lại, ngoảnh đầu và nhoẻn miệng cười khi nghe ông lão đứng trên bờ gọi, “Sean!”

Sean hô vang một tiếng, “Cháu đây ạ!”

Wang ngẩn ngơ một chốc, và rồi vội vã ngoảnh đi.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Sean.

Quả tim nơi lồng ngực trái của cậu đập nhanh như vừa mới chạy cả ngàn dặm, trong đầu ngân một tiếng chuông vang vọng như khi đang đứng đối mặt với nhà thờ.

03.

Wang hỏi những người nông dân ở gần đó để khẳng định mình đang ở làng Napus. Cậu đi sâu vào trong, tìm một quán trọ để nghỉ lại. Napus là một ngôi làng nhỏ ở phía Nam, ngay sát và chịu sự điều hành của thị trấn Brassica. Nghe người ta nói chuyện, cậu còn tưởng ngôi làng hẻo lánh và cực khổ đến mức nào. Thật không ngờ, mọi thứ đều rất đầy đủ. Những ngôi nhà không lớn, chúng cũng không san sát, không tạo cảm giác bức bối và chật chội như những khu thường dân ở thủ đô.

Wang cảm thấy rất thoải mái. Cậu ngẩng đầu hít sâu một hơi, hình như còn thoang thoảng ngửi thấy mùi lúa mới thơm nhẹ nhàng.

Cậu chọn một quán trọ sạch sẽ và gần đường lớn để tiện quan sát và hành động. Cậu vẫn chưa quên mình đến đây để làm gì. Có thể cậu sẽ nán lại đây một thời gian vì cái bầu không khí này làm cậu thích quá, nhưng cũng có thể cậu sẽ đi ngay sau khi xử lý xong vụ này. Không có gì bất cứ điều gì vướng bận, Wang đã sống một cách không thể tùy ý hơn để bù lại những năm tháng nơi chiến trường khắc nghiệt. 

Một nơi như thế này mà lại bị đám cướp rình rập, xui xẻo làm sao. 

Wang vừa lau kiếm vừa đứng ở ban công nhìn ra đường lớn. Mặt trời ngày càng lên cao, buổi trưa ở ngôi làng nhỏ phía nam nóng hơn thủ đô rất nhiều, trán cậu đã rịn mồ hôi. Cậu trông thấy anh chàng ngày hôm qua đang kéo một chiếc xe chứa đầy khoai tây, đằng sau có mấy đứa trẻ cười tít mắt vừa ríu rít chuyện trò vừa đẩy xe giúp anh.

Vừa thấy Sean là mạch suy nghĩ của Wang bị đảo lộn.

Sean có vẻ là một anh chàng dễ mến. Ngày hôm qua khi đi ngang qua đồng, cậu thấy anh trò chuyện với những bác nông dân gần đó và ngày hôm nay thì đi cùng mấy đứa trẻ. Lúc dừng xe, anh lấy trong túi mấy viên kẹo để chia cho chúng, xoa đầu và bảo chúng tản đi chơi.

Wang ngẩng đầu uống một ngụm nước, tra kiếm vào vỏ, quay vào dựng nó bên giường.

Cậu thấy trong người là lạ.

Sao mình lại để ý Sean như vậy nhỉ?

Phải chăng là vì cảm giác trái tim đập nhanh bất chợt này?

04.

“Nghe nói nơi này có một toán cướp đe dọa ạ?” Wang vừa ăn vừa ngẩng đầu bắt chuyện với người chủ trọ.

Người chủ trọ là người đàn ông trung niên, rất tự nhiên sai bảo cậu con trai rồi tiếp chuyện Wang, “Đúng vậy. Chúng ở đây cũng mấy hôm rồi, chỉ là chưa hành động. Cậu cũng không nên nán lại đây quá lâu đâu, nếu chạm mặt chúng thì không hay.”

Wang nhận ý tốt của người đàn ông nọ, ý cười trên môi nhàn nhạt, cúi đầu ăn nốt ít súp trong bát rồi trở về phòng. Đi được nửa cầu thang, cậu ngoảnh lại hỏi, “Thưa bác, liệu tối nay chúng có đến không ạ?”

Người đàn ông tưởng rằng Wang muốn gói đồ đi luôn nên đáp: “Có thể sẽ tới đấy.”

Wang cảm ơn, rồi không ngoảnh lại nữa. Người đàn ông cũng chẳng để tâm gì, cho đến nửa đêm khi ông chợt nhận ra là Wang vẫn còn ở đây - mà ngoài kia, tiếng ồn ào đổ vỡ xen lẫn tiếng leng keng chói tai của đao kiếm đã khiến phân nửa người dân của ngôi làng thức giấc.

Từ trên lầu, Wang gấp gáp chạy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro