02. Đôi mắt như sao trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Wang mặc chiếc áo trắng cổ vuông tay bồng, đai lưng chiếc quần màu nâu còn gác một thanh kiếm. Cậu mở tung cửa lao ra ngoài không hề do dự, người đàn ông chủ quán trọ không kịp giữ cậu lại, chỉ kịp nói với theo, “Này, cậu muốn chết rồi ư?”

Chàng trai không hề ngoảnh đầu, bước chân chạy đều, để lại trong màn đêm chỉ còn là tiếng dẫm gót văng vẳng. Ngay sau đó, người chủ trọ cũng tìm được một chiếc gậy, cùng con trai chạy ra ngoài. Cướp đã tràn vào rất đông, không thể cứ ở yên trong nhà.

Wang chạy ra thì bên ngoài đã hỗn loạn. Đám cướp tay cầm đao kiếm, tay nâng lửa chiếu sáng, chẳng mấy chốc mà con đường làng đã sáng như ban ngày. Tên thủ lĩnh ra hiệu cho đám dưới quyền đi thành một bọn tiến vào nhà dân, bản thân mình đứng bên ngoài đi lại như đang thị sát. Tiếng hét và tiếng đổ vỡ của đồ vật khiến Wang ong đầu, cậu quyết định phải xử lý thật nhanh.

Wang trông thấy trai tráng trong làng đang tản ra các phía, cậu làm như mình cũng là một trong số ấy, tiến đến và chỉ cần vài nhát đã hạ liền mấy tên. Wang kìm nén không bĩu môi, đám này chỉ được cái mã chứ yếu xìu. Nhưng mà cậu cũng không thể xông lên đánh luôn tên thủ lĩnh, những gã còn lại có thể sẽ sợ nhưng cũng có thể sẽ bỏ chạy luôn. Vậy chẳng phải sẽ có nguy cơ ư?

Nhưng vấn đề là nếu cậu không đánh gã, gã sẽ lập được một băng cướp khác.

Wang không nghĩ gì nhiều thêm, xuyên qua đám người láo nháo nào già trẻ lớn bé, nào trai gái trong vùng, tìm kiếm bóng dáng tên thủ lĩnh. Vậy mà gã lại đang tiến vào nhà dân.

Bóng người từ đâu chạy vụt lên trước Wang, nhanh chóng hạ gục mấy tên lâu la đi sau tên thủ lĩnh, thành công thu hút sự chú ý của gã. Anh chàng hô lớn, "Evone, cẩn thận!"

Evone cầm con dao bằng cả hai tay. Khuôn mặt nàng đã trắng bệch, nhịp thở gấp gáp, nhưng nàng cố gắng để hai tay mình không run lẩy bẩy.

Tên thủ lĩnh đã quay đầu nhìn nàng. Khi gã giơ tay định làm gì đó thì anh chàng vừa hô rất lớn kia đã cản lại bằng một cú đập vào vai. Wang đang bận hạ mấy tên lâu la bên ngoài, trông thấy anh chàng có vẻ đang đuối thì xông vào tương trợ. Cuối cùng, cậu nói: "Tôi sẽ lo tên này, cậu giúp tôi mấy gã ở ngoài."

Chàng trai nhìn Wang một hồi, nhưng anh ta không còn cách nào khác, vả lại trông Wang có vẻ cũng đáng tin, tuy chẳng biết là ai nhưng cậu đã đánh cướp từ nãy đến giờ.

"Vậy nhờ cậu."

06.

Wang mất nhiều thời gian với tên thủ lĩnh hơn cậu tưởng, dù rằng cũng chẳng có bao nhiêu. Suy cho cùng, gã cũng chẳng đánh thắng nổi cậu, giờ đây mệt mỏi nằm dưới đất, còn bị cậu lấy chân đạp lên chế ngự. Ngoài kia tuy lửa vẫn chưa tắt và còn nhốn nháo, nhưng Wang có thể biết được mọi chuyện không còn nguy hiểm nữa, các anh chàng ngoài đó có thể lo liệu chuyện còn lại.

Cô nàng Evone run run thả con dao xuống sàn, "choang" một tiếng. Ngồi bệt dưới đất một lúc, khi sắc mặt đã không còn trắng bệch, nàng chạy vào trong lấy ra chiếc dây thừng mới.

"Lance!" Nàng ngẩng đầu, chàng trai lúc nãy đã quay trở lại.

Lance cầm lấy chiếc dây thừng, anh biết vợ mình định làm gì, "Ơn trời, nàng không sao." Đoạn, anh lại quay sang Wang, "Cậu có thể giúp tôi trói gã lại không? Và cả chuyện lúc vừa rồi, đội ơn cậu nhiều lắm."

Wang khách sáo đáp không có gì. Sau khi trói được thủ lĩnh, Wang ra ngoài, cậu lại nghe thấy có ai đó nói lớn: "Đám còn lại vơ vét của cải chạy mất rồi!"

Wang tặc lưỡi.

Nhanh thật đấy.

Chẳng để ai phải nhờ vả, cậu đã chạy theo hướng đám cướp, muốn lấy lại những món đồ mà chúng cướp được. Có khoảng hơn chục tên, có lẽ mấy chuyện này đã làm quen rồi, chạy rất nhanh. Wang phải tăng hết tốc lực mới đuổi kịp - cậu cũng đã hơi mệt. Lúc cậu vừa đến nơi được vài phút, mấy chàng trai của làng Napus cũng theo đến nơi. Lại quần nhau thêm một trận, các cậu đã để chạy thoát mất mấy tên, nhưng về cơ bản thì đã lấy lại được phần lớn đồ rồi.

Dọc đường về, anh chàng Lance mắng không ngớt miệng. Vì không hay nói những lời này cho nên vốn từ của anh rất ít, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có "đồ chết tiệt", "ta đánh chết ngươi". Wang đi đằng sau cùng, các chàng trai hơi ngại bắt chuyện với cậu nên sau khi cảm ơn cậu rối rít, họ cũng chẳng biết nói gì thêm.

Sau khi trở về, các anh chàng giao lại đồ cho những nhà bị cướp, Wang cũng chẳng nán lại, đi thẳng về nhà trọ. Lance suy nghĩ mãi mới dám níu tay cậu lại, thấp thỏm hỏi: "Ngày mai cậu vẫn ở đây chứ?"

Wang nhìn chàng trai trước mặt, thấy đằng sau anh là một gương mặt khá quen thuộc.

Cậu bật cười, gật đầu.

07.

Trước khi ngủ, Wang cẩn thận lau lại thanh kiếm.

Hôm nay nó không cướp đi sinh mạng của ai cả, nhưng đó là thói quen của cậu, cũng không có ý định bỏ. Wang mê man suy nghĩ, cậu chẳng ngờ là mấy tên cướp này lại yếu xìu như thế.

Nằm trên giường, Wang gác tay lên trán. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng thấy đôi mắt sáng như sao trời của Sean đằng sau lưng Lance khi cậu ngoảnh đầu.

Ngày hôm sau, nghe nói mới sáng ra, bác trưởng làng đã đi thu thập thông tin về chàng trai lạ mặt đêm hôm qua. Lance như cá gặp nước, vừa kể vừa khen không ngớt. Bác trưởng làng kiên nhẫn ngồi bên dưới quán trọ chờ, cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nửa buổi sáng đã qua mới thấy bóng dáng Wang với mái đầu lộn xộn, lười nhác bước xuống lầu.

“Cậu Wang, đây là bác Rone, trưởng làng.” Bác Nelares - người chủ trọ của Wang giới thiệu.

Bác Rone rất vui mừng khi gặp được Wang. Bác cảm ơn cậu chuyện hôm qua, hỏi han cậu một chút, như là cậu đến từ đâu, dự tính sẽ đi đâu. Wang giấu đi việc mình từng là một kỵ sĩ hoàng gia, chỉ nói học được kiếm thuật từ một người thầy rất giỏi, bây giờ không muốn ở yên một chỗ nên chu du khắp nơi.

Bác Rone mời Wang buổi tối tới nhà bác dùng bữa. Cậu vốn định từ chối, thế nhưng, đứng trước sự nhiệt tình không biết mỏi mệt này, cậu bỗng nghĩ dù sao bớt tiền một bữa ăn cũng là chuyện tốt mà.

Cậu đâu có dư dả gì.

Và thế là Wang đồng ý.

08.

Wang lắc lắc đầu cho vơi bớt nước đọng trên tóc, cào mấy cái cho đỡ rối. Xong xuôi, cậu cầm theo kiếm trên tay, theo đường mòn tới nhà bác trưởng thôn. Kỳ lạ là khi cậu xuống lầu, bác Nelares và con trai đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Nhưng cậu chỉ để ý đến thế thôi, trước khi ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại.

Hôm trước chỉ kịp ngắm ban ngày, lúc đêm xuống thì vội nghỉ ngơi lấy sức, Wang mới nhìn được có một khoảng trời nhỏ xíu. Hiện giờ cậu bước trên đường, tinh thần thoải mái, bước chân thong thả, ngước nhìn những chiếc đèn lồng nhỏ đầy màu sắc được treo thành dây dọc theo con đường. Không một gian hàng nào mở bán là chuyện có thể hiểu được, nhưng rất ít nhà có ánh nến. Những suy đoán của Wang đều bị bác bỏ, cậu cho rằng mình mới đi được có mấy bước thì chẳng thấm vào đâu cả.

Lúc bước vào khoảng sân nhà bác Rone, Wang ngẩn ngơ phút chốc.

Ở bên trong có rất nhiều người, ngồi thành nhiều vòng tròn cả trong nhà lẫn ngoài sân. Thấy tiếng động, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cậu khiến Wang nhất thời không biết nên làm gì mới đúng. Cậu nhìn quanh một lượt, sau đó xuyên qua đám đông bắt được một đôi mắt long lanh.

Đôi mắt hạnh chớp chớp, nhìn cậu không rời, thấy cậu cũng dừng lại ở phía này thì cong môi cười. Đôi mắt như chứa sao trời, đen láy và sâu thẳm nhưng lấp lánh tuyệt đẹp.

Đó là Sean.

Đêm hôm qua, anh ấy đứng sau Lance một khoảng xa, nhưng cậu biết anh đã dõi mắt về phía mình bên này.

Sean giơ tay đưa cái ly nhỏ lên cao, cùng mọi người nói “chào mừng Wang”, dõi mắt theo bác trưởng thôn đang niềm nở giới thiệu lại Wang với mọi người.

“Bác ơi, sao lại làm lớn thế.”

Wang nhỏ giọng trách với vẻ bất lực, nhưng bác Rone không trả lời, chỉ mỉm cười vỗ vai cậu một cái. Wang cũng bật cười. Bác dẫn cậu đến chỗ của các chàng trai trạc tuổi để cậu dễ thích nghi hơn. Họ đều rất thân thiện và niềm nở, chừa chỗ trống cho Wang ngồi, chu đáo hỏi cậu có thể uống rượu không, giới thiệu đây là vò rượu chính tay người nhà mình ủ. Tất nhiên là chỗ này không thể thiếu Sean, anh ngồi đối diện cậu, nơi mà Wang chỉ cần ngẩng đầu lên, hay là giả vờ nhìn vu vơ bâng quơ cũng có thể bắt được ánh mắt anh sáng lấp lánh.

Các chàng trai trạc tuổi cậu trong làng không nhiều, chỉ có khoảng tám, chín người, Sean là một trong số đó. Vài người đã lấy vợ, thậm chí có cả con. Khi nghe đến vấn đề gia đình, Wang bỗng nhiên căng thẳng. Vậy mà lúc thấy anh chàng Lance trêu Sean vẫn còn độc thân, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bữa tối đã diễn ra ngay lúc Wang bước vào. Cậu gật đầu nói mình có thể uống rượu, nên họ đã rót cho cậu một ly nhỏ. Tất cả đều cụng ly trước khi uống, và dĩ nhiên chỉ hạ xuống khi đã thấy đáy. Wang để ý thấy Sean không uống rượu, mọi người rót cho anh nước trái cây, dù rất bồn chồn nhưng cậu cũng không dám hỏi.

Có lẽ sự sợ bóng sợ gió đã bán đứng Wang từ lúc nào, cậu chẳng hề hay. Nếu cậu đối với Sean y hệt như đối với những chàng trai khác thì cậu đã có thể khách sáo hỏi một câu: "Anh không uống được rượu ư?" rồi.

09.

Avony với mái tóc màu xám ngồi bên trái Wang, khoác vai cậu hỏi, "Cậu đang trọ ở nhà bác Nelares à?"

"Ừ." Wang không đẩy cậu ta ra, cũng không thấy có gì mất tự nhiên, "Có lẽ… mấy hôm nữa mình sẽ đi."

Cậu không cảm thấy có gì lạ khi Avony khoác vai mình, thậm chí cảm thấy rất thân thiết. Ngôi làng Napus này đã cho cậu thật nhiều cảm giác mà trước giờ cậu rất hiếm khi gặp được, và điều đó khiến cậu chần chừ không biết có nên rời đi trong vòng mấy hôm hay không. Cậu đã do dự, nhưng vẫn quyết định nói kế hoạch ban đầu của mình ra.

"Hả, chán thế." Anh chàng Melanie ngồi bên phải cậu tỏ vẻ tiếc nuối, "Ở lại một chút đi Wang, hơn một tháng nữa có Lễ hội Mùa Hạ."

Một tháng à?

Cũng không lâu lắm nhỉ?

Nhưng cậu không có nhiều tiền như thế để ở trọ.

Ngay khi vấn đề này được đặt ra trong đầu, Wang đã có ý tưởng để bác bỏ nó. Nếu cậu đi thì chẳng phải còn tốn kém hơn việc ở lại hay sao?

Việc có hai luồng ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện đã là minh chứng cho sự do dự rõ rệt của Wang. Nhưng cậu không vội vã đồng ý, cậu cười nói mình sẽ suy nghĩ, trong lòng thì tự hỏi tại sao mình lại muốn ở lại nơi đây. Phút giây ấy, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Sean.

Anh cúi đầu, mấp máy môi, các ngón tay liên tục chạm vào nhau như đang nhẩm tính cái gì đó. Phát hiện được ánh nhìn chăm chú về phía này, anh cũng ngẩng đầu, còn Wang lại chẳng kịp rời mắt. Sợ anh phát hiện sự chột dạ, cậu mỉm cười nhè nhẹ, ngờ đâu nhận lại được một nụ cười tươi rói. Đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, trông anh rạng rỡ như một vì tinh tú.

Wang có cảm giác mình không muốn rời xa ngôi làng này.

Chìm trong tiếng cười nói ồn ào vui vẻ của dân làng, cậu rũ mắt, nhấp một ngụm rượu trái cây mà vợ Lance ủ. Không ai biết, lúc này khóe môi cậu có vương nụ cười.

"Ừm, nếu có điều kiện, mình sẽ suy nghĩ."

10.

Không biết ai đã nói với bác trưởng làng về việc các anh đã thuyết phục Wang ở lại đến mùa lễ hội. Ngay hôm sau, bác lại ngồi dưới nhà trọ của bác Nelares, thuyết phục bác không lấy tiền thuê của Wang nữa.

Bác Nelares ban đầu có vẻ hơi khó xử. Bởi vì dẫu sao cũng là làm ăn, dù chỉ có mấy gian phòng thôi nhưng… Cuối cùng thì bác vẫn đồng ý. Wang đã giúp đỡ ngôi làng, nếu không có cậu thì hẳn là họ đã chẳng vượt qua nổi một đêm hôm qua.

Đúng lúc hai người đang nói chuyện, bàn luận rôm rả về vấn đề chỗ ở của Wang thì cậu bước xuống. Dù chỉ nghe mấy câu nhưng cậu đã hiểu được đại khái. Xuất phát từ sự khách sáo và phép lịch sự, cậu vẫn bảo mình sẽ trả đủ tiền ăn và ở. Mà dẫu sao thì ở lại hay không cũng là quyết định của cậu, làm sao cậu lại để người khác lo thay cho mình được.

"Bác Rone ơi, cháu nhờ bác một chút ạ."

Cả bác Rone và Wang đều ngoảnh đầu ra cửa. Một cái đầu đen ló vào, cùng với đôi mắt sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ.

Wang thoáng vui mừng. Không rõ nguyên do, có lẽ là vì được giải vây chăng?

Sean đi vào, trên tay cầm một xấp giấy, "Có người trên thị trấn nhờ đưa cho bác ạ."

Bác Rone lật xem qua một chút, cảm ơn Sean, sau đó lại bắt đầu thuyết phục Wang chấp nhận bao ăn bao ở. Sean quay lưng đi, Wang chợt thấy hụt hẫng: đến bất ngờ, mà đi cũng nhanh thế ư?

Anh bất chợt dừng chân.

Chỉ có Wang phát hiện, âm thầm rời mắt đi, làm như mình chẳng hề dõi theo.

"Bác Rone." Thanh âm êm ái của Sean lần nữa cất lên, "Bác nghĩ sao nếu để Wang ở chỗ cháu ạ?"

Đôi mắt của Wang mở to, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng chỉ có một chút nên không ai nhận ra. Sean liếc qua, nhưng khi đó cậu đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Vào lúc cậu mấp máy môi, lại định nói mấy lời từ chối khách sáo thì Sean đã tiếp lời: "Tôi có việc cần nhờ đến cậu, hy vọng cậu sẽ đồng ý ở lại chỗ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro