03. Ánh trăng hắt qua cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Wang có thể làm gì cơ chứ.

Wang chỉ có thể đồng ý thôi.

Sean đợi cậu dưới tầng mấy phút để cậu thu dọn đồ đạc, rồi cả hai cùng trở về. Đồ của Wang cũng chẳng có mấy thứ nên cậu không cần kiểm tra quá kĩ càng - có mỗi xâu tiền xu này là phải đếm đi đếm lại thôi. Khỏi phải nói, bác Rone mừng lắm. Kể ra thì việc để Wang ở lại nhà của Sean rất hợp lý, vì trong làng chỉ mỗi anh vẫn ở một mình. Thanh niên trai tráng trong làng hoặc là đã lấy vợ, hoặc là ở cùng cha mẹ, hẳn sẽ bất tiện hơn rất nhiều.

Đi cả một đoạn đường, Wang và Sean đều không nói gì với nhau. Thứ duy nhất được cho là kết nối giữa cả hai chính là cái liếc mắt thoáng qua của Sean khi vừa ra khỏi nhà trọ và ánh mắt lấp lánh không rời Wang đặt trên bóng lưng anh suốt cả con đường trở về.

Nhà của Sean nằm trong một con hẻm, rẽ một lần là tới, Wang đã nhớ đường ngay ở lần đầu tiên. Cậu đứng trước cổng nhìn căn nhà gỗ nho nhỏ, lại nhìn bóng lưng anh cúi đầu tra chìa khóa, thầm nghĩ hôm nay chỏm tóc trên đầu anh vểnh lên trông thật ngộ nghĩnh. Sean đã đi vào mấy bước rồi mà Wang vẫn chẳng động đậy gì, ngơ ngác đứng ngoài, ánh mắt mở màng chẳng biết đang nghĩ gì, anh phải gọi đến ba câu cậu mới hoàn hồn.

“Nhà tôi vốn chỉ có một mình tôi ở nên không có nhiều phòng, cậu ngủ ở giường tôi, tôi tới nhà kho, được không?”

Đây, phần mà Wang sợ nhất đã tới. Cậu sợ phải nhờ vả người khác. Căn nhà của Sean đúng là không có nhiều phòng, chỉ có phòng ngủ được ngăn cách riêng. Bên ngoài có gian bếp xếp gọn và một bộ bàn ghế, ngoài ra có thêm một giá sách nhỏ để lên mấy quyển. Đồ đạc không nhiều, đem lại cho người ta cảm giác ngăn nắp mà hoàn toàn không trống trải. Có lẽ bình thường cũng chẳng có ai hay lui tới nhà anh, nhưng cái gì anh cũng chuẩn bị nhiều hơn một cái - tất nhiên là trừ phòng ngủ.

“Tôi tới nhà kho cũng được.” Wang nói.

“Ai lại để khách ngủ ở nhà kho bao giờ.”

“Nếu không thì… chúng ta ngủ chung?”

Một câu hỏi rất đỗi bình thường như thế lại khiến Sean và thậm chí là cả Wang - người đặt câu hỏi - cảm thấy ngại ngùng. Thế nhưng, đều là đàn ông cả, tại sao phải ngại chứ?

Vì vậy, Sean trả lời: “Nếu cậu không phiền.”

12.

“Anh nói anh có việc muốn nhờ tôi?” Wang nhắc lại, “Anh chưa quên đấy chứ?”

Sean đang bận pha trà trong bếp, anh đáp: “Tôi vẫn nhớ.”

"Nhưng mà tôi không có việc gì để nhờ cậu cả, thật sự đấy." Sean đặt ấm trà xuống bàn, "Hay là cậu giúp tôi gặt lúa nhé?"

Wang đồng ý, nhưng cậu vu vơ hỏi Sean rằng tại sao ban đầu anh lại nói anh có việc muốn nhờ cậu.

Sean mỉm cười, đôi mắt cong cong. Anh bảo, "Nếu tôi không nói thế, cậu có đồng ý ở lại đây không?"

Chắc chắn là không rồi.

Bây giờ rút lại lời có kịp không?

Sean nói tiếp, nhưng không phải là về chủ đề vừa rồi, “Thửa ruộng của nhà bác Fello vẫn chưa gặt xong, nhưng bác ngã bệnh rồi, vợ thì ốm yếu, các con cũng phải làm việc nên đã nhờ tôi giúp một chút. Đáng lẽ một mình tôi thì cũng được nhưng mà hai ba hôm nữa tôi phải lên thị trấn có việc nên là…”

“Tôi hiểu rồi.” Wang nhấp một ngụm trà, “Chúng ta sẽ bắt đầu ngay ngày mai chứ?”

"Hiển nhiên rồi."

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc khi Sean chẳng nói gì tiếp và Wang cũng lặng im. Nhưng sau cùng, vì không chịu được bầu không khí ngượng ngùng ấy, Wang vẫn mở miệng tiếp chuyện: "Tôi đã lâu lắm không gặt rồi."

Ra chiến trường nhiều năm, việc đồng áng thậm chí đã trở nên xa xỉ.

"Không có vấn đề gì." Sean đặt tách trà xuống bàn, "Tôi sẽ giúp cậu."

Wang phải thức dậy lúc hừng đông, dù rằng đêm qua cậu chỉ ngủ được rất ít. Cậu với Sean cùng nằm trên một chiếc giường, tuy không phải là chật chội, nhưng khi trở mình chạm vào nhau là chuyện hết sức bình thường.

Khi Wang quay lưng vào tường, cậu đối mặt với Sean.

Một Sean đang say giấc.

Ánh trăng sáng hắt qua cửa sổ, phủ lên mái tóc và khuôn mặt, như vuốt ve, như muốn phác họa lại những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt anh. Tiếng thở nhẹ đều đều và bàn tay thỉnh thoảng nắm lại trái ngược hẳn với Wang cứ nằm cứng đờ một chỗ.

Không ngủ được.

Chậc.

Trăng đêm nay sáng thật.

Rõ ràng bên ngoài rất yên tĩnh, nhưng bên tai lại Wang văng vẳng tiếng chuông ngân, xen lẫn nhịp đập hỗn loạn đã dâng lên đến đỉnh đầu.

Trạng thái của cậu có vẻ không ổn lắm mỗi khi gặp Sean.

13.

Bởi vì đã từng làm rất thành thạo nên chỉ sau một hồi, Wang đã quen công việc và làm rất năng suất. Cậu giúp Sean hoàn thành công việc trong một ngày hơn, còn giúp những người dân khác trong làng nữa. Ai cũng quý cậu, mỗi ngày đều có rất nhiều người mời cậu tới nhà dùng bữa, nhưng Wang đều khéo léo từ chối.

Những hôm Sean không có nhà, ngày nào Lance cũng rủ cậu cùng đi chăn cừu rồi về nhà ăn cơm. Hai người nói chuyện khá hợp, Wang còn hứa sẽ chỉ cho Lance mấy đường cơ bản. Bên cạnh đó, cậu cũng tìm hiểu một số công việc để làm ngắn ngày, ngộ nhỡ muốn đi đâu cũng không cần lo kinh phí.

"Cậu muốn đi rồi hả? Mới ở được hai ngày chứ mấy?" Nghe Wang bảo thế, Lance giật mình, "Cậu bảo cậu sẽ xem xét ở lại đến Lễ hội Mùa Hạ cơ mà?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra, Wang chẳng biết nên trả lời cái nào trước. Cậu xua tay, "Mình chỉ muốn tìm việc làm kiếm tiền phòng thân thôi mà sao cậu nghĩ nhiều thế."

Lance gật gù, "Như vậy thì người ta gọi là ổn định cuộc sống."

Ổn định cuộc sống à?

Cậu phải có chỗ ở riêng thì mới tính là ổn định cuộc sống được cơ, nhưng vấn đề là cậu thực sự… ừm, thực sự chẳng muốn rời xa Sean một chút nào. Mới có mấy hôm sống chung thôi nhưng cậu đã quen với việc mỗi tối ngoảnh mặt lại sẽ trông thấy khuôn mặt đang say giấc của Sean, hoặc bóng lưng anh yên tĩnh cùng lồng ngực nhè nhẹ phập phồng. Hai ngày nay Sean lên thị trấn không biết có việc gì, nhưng cậu đã bắt đầu nhớ hương vị món ăn anh nấu và cảm thấy trống vắng khi về đến nhà chỉ có một mình.

Có điều, thật sự phải nói Sean rất tín nhiệm Wang.

Bằng cách nào?

Hai người quen nhau còn chưa đến một tuần, nhưng căn nhà này Sean đi mà không sắp xếp lại đồ đạc gì, hoàn toàn chẳng lo lắng việc Wang sẽ cuỗm hết những thứ có giá trị và bỏ đi ngay trong đêm khi dân làng không biết gì. Hoặc có thể là vì anh cho rằng trong nhà cũng chẳng có gì quý giá nên không thèm cất giấu. Đối với Wang mà nói, khi Sean không có ở đây, ngôi nhà này đã mất đi cái hồn của nó, nhưng mỗi một ngóc ngách đều khiến cậu nhớ tới những giây phút cậu nhìn thấy anh.

“Ừm, ổn định cuộc sống… nhưng tớ phải có chỗ ở của mình thì mới gọi là ổn định bước đầu.”

Lance trố mắt, “Sean có thể cho cậu ở đến bao giờ tùy ý luôn, nhìn anh ấy như kiểu sẽ không lấy vợ cả đời ấy. Này, cậu không biết à, anh ấy tới nhờ mình chăm sóc cậu trong mấy hôm anh ấy đi vắng đấy. Anh ấy sợ cậu không tự nấu ăn được.”

Nghe Lance nói thế, Wang bỗng thấy buồn cười, song cũng thấy rất ấm áp. Không ai biết cậu từng là một kỵ sĩ lăn lộn trên chiến trường ngót nghét bảy năm, nếu như đến cả khả năng tự nấu cho mình một bữa để no bụng cũng không có thì sống sót làm sao được khỏi khói lửa chiến tranh cơ chứ? Khi trước, cậu thường đi săn, dùng kiếm xẻ thịt xiên vào que củi và nướng lên. Mới đầu ăn thấy chẳng có mùi vị gì cả, nhưng dần dần cũng quen, mọi người đều quây quần quanh đống lửa, vào những đêm đông thì vừa ấm vừa vui.

Có điều, đó đã là những kỉ niệm mãi mãi không quay trở về nữa. Hơn nửa đồng đội thân thiết của cậu đều đã bỏ mạng. Wang không biết vì sao mình lại may mắn đến thế, hiện tại cậu vẫn ở đây, lành lặn, tuy trong người nhiều vết sẹo, nhưng nó không ảnh hưởng đến ngoại hình của cậu, chỉ khiến cậu có vẻ trông trải đời hơn mà thôi.

Sean lo lắng cho cậu nhưng không trực tiếp nói cậu hãy tới chỗ của Lance, có lẽ vì nghĩ cậu sẽ ậm ừ mà chẳng làm theo.

Anh ấy là người rất chu đáo và ấm áp, nấu ăn ngon và tính cách cũng dịu dàng.

Mỗi khi nhớ đến Sean, quả tim nơi lồng ngực trái của Wang đột nhiên đập mạnh một cái lạ thường. Lance nói, đó là khi cậu biết rung động.

Wang đã rung động ngay lần đầu tiên nhìn thấy Sean.

14.

Wang cảm nhận rất rõ ràng, cậu nhớ Sean rồi.

Cậu ngậm cọng cỏ trong miệng, gối đầu lên tay, hai chân vắt chéo, nằm vắt vẻo trên mái nhà. Giây phút này, cậu được cả bầu trời sao sáng lấp lánh ôm vào lòng.

Như chìm vào đôi mắt của Sean.

15.

Sean về muộn hơn dự kiến, nên đã vội vàng viết một bức thư chỉ với mấy con chữ gửi về cho Wang. Điều này khiến Wang có cảm giác anh ấy tôn trọng mình như một người nhà thật sự, về không kịp sẽ báo để người đợi chờ không phải lo lắng.

Khi ở nhà, Wang đã tìm được một công việc có lẽ sẽ cho cậu chút thu nhập. Cậu đi săn cùng dân làng - có một cuộc đi săn kéo dài khoảng ba ngày. Sau khi có thư của Sean, Wang tính toán một chút, vừa vặn là lúc Sean trở về là cậu rời đi. Tuy rằng cậu chỉ ở nhà được với Sean đúng một ngày, nhưng có còn hơn không, hơn hết là vẫn có người ở nhà trông nhà.

Wang thầm nghĩ, hóa ra mình còn nghĩ cho an nguy của ngôi nhà này nữa.

Đến ngày Sean trở về, từ sáng sớm Wang đã dậy quét tước nhà cửa, ra sông câu cá, hái rau mua trứng về. Nhưng mà quá trưa vẫn chẳng thấy Sean đâu.

Có lẽ Sean sẽ về muộn, nhưng anh ấy nói hôm nay về, vậy thì chắc chắn hôm nay sẽ về.

Buổi chiều, Wang vào vườn nhà tưới rau. Cuối vườn, nơi cây hoa hồng mà Sean đã dốc công trồng bao lâu, cậu thấy nở ra một bông hoa. Wang đặt xô nước xuống, cẩn thận tránh đi những luống rau, đến bên nó. Đóa hoa hồng đã nở từ bao giờ mà cậu chẳng để ý, màu đỏ rực đẹp đẽ và kiêu sa. Ngay cả giọt sương đọng trên cánh hoa cũng trở nên kiều diễm đến lạ.

Wang nhẹ nhàng nâng đóa hoa, cúi đầu hít một hơi thật sâu.

Khóe môi cậu cong cong, đôi mắt long lanh, khuôn mặt ửng đỏ chẳng biết do ráng chiều, hay là do cậu vừa mới nhớ đến Sean.

Nhớ đến anh, lòng em như nở rộ một vườn hồng.

Sean bước vào sân, cất tiếng gọi đầu tiên.

“Wang!”

16.

Thật may là Wang đã nấu bữa tối xong, nếu không thì cậu lại phải để Sean đợi, thật chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Có lẽ Sean cảm thấy bình thường thôi, nhưng cậu thì thấy rất bồn chồn.

Không bị nguội nhưng cũng không quá nóng, rất vừa ăn, Sean phải khen mấy câu, còn tặc lưỡi bảo hóa ra tôi đã đánh giá thấp cậu. Chẳng những Wang có thể nấu ăn, mà cậu ấy nấu rất ngon nữa. Chẳng hiểu tại sao, Sean cảm thấy lâu lắm rồi mình mới ăn được một bữa thỏa mãn đến thế.

Hoặc là vì mấy ngày nay anh đã quá mệt mỏi, hoặc là vì, đây là đồ ăn Wang nấu.

Chắc là cái thứ nhất đi.

Hai người ngồi trên chiếc nệm dưới đất, vừa ăn cơm, vừa trò chuyện một cách rôm rả. Wang kể rằng ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi săn, Sean than thở trên thị trấn sao mà nhiều ngõ ngách quá. Chỉ mới tách ra mấy hôm sau khoảng hai, ba ngày chung sống, nhưng cả Wang và Sean đều mơ hồ cảm thấy bức tường ngăn cách giữa hai người đã được đập đi hơn nửa, bầu không khí cũng không còn quá ngại ngùng.

Mặc dù khi chẳng có gì để nói nữa, Wang vẫn thấy tai mình nóng lên, còn Sean lại hơi cúi thấp đầu hơn, chuyên tâm ăn tối.

Trước khi đi ngủ, Sean cẩn thận hỏi Wang đã chuẩn bị đồ gì để ngày mai đem đi. Wang khoe với anh mấy hôm nay đã làm được một cái cung, vót được một hộp cung tên, cậu còn đem theo thanh kiếm của mình nữa, rất ổn.

Sean vẫn kiểm tra lại, nhỏ giọng dặn dò Wang phải hết sức cẩn thận. Buổi sáng hôm sau, anh tiễn Wang đến tận chỗ tập chung với trai tráng trong làng. Lance là người nhìn thấy cậu nhanh nhất, cậu chàng tươi cười vẫy tay.

Wang ngoảnh lại gật đầu với Sean, “Vậy em đi mấy hôm nhé.”

Cậu vừa mới bước được hai bước, góc áo cậu đã có người kéo lại.

Sean ngập ngừng, nhỏ giọng bảo, “Cẩn thận đấy.”

Wang bật cười, đôi mắt cậu cong như vầng trăng khuyết. Cậu vươn tay, định vén đi lọn tóc lòa xòa trước trán Sean, nhưng cậu đã ngừng lại giữa chừng, đổi thành cào loạn mái tóc của mình lên.

Không biết nói gì, cậu bặm môi, mỉm cười, “Ừm. Em đi nhé.”

“À.” Wang ngoảnh lại, “Hoa hồng ở góc vườn đã nở rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro