04. Lang thang bên đồng ruộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Wang đi săn mấy hôm, xuất phát từ sáng sớm, phải đi tới quá trưa mới đến nơi. Khu rừng rậm rạp, có lẽ sẽ có nhiều thú dữ, mọi người bảo nhau tranh thủ tới khi còn sớm nên dọc đường đi chỉ nghỉ một lần để uống nước. Mọi người tìm chỗ trú tạm mấy hôm, nhân lúc trời còn chưa tối thì vào rừng thám thính một lúc.

Lance ở bên cạnh than ngắn thở dài, “Mỏi chân quá đi mất, không biết mình còn có sức để săn bắn không.”

Wang kéo thử dây cung, cậu nhắm một bên mắt, hướng mũi tên theo một con thỏ trắng lẩn trong đám cây rừng. Nhưng cuối cùng, cậu lại không phóng tên đi.

“Cậu sẽ quen thôi.” Wang hạ cung tên, vỗ vai Lance trấn an, “Đi, vào rừng thám thính.”

Lance chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Wang lôi đi. Cậu chàng “hả” mấy tiếng, bị Wang lôi xềnh xệch đi. Nhưng mà chàng không dám hất ra.

Được rồi, đã nói là nhờ người ta dạy mình mấy đường cơ bản.

Đường đi trong rừng không quá ngoằn ngoèo, khi mọi người cảm thấy mình đã đi được một đoạn khá xa thì cùng nhau quay trở lại. Họ đã đánh dấu dọc đường, nhưng nếu như không có những kí hiệu ấy thì hẳn là mọi người cũng chẳng lạc đi đâu được. Buổi tối, mọi người săn được một con dê với một con nai, cùng bắc lửa nướng lên, xong xuôi đâu đó thì phân chia thời gian nghỉ ngơi và ngồi canh chừng. Lance may mắn được đi ngủ trước, còn Wang lựa chọn làm người gác.

Những người đàn ông ở đây có một nửa là dân làng, cậu đã từng gặp qua. Còn lại đến từ nơi khác, có thể là ngôi làng bên cạnh, cậu không quen biết gì nên cũng chỉ xã giao chào hỏi có mấy câu. Cậu ngồi một bên chậm rãi lau kiếm kĩ càng, mấy người ở bên kia thì thầm trò chuyện, dù đã nói rất nhỏ nhưng bầu không khí rôm rả ấy đúng là không thể xem thường được. Ngồi giữa những người đàn ông da rám nắng có cơ thể cường tráng như thế, Wang lại trở nên khác biệt hẳn. Trông cậu mảnh mai và trắng trẻo hơn, nhìn thế nào cũng thấy giống một chàng trai yếu ớt trói gà không chặt. Da cậu vốn dĩ đã trắng, đày sao cũng không bị đen. Còn cơ thể, cậu cũng không rõ tại sao nữa, nhưng nếu cởi bỏ áo thì hẳn là trông cậu sẽ đô con hơn. Cậu cảm giác như thế.

Wang lau kiếm, ngẩng đầu ngắm bầu trời. Đêm nay trăng tuy không tròn, nhưng rất sáng, lại ít mây, treo trên đỉnh đầu, đến cả rừng cây rậm rạp cũng chẳng che khuất được. Có tiếng động xào xạc trong rừng, đàn chim lũ lượt bay lên, có lẽ con thú nào đó vừa mới hù dọa chúng.

Cậu cúi đầu, vì trăng sáng nên có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt mình phản chiếu trên thanh kiếm.

Chắc có lẽ bây giờ Sean đã nhìn thấy đóa hoa hồng trong góc vườn.

18.

Lúc Wang trở về cùng đoàn đi săn cũng là lúc Lễ hội Mùa Hạ mà mọi người nói đến được chuẩn bị tổ chức. Mọi người đem về rất nhiều lương thực, đảm bảo một mùa lễ hội trôi qua không thiếu thốn.

Sean đón Wang trở về bằng một bữa thịnh soạn hơn hẳn mọi khi. Có lẽ đã lâu rồi chẳng được ăn món ăn anh nấu, tính cả khoảng thời gian Sean ở thị trấn, cậu cảm thấy như lâu rồi mới được về nhà.

Giống như đi xa về được chào đón bằng sự ấm áp của gia đình.

Nghỉ ngơi một ngày, Wang theo Sean và dân làng chuẩn bị lễ hội. Họ treo đèn lồng khắp các đường thôn ngõ xóm, dọn dẹp mọi ngóc ngách trong làng thật sạch sẽ, tập đi tập lại những khúc diễn tấu sẽ được biểu diễn trên quảng trường vào buổi tối.

“Wang, chúng ta có thể biểu diễn một chút đấy.”

Sean hào hứng nói.

Wang cười đáp, “Vậy anh muốn biểu diễn gì?”

Sean gãi gãi má, có hơi ngại ngùng, “Nói thật thì anh chẳng có tài lẻ gì cả, nên mọi năm chỉ đi xem thôi. Anh thấy em có thể sẽ biểu diễn được cái gì đó, nên gợi ý cho em.”

Vậy có nghĩa là Sean muốn xem cậu thể hiện gì đó. Wang thật lòng suy nghĩ một chút, nếu như là tài lẻ thì…

Chẳng biết cái này có được coi là tài lẻ không nữa, nhưng mà chắc vẫn biểu diễn được nhỉ? Vậy thì cậu dành ra mấy buổi chiều để luyện tập vậy.

Lễ hội Mùa Hạ bắt đầu vào buổi tối một ngày mùa hạ, và kết thúc vào buổi sáng của hai ngày sau khi dân làng cùng nhau cầu nguyện cho một năm ấm no hạnh phúc, mùa màng bội thu.

19.

Vào buổi tối đầu tiên của Lễ hội Mùa Hạ, Sean và Wang dùng bữa rất sớm, ăn uống đơn giản. Sean nói họ có thể thử rất nhiều món ăn bản địa ở lễ hội, nên cả hai không ăn nhiều.

Sean có vẻ rất vui nên nhiệt tình giới thiệu về lễ hội cho Wang nghe, nhưng hình như cậu không tiếp thu được nhiều lắm. Cả ngày hôm nay, không, từ tận hôm qua, anh đã thấy cậu rất hay mất tập trung. Có vẻ như đang bận để tâm đến một cái gì khác, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nghĩ đến việc Wang có thể đang chú ý đến một cái gì khác mà chẳng thèm nghe anh nói, Sean thấy hơi buồn, cũng hơi giận nữa. Nhưng chẳng được mấy lúc - anh không giận nổi, vì vốn dĩ cậu ấy có làm gì sai đâu.

Những suy nghĩ này của Sean, Wang không hề hay biết. Cậu cảm thấy bồn chồn và hồi hộp kể từ lúc đưa ra quyết định, và nó khiến cậu chẳng được yên. Cậu cứ mải nghĩ về khung cảnh lúc ấy, cậu sẽ nói những gì, và rồi anh ấy có thể phản ứng ra sao, nghĩ nhiều và tập trung đến mức Sean phải vỗ vai gọi mấy câu thì cậu mới nghe thấy.

Đường phố về đêm vẫn sáng trưng, cả ngôi làng như được nhuộm một màu cam đỏ ấm áp của đèn lồng giăng khắp lối. Dân làng và cả người nơi khác cũng đến, đông vui và tấp nập hơn mọi ngày rất nhiều. Bên tai Wang là tiếng huyên náo, rì rầm nói chuyện, có tiếng trống dồn dập, tiếng chuông gió leng keng, nhưng tất cả những âm thanh này đều chỉ làm nền cho giọng nói của Sean.

Anh nói, "Chúng ta đi thả đèn nhé?"

Âm thanh của anh kề sát bên tai, cậu có cảm giác mặt mình đã nóng lên, nghĩ tới chuyện mình định làm, Wang lại bủn rủn tay chân.

Cậu rất lo lắng, rất hồi hộp, những vẫn theo chân Sean tới bên thả đèn.

Đặc trưng của Lễ hội Mùa Hạ chính là thả đèn ước nguyện. Wang và Sean cùng châm nến, cùng nâng thả một chiếc đèn rồi ngẩng đầu nhìn nó bay vào màn đêm, biến mất giữa muôn vàn chiếc đèn khác.

Wang quay đầu. Sean vẫn đang dõi theo chiếc đèn lồng chẳng biết đã ở phương nào của hai người, môi hơi hé mở, mang theo ý cười, đôi mắt đã sáng lại càng lấp lánh hơn.

Wang hỏi anh một câu hỏi hết sức quen thuộc: “Anh đã ước gì thế?”

Tất nhiên là Sean không nói cho Wang biết. Điều ước phải giữ lại mới linh nghiệm, ai cũng nói vậy cơ mà.

"Đúng thế nhỉ?" Wang cụp mắt, đá mấy hòn sỏi dưới chân, "Thật ra em định rời đi vào ngày mai."

Giọng Wang rất nhẹ, nói cũng không lớn, chỉ đủ hai người nghe được. Cậu sẽ không nhắc lại lần nữa, mà Sean có lẽ cũng không hỏi lại.

Nhưng mà câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai anh không cách nào biến mất, mà anh, kể từ lúc ấy, cũng thất thần chẳng chú tâm được vào cái gì.

Wang đã nói là cậu sẽ suy nghĩ đến việc ở lại, ở đến Lễ Hội Mùa Hạ, còn việc sau đó thì chưa nghe nói đến. Sean đã quên béng mất chuyện này dù anh vẫn biết rằng Wang rời đi chỉ là chuyện sớm muộn. Và rồi bây giờ khi nghe cậu nói như thế, anh mới bàng hoàng: thời gian đã trôi qua nhanh như thế rồi ư? Anh đã sớm quen với việc Wang sống cùng anh như một người nhà, nếu bây giờ cậu rời đi…

Vừa nghĩ đến ngày mai, Sean đã thấy lòng nôn nao khó tả. Trái tim anh như bị rỗng, thiếu mất một mảnh, suy nghĩ hỗn loạn và ngổn ngang cảm xúc. Anh thấy buồn, thấy tiếc nuối, không nỡ, hoàn toàn không có một chút tích cực nào.

Sean băn khoăn.

Cậu ấy cảm thấy như thế nào?

Cậu ấy thực sự ổn với quyết định ấy ư?

Wang thấy nét mặt anh buồn hẳn đi.

20.

Wang đã định bày tỏ tình cảm, nhưng cậu thay đổi ý định vào phút cuối. Cậu biết Sean có lẽ chưa xác định được tình cảm của mình, và lời thổ lộ của cậu có thể sẽ khiến anh ngại ngùng, tránh mặt cậu. Hoặc cũng có thể là điều gì đó tồi tệ hơn, Wang không đoán được, nhưng mà cậu rất ưng ý với câu nói của mình.

Cậu nói là cậu rời đi, vì cậu muốn xem phản ứng của Sean. Thấy anh buồn đi rõ rệt, cậu thấy trong lòng vui vui, nhưng cũng rất day dứt vì cậu không hề muốn anh phải phiền lòng một chút nào.

Cậu nói thêm, "Em định lên thị trấn có việc, sau đó trở về làng một chuyến rồi mới đi."

Lông mày Sean có vẻ bớt trĩu nặng một chút. Wang đúng là có việc thật, nhưng sau khi hoàn thành, cậu không nhất thiết phải quay về làng mà có thể đi luôn. Sean đã phát hiện sự kì lạ này, và không chờ lâu, anh hỏi cậu ngay.

Wang nhất thời không biết trả lời ra sao. Cậu chỉ không muốn anh quá buồn nên mới nói thế, nhưng nếu anh đã hỏi vậy thì…

Wang ra hiệu cho Sean lại gần một chút, rồi ghé vào tai anh.

"Em muốn về một chuyến là vì… còn muốn gặp lại người em thích, lần cuối."

Wang bật cười trước đôi mắt tròn mở lớn của Sean.

"Anh định hỏi tại sao em không ở lại luôn đúng không?" Wang ung dung hỏi. Đã đâm lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác, "Nếu người ta không thích em, vậy thì em ở lại làm gì cơ chứ? Sớm chiều ở chung, em đau lòng, mà người ta cũng chẳng dễ chịu gì."

Đã nói đến như thế mà Sean còn không hiểu thì Wang nghĩ, cậu thật sự phải xem lại cách nói chuyện của mình.

21.

Wang vẫn rời đi. Cậu lên thị trấn. Cậu muốn tìm lại cái vỏ kiếm của mình, cậu đã nghĩ lại rồi. Nó là bằng chứng duy nhất cho thấy cậu đã từng là một kỵ sĩ của hoàng gia.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ buổi tối thả đèn hôm ấy. Đúng như Wang dự đoán, Sean đã trở nên gượng gạo hơn và tránh mặt Wang hết mức có thể. Ví dụ như anh sẽ ra ngoài từ rất sớm, đi ngủ sẽ rón rén vào trước giả vờ ngủ, lúc ăn cơm sẽ làm ra vẻ đang tập trung ăn uống lắm. Wang thì không sao, cậu cũng đã có cách giải quyết chu toàn cho chuyện này rồi mà.

Chỉ là cậu không muốn xa Napus lắm.

Không chỉ có Sean, ngôi làng này có rất nhiều người cậu chẳng nỡ xa. Chuyến này đi thật thì xác định là cả đời không gặp lại nữa, ít nhiều gì cậu cũng buồn.

Wang đeo thanh kiếm ngang hông, xỏ chân vào đôi giày, mặc bộ quần áo như bộ cậu mặc vào ngày đầu tiên đến đây. Bước ra cửa, cậu cố gắng thả chậm bước chân.

Wang đã đánh cược.

Nếu như Sean hỏi cậu liệu có trở về không thì cậu chắc chắn sẽ lại về. Nếu không thì cậu sẽ dứt khoát ngay lập tức, và cậu sẽ tới nhà Lance ngay sau đó để chào tạm biệt cậu bạn trước khi đi.

Trái tim Wang tràn ngập trong nỗi thất vọng khi cậu không nghe thấy động tĩnh gì ở phía sau. Nhưng khi cậu bước qua cổng, vạt áo của cậu bị níu lại.

Sean ngước mắt. Vành mắt anh hoe đỏ, đôi con ngươi như phủ một lớp sương mỏng.

"Em chắc chắn còn quay lại chứ?"

"Không được lừa anh."

Wang cúi đầu, bật cười.

22.

Một mùa gặt nữa lại đến, những cánh đồng bạt ngàn, những thửa ruộng với bông lúa vàng ươm lần lượt được thu hoạch, mọi người trong làng đều rất bận rộn, ngày nào họ cũng rời nhà từ sáng sớm và chỉ về khi trời đã chẳng còn gợn mây hồng. Sean đưa tay lau mồ hôi trên trán, xốc lại tay cầm rồi kéo xe đi tiếp. Mấy đứa trẻ ở đằng sau cũng cùng đẩy chiếc xe chở đầy lúa với anh. Sean không quay lại đằng sau, nhưng mà anh vẫn biết sau một quãng đường mệt nhọc thì chỉ còn có hai ba đứa.

Thế mà xe hôm nay đỡ nặng một cách lạ thường, khiến bước chân anh cũng nhẹ hơn. Kì lạ hơn là bọn trẻ hôm nay im lặng quá, anh chỉ nghe tiếng thì thầm, mà anh cũng không nghe chúng nói gì.

Lúc gần nhà, mấy đứa chạy về trước, Sean ngồi xổm xoa đầu từng đứa một, lấy mấy viên kẹo thưởng cho chúng.

"Anh Sean ơi, chúng em giúp anh đẩy xe, anh sẽ cho chúng em kẹo mỗi ngày ạ?"

Thực ra bọn trẻ có đẩy cũng chẳng đỡ hơn, nhưng Sean vẫn gật đầu, "Đúng vậy."

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, rồi nhìn về phía xe lúa. Lúc này,một chàng trai đang khoanh tay đứng tựa lưng vào đó từ bao giờ.

"Thế mà em lại chẳng được viên nào."

Chàng trai vừa cất giọng, nhịp tim của Sean đã bắt đầu lỡ nhịp. Anh thấy mình hồi hộp, run rẩy đến mức quên cả việc đứng dậy. Mấy đứa nhỏ được kẹo đã chạy đi trước, chỉ còn mình Sean ngồi chống một chân xuống đất, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chàng trai nọ.

Wang đứng ngược ánh sáng, che đi mảnh nắng chiều u buồn hắt vào khuôn mặt anh. Phía sau lưng cậu như phát sáng. Cậu chậm rãi tiến gần, khóe môi cong nhẹ. Cậu hơi cúi người, đưa bàn tay đến trước mặt Sean, chờ đợi anh lấy mình làm điểm tựa.

Đôi mắt long lanh của Sean bây giờ chỉ có hình ảnh của Wang, anh nhìn không chớp mắt. Thất thần, anh không nghĩ được gì, trong đầu trống rỗng.

Tận đến có khi cảm giác man mát từ chiếc khăn tay Wang lau mồ hôi trên trán mình, Sean mới giật mình tỉnh lại. Anh nhìn bàn tay chưa từng rút lại của Wang, do dự nhìn tay mình bám đầy bụi; Wang nhướn mày, anh mới chậm rãi đặt tay mình vào.

Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau, khứu giác và thính giác như được đánh thức, thấy mùi lúa thơm nhẹ nhàng, nghe được tiếng chim kêu vang vọng cùng tiếng huyên náo và âm thanh bánh xe lộp cộp từ đằng xa. Còn Sean, anh nghe thấy trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, và đến tận bây giờ mới có giọng nói nào đó nói cho anh biết, cảm xúc kì lạ bây giờ của anh chính là nỗi nhớ đột ngột trào dâng.

Sean cúi đầu, bàn tay còn lại của anh áp lên mu bàn tay của Wang.

Wang lau mồ hôi cho anh, dọc từ trán xuống cằm. Cậu tiến về phía trước, rướn người, nhẹ nhàng áp môi vào đôi má ửng hồng của Sean.

"Đã lâu không gặp." Wang mỉm cười, "Thân ái của em."

Một buổi chiều mùa gặt nào đó, Wang dắt tay Sean bước dọc theo cánh đồng bạt ngàn.

Lang thang bên đồng ruộng, vừa hay gặp được ánh nắng chiều rực rỡ.

The end.

28.09.2022.

Writer: Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro