Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở bệnh viện dưỡng thương ba ngày thì xuất viện. Bởi vì tên tội phạm tập kích bọn họ vẫn chưa bị bắt về quy án, cho nên Tiêu Chiến ở lại chung cư của bệnh viện không an toàn, đành phải dọn về căn hộ trước kia ở cùng Vương Nhất Bác.

"Anh muốn ăn gì, em nấu?" Thu dọn hành lý xong, Tiêu Chiến hỏi.

Lão bà đi vắng nửa tháng cuối cùng cũng quay về, Vương Nhất Bác tuy bị người ta thọc cho một dao vẫn cảm thấy nhát dao này vô cùng đáng giá.

Hắn ngồi bắt chéo chân trên sô pha, tận tình hưởng thụ ưu đãi thuộc về người bệnh, cười tỉm tỉm nói: "Em nấu món gì anh cũng thích ăn."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, đi vào phòng bếp cắt cho hắn một đĩa trái cây, "Anh ăn tạm trước đi, khi nào làm xong em sẽ gọi."

Vương Nhất Bác mỉm cười thoả mãn, "Được, vất vả cho em rồi."

Trước đây khi bọn họ ở nhà, phần lớn là Tiêu Chiến nấu cơm, Vương Nhất Bác rửa bát đũa, vệ sinh trong nhà sẽ do người giúp việc bán thời gian đến làm. Vương Nhất Bác rất dễ nuôi, bình thường ăn cơm cũng không kén chọn, nhưng Tiêu Chiến luôn quan sát xem hắn thích ăn món nào hơn, lần sau nấu cơm sẽ làm nhiều hơn một chút.

Buổi sáng đi làm, Vương Nhất Bác thích ngủ nướng, chưa đến phút cuối thì chưa chịu dậy. Tiêu Chiến luôn dậy sớm giúp hắn ủi quần áo, để hắn không phải đến cục cảnh sát với chiếc áo sơ mi nhàu nát.

Vương Nhất Bác đã từng cảm thấy Tiêu Chiến không yêu mình, nhưng nếu không yêu sao lại có thể để tâm đến vậy? Có lẽ là do tính cách của Tiêu Chiến luôn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng và thờ ơ, khiến người ta bỏ qua những chi tiết nhỏ bé ấm áp này.

Vương Nhất Bác vừa ăn trái cây vừa suy nghĩ đến những chi tiết này của cuộc sống, trong lòng không khỏi nghi ngờ về việc Tiêu Chiến đột nhiên muốn ly hôn. Cũng may vẫn còn ba mươi ngày hoà giải trước ly hôn, hắn nghĩ mình có thể điều tra ra được điều gì đó.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, vừa xem TV vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc, mùi cơm từ phòng ăn đã bay tới, Tiêu Chiến đi ra kêu hắn vào ăn cơm.

Sau khi nấu cơm hơn nửa tiếng, trán Tiêu Chiến đổ nhiều giọt mồ hôi trong suốt. Vương Nhất Bác lấy khăn giấy ra, đi đến bên cạnh lau giúp anh, "Em có mệt lắm không? Chờ khi nào vai anh khỏi hẳn, anh sẽ học làm cho em."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến cầm lấy khăn giấy trong tay hắn, tự mình lau đi, "Em ở đây cũng không lắm."

Nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ ra nước ngoài vào tháng sau, tim Vương Nhất Bác không khỏi đau nhói. Hắn không biết mình sẽ làm gì khi thời điểm đó thực sự đến. Liệu hắn có điên cuồng đến mức trói chặt Tiêu Chiến lại bên người, không cho anh rời đi hay không, điều này cũng rất có khả năng xảy ra.

"Em hầm canh sườn heo cho anh. Uống nhiều cái này sẽ khiến miệng vết thương mau lành hơn một chút." Tiêu Chiến vừa nói vừa mở nắp nồi canh, mùi thơm lập tức toả ra, Vương Nhất Bác chỉ cần ngửi thôi đã cảm thấy rất ngon rồi.

Hắn cầm thìa lên nhấp một ngụm, mùi thơm của xương sườn và ngô tràn ngập vị giác, hắn uống một hơi cạn một bát lớn. Tiêu Chiến biết hắn bị thương khiến lực tay rất yếu nên đứng dậy múc thêm cho hắn một bát nữa.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun màu trắng ở nhà, bên dưới mặc quần dài màu xám nhạt, lúc cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống, hàng mi mảnh dài phản chiếu ánh đèn ấm áp trong phòng ăn, cả người đều có vẻ hết sức dịu dàng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Em đi rồi, nếu anh lại bị thương, sẽ không có ai nấu canh sườn heo cho anh nữa. Làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Tiêu Chiến loé lên một chút, "Không phải vẫn còn dì Lam sao? Hơn nữa... anh cũng có thể tiếp tục đi tìm."

"Lại tìm nữa à?" Vương Nhất Bác cứng ngắc siết lấy chiếc thìa, "Em hi vọng anh tìm nữa sao? Em có thể chấp nhận được việc anh yêu người khác sao??"

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, khuôn mặt trắng đến mức gần như trong suốt, "Bất kể là anh ở bên ai, em đều hi vọng anh có thể sống hạnh phúc."

"Không đâu." Rõ ràng là nói rất nhỏ, nhưng ngữ khí của Vương Nhất Bác lại cực kỳ kiên định, "Ngoại trừ em, anh ở bên cạnh ai cũng đều không hạnh phúc."

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác muốn đi rửa bát, nhưng vết thương của hắn vẫn còn chưa lành, Tiêu Chiến không thể để một người bệnh như hắn đi làm việc.

Trước đây mỗi khi ăn xong, bọn họ đều ngồi trong phòng khách xem TV một lúc, Tiêu Chiến thích xem phim tài liệu, Vương Nhất Bác lại không có hứng thú với lịch sử Trung Quốc, khi nào Tiêu Chiến xem, hắn liền nằm trên đùi anh chơi trò chơi trên điện thoại.

Chờ đến khi Tiêu Chiến xem xong rồi là đến thời gian tắm rửa. Phần lớn là Tiêu Chiến đi tắm trước, nhưng mà khi anh đang tắm, Vương Nhất Bác luôn đẩy cửa ra đòi tắm chung. Tất nhiên, kết quả của sự đồng ý chính là --- Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lăn lộn trong phòng tắm, không thể ra ngoài trong vòng ít nhất một giờ.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, phim tài liệu trên TV đã chiếu được hơn nửa tập, "Vẫn còn chưa rửa bát xong sao...." Hắn vừa nói vừa đi vào phòng bếp, lúc này mới phát hiện ra trong bếp không có một bóng người.

Hắn tìm từng phòng, cuối cùng thấy Tiêu Chiến đang ở trong phòng dành cho khách. Tiêu Chiến lấy chăn đệm dự phòng từ trong tủ ra, bây giờ đang dọn giường.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, "Em muốn ngủ ở phòng này sao?"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, "Chúng ta đã làm đơn xin ly hôn rồi, ở chung phòng cũng không tiện."

"Hiện tại không phải đang trong thời kì hàn gắn sao? Cũng chưa thực sự ly hôn."

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh, rõ ràng là không muốn nói thêm gì nữa.

Tâm tình Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên khó chịu. Hắn lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến, một lát sau mới hỏi: "Em có còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta bước vào căn nhà này không?"

Lúc ấy Tiêu Chiến vừa mới tốt nghiệp cao học từ Bắc Kinh trở về, Vương Nhất Bác liền thần thần bí bí đưa anh đến tiểu khu này, nói phải cho anh một điều kinh hỉ. Điều Tiêu Chiến không ngờ chính là, kinh hỉ trong lời Vương Nhất Bác hoá ra là một căn nhà.

Vị trí của căn nhà không tệ, ánh sáng tốt, cách bệnh viện mà Tiêu Chiến mới vào làm chỉ có mười phút đi bộ. Vương Nhất Bác đã bí mật sao chép CMND của Tiêu Chiến, lúc mua nhà cũng chỉ viết tên một mình anh.

Trong căn nhà phôi thô chưa trang hoàng này, Vương Nhất Bác đã cầu hôn Tiêu Chiến.

Bây giờ nghĩ lại cũng không phải quá lãng mạn. Lúc đó Vương Nhất Bác quỳ gối trên mặt sàn bê tông bẩn thỉu, xung quanh là những bức tường xi măng không có bất kì vật trang trí nào, ngay cả chiếc nhẫn nằm trong hộp nhưng dường như đã mất đi màu sắc.

Nhưng Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, khoảnh khắc hắn đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã khóc.

Vương Nhất Bác hiếm khi thấy Tiêu Chiến khóc. Lúc đó hắn có chút hoảng hốt, đau lòng ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Một lúc sau, Tiêu Chiến dựa người vào vai hắn, nhẹ giọng nói với hắn, "Cảm ơn anh, đã cho em một mái nhà."

Đó không phải là một mái nhà lạnh lẽo chỉ có bảo mẫu ở cùng như khi còn nhỏ, cũng không phải mái nhà mà anh ăn nhờ ở đậu không hề có cảm giác thân thuộc khi lớn lên, mà là một mái nhà chỉ có hai người họ, hoạn nạn vẫn có nhau, làm bạn cùng nhau cho đến già.

Tiêu Chiến nhớ lại những kí ức này, trái tim cảm thấy như bị xé toạc, đau đến mức không thể nào diễn tả được.

Anh không thể nghĩ rằng một ngày nào đó, Vương Nhất Bác sẽ sống cùng người khác trong căn nhà này. Thậm chí chỉ cần tưởng tượng đến việc Vương Nhất Bác hôn người khác, ôm người khác, cười với người ta, anh đều ghen ghét đến điên cuồng.

Anh luôn cho rằng mình là một người bình tĩnh và lý trí, có thể bĩnh tĩnh ly hôn với Vương Nhất Bác, bình tĩnh dọn ra khỏi nhà bọn họ, thậm chí có thể một mình bình tĩnh đối diện với cái chết sắp tới.

Nhưng mỗi lần đối mặt với Vương Nhất Bác, anh đều phát hiện ra mình yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Anh thậm chí đã từng nghĩ đến việc nói cho Vương Nhất Bác nghe mọi chuyện, muốn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác vào khoảnh khắc cuối cùng khi từ giã cõi đời.

Nhưng anh biết làm như vậy sẽ khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng đến mức nào. Anh thà để Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình đang sống tốt ở nước ngoài còn hơn để hắn trơ mắt nhìn anh chết dần chết mòn trong đau đớn và bất lực.

Hồi ức tốt đẹp chỉ có thể lưu lại trong trí nhớ. Tiêu Chiến rất nhanh đã thu hồi cảm xúc của chính mình, trả lời: "Lâu như vậy rồi, em cũng đã quên đi."

Nói xong, anh cầm khăn lông và áo ngủ đi vào phòng tắm, nhưng Vương Nhất Bác lại chặn đường ở cửa.

"Em thật sự đã quên rồi sao?" Hắn nhìn vào đôi mắt cụp xuống của Tiêu Chiến, dường như muốn thăm dò nội tâm của anh, "Vậy tại sao mắt em lại đỏ?"

Tiêu Chiến dùng sức chớp chớp mắt, "Có lẽ là trong phòng quá nóng."

Vừa nói, anh vừa nghiêng người tránh khỏi tầm kiểm soát của Vương Nhất Bác.

Nhìn bóng dáng anh nhanh chóng rời đi, đôi mắt của Vương Nhất Bác hơi trầm xuống.

Tiêu Chiến tắm rửa xong, Vương Nhất Bác cũng đã rời khỏi phòng dành cho khách. Anh ra phòng khách rót một ly nước ấm, trở về phòng liền đóng cửa lại. Loại bệnh này của anh cần phải uống thuốc đúng giờ mỗi ngày ba lần, nếu quên sẽ có nguy cơ phát bệnh.

Anh đã đem thuốc chia thành nhiều gói với màu sắc khác nhau, lấy ra một gói, đổ vào miệng, dùng nước ấm để nuốt xuống.

Anh giấu thuốc của mình sau cuốn sách chuyên ngành ở ngăn kéo dưới cùng, tránh cho Vương Nhất Bác phát hiện ra. Làm xong mọi việc, anh ngơ ngác nằm trên giường một lúc, lấy điện thoại ra đọc tin tức một hồi mới tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

--- Vương Nhất Bác bây giờ đang làm gì? Có phải lại chơi game không?

Không biết vì sao, dọn ra ngoài mấy ngày, anh lại có chút nhớ tiếng gõ bàn phím của Vương Nhất Bác. Thật ra những lời anh nói ngày đó không phải là lời thật lòng. Vương Nhất Bác tuy rằng thích chơi game, nhưng hắn chỉ chơi muộn một chút nếu ngày hôm sau anh được nghỉ.

Mặc dù Vương Nhất Bác nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng hắn cũng không phải là người không biết quan tâm chăm sóc người khác.

Tiêu Chiến nhớ có một lần anh bị viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ kê thuốc rất đắng, anh uống không được, Vương Nhất Bác liền ấy đâu ra một cây kẹo mút, dỗ anh uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Sau đó, Tiêu Chiến bị đau dạ dày, vô cùng khó chịu, hắn đã ở bên giường canh giữ cả đêm, giúp anh chườm nóng và xoa bóp.

Còn nữa, khi Tiêu Chiến trực đêm, bất kể hôm sau nghỉ sớm hay muộn như thế nào, Vương Nhất Bác đều sẽ bò xuống giường, lái xe đến bệnh viện đón. Hắn sợ Tiêu Chiến mệt mỏi cả đêm, tự mình lái xe sẽ không an toàn.

Chuyện như vậy còn có rất nhiều, từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác đều nỗ lực để đóng vai một người bạn đời thật tốt. Tiêu Chiến biết hắn không phải là không có khuyết điểm, nhưng sâu thẳm trái tim mình, anh biết, Vương Nhất Bác thật sự là toàn tâm toàn ý yêu anh.

Chỉ là số phận trêu ngươi, những ngày sắp tới, anh sẽ không còn được hưởng hạnh phúc và bình yên bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nghĩ về điều đó, suy nghĩ của Tiêu Chiến dần dần chìm xuống. Ngay khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cạch, là tiếng mở cửa phòng.

Anh mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt soi vào từ cửa sổ, anh nhìn thấy bóng dáng cao thẳng quen thuộc của Vương Nhất Bác.

"Anh không ngủ được." Vương Nhất Bác nhìn anh, giọng điệu dường như không cho phép người ta cự tuyệt, "Anh cũng ngủ ở đây, hoặc là em chuyển đến phòng ngủ chính, em chọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro