Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói này Lưu ca, mỗi ngày cậu tìm tôi ăn cơm đều để nói về vấn đề khám nghiệm tử thi, rốt cuộc thì khi nào cậu mới có thể thay đổi?" Trong nhà ăn của Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Lưu Duệ đang ngồi xung quanh bàn, Vương Nhất Bác vừa nói vừa gắp miệng xườn sào chua ngọt bỏ vào trong bát của Tiêu Chiến.

Lưu Duệ nhìn thấy dáng vẻ ân ân ái ái của bọn họ, không khỏi bĩu môi, "Còn tốt hơn nhiều so với việc hai người trình diễn màn tình tứ ngay trong văn phòng của đội điều tra hình sự."

Tiêu Chiến nghe xong, không khỏi cúi đầu cụp mắt thấp hơn một chút.

"Mẹ kiếp!" Vương Nhất Bác không chút xấu hổ, "Tôi chỉ thấy cậu làm cẩu độc thân quá lâu nên mới ghen ghét với người ta như vậy."

"Cũng không khiến hai người ngược đãi cẩu độc thân!"

Lưu Duệ là trưởng phòng pháp y của đội, đã làm ở đây bảy tám năm, cơ bản là vào cục cảnh sát cùng lúc với Vương Nhất Bác, quan hệ giữa họ rất thân thiết. Tiêu Chiến trước kia cũng đã gặp qua, nhưng giao tiếp không nhiều.

"Sao tôi cảm thấy sắc mặt của bác sĩ Tiêu không được tốt lắm. Gần đây anh có bị ốm không?" Lưu Duệ liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, mơ hồ cảm thấy có dấu vết bệnh tật.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, anh không ngờ ánh mắt của Lưu Duệ lại tinh tường như vậy.

Nhưng mà Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời, Vương Nhất Bác đã hậm hực nói: "Còn không phải vì đồng bọn của tên tội phạm buôn ma tuý sao? Hai ngày trước gặp đã kề dao lên cổ, làm em ấy sợ hãi."

Lưu Duệ nghe vậy liền thở dài, "Nói như vậy, cậu làm cảnh sát hình sự cũng không dễ dàng gì. Bác sĩ pháp y chúng tôi cả ngày giải phẫu tử thi, các cậu không cẩn thận lại biến thành xác chết, thậm chí còn liên luỵ tới người nhà."

Vương Nhất Bác bị chọc cười, nhớ tới khoảng thời gian trước Lưu Duệ có đề cập tới việc ba mẹ yêu cầu anh ta trở về Bắc Kinh, liền hỏi: "Chuyện gia đình thế nào rồi? Có cần phải quay về không?"

Lưu Duệ xua tay, "Không, tôi không muốn về. Cùng lắm thì chờ ba mẹ già đi, tôi sẽ đưa hai người về Dương Thành dưỡng lão."

Cha mẹ của Lưu Duệ tốt nghiệp trường y hàng đầu trong nước vào những năm 1980, hiện giờ giữ chức vụ quan trọng ở Viện di truyền học Bắc Kinh. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới là, đứa con trai độc nhất của họ lại không có hứng thú với di truyền học, không nói một lời đã xin vào khoa pháp y, làm bác sĩ hẳn hoi không làm, cuối cùng còn tới nhận chức ở Dương Thành, trở thành một bác sĩ pháp y cả ngày chỉ xử lý xác chết.

"Bố mẹ cậu chắc phải bất lực lắm khi sinh ra một đứa con trai ngỗ nghịch như cậu." Vương Nhất Bác trêu chọc.

"Cậu thì không phản nghịch à? Tôi nghe nói ngày còn đi học, mỗi ngày cậu đều leo lên nóc nhà lật ngói đến hai, ba lần. Nếu không phải bác sĩ Tiêu giúp cậu học bù, cậu làm sao có khả năng vượt qua được kì thi tuyển sinh đại học."

Ai ngờ nghe anh ta nói vậy, vẻ mặt Vương Nhất Bác lại càng thêm kiêu ngạo, "Còn tốt hơn cậu, ít nhất thời cấp ba tôi vẫn có người yêu giúp tôi học bù."

Tiêu Chiến ngồi một bên nghe họ nói nhảm, không khỏi lắc đầu mỉm cười. Đôi khi anh cảm thấy ghen tị với năng lực xã giao ưu việt của Vương Nhất Bác. Dường như ở bất kì nơi nào, hắn đều có thể dễ dàng hoà đồng với những người xung quanh.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiêu Chiến muốn tìm thời gian uống thuốc, nhưng Vương Nhất Bác cứ bám chặt lấy anh, mãi cho đến khi hắn đi vệ sinh, anh mới tranh thủ lấy thuốc ra, dùng nước ấm nuốt xuống. Đúng lúc anh vừa muốn uống thêm mấy ngụm nước để súc miệng, cửa văn phòng lại đột ngột mở ra, cổ họng anh nghẹn lại, không cẩn thận liền bị sặc.

"Sao vậy, sao vậy? Uống nước cũng bị sặc sao!" Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy tới, vỗ vỗ vào lưng giúp anh thuận khí.

Tiêu Chiến ho đến khi mặt mũi đỏ bừng, mắt cũng lấp loáng nước.

Nhìn dáng vẻ này của anh, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười: "Ai không biết còn tưởng là anh bắt nạt em."

Tiêu Chiến nắm chặt túi thuốc trong tay, cảm thấy may mắn vì không bị hắn phát hiện.

Trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác có một chiếc giường gấp dùng để ngủ trưa chỉ rộng 1.2 mét. Hắn cởi giày nằm sát vào trong, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh người: "Lại đây ngủ một giấc."

Tiêu Chiến liếc nhìn cái giường nhỏ đến đáng thương, lắc đầu nói: "Em ghé vào bàn ngủ cũng được."

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy uỷ khuất, hắn chớp chớp mắt, lắc đầu nói: "Nhưng ngày hôm qua em mới đồng ý ngủ với anh mà."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn vài giây, cuối cùng thở dài, nằm xuống bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác thuận thế ôm anh vào lòng.

Hắn hài lòng hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, buổi chiều vẫn còn có tài liệu cần đọc."

Buổi chiều bận rộn đến hơn bốn giờ chiều. Tiêu Chiến cuối cùng đã dịch xong tài liệu, phân loại chúng để Vương Nhất Bác có thể đọc sau.

"Em giỏi quá." Vương Nhất Bác nhận lấy tài liệu, mỉm cười nhìn anh, "Hôm nay em đã giúp anh một việc lớn như vậy, anh nên báo đáp em thế nào đây?"

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, "Không cần báo đáp gì đâu, em về nhà ngủ một giấc là được rồi."

"Giữa trưa mới ngủ, sao trông em lại bơ phờ như thế?"

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại một chút, ".... Có lẽ là lúc trước bệnh viện quá bận rộn, bây giờ rảnh rỗi nên bất giác thả lỏng hơn."

"Hay là thả lỏng hơn một chút nữa?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm lấy tay anh, "Trình Húc và Hàn Vũ rủ anh đi ăn thịt xiên, em cũng đi đi."

"Bọn họ đều là bạn của anh, em nên...."

"Đi thôi." Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy mong đợi nhìn anh, "Em cũng không phải không biết bọn họ, đều là bạn cùng lớp cấp ba mà."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Sau khi tan tầm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà thay quần áo giản dị và nhẹ nhàng rồi mới lái xe đến nhà hàng thịt nướng đã thoả thuận. Kể từ khi bắt đầu đi làm, bọn họ ít khi ăn mặc trẻ trung như vậy. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác màu xanh trắng của Li Ning, quần thể thao màu trắng nhạt, trông như một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp.

Quần áo của Vương Nhất Bác hầu hết là màu đen, hôm nay cũng mặc một chiếc áo hoodie và quần túi hộp màu đen của Anta, tăng thêm một chút phóng túng và đẹp trai trên khuôn mặt vốn đã nổi bật của hắn.

Khi bọn họ đến, Trình Húc và Hàn Vũ đã đến trước rồi.

"Đây, đây." Trình Húc vẫy họ từ một chiếc bàn ở bên ngoài.

Không gian ngoài trời của nhà hàng được bao quanh bởi dây leo, ngay trên đỉnh đầu là những chiếc đèn chùm được làm theo hình quả bí ngô, nhìn qua rất có không khí nghệ thuật.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tới, mơ hồ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, Hàn Vũ giải thích: "Quên rồi sao, dạ tiệc cuối năm lớp 11 của chúng ta tổ chức tại đây."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, "Thảo nào tôi thấy nơi này khó nhìn đến vậy."

Sau khi kết thúc lớp 11, bọn họ được phân vào các lớp khác nhau. Thành tích của Tiêu Chiến và Hàn Vũ rất tốt, được xếp vào lớp thực nghiệm. Vương Nhất Bác cùng Trình Húc lại được xếp vào lớp bình thường.

Hàn Vũ lúc ấy cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì ngoài việc phải cố gắng học tập, còn giúp Vương Nhất Bác để ý xem Tiêu Chiến có thân thiết quá với người nào khác hay không. Tất cả là vì ngoài hai người bọn họ, còn có một học bá trong lớp tên là Chu Nguyên cũng chuyển sang lớp thực nghiệm.

"Mà này, Chu Nguyên bây giờ đang ở đâu?" Trong thời gian chờ đồ ăn bưng lên, Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi.

"Không phải cậu ta học đại học ở Bắc Kinh sao? Nghe nói sau khi tốt nghiệp thì làm việc luôn ở đó." Trình Húc vừa cắn hạt dưa trên bàn vừa nói, "Bây giờ hình như là lãnh đạo nhỏ của một tổ chức tài chính."

Tuy rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã xác định mối quan hệ yêu đương từ khi học cấp ba, nhưng hắn là người có tính chiếm hữu cực kỳ lớn, sợ mình không chú ý cẩn thận, Chu Nguyên sẽ có ý đồ gây rối với Tiêu Chiến. Dù sao thì tên khốn kia vừa đẹp trai vừa học giỏi, trong mắt người ngoài, chỉ có Chu Nguyên mới xứng đôi với Tiêu Chiến.

Trong hai năm đầu tiên khi Tiêu Chiến đi học ở Bắc Kinh, cứ thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại nói bóng nói gió với Tiêu Chiến, hỏi anh và Chu Nguyên có liên hệ gì không?

Dù sao Chu Nguyên lúc đó cũng đang học ở Bắc Kinh, xa mặt cách lòng, hắn không khỏi cảm thấy nguy cơ. Nhưng sau đó, thấy Tiêu Chiến không có hứng thú gì với người ta, hắn cũng dần dần quên mất.

Thật ra, bây giờ Vương Nhất Bác nghĩ lại, những suy nghĩ nhỏ nhặt của hắn lúc đó thật sự vô nghĩa, tất cả chỉ là do hắn không tự tin vào chính mình. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, Tiêu Chiến xứng đáng gặp một người tốt hơn. Nỗi mặc cảm này được hắn giấu sâu dưới tận đáy lòng, mãi cho đến lúc đi làm mới nguôi ngoai dần.

Hơn mười phút sau, thịt nướng mà bọn họ gọi nhanh chóng được bưng lên. Trình Húc mở một chai bia, đang định rót cho Vương Nhất Bác thì đã bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Anh ấy bị thương, không thể uống bia được. Để tôi uống với các cậu."

Trình Húc liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, chỉ thấy hắn đang nhướng mày, có vẻ rất tự hào: "Không được đâu, lão bà của tôi quan tâm đến tôi. Người không có lão bà như các cậu làm sao mà hiểu được."

Trình Húc làm bộ muốn nôn: "Cút đi, cũng không biết người hai ngày trước khóc lóc giống như trời sập vì ly hôn là ai nữa!"

Vương Nhất Bác cười mắng anh ta, tự rót cho mình một ly Sprite.

"Này, ý hai người bây giờ thế nào? Ổn rồi sao? Không ly hôn nữa chứ?" Hàn Vũ tò mò hỏi.

Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến, cầm cái ly dứ dứ về phía Tiêu Chiến: "Tuỳ em ấy. Còn phải xem hôm nay các cậu có bản lĩnh giúp tôi thuyết phục em ấy không."

Nghe hắn nói như vậy, Trình Húc lập tức vui vẻ nói, "Tiêu Chiến, tôi nói này, cậu cũng nên thương hại cậu ấy một chút! Cậu cũng không phải không biết, từ hồi học cấp ba cậu ấy đã coi cậu như tâm can bảo bối. Trước kia chưa từng thấy cậu ấy động đến sách vở, nhưng năm lớp mười hai lại liều mạng học tập, tất cả đều là vì cậu."

"Cũng không phải là liều mạng, thành tích cũng chỉ như vậy...." Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói.

Trình Húc lập tức trả lời: "Đó là do chỉ số thông minh của cậu có vấn đề, nhưng thái độ học tập thì rõ như ban ngày."

Vương Nhất Bác vừa định đánh anh ta, Hàn Vũ đang ngồi bên cạnh Trình Húc cũng nghiêm túc lên tiếng: "Tiêu Chiến, thành thật mà nói, Nhất Bác nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng cậu ấy đối với cậu 100% là thật lòng. Nếu cậu ấy có chỗ nào không đúng, cậu cứ nói thẳng ra, tôi tin cậu ấy nhất định sẽ thay đổi. Nhưng nếu cậu trực tiếp đề nghị ly hôn, chỉ sợ cậu ra nước ngoài rồi, cậu ấy sẽ chịu không nổi."

Giọng điệu của Hàn Vũ rất ôn hoà, nhưng từ ngữ lại chân thành tha thiết, vừa nghe đã biết là bậc thầy nói chuyện. Nếu anh ta đã nói như vậy, cho dù Tiêu Chiến muốn nói gì cũng khó nói được thành lời, vì thế đành cười cười: "Chuyện này nói sau đi, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận."

Trong khi nói chuyện, hầu hết các món họ gọi đều đã đặt lên bàn, Trình Húc nâng cốc bia lên, hào phóng nói: "Nâng cốc nào, vì tình bạn và thanh xuân mười một năm của chúng ta!"

Bốn chiếc cốc chạm nhau trong không trung, bia trong cốc tạo thành những bước nhảy tuyệt đẹp, hệ thống âm thanh nổi trong nhà hàng từ từ phát ra những bài hát vườn trường cũ, thời gian dường như quay ngược trở lại mùa hè của mười một năm trước.

....

"Chúc mừng năm cuối cấp sắp tới của chúng ta, cạn!"

Mười mấy cốc bia va vào nhau, trên khuôn mặt tuấn tú của thanh thiếu niên đều sáng chói như mặt trời mọc, tản ra bắt mắt, mọi người khẽ ngẩng đầu, cốc bia màu vàng cam đều được rót vào cổ họng.

"Này! Lũ nhóc kia, thầy bảo các em uống bia bao giờ? Chưa đủ tuổi thành niên thì không được uống bia rượu!"

Ngay khi tiếng gầm gừ của lão Viên chủ nhiệm lớp truyền đến, nhóm học sinh trong bàn ăn liền như thỏ hoang bỏ chạy toán loạn, tiếng cười dường như chứa đựng sức sống và tuổi trẻ vô hạn.

Sau khi tiệc tối kết thúc, trên đường về nhà, Vương Nhất Bác đi không vững, cặp sách cứ trượt từ vai bên này sang bên kia, làm hắn vừa phiền vừa giận, cuối cùng tức giận ném chiếc cặp trên vai xuống đất, sau đó lại lảo đảo đi về phía trước.

Tiêu Chiến đi phía sau hắn, nhìn thấy chiếc cặp bị vứt bỏ kia, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nhặt nó lên, đeo vào trên người mình.

Đêm khuya, trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, cây ngô đồng cành lá tốt tươi đem ánh trăng cắt thành những mảng sáng nhợt nhạt, lờ mờ chiếu lên hai người.

Tiêu Chiến đang đi về phía trước, ai ngờ người nọ đột nhiên dừng lại, anh không điều chỉnh được bước chân, suýt chút nữa thì đụng vào tấm lưng không dày rộng lắm của đối phương.

Vương Nhất Bác xoay người, dùng ánh mắt say rượu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới nói: "Lúc ăn cơm, cậu với Chu Nguyên nói chuyện gì?"

Tiêu Chiến bình thản đáp: "Không có gì. Cậu ấy hỏi tôi muốn học trường đại học nào, tôi nói Bắc Kinh, sau đó cậu ấy nói cậu ấy cũng muốn đến đó."

Chu Nguyên là một học bá, cũng là một Alpha, thành tích học tập của cậu ta chỉ đứng sau Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã nhận thấy từ lâu rằng cậu ta thường dùng các vấn đề để tiếp cận với Tiêu Chiến, ý định theo đuổi Tiêu Chiến được bộc lộ rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác cảm thấy bực bội vô cớ: "Cậu biết cậu ta có ý với cậu không?"

Tiêu Chiến dừng một chút mới trả lời: "Không biết."

"Vậy bây giờ cậu đã biết rồi, cậu nghĩ như thế nào?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn lãnh đạm như cũ, "Biết hay không cũng không ảnh hưởng gì với tôi."

Vương Nhất Bác không khỏi siết chặt nắm tay, dưới ánh hưởng của cồn, dường như hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, "Nhưng cậu ta muốn học cùng lớp với cậu vào năm lớp mười hai, còn muốn cùng cậu đến Bắc Kinh học đại học. Cậu ta đẹp trai như vậy, thành tích lại tốt, cậu không cảm thấy cậu ta và cậu rất xứng đôi sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày. Anh không muốn đêm hôm khuya khoắt lại ở trong ngõ nhỏ mà trò chuyện kiểu này với một con ma men.

Nhưng ngay khi anh quay người muốn rời đi, Vương Nhất Bác lại đột ngột nắm lấy cổ tay anh kéo qua, hung hăng ấn mạnh vào bức tường đầu hẻm.

"Cậu làm cái gì vậy?!" Tiêu Chiến gầm lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn.

"Các cậu đều đến Bắc Kinh, tôi phải làm sao bây giờ....." Mắt Vương Nhất Bác lấp loáng nước nhìn anh, khi nói ra còn có chút uỷ khuất, "Cậu cảm thấy tôi nên làm cái gì?"

Tiêu Chiến chỉ yên lặng nhìn hắn, hai cánh môi đỏ nhạt mím chặt lại.

"Tại sao cậu lại giúp tôi học bù?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.

Nghe thấy giọng điệu của hắn, Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra cái gì. Anh khẽ nhắm mắt lại, thấp giọng trả lời: "Bởi vì mẹ cậu nhờ tôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc của anh, một lúc sau mới cười khổ, "Tôi biết cậu sẽ nói như vậy.... con người cậu, trước nay đều như vậy."

Không ngờ vừa nói đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một: "Đúng vậy, tôi chính là người như vậy. Tôi không có tình cảm, cũng không có bạn bè, tôi giúp cậu học thêm chỉ bởi vì tôi không muốn mắc nợ gia đình cậu. Tôi thi đậu đại học rồi sẽ rời khỏi nhà cậu. Tôi sẽ không bao giờ gây phiền phức cho bất kì ai."

Anh nói xong thì dùng hết sức muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên một bước, dùng đôi chân dài ấn chặt anh vào bức tường gạch đỏ.

Ngay sau đó, không chờ anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã hơi nghiêng người, dùng đôi môi mát lạnh dán vào môi anh.

Tiêu Chiến sững người tại chỗ như bị sét đánh, hai chiếc cặp sách đang mang theo rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro