Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ban đêm, ở quán rượu ầm ĩ trong thành phố, Vương Nhất Bác không ngừng rót rượu chuốc say chính mình, cuối cùng còn suýt chút nữa cầm cả chai rượu lên thổi. Trình Húc thấy thế thì vội vàng giật lấy bình rượu trong tay hắn, hét lên: "Đến mức này sao? Không phải chỉ là lão bà muốn ly hôn thôi sao? Cậu cũng không thể uống đến chết chứ?!"

Hàn Vũ ngồi bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, cậu cũng không phạm phải sai lầm gì mà không thể sửa chữa. Tiêu Chiến chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông, chỉ cần dỗ dành là tốt rồi."

Trình Húc và Hàn Vũ là bạn thời thơ ấu của Vương Nhất Bác. Cả ba đều là Alpha, từ khi còn học cấp ba đã nổi tiếng là tam giác sắt trong trường. Lúc ấy, thành tích của Hàn Vũ rất tốt, còn Vương Nhất Bác và Trình Húc thì đứng cuối lớp, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác luôn dẫn dắt cả bọn gặp chuyện bất bình phải rút đao tương trợ, xoá sạch ấn tượng tốt của Hàn Vũ trong mắt thầy.

Bây giờ Trình Húc đã kế thừa khách sạn của cha mình, công việc kinh doanh cũng khá ấn tượng. Mỗi lần nhìn thấy anh ta mặc tây trang đi giày da tới tụ họp, Vương Nhất Bác đều có cảm giác kỳ quái, một tên côn đồ lắc mình trở thành ông chủ lớn.

Hàn Vũ sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc trong một công ty phần mềm, hiện giờ cũng được thăng chức lên làm trưởng phòng, mấy năm nay đều xử lý mã dữ liệu, giữ được mái tóc đen dày như thế này cũng xem như là kỳ tích trong ngành sản xuất máy tính.

"Các cậu biết cái gì...." Vương Nhất Bác toàn thân nồng nặc mùi rượu, dựa người vào ghế sô pha, chán nản vuốt lại mái tóc bết trên trán, "Tiêu Chiến đã dọn tất cả đồ đạc trong nhà đến chung cư của bệnh viện. Em ấy thật sự muốn ly hôn với tôi."

"A? Vì sao chứ? Không phải ngày hôm trước cậu còn khoe ân ái trong nhóm sao? Tại sao không đến hai ngày đã gây chuyện đến mức ly hôn rồi?" Trình Húc khó hiểu hỏi.

"Em ấy chê tôi lười, chê tôi lôi thôi, còn nói tôi mê chơi trò chơi, lại còn không biết nấu cơm nữa." Vương Nhất Bác nói xong còn lườm hai người họ một cái, "Nếu không phải các cậu nửa đêm nửa hôm còn gọi tôi chơi trò chơi, tôi có thể bị lão bà ghét bỏ sao?"

Hàn Vũ nghe xong thì nhướng mày, "Tại sao lỗi lại là của chúng tôi? Lại nói, sau khi cậu kết hôn, chúng ta đều cuối tuần mới chơi khuya một chút, bình thường cũng không chơi nhiều."

"Ừ, đúng." Trình Húc phụ hoạ, "Hơn nữa, cậu ta từ hồi học cấp ba cũng không thân thiện cho lắm, cả ngày mặt lạnh như băng, đối với ai cũng hờ hững, chỉ có mình cậu thích cậu ta, cả ngày cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa!"

Hàn Vũ lắc lắc ngón tay, "Cậu không hiểu rồi. Cậu ta chính là thích bạn học Tiêu tâm tư cao ngạo. Nếu mà tươi cười đón chào, cậu ta lại không cảm nhận được mùi vị kia đâu."

"Các cậu đừng nói bậy!" Vương Nhất Bác bưng ly rượu lên, rót hết thứ rượu màu vàng nhạt dưới đáy ly vào trong cổ họng, ngửa đầu nhìn lên ánh đèn xoay tròn rực rỡ trên trần nhà, lẩm bẩm, "Tiêu Chiến không phải người như các cậu nói. Em ấy rất tốt! Chỉ là các cậu chưa từng gặp qua...."

Trong cơn say, Vương Nhất Bác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn dường như trở về thời niên thiếu, chứng kiến cuộc gặp gỡ đầu tiên của chính mình và Tiêu Chiến.

*

Năm 17 tuổi, có một vị khách không mời mà đến nhà Vương Nhất Bác. Trên bàn ăn tối của khách sạn, những người lớn trò chuyện với nhau, bày tỏ những cảm xúc đã lâu không gặp. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác và thiếu niên ngồi đối diện chỉ giao nhau có một giây, ngay sau đó liền nhìn đi chỗ khác.

"Anh Tiêu, anh cứ yên tâm. Sau này cứ để Chiến Chiến ở nhà em. Hai đứa nhỏ đều đang học cấp ba, có thể chăm sóc lẫn nhau." Lam Y Thu lau đôi mắt đỏ hoe, nói với Tiêu Thần Dương đang ngồi đối diện.

"Nếu không phải công việc của anh quá bận rộn, tạm thời không thể ổn định ở Dương Thành, cũng sẽ không làm phiền hai người nhiều như vậy." Tiêu Thần Dương áy náy nói.

"Anh Tiêu, anh đang nói cái gì vậy! Không phải anh không biết quan hệ của em và Thanh Thanh. Cô ấy qua đời mấy năm nay, em vẫn luôn lo lắng Chiến Chiến không có người chăm sóc. Bây giờ cuối cùng em cũng có cơ hội để giúp cô ấy chăm sóc đứa nhỏ, em vui mừng còn không kịp nữa là!" Có lẽ nghĩ đến người bạn thân đã qua đời vì bạo bệnh, vành mắt Lam Y Thu không nhịn được lại đỏ lên.

Vương Ninh Viễn vuốt nhẹ mu bàn tay vợ, hứa hẹn: "Thần Dương, anh yên tâm, Chiến Chiến cứ giao cho chúng tôi. Anh yên tâm công tác, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cháu chu đáo."

Cứ như vậy, không cần Vương Nhất Bác chuẩn bị gì, một cậu bé trạc tuổi hắn đã chuyển vào nhà. Cậu bé kia là Tiêu Chiến, một Omega thanh tú lại lạnh lùng, nghe nói khi còn nhỏ bọn họ đã từng chơi với nhau cả một mùa hè, nhưng Vương Nhất Bác lại không có chút ấn tượng nào. Đối với hắn, Tiêu Chiến chỉ là một người xa lạ đột nhiên xông vào lãnh địa của mình.

Ngày hôm sau đi học, Vương Nhất Bác, người luôn thích ngủ, lần đầu tiên lại ngủ không ngon. Lý do rất đơn giản – bởi vì phòng bên cạnh vẫn luôn sáng đèn tới tận hai giờ sáng.

Tối hôm qua, Tiêu Chiến được cha mẹ xếp vào căn phòng cạnh phòng Vương Nhất Bác ở tầng hai. Hai gian phòng chỉ cách nhau một bức tường, hơn nữa phía trên cao còn có một ô cửa sổ nhỏ. Qua ô cửa sổ đó, bọn họ không chỉ có thể nghe thấy động tĩnh của nhau, ánh đèn cũng có thể xuyên thấu qua lớp kính mà chiếu thẳng vào.

Mặc dù tối hôm qua Tiêu Chiến không phát ra bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà Vương Nhất Bác lại là người chỉ cần nhìn thấy ánh sáng thì không thể ngủ được, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt mà thức cùng người kia tới tận hai giờ.

Tới trường học rồi, Vương Nhất Bác đem cặp sách vứt vào hộc bàn, tuỳ tiện lấy ra một quyển sách để nằm ngủ, ai ngờ hắn chưa kịp nằm sấp xuống đã bị đánh vào gáy.

Hắn vừa quay đầu lại muốn gây sự, Trình Húc ngồi ở ghế sau liền lắc lắc tờ giấy thi trong tay, "Vừa đến đã ngủ! Bài thi đã làm xong chưa? Chép nhanh lên, tiết đầu tiên là của lão Viên đấy, làm không xong lại chịu phạt bây giờ!"

Vương Nhất Bác bực bội, cau mày nói: "Cũng chỉ là phạt đứng mà thôi, cùng lắm thì trốn học đi quán net."

Người ngồi cùng bàn hắn là Hàn Vũ, từ trước đến nay luôn có tâm tư tỉ mỉ, nghe thấy giọng điệu của hắn không tốt liền hỏi: "Làm sao vậy? Tâm tình của cậu không tốt sao?"

Vương Nhất Bác cũng không muốn nói cho bọn họ biết chuyện xảy ra ở nhà, chỉ lắc đầu ném lại một câu, "Không có việc gì đâu."

Trong tiếng đọc sách đinh tai nhức óc của tiết tự học buổi sáng, Vương Nhất Bác rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn lại bị một cú đánh thật mạnh vào lưng. Hắn quay đầu căm tức nhìn tên đầu sỏ Trình Húc, lại thấy Trình Húc chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa, lão Viên, chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên dạy toán đang kiểm tra từng người một bắt đầu từ cửa vào.

Hắn chửi thề một câu, túm lấy bài thi của Hàn Vũ định chép lại, nhưng khi ngước mắt nhìn lên đã phát hiện ra cái ghế trước mặt luôn luôn trống đột nhiên lại có một người ngồi.

"Cậu ấy mới chuyển trường đến, là học bá ở một thành phố núi phía Nam." Hàn Vũ nhỏ giọng giải thích cho hắn.

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, tầm mắt lướt qua chiếc gáy trắng như sứ mỏng manh giấu trong cổ áo đồng phục học sinh, thấy một khối tuyến thể không rõ ràng nhô lên. Bạn học mới là một Omega.

Hắn nhìn chằm chằm vào lưng đối phương vài giây, mơ hồ cảm thấy người này rất quen mắt.

Nhưng mà nhìn thấy bước chân của lão Viên càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác rốt cuộc không quan tâm đến chuyện gì khác, bắt đầu múa bút thành văn, tranh thủ thời gian hữu hạn để chép cho xong một bài toán.

Thế nhưng hắn mới chép xong một mặt, đang định lật mặt sau chép tiếp thì một bàn tay to dính đầy bụi phấn đột nhiên vươn ra, giật lấy hai tờ giấy trong tay hắn với tốc độ cực nhanh, "Vương Nhất Bác--- vừa rồi còn ngủ say như vậy, bạn học mới tới cũng không ngẩng đầu lên, sao bây giờ lại chép bài tập tích cực thế? Cho dù có chép xong, em nghĩ thầy không nhìn thấy hay sao?!"

Lão Viên nói xong còn thuận tay cầm lấy bài thi của Trình Húc ở bàn sau, đưa ba bài lên so sánh một hồi, quả nhiên đáp án giống nhau như đúc, không cần hỏi cũng biết là bọn họ chép của ai.

"Vương Nhất Bác! Trình Húc! Hàn Vũ! Ba người các em đều ra hành lang đứng chịu phạt. Sau này còn tiếp tục chép bài của nhau, vậy thì gọi cha mẹ các em tới gặp thầy!"

Việc phạt đứng hay viết kiểm điểm đối với bọn họ quả thực là chuyện thường ngày. Vương Nhất Bác bình tĩnh cầm bài thi đứng dậy, vừa cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của cậu bạn ngồi đằng trước hơi nghiêng sang một bên.

Người nọ có hàng lông mi dài rậm, sống mũi cao thẳng, điểm thu hút nhất chính là đôi mắt to tròn cong vút, có chút ngây thơ, nhưng đuôi mắt lại hơi hếch lên khiến cho đôi mắt vừa hẹp vừa dài, giống như một nhân vật trong tranh mà hoạ sĩ đã phải cất công suy nghĩ tỉ mỉ mới vẽ ra.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn, mãi cho đến khi Lão Viên vỗ thật mạnh vào lưng, hắn mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng dời đi tầm mắt, bước nhanh ra hành lang bên ngoài phòng học.

Giờ học lúc nào cũng nhàm chán, sau khi đứng hết một tiết học của lão Viên, đến tiết học tiếp theo, Vương Nhất Bác không hề kiêng nể gì mà ngủ quên mất. Chờ cho đến khi hắn tỉnh dậy, chuông báo giờ ăn trưa đã vang lên được vài phút, người ngồi ở ghế trước đã biến mất từ lâu.

"Thất thần cái gì vậy? Không phải nói buổi trưa mời chúng tôi ra ngoài ăn cơm sao? Đi thôi!" Trình Húc gõ gõ vào vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn chiếc ghế trống trước mặt một lát, sau đó đứng dậy cùng bọn họ ra khỏi lớp.

Trong giờ học buổi chiều, Vương Nhất Bác không tài nào ngủ được, nhưng nghe giảng thì không hiểu, vì vậy hắn đành ngồi xếp Lego trong ngăn bàn. Lâu lâu, hắn lại ngẩng đầu lên xem thầy giáo đang làm gì, thỉnh thoảng còn liếc qua bóng lưng của người ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng cả ngày cũng không thấy người đó ngoảnh lại lấy một lần.

Lúc tan học về nhà, hai người đều đi bằng xe buýt, nhưng mà Tiêu Chiến ngồi ở ghế giữa, Vương Nhất Bác lại ngồi ở ghế sau. Mặc dù bọn họ là bạn học cùng lớp, tan học lại về cùng một nhà, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy bọn họ còn tệ hơn cả những người xa lạ.

Hắn từ trước đến nay đều có tính tình cao ngạo, người khác không để ý tới hắn, hắn cũng không hạ mình để đi nói chuyện với người ta. Cậu kiêu ngạo, tôi còn kiêu ngạo hơn cậu, xem xem ai là người không nhịn được trước?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Chiến, trong đầu suy nghĩ linh tinh, cúi đầu đeo tai nghe lên, bắt đầu chơi trò chơi trên điện thoại.

Nhưng mà hắn còn chưa chơi xong một ván, đã nghe thấy phía trước truyền đến một trận ầm ĩ. Hắn tháo tai nghe xuống, vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy Tiêu Chiến đang giằng co với một gã thanh niên Alpha có vẻ ngoài ti tiện, vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày bây giờ lại mang theo tia tức giận.

"Đưa điện thoại ra đây!" Tiêu Chiến thấp giọng quát.

"Cậu muốn điện thoại của tôi để làm gì? Tôi có làm gì đâu!"

"Một là đi đến đồn cảnh sát, hai là trực tiếp đưa cho tôi, tuỳ anh chọn!"

"Cậu điên rồi à, tôi đã nói tôi không làm gì cả!"

Gã thanh niên kia nói xong liền duỗi tay định đẩy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liền đứng dậy, theo bản năng muốn đi lên giúp đỡ. Ai ngờ Tiêu Chiến phản ứng còn nhanh hơn cả hắn, giơ tay nắm lấy cánh tay của tên khốn đó, vặn một cái, dùng sức ấn mạnh vào cửa xe. Gã thanh niên khốn khổ muốn vùng vẫy nhưng không thể động đậy được.

Vương Nhất Bác không khỏi kinh ngạc. Hắn không nghĩ một Omega như Tiêu Chiến lại có thể dễ dàng áp chế Alpha bằng một tay.

"Có đưa hay không?" Tiêu Chiến tăng thêm lực, vặn cánh tay của gã thanh niên kia gần như biến dạng.

"Đưa đưa đưa! Tôi đưa không được sao!!" Gã thanh niên khốn khổ gào lên, ném điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi mật khẩu xong, ngón tay thon dài chọc vào màn hình vài cái, dường như xoá đi thứ gì đó, xong xuôi mới buông tay ra, ném điện thoại trả về.

"Lần sau để tôi gặp lại anh, cánh tay này của anh cũng không cần dùng nữa!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, xe buýt liền đến trạm tiếp theo, gã thanh niên sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy, cầm lấy điện thoại liền sấp ngửa chạy xuống xe. Tiêu Chiến đeo cặp sách ngồi trở lại vị trí ban đầu, sắc mặt nhìn qua có chút không tốt.

Từ nhà ga về đến nhà Vương Nhất Bác cần đi xuyên qua một con hẻm nhỏ, nhà hắn ở đầu ngõ, là một toà nhà hai tầng rộng lớn nhưng cũ kỹ.

Đầu ngõ rộn ràng tiếng pháo. Sáu bảy giờ chiều, mùi cơm từ sau các bức tường thỉnh thoảng bay ra. Dương Thành có rất nhiều cây ngô đồng, trong sân cũng trồng rất nhiều loại cây này, lá cây rơi xuống hẻm nhỏ, giống như một tấm thảm vàng trải trên đường.

Tiêu Chiến đi vào ngõ nhỏ, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn luôn đi theo mình cách đó không xa, nhưng anh chưa từng quay đầu lại. Trong ý thức của anh, bọn họ chỉ là hai người xa lạ.

Vài phút sau, khi anh sắp đi đến đầu ngõ nhỏ, Vương Nhất Bác đột ngột kêu anh lại.

"Này!"

Tiêu Chiến dừng bước.

Vương Nhất Bác đi nhanh lên một chút, đến trước mặt anh, "Vì sao cậu không nói chuyện với tôi?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, đồng tử trong veo như hai viên bi thuỷ tinh lạnh lẽo dưới ánh nắng chiều, "Cậu cũng không nói chuyện với tôi."

"Cậu vừa rồi.... Không sao chứ?"

Nghĩ đến chuyện xảy ra trên xe buýt, trong mắt Tiêu Chiến lại hiện lên tia chán ghét, "Không sao cả."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng chần chờ hồi lâu cũng chỉ nói được một câu: "Chuyện hôm nay tôi bị phạt đứng, đừng nói với bố mẹ tôi."

*

Sương khói ký ức trôi đi trước mắt, ánh nắng ban mai chiếu vào mặt Vương Nhất Bác qua khung cửa sổ bên ngoài hành lang, làm hắn từ từ tỉnh táo lại. Vừa mở mắt ra, hắn đã nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến từ trên đỉnh đầu: "Anh đến đây từ lúc nào? Sao lại ngủ ở đây?"

Vương Nhất Bác xoa xoa cái đầu đang choáng váng, chống tường đứng lên.

Hắn nhớ ngày hôm qua mình cùng Trình Húc và Hàn Vũ đi PUB uống rượu, Trình Húc muốn lái xe đưa hắn về nhưng hắn không đồng ý, tự mình bắt xe tới căn hộ trong khu chung cư của bệnh viện. Sau khi gõ cửa hồi lâu nhưng không có tiếng trả lời, hắn đành dựa vào tường rồi ngủ quên ở cửa.

"Đêm qua, anh muốn tìm em nói chuyện." Hắn mở miệng, giọng nói cũng khàn khàn.

"Anh uống rượu sao?" Tiêu Chiến ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.

"Ừm." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt mang chút cô đơn tự giễu, "Em đã muốn ly hôn với anh, còn không cho anh uống rượu sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt hắn vài giây, lấy chìa khóa ra mở cả, "Vào đây đã."

Ngay khi anh định bước vào cửa, Vương Nhất Bác đột nhiên chặn ngang, đem cả người anh ôm vào trong cánh tay mình, "Tiêu Chiến." hắn thì thào gọi tên anh, hơi thở ấm áp phả vào má anh, "Anh biết anh không tốt, em muốn thế nào anh đều có thể thay đổi được, đừng ly hôn với anh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro