Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như cả hơi thở cũng hoà lẫn vào nhau. Giằng co như vậy vài giây, Tiêu Chiến đột nhiên dời mắt đi chỗ khác, "Vào tắm rửa thay quần áo đi, trên người anh nồng nặc mùi rượu."

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xả ào ào, Tiêu Chiến lấy trong tủ quần áo của mình ra một chiếc áo thun và một chiếc quần tây rộng thùng thình, treo ở tay nắm cửa phòng tắm. Anh đứng ở cửa, nhìn vào bóng người qua cửa kính mờ, hơi sững sờ vài giây, nhưng rất nhanh liền rời bước đi về phía phòng bếp.

Sau khi Vương Nhất Bác tắm rửa, thay quần áo xong đi ra, Tiêu Chiến cũng đã làm xong bữa sáng. Món trứng cuộn vàng ươm ăn kèm với nửa miếng thịt bò bít tết nhỏ, còn có một ly cà phê nóng hổi, nhìn qua cũng thấy thơm ngon và hấp dẫn lạ thường.

"Tối hôm qua em trực ban sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống, rất tự nhiên mà cầm lấy dao nĩa, bắt đầu cắt món trứng cuộn.

"Vâng." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng, phải mổ cấp cứu."

"Vậy thì đêm qua em ngủ không nhiều nhỉ?"

Thần sắc của Tiêu Chiến quả thật có chút mệt mỏi, "Em ngủ được hai ba tiếng đồng hồ, hôm nay có thể nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Nếu biết vất vả như thế này, lúc trước anh đã không đồng ý cho em học y."

Với khung cảnh và cuộc đối thoại hiện tại, nhìn thế nào cũng không giống một cặp vợ chồng sắp ly hôn. Nhưng Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến luôn là người sau khi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Nếu anh đã đưa ra đề nghị ly hôn, vậy thì cũng không để lại cho hắn nhiều cơ hội để chuộc lỗi.

"Em đã nói chuyện với ba rằng muốn ly hôn với anh chưa?" Vương Nhất Bác vừa ăn món trứng cuộn mềm mại ngon miệng, vừa thấp giọng hỏi.

"Chưa, em sẽ tìm thời gian để nói chuyện với ba. Từ trước đến nay, ba đều tôn trọng quyết định của em."

Tiêu Chiến nói xong liền bưng ly cà phê lên uống một ngụm, bọt sữa dính trên khoé môi, anh vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt lên liếm một chút. Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên sâu thẳm.

Hắn cúi đầu hít sâu một hơi, lại hỏi: "Vậy em có từng nghĩ xem mẹ anh sẽ đau lòng như thế nào không?"

Vì Tiêu Chiến bắt đầu đến ở nhà họ Vương từ khi còn học cấp ba, Lam Y Thu luôn coi anh như con ruột của mình. Sau này, biết được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau, bà vô cùng vui mừng, bởi vì như vậy, Tiêu Chiến có thể ở luôn nhà bọn họ. Trên thực tế, bà không thể chấp nhận được việc Tiêu Chiến lớn lên sẽ rời đi.

Nghĩ đến Lam Y Thu, vẻ mặt của Tiêu Chiến có chút do dự, nhưng vẫn không thay đổi ý định của mình: "Em sẽ thường xuyên đến thăm cô và chú Vương, vẫn như trước đây."

Nghe thấy cách xưng hô đối với cha mẹ mình đã thay đổi, trái tim Vương Nhất Bác không khỏi chùng xuống một chút, "Vậy em đối với anh cũng không có một chút lưu luyến gì sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, ánh mắt điềm đạm mà xa cách: "Không có ai rời bỏ ai mà không thể sống được. Chia tay với em, anh cũng có thể tìm được người khác tốt hơn."

"Không có ai tốt hơn!" Vương Nhất Bác có vẻ hơi kích động, đến nỗi cơ bắp ở cổ và vai đều căng chặt lên, "..... Anh sẽ không bao giờ yêu ai đến mười mấy năm, không bao giờ bởi vì một câu nói của người nào đó mà cố gắng học tập, càng không ép bản thân trưởng thành nhanh nhất để đuổi kịp bước chân của người đó!"

"Tiêu Chiến, tại sao em luôn luôn như vậy...." Vương Nhất Bác nói, trong mắt hiện lên tia đau lòng mãnh liệt, "Em dường như chưa bao giờ nhìn thấy sự cố gắng của anh. Em luôn làm anh lo được lo mất. Em rõ ràng.... rõ ràng biết anh yêu em như vậy, nhưng lại luôn dễ dàng rời bỏ anh...."

"Trình Húc và Hàn Vũ luôn nói em lạnh lùng vô cảm, lần nào anh cũng tranh cãi với họ, nhưng sâu thẳm trong tim anh luôn có một giọng nói nói với anh rằng, từ ngày em đồng ý ở bên anh, anh chưa bao giờ có cảm giác an toàn!"

Nói xong lời này, vành mắt của Vương Nhất Bác trở nên đỏ hoe. Tiêu Chiến cụp mắt xuống, im lặng nghe hắn phát tiết xong, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta tách ra cũng tốt. Ít nhất thì anh cũng được giải thoát rồi."

Vừa nói anh vừa đứng dậy thu dọn bàn ăn, định đem bát đĩa vào trong bếp rửa sạch. Ai ngờ, vừa mới đi đến phòng bếp đặt bộ đồ ăn xuống, anh liền cảm thấy bả vai căng cứng, cả người bị một đôi tay cường tráng lật lại, ấn mạnh xuống mặt đá tráng men.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác dùng một tay siết chặt lấy thân thể anh, một tay nâng cằm anh lên, nặng nề mà hôn sâu xuống.

Nụ hôn của hắn cực nóng bỏng, giữa môi răng còn mang theo hương vị của cà phê. Tiêu Chiến bị hắn khống chế, không thể nào động đậy được, đành phải ngửa cổ ra sau chấp nhận nụ hôn hung hãn này.

Bảy năm làm cảnh sát đã luyện cho Vương Nhất Bác một cơ thể gân guốc, vết chai ở hổ khẩu cọ xát đỏ cả cằm của Tiêu Chiến. Không còn là thiếu niên gầy gò học cấp ba, sức mạnh của Vương Nhất Bác bây giờ khiến Tiêu Chiến không có cách nào chống lại, chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác thô bạo hôn anh, dùng hàm răng sắc bén cắn mạnh vào cánh môi anh, đầu lưỡi thô ráp đưa vào trong miệng, liếm láp nướu và khoang miệng. Tiêu Chiến bị hắn giữ chặt không thể nào khép miệng lại được, nước bọt trong suốt theo khoé miệng chảy xuống dưới, dọc theo cằm mà chui vào trong cổ áo ngủ.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Tiêu Chiến bị hôn đến môi sưng đỏ, hai chân nhũn ra, Vương Nhất Bác mới dừng lại, ôm ngang người anh đi về phía phòng ngủ.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Anh đột ngột vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, "Anh muốn làm gì?"

"Em nói xem." Vương Nhất Bác tiến lại gần, "Đương nhiên là chuyện mà vợ chồng sẽ làm."

Tiêu Chiến lui về phía sau mấy bước, "Em đã làm đơn ly hôn với anh rồi. Nếu anh không đồng ý, chúng ta có thể đi theo trình tự pháp lý. Từ nay về sau, em hi vọng anh có thể giữ tự trọng."

"Em muốn kiện anh?"

"Nếu anh đồng ý ly hôn, tất nhiên là không cần...."

Ai ngờ anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ngắt lời, "Anh sẽ không đồng ý! Em muốn kiện thì cứ kiện, anh chỉ muốn nói với em một điều ---- em muốn làm cái gì, anh đều có thể đồng ý với em, ngoại trừ ly hôn."

Trong lúc hai người còn đang bế tắc thì Lý Dương từ sở cảnh sát gọi điện đến. Vương Nhất Bác ấn nút nghe, sau khi hiểu rõ tình hình thì trả lời, "Được, tôi về ngay", nói xong liền cúp điện thoại.

Bởi vì nụ hôn kịch liệt vừa rồi, hai má Tiêu Chiến vẫn ửng ồng, áo ngủ rộng thùng thình từ bên vai trượt xuống một chút, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh vài giây, đột nhiên tiến lên vài bước, đem áo ngủ bên sườn nhẹ nhàng kéo lên, sau đó lại chạm vào quầng thâm trên mắt anh, nhỏ giọng nói: "Em cứ ngủ một giấc trước đi. Anh tới sở cảnh sát một lát, lúc trở về sẽ mang cơm cho em."

Tiêu Chiến vốn định nói, "Đây không phải là nhà của chúng ta, anh cũng không cần thiết phải quay lại", nhưng mà nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác, anh lại vô thức im lặng, không có cách nào nhẫn tâm nói ra câu nói kia.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, ngồi thất thần một lúc mới mở ngăn kéo, lấy ra mấy lọ thuốc có màu sắc khác nhau, uống từng viên một với nước ấm.

Anh nằm trên giường, rõ ràng thân thể mệt mỏi đến cực điểm, nhưng lại không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, ánh mắt khổ sở đau thương của Vương Nhất Bác lại hiện ra trước mắt.

Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh biết sinh mệnh của mình có thể đột ngột kết thúc vào một thời điểm nào đó, trước đó, anh nhất định phải ly hôn với Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến còn nhỏ, bà ngoại đã nhiều lần nhắc trước mặt anh, chính bởi vì sinh ra anh, sức khoẻ của mẹ mới ngày càng sa sút, cuối cùng qua đời khi anh mới sáu bảy tuổi.

"Nếu nói như vậy, vì sao mẹ lại sinh ra con? Nếu không có con, có phải mẹ vẫn còn sống không?"

Khi còn bé, Tiêu Chiến đã từng hỏi cha câu này, nhưng cha chỉ xoa đầu anh, dịu giọng an ủi: "Kể cả không có con, bệnh của mẹ con cũng khó có thể chữa khỏi. Dù biết sinh con ra sẽ khiến bệnh tình nặng thêm, nhưng mẹ con vẫn chống lại mọi lời ngăn cản, kiên quyết sinh con ra. Mẹ con rất yêu con, cũng hi vọng con có thể sống khoẻ mạnh và hạnh phúc."

Nhưng dù thế nào đi nữa, cái chết của mẹ vẫn để lại bóng đen trong trái tim non nớt của Tiêu Chiến. Hơn nữa, cha bận rộn công việc, thường dẫn anh qua các thành phố khác nhau, quanh năm suốt tháng đi công tác, vô số lần chuyển trường, cũng hình thành cho anh cảm giác thiếu an toàn, tính cách trầm mặc ít nói.

Trước khi sống trong nhà Vương Nhất Bác, anh chưa từng biết, không khí gia đình lại có thể thoải mái và ấm áp đến vậy. Giờ làm việc của Lam Y Thu tương đối tự do, tan tầm về nhà thường suy nghĩ đến việc làm nhiều món tráng miệng và các món ngon khác nhau. Là người nếm thử của bà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải đưa ra ý kiến về các món ăn mà bà nghiên cứu chế tạo ra, lần sau làm lại bao giờ cũng ngon hơn hẳn lần trước.

Khi đó, công ty của Vương Ninh Viễn đã đi vào giai đoạn ổn định, có thời gian liền rủ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến sân bóng rổ gần đó chơi. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng không thường xuyên đến đó, nhưng lại hâm mộ cách sống chung của hai cha con. Dù sao thì khi anh ở một chỗ với cha mình, luôn luôn có cảm giác khó xử và xa lạ.

Khi đó Vương Nhất Bác ham chơi, thích đánh nhau, học không giỏi, hơn nữa lại thích làm nũng với cha mẹ, thường dùng cách này để đổi lấy việc cha mẹ ký vào phiếu báo điểm kinh khủng của mình. Nhưng Tiêu Chiến lại có chút hâm mộ, thậm chí ghen tị. Khi đó anh luôn cảm thấy mình và Vương Nhất Bác là những người sống ở hai thế giới khác nhau.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ cùng Vương Nhất Bác yêu đương, kết hôn, có một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc. Mặc dù ông trời cuối cùng vẫn thêm thời hạn cho cuộc hôn nhân này, nhưng anh chưa bao giờ hối hận, ở trong cuộc đời hữu hạn của mình lại gặp được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ lại những năm tháng qua, bất tri bất giác ngủ lúc nào không biết. Khi tiếng gõ cửa vang lên, anh mở mắt ra, mới phát hiện bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Anh vậy mà đã ngủ từ buổi sáng tới tận chiều tối.

Anh xỏ dép đi ra mở cửa, Vương Nhất Bác xách một túi lớn bước vào. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thì phát hiện ra trong túi không phải đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, mà là nguyên liệu tươi.

"Em ngủ thêm một lát nữa đi, hoặc là đi xem sách cũng được, anh làm xong sẽ gọi em."

Vương Nhất Bác đem đồ ăn vào trong phòng bếp, xắn tay áo xử lý nguyên liệu, vừa làm vừa nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp, "Anh làm được không?"

"Không biết làm thì có thể học. Em yên tâm, anh nhất định sẽ nấu được những món ăn khiến em hài lòng!"

Tiêu Chiến liếc nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ khe khẽ thở dài rồi đi về phía thư phòng.

Khoảng hơn một giờ sau, Tiêu Chiến mới đọc được hơn hai mươi trang sách chuyên ngành, có tiếng gõ cửa phòng làm việc.

"Ra ăn cơm thôi." Giọng Vương Nhất Bác từ ngoài cửa truyền vào.

Tiêu Chiến đi vào phòng ăn, trên bàn có bốn món một canh, có thịt lợn luộc thái lát, gà kho tiêu, đậu phụ chiên, còn có một đĩa rau cải xào với nấm, cùng canh trứng cà chua. Tuy rằng màu sắc không giống lắm, đậu phụ cũng hơi cháy, nhưng mà liếc nhìn cũng biết, phần lớn là món mà Tiêu Chiến thích ăn.

"Tất cả đều là anh làm sao?" Tiêu Chiến bất ngờ nhìn hắn.

"Trừ gà kho tiêu là đồ ăn mua ở ngoài, còn lại đều là anh làm." Có lẽ bận rộn trong phòng bếp quá lâu, tóc trên trán Vương Nhất Bác đã bị ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cũng nồng nặc mùi dầu mỡ.

"Anh đã học nó bằng cách nào?"

"Anh gọi điện thoại cho mẹ, cũng làm theo cả video."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ tay lên lau mồ hôi. Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy ngón trỏ của hắn bị cắt một miếng, không khỏi bước nhanh lên hai bước, nắm lấy tay hắn, cau mày hỏi: "Anh bị cắt vào tay sao?"

Vương Nhất Bác ngày thường bị thương cũng quen rồi, thậm chí không để ý tới vết thương nhỏ này, "Không sao." Hắn thản nhiên nói, "Có lẽ là lúc thái thịt vô tình cắt phải, chỉ cần dán băng keo cá nhân là khỏi thôi."

Tiêu Chiến mím môi, kéo tay hắn rửa dưới vòi nước, sau đó mở hòm thuốc, cẩn thân bôi thuốc mỡ chống nhiễm trùng lên, cuối cùng mới dán băng keo cá nhân.

"Cảm ơn em." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, "Đi ăn cơm thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào ngón tay bị thương của hắn, trong lòng rối bời, bất giác nói ra miệng: "Vương Nhất Bác, anh không cần làm những chuyện này."

"Cho dù anh học nấu ăn, em cũng sẽ ly hôn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro