Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác ca, gần đây anh làm sao vậy? Đã ngủ ở cục cảnh sát vài ngày rồi." Lý Dương thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, không khỏi quan tâm hỏi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không đầu không cuối hỏi một câu: "Cậu đã yêu đương bao giờ chưa?"

Lý Dương ngây ngô cười: "Anh cũng không phải không biết, cuộc sống của em ngoại trừ công việc thì chỉ có game, làm sao có thời gian yêu đương cho được?"

"Chưa từng yêu thì đừng yêu." Vương Nhất Bác vò đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên cả tơ máu, "Yêu rồi cũng sẽ chia tay, kết hôn cũng sẽ ly hôn. Tốt nhất là nên sống một mình ngay từ đầu."

"A...." Lý Dương rốt cuộc cũng nghe ra được chút gì đó, "Anh với Tiêu ca không phải tình cảm rất tốt sao? Đột nhiên lại nói như vậy...."

Vương Nhất Bác đứng lên, ném tài liệu đang cầm trong tay về phía cậu, "Chút nữa tôi đến cục dân chính làm đơn xin ly hôn, cậu sắp xếp các nội dung còn lại, lúc nào về tôi sẽ kiểm tra."

Lời này vừa nói ra, cả văn phòng của đội đều trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả nữ cảnh sát đang ăn vụng bánh ba cộng hai cũng ngừng nhai. Mọi người mở to mắt nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn, trong mắt trộn lẫn cảm xúc sửng sốt, kinh ngạc, thương hại....

Vương Nhất Bác vừa đi đến cửa văn phòng, đột nhiên xoay người lại, nghiêm mặt nói: "Ba cộng hai của Tôn Dĩnh bị tịch thu, Khai Tiểu Táo của Tiền Nhạc cũng xung vào công quỹ, còn có ngũ cốc Ocak của Lý Dương nữa. Lần sau còn mang đồ ăn đồ uống đến đây, sẽ cho các cậu chuyển đến đội cảnh sát giao thông mà điều khiển giao thông! Ba người các cậu, mỗi người viết một bản kiểm điểm dài 3.000 chữ, sáng mai nộp lên bàn của tôi."

Vương Nhất Bác nói xong liền tuyệt tình rời đi, bỏ lại một đám cấp dưới thất thần nhìn nhau. Hắn thừa nhận mình đang trút giận lên đầu người khác, nhưng dù giả vờ không quan tâm thế nào, chỉ cần tưởng tượng đến việc tiếp theo là phải ly hôn với Tiêu Chiến, tâm trạng hắn đã tệ đến mức không thể kiềm chế được, thậm chí còn có loại xúc động muốn huỷ diệt cả thế giới.

Đi đến cửa cục cảnh sát, xe của Tiêu Chiến đã dừng ở ven đường chờ hắn. Lần trước Tiêu Chiến đích thân lái xe đến đây tìm là vì đưa cơm cho hắn, nhưng không lâu sau đã là để ly hôn với hắn.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy châm chọc. Hắn khẽ lắc đầu, mở cửa bước lên xe.

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, "Anh mang đầy đủ giấy tờ tới chưa?"

"Mang rồi." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, đeo kính lên, khởi động động cơ.

Tiêu Chiến bị cận thị nhẹ, chỉ có khi làm việc và khi lái xe mới đeo kính. Anh vốn đã có ngoại hình đẹp, mang kính lên càng thêm vài phần thanh nhã và tuấn tú. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh vài giây, tưởng tượng đến việc sau này có thể sẽ không gặp lại nhau, nhất thời lại có cảm thấy không thể chấp nhận được.

"Một tháng nữa, em sẽ ra nước ngoài học tiếp." Tiêu Chiến đang lái xe, đột nhiên mở miệng nói.

Vương Nhất Bác ngẩn người, dường nhưu không phản ứng kịp, "Ra nước ngoài sao?"

"Vâng, đi Mỹ lấy bằng tiến sĩ."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác giống như bị sét đánh, một lát sau mới hỏi: "Vậy em có trở lại không?"

Mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm về phía trước, "Không biết, nếu mọi chuyện phát triển thuận lợi, có lẽ sẽ ở lại viện nghiên cứu bên đó."

Hoá ra.... Tiêu Chiến đã sớm vạch sẵn con đường tương lai của mình, trước đó vài ngày còn đi đưa cơm cho hắn, có lẽ đó là phần quan tâm cuối cùng dành cho hắn trước khi quyết định rời đi.

Vương Nhất Bác cố chịu đựng cơn đau như dao cắt, nắm chặt tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay, cố gắng nở một nụ cười, "Em muốn đi thì cứ đi đi. Chúc em có một tương lai tươi sáng."

Đi vào Cục dân chính, hôm nay có lẽ là ngày lành, khu vực xếp hàng có rất nhiều người, nhưng mà đôi nào đến đây để kết hôn, cặp nào đến đây để ly hôn đều có thể thấy rõ ràng từ biểu hiện.

"Thực ra anh vẫn luôn cảm thấy, việc kết hôn và ly hôn được sắp xếp xử lý ở cùng một cửa là một điều rất biến thái." Hai năm trước, Vương Nhất Bác đứng xếp hàng trong hàng dài chờ đăng kí kết hôn, khẽ nói với Tiêu Chiến đang đứng ở trước mặt.

"Sao cơ? Có kết hôn thì có ly hôn, đây không phải là chuyện bình thường sao?" Tiêu Chiến hơi quay đầu lại trả lời hắn.

Vương Nhất Bác nhìn một cặp vợ chồng đứng cách đó không xa, vẻ mặt có chút tiếc hận, "Bọn họ vì sao lại ly hôn cơ chứ?"

"Tình cảm bất hoà, bạo lực gia đình, tranh chấp tài sản.... Anh là cảnh sát, những việc này anh hẳn phải biết rất rõ ràng?"

Vương Nhất Bác gật đầu, trầm ngâm nói: "Anh chỉ là đang nghĩ, nếu bọn họ đã lựa chọn cùng nhau bước vào hôn nhân, lúc trước hẳn là phải yêu nhau rất nhiều.... Tại sao tình yêu của một người lại ngắn ngủi như vậy, nói tách ra là tách ra?"

Tiêu Chiến cười cười, "Tình yêu vốn là chuyện trong nháy mắt, ở trong nháy mắt kia, đại não của người ta sẽ tăng tốc tiết ra dopamine, làm người ta hưng phấn, thậm chí gây nghiện, nhưng loại cảm giác đó sẽ không kéo dài được lâu."

Vương Nhất Bác dựa vào vai anh, chớp chớp mắt nhìn anh, giọng điệu nhão nhão mà dính dính: "Vậy tại sao tình yêu anh dành cho em lại kéo dài như vậy? Mỗi ngày đều nhiều đến mức muốn nổ tung."

Tiêu Chiến gõ đầu hắn một cái, đôi mắt cười đến mức cong lên: "Có thể là do tuyến yên trong não của anh hoạt động không bình thường."

"Có thể, nhưng trên người anh còn có chỗ khác chức năng hoạt động cũng rất không bình thường, không phải em đã thử qua rồi sao~"

Tiêu Chiến đỏ mặt, lén lút dùng khuỷu tay huých hắn một cái, thấp giọng nói: "Nhiều người như vậy, đừng có nói bậy nữa!"

Vương Nhất Bác cười "xì" một tiếng, cầm lấy tay anh đặt lên môi hôn một cái, khi nói chuyện ánh mắt vừa thâm tình vừa chân thành: "Tiêu Chiến, trừ khi.... Em không còn yêu anh nữa, nếu không cả đời này anh cũng sẽ không ly hôn với em."

Những hồi ức ngọt ngào dường như vẫn ở ngay trước mắt, mà giờ đây bọn họ lại đứng ở một hàng khác, nói cho cùng thì con người đúng là loài động vật hay thay đổi, nói yêu thì thật sự rất yêu, nói không yêu cũng chỉ trong giây lát.

Hàng đợi ly hôn tương đối ngắn, rất nhanh đã tới lượt họ. Nhân viên công tác bên trong cửa liếc nhìn bọn họ một cái, dường như bị diện mạo chói lọi của họ làm cho kinh ngạc, nhưng lời nói ra vẫn thản nhiên như thường lệ: "Các anh có mang theo chứng minh thư, giấy đăng kí kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy thoả thuận ly hôn không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Có."

Vừa nói anh vừa đưa qua, nhân viên lại chìa tay về phía Vương Nhất Bác, "Của anh đâu?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Em đã quyết định thật rồi sao?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến bình tĩnh như vũng nước đọng, "Em nghĩ kĩ rồi."

Vương Nhất Bác bị sự thờ ơ của anh đâm bị thương. Hắn đột nhiên thu hồi tầm mắt, dường như không muốn nhìn Tiêu Chiến một một lần nào nữa, nghiến răng đưa giấy tờ trong tay cho nhân viên.

Trong khi nhập dữ liệu, nhân viên bình tĩnh liếc nhìn bọn họ, dường như có thể hiểu được điều gì đó từ lời nói và hành động của họ.

"Chắc các anh đều biết về thời hạn hoà giải trước khi ly hôn được thực hiện trong năm nay phải không? Ngay cả khi các anh nộp đơn xin ly hôn bây giờ, trong vòng ba mươi ngày, nếu có người hối hận, cũng có thể rút lại đơn ly hôn bất cứ lúc nào. Nếu không có ai hối hận thì ba mươi ngày sau, các anh có thể tới để lấy giấy chứng nhận ly hôn."

Vương Nhất Bác gần đây luôn tâm phiền ý loạn, thực sự quên mất cái quy định "Giai đoạn hoà giải trước ly hôn". Điều này cũng có nghĩa là.... Họ vẫn còn có ba mươi ngày làm vợ chồng? Nghĩ đến đây, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút tê dại, loại cảm giác này, giống như một phạm nhân sắp bị kết án tử hình, trước khi hành hình một giây lại nhận được thông báo rằng việc thi hành án sẽ tạm hoãn.

Hắn không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng thời điểm nhân viên nói ra những lời này, hắn rõ ràng nghe thấy trái tim mình đang nặng nề đập lại trong lồng ngực.

Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hẳn là đã biết rồi, chỉ nhận giấy tờ về, gật đầu nói "cảm ơn."

Trên đường trở về, cả dọc đường đi Vương Nhất Bác đều không nói gì, mãi cho đến đầu con phố nào đó, hắn mới chỉ vào một con đường bên phải: "Rẽ vào đó đi, chúng ta đi ăn cơm đã."

Tiêu Chiến vốn định đưa hắn đến cục cảnh sát, nghe thấy vậy thì không khỏi nhìn hắn một cái.

Vương Nhất Bác kéo lại cổ áo sơ mi, tự giễu cười, "Chúng ta sắp ly hôn rồi, dù sao cũng phải ăn một bữa cơm chia tay chứ. Đã nhiều năm như vậy rồi."

"Được."

Tiêu Chiến đi theo hướng hắn chỉ, rẽ trái rồi rẽ phải, chạy đến một nhà hàng lẩu. Sau khi nhìn thấy biển hiệu, anh hơi sửng sốt, đây là nhà hàng mà Vương Nhất Bác đã đưa anh đến sau khi bọn họ lấy giấy đăng kí kết hôn, sau này bởi vì xa nhà nên không còn tới nữa.

"Nhà hàng này vừa mới khai trương. Anh nghe đồng nghiệp nói phục vụ rất tốt. Em không phải rất thích ăn cay sao? Nhà hàng này là lẩu chính thống của miền Nam đấy." Hai năm trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn, khoé mắt lông mày đều mang theo không khí vui mừng, ngay cả khi gọi món, cô bé phục vụ cũng không nhịn được hỏi có chuyện gì mà vui vẻ đến thế?

Vương Nhất Bác đang lo không có ai để khoe khoang, thấy có người hỏi, hắn lập tức đưa ra hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ rực, cười nói: "Còn không phải là vì kết hôn sao. Tôi rất vui, hôm nay vừa mới lấy giấy chứng nhận với đại soái ca ở đối diện đây này."

Cô gái nhỏ liên tục chúc mừng, hơn nữa còn rất giỏi ăn nói: "Hai anh đều là đại soái ca hiếm có, rất xứng đôi, cũng khiến nhà hàng chúng tôi lây nhiễm không khí vui mừng."

Sau khi đồ ăn được dọn lên, ông chủ còn đặc biệt tặng họ một đĩa thịt bò béo bông tuyết để mừng tân hôn. Bởi vì tâm tình của Vương Nhất Bác rất tốt, hơn nữa thịt lẩu trong nhà hàng rất ngon, hắn đã uống liên tiếp hết nửa thùng bia, cuối cùng còn phải để Tiêu Chiến đỡ khi đi bộ.

Hôm đó Tiêu Chiến cũng uống vài chén rượu, vì thế bọn họ phải thuê người lái thay. Trong khi chờ người lái xe đến, trời có mưa nhỏ, hai người đứng tránh mưa bên ngoài nhà hàng nhỏ, Vương Nhất Bác dựa vào vai Tiêu Chiến, gương mặt hơi ửng hồng, lòng bàn tay vô thức đặt lên eo Tiêu Chiến, nhìn màn mưa trên đường mà ngây ngô cười vài tiếng.

"Làm sao vậy? Uống mấy chai bia liền ngu người đi rồi?" Tiêu Chiến nghiêng mặt sang một bên, sủng nịch cười nhìn hắn.

"Làm gì có. Vừa mới kết hôn thôi, anh mà ngu người đi rồi thì em biết phải làm sao." Vương Nhất Bác đặt tay lên eo anh, nhân lúc không có ai mà lén hôn má anh một cái, "Anh chỉ là cảm thấy, hôm nay quá hạnh phúc. Nếu có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy thì tốt quá rồi."

Tiêu Chiến cười, chọc vào chóp mũi hắn, "Làm gì đến mức đấy, chỉ là vừa kết hôn mà thôi."

"Cái gì mà vừa mới kết hôn thôi? Đây là chuyện cả đời, có thể không vui sao được. Chẳng lẽ em còn muốn cùng người khác kết hôn?"

"Cũng không nhất định là như vậy." Tiêu Chiến cố ý trêu chọc hắn, "Nếu một ngày nào đó anh chọc giận em, nói không chừng em sẽ đột nhiên muốn ly hôn với anh."

"Hừ, em nghĩ cũng đừng nghĩ, anh sẽ không buông tha cho em đâu!" Vương Nhất Bác đang nói, nhìn thấy vẻ tinh nghịch trong ánh mắt của Tiêu Chiến, lập tức nhận ra anh đang trêu chọc chính mình, bỗng nhiên rất muốn kéo người bên cạnh về phía sau.

Hắn lung tung giơ tay lên lau mặt, đem mùi rượu lau đi hơn nửa, xoay người nắm tay Tiêu Chiến chạy vào màn mưa. Ngay sau đó, không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng lại, hắn đã ôm eo Tiêu Chiến bế lên, ở nơi cửa nhà hàng đang có kẻ đến người đi mà xoay vài vòng.

"Chúng tôi kết hôn rồi! Ha ha, chúng tôi kết hôn rồi! Tôi, Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng cưới được Tiêu Chiến về nhà...."

Nhìn ánh mắt kì lạ của người qua đường, khuôn mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng. Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đem mặt vùi sâu vào ngực hắn.

Rõ ràng là một khoảnh khắc mất mặt nhất trong đời, nhưng tim Tiêu Chiến lại đập cực nhanh. Anh xuyên qua màn mưa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, dường như muốn khắc ghi giờ phút này vào trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro