Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết

Thời gian tháng 3, cuộc sống của Tiêu Chiến thư thả hơn nhiều, không còn phải thức khuya, cũng không cần ở lại công ty tăng ca nữa, anh bây giờ đã có thời gian ngồi phơi nắng cùng con mèo cưng của mình rồi.

Có người gọi tới, Tiêu Chiến nhận điện thoại, nghe xong, anh vội vàng đặt Kiên Quả xuống, chân trước chân sau còn không thèm đi dép, rất may mà Vương Nhất Bác đã kịp thời giữ anh lại, không thì anh đã để bộ dạng ấy mà đến công ty rồi.

Hai người vừa đến nơi, Tiêu Chiến đã phi ngay vào phòng làm việc, lật tung tất cả tài liệu lên: không có! Không có! Hoàn toàn không có! Dự án anh chuẩn bị bấy lâu nay, dự án mà anh tâm đắc nhất, mất rồi.

Tiêu Chiến cắn môi, ngồi bất động trên ghế. Ánh mắt anh hình viên đạn căng thẳng vô cùng. Ai, rốt cuộc là ai đã lấy, ngoài anh ra, ai có thể... Trương Vũ! Không lẽ nào là hắn, nhưng hôm hắn đi ra từ văn phòng của anh, hắn không mang theo bất cứ tài liệu nào cả, chẳng lẽ còn có người nào khác sao?

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác ra ngoài nghe điện thoại, khi trở vào, cậu nới với Tiêu Chiến:

" Em có việc đột xuất cần phải đi trước..." – Nói rồi còn không quên đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, sau đó thì thầm vào tai anh:

" Ngoan, đợi em, em sẽ cùng anh làm"

Cậu nhóc đi rồi, vừa bước chân ra khỏi cửa, Cố Phi Yên đã đi ngược vào

" Em tính thế nào?"

Tiêu Chiến lúc này mới chịu động đậy, duỗi tay mở laptop, giọng kiên quyết:

" Làm lại thôi"

" Cái gì ? em điên à, giờ làm lại biết phải tốn bao lâu, hơn nữa với sức một mình em sao có thể gánh vác được, ngộ nhỡ..."

" Đừng ồn, em cần tập trung, chị lo việc của mình trước đi" – Anh không để Cố Phi Yên nói hết câu đã đuổi ra ngoài, có thể thấy anh quyết tâm đến mức nào. Anh không tin là anh không làm được, tài liệu này là do anh đích thân phụ trách, người khác dù cho có nắm được nó trong tay thì chắc chắn cũng sẽ chẳng được lợi nhiều, vì vốn dĩ nó không phải do họ làm ra.

--------------------------

Hai ngày, phải, gần ngót hai ngày trời Tiêu Chiến vẫn ở lì công ty. Trong hai ngày qua anh gần như thức xuyên suốt, thời gian ngủ có khi còn chưa được ba tiếng mỗi ngày. Mặt anh hốc hác đi nhiều, mái tóc rối bời cùng làn môi khô tái nhợt, cộng thêm với đôi mắt thâm quầng đủ biết anh thiếu ngủ cỡ nào.Đôi tay gầy gò vẫn gõ đều trên bàn phím. Bỗng một giọt nước rơi xuống tay anh. Sắc dỏ tươi nổi bật trên làn da xanh xao tái nhợt. Tiêu Chiến đưa tay quệt một cái, máu tươi nhoen đỏ một mảng không đều trên tay anh. Anh chợt thấy trước mặt tối sầm lại, cả cơ thể mất thăng bằng mà đổ gục xuống. Anh ngất lịm đi.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã giúp anh nhận ra điều đó. Anh chống tay gượng ngồi dậy, nhưng không được, tay và hai chân anh chẳng còn chút sức lực nào cả. Anh đành mệt mỏi nghiêng đầu nhìn quanh. Bên giường bệnh, trước mắt anh , một thếu niên tuấn tú được bao quanh bởi ánh hoàng hôn vàng cam đang chăm chú làm việc. Tiêu Chiến biết đó là ai, vừa mừng vừa lo, giọng khàn khàn, gọi:

" Nhất Bác"

Vương Nhất Bác vẫn không ngơi tay, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, cậu lạnh giọng liệt kê:

" Thiếu ngủ trầm trọng và suy dinh dưỡng tạm thời, đau dạ dày do không ăn uống hợp lí, mắt thức khuya nhiều dẫn đến khô nhức..." – Cậu dừng tay, đem máy tính gập lại rồi quang sang một bên, đem mặt mình dí sát vào mặt anh, ánh mắt đầy lửa giận:

" Anh tính tự sát à?"

Tiêu Chiến bị nhìn đến dựng hết cả tóc gáy, anh lảng đi chỗ khác, đưa tay đẩy vai cậu ra. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay bắt lấy, một tay kéo cằm anh, thô bạo hôn xuống. Tiêu Chiến mất đà ngã ngửa ra giường bệnh, Vương Nhất Bác cũng được đà mà đè anh xuống. Tất cả oxi đều bị Vương Nhất Bác nhanh chóng hút đi hết, Tiêu Chiến ra sức cựa quậy, tay đấm mạnh vào lưng cậu, thế nhưng với chút sức lực ít ỏi bây giờ chỉ khiến cho những cú đấm ấy như gãi ngứa mà thôi. Tiêu Chiến bị hôn đến chảy cả nước mắt, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu rời ra, cậu lại nhìn anh, thế nhưng ánh mắt lại không còn hằn những tia máu mà đã ngập tràn nỗi lo lắng và hoảng sợ. Cậu nghiến răng, vùi đầu vào hõm cổ, ôm chặt lấy anh:

" Chết tiệt, em không phải đã nói hãy đợi em rồi sao, tại sao lại làm một mình, anh có phải chê mình còn nhàn quá không, anh có phải không còn cần em nữa không..." – Cậu càng nói, giọng mũi càng lộ ra rõ rệt.

Tiêu Chiến vươn người, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, bên tai cậu thì thầm:

" Không, không có, anh không bỏ em, anh rất rất cần em, cần em yêu thương anh. Anh xin lỗi, anh đã vội vàng rồi, cún con, tha lỗi cho anh nhé...!"

Nói xong, anh còn hôn nhẹ vào tai cậu, dụi dụi vào làn tóc mềm mại của cậu. Cả cơ thể của Vương Nhất Bác bất giác khẽ run lên. Hai người cứ thế ôm nhau, cho tới khi có tiếng gõ cửa cắt ngang và tiếng người nhè nhẹ truyền vào:

" Vương tổng, tôi vào nhé!"

....

" Vào đi"

Lã Như Uyên đẩy cửa bước vào. Hai người sớm đã tách nhau ra, mỗi người yên vị một chỗ. Lã Như Uyên đưa cho Vương Nhất Bá một tô cháo:

" Vương tổng, cháo của anh"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi bảo cô ta về công ty, Lã Như Uyên cũng cúi đầu đáp lễ, xoay người bước từng bước chậm ra cửa. Nhưng cô ta chợt quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng hai người đang ân ái cười nói, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay gầy gò của Tiêu Chiến. Trước đây cô từng nghe có người nói họ đang hẹn hò, cô còn không tin, nhưng giờ được chính mắt mình nhìn thấy thì cô lại tin rồi. Ánh mắt của Lã Như Uyên dính chặt trên người Tiêu Chiến, vừa như đánh giá, vừa như thăm dò lại vừa như ghen tị, cô ta bất giác cong môi, nở ra nụ cười kì lạ.




___________________

Lã Như Uyên đi qua hành làng phòng khám, cô ta vốn không dự phòng liền bị một cánh tay kéo vào một góc khuất bên hành lang. Mới đầu còn định hét lên nhưng khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cô ta đã bình tĩnh lại, một cước đá thẳng vào bụng đối phương làm bàn tay đang bịt miệng cô ta phải co lại. Trương Vũ ôm bụng nén đau đấm mạnh vào tường. Còn Lã Như Uyên thì vẫn thản nhiên như không, đợi hắn xuýt xoa xong rồi mới vào vấn đề chính:

" Có chuyện gì, nói"

Trương Vũ nhăn mặt:

" Mỹ nữ, cô nhìn xinh đấy nhưng tính cách thì thất thường không tốt, là vừa nhìn thấy thứ gì không hay à?"

Lã Như Uyên giơ chân định đá cho hắn cái nữa, Trương Vũ sớm đã kịp đề phòng nên né được, hắn thỏa mãn rồi mới hỏi:

" Thế nào rồi?"

" Anh ta khỏe rồi"

" Vậy mà đã tỉnh rồi à, sức hồi phục gớm nhỉ, cũng may tôi chuẩn bị trước rồi, cô có làm đúng theo những gì tôi dặn không đấy?" – Trương Vũ xoa cằm nhìn Lã Như Uyên hỏi.

" Đã làm, tôi cũng đã tiêu hủy chứng cứ rồi" – Lã Như Uyên vô cảm đáp lại.

" Tốt, tôi muốn hắn ta biến mất, và thằng người yêu của hắn, biến mất luôn thì càng có lợi..."

Trương Vũ chỉ mới nhắc đến người này, Lã Như Uyên đã xám mặt, cô ta nắm chặt bàn tay thành quyền, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro