Phần14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...Reng...Reng..*

"Nói"

" Tới đây làm một chén đi"

" Đợi đấy"

Vương Nhất Bác đang lái xe thì nhận được điện thoại của Dương Hạo, muốn gọi cậu đi nhậu, cậu ta chắc lại thất tình rồi đây. Lã Như Uyên ngồi sau xe, tuy không biết người ban nãy là ai nhưng cũng biết là cậu có việc bận rồi.

Xe dừng lại trước của một tửu lâu yên tĩnh nằm ở góc khuất cuối con dường. Trước cửa quán, một chàng thiếu niên mặc quân phục đứng đợi sẵn. Vương Nhất Bác giao xe cho trợ lí rồi quay ra huých khuỷu tay vào cậu chàng kia. Lã Như Uyên cậu trai cảnh sát kia thì cứ chăm chăm không rời mắt, ánh nhìn phức tạp không thể phân tích.

Những ngày sau đó, thiếu niên kia đến công ty Vương thị thường xuyên hơn. Sau một hồi dò hỏi, Lã Như Uyên được biết cậu ta tên Dương Hạo – bạn lâu năm của Vương Nhất Bác, hơn nữa còn là một cảnh sát. Còn lí do cậu ta đến hay đến công ty là bởi vì cậu ta vừa bị đá nên hôm nào cứ lúc gần trưa lại thấy cậu ta lại mò đến tìm Vương Nhất Bác. Nhưng chỉ khoảng ba mươi phút sau là thấy cậu ta dậm chân đạp cửa đùng đùng đi ra ngoài. Ấy vậy mà hôm sau vẫn thấy Dương Hạo như mọi lần hớn hở chạy đến công ty...Tất cả những việc đó đều đã được Lã Như Uyên thu vào mắt, âm thầm quan sát từ xa, biểu cảm lạnh nhạt đến rợn người.

-------------------------------------------

Một ngày, Tiêu Chiến đến Vương thị, khi đi qua hành lang, anh thấy Dương Hạo vẫn như mọi ngày tối mặt bước ra từ phòng của Vương Nhất Bác, thấy anh đi ngược vào còn nguýt anh một cái, phùng má đi mất. Tiêu Chiến còn chưa hiểu mô tê gì, tay vừa đẩy cửa vào, ánh mắt vừa nhìn theo người nọ dời đi.

" Đến rồ?" – Vương Nhất Bác rời ghế, tiến lại ôm anh.

Chưa để anh kịp mở miệng, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nụ hôn mang theo sự mệt mỏi nhưng vẫn ngọt ngào và ấm áp vô cùng. Hai ngày trước, cả hai đã xác định mối quan hệ và tiến tới với nhau, lời đồng hẹn hò chỉ theo cảm xúc mà bộc phát.

Vương Nhất Bác rời môi, vùi đầu vào cổ anh, hít lấy hương hoa hồng dịu dàng trên mái tóc mềm mại của người thương. Tiêu Chiến nhận thấy sự ỷ lại của cậu, chỉ ân cần vỗ vỗ lưng cậu, để cho cậu ôm chán rồi mới gỡ ra.

" Mệt thì nghỉ, đừng cố" – Anh nhắc.

Vương Nhất Bác mệt đến chẳng buồn đáp, ngồi xuống ghế sofa, tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ :

" Chiến ca..."

" Ừm, anh đây"

Mấy ngày qua quả thực vất vả đối với Vương Nhất Bác. Chỉ riêng việc công ty thôi đã đủ đầu rồi giờ còn thêm một tên Dương Hạo cứ dăm bữa lại đến phá cậu, lải nhải không khác gì một bà thím suốt ngày chỉ biết cằn nhằn. Chỉ đá cậu ta ra ngoài đã là tốt lắm rồi ấy vậy mà hắn còn không biết điều, suốt ngày chỉ biết tìm phiền phức cho Vương Nhất Bác.

Thế nhưng mấy ai lại biết, khi Dương Hạo vừa đi qua phong hành chính thì đụng phải một cô thư kí rồi trúng tiếng sét ái tình , còn cô nàng thì vẫn dửng dưng như chẳng có gì.

............-----------------

Hai ngày sau đó,

Thời điểm Trương Vũ vừa dạo hết một vòng quanh công ty cũng là lúc Tiêu Chiến cùng Cố Phi Yên vừa đến. Hắn ta rõ ràng không phải là người của công ty, cũng không hề được chào đón ở đây, ấy vậy mà vẫn khệnh khạng đi vào, chắc chắn là hắn lại lấy danh nghĩa Cố Phi Yên rồi.

Tiêu Chiến cùng Cố Phi Yên cùng mở cửa vào phòng tổng giám đốc, thấy có người ở trong phòng của mình, anh giật bắn người làm sánh một chút cà phê ra sàn. Anh tròn mắt: Trương Vũ?! Sao hắn ta lại ở đây? Cố Phi Yên cũng bị dọa đến suýt nữa thì dẵm vào chân mình. Trước phản ứng kinh ngạc của hai người, Trương Vũ thế nhưng lại một chút phản ứng cũng không có. Hắn nhếch môi cười nhẹ rồi chậm rãi rời đi, không nói một lời nào. Thật may là Tiêu Chiến có đủ sức để giữ Cố Phi Yên, nếu không thì tên Trưng Vũ kia giờ đã thành cám rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro