Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, trời rét đậm

Thời gian cuối năm này công việc của Tiêu Chiến càng bận hơn. Sắp tới là mùa Noel rồi, người người trong công ty đều dáo dác lên lịch trình, người đi ngắm tuyết, người lại muốn đi ngắm hoa, nhưng cũng có người lại chỉ muốn ở nhà... Trước bao la muôn trùng những ý kiến lạ cho mùa Noel năm nay, chỉ riêng Tiêu Chiến là chẳng mảy may gì, vẫn khư khư ôm cái laptop kiếm tiền. Đâu phải anh không muốn đi chơi Noel,mà căn bản là anh làm gì có ai tay nắm vai kề, một mình đi giữa dòng người ân ái thì kì lắm.

" Ting" – Tiếng chuông điện thoại khẽ điểm một tiếng.

Tiêu Chiến ngơi tay, nhấc điện thoại lên xem, khóe miệng bất giác cong lên. Là Nhất Bác !

Web : Chiến ca, trời lạnh quá !

                                                                                                                                       Nhớ mặc ấm vào : XZ

Web : Tan làm em đưa anh đi ăn nhé !

                                                                                                                                                             Ăn gì? : XZ

Web : Lẩu

                                                                                      Anh biết một quán lẩu ngon lắm, tan làm đến

                                                                                                                                         anh, anh dẫn em đi : XZ

Web : 😍

.....

Tiêu Chiến phì cười. Hai người họ từ bao giờ lại trở nên thân thiết như vậy?!

-----------------------------------

Thời điểm kim dài vừa chỉ đúng số 12, Tiêu Chiến vội đứng dậy, vơ lấy áo khoác đi thẳng ra cửa. Khi xuống đến sảnh trước công ty, nhân viên lễ tân còn thắc mắc sao tổng giám đốc chăm chỉ chuyên cần của họ đột nhiên hôm nay lại về sớm, chông dáng vẻ hình như đang vội. Cho tới khi họ thấy anh nói chuyện với một chàng trai trước cửa công ty, nhìn hai người thân thiết cười nói, họ mới vỡ lẽ.

Vương Nhất Bác sớm đã đã đứng trước cửa đợi Tiêu Chiến. Khi thấy anh chạy ra thì vui hẳn, vối định muốn cười thêm chút nữa nhưng thấy anh chỉ mặc độc bộ vest đen thường ngày, cái cổ trắng lộ ra co ro trong khí lạnh, cậu khẽ nhíu mày, quay ngoắt lên xe, chỉ ném cho anh đúng hai chữ:

" Lên xe"

Tiêu Chiến thấy thái độ của Vương Nhất Bác bỗng thay đổi kì lạ. Mang theo chút giận dỗi lên xe, anh đang định mở miệng hỏi thử thì tầm nhìn của anh bị cản bởi vật gì đó. Tiêu Chiến đưa tay kéo xuống, nghe bên tay tiếng lí nhí của ai kia:

" Cầm lấy, biết trước là thế nào anh cũng không biết giữ ấm cho mình mà"

Tiêu Chiến ngó Vương Nhất Bác rồi lôi từ trong túi ra một chiếc khăn màu nâu nhạt có thêu hình hoa cúc trắng bên góc. Anh liếc cậu, ngại ngùng nhận lấy, không khí trong xe bỗng ấm cúng lạ lùng, này thì khỏi ăn rồi!

--------------------------------

Xe dừng trước cửa một quán lẩu Trùng Khánh vị chuẩn. Tiêu Chiến gọi món xong thì chạy lại ngồi đối diện với người kia. Đến khi nhân viên phục vụ mang nước lẩu ra, Vương Nhất Bác tròn mắt, thoáng vẻ ngạc nhiên, không phải là ăn lẩu cay sao, sao lại đổi thành lẩu uyên ương rồi, cậu nhìn Tiêu Chiến lúc này vẫn không có phản ứng gì, thản nhiên gắp vài miếng thịt bò vào nồi nước đang sôi sùng sục:

" Nhìn biểu cảm của em là biết không ăn được cay rồi. Lần sau không ăn được gì thì bảo với anh, đừng có cố, không tốt cho dạ dày đâu."

Một cảm giác ấm áp bỗng râm an khắp da thịt, Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, cậu càng chắc chắn hơn rằng người ấy chính là định mệnh của đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro