PHẦN 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác lao ngay đến công ty. Cậu dừng trước cửa, gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc rối bay phất phơ trong cơn gió đêm lạnh giá, quả nhiên dù trong hoàn cảnh nào thì cậu vẫn là bộ dáng cool guy như mọi khi. Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm, mặt không cảm xúc nhìn trợ lí của mình vừa lúc hớt hải chạy ra, thở không ra hơi. Ánh mắt cậu chuyển hướng đến một thân ảnh nho bé đang từng bước dè dặt tiến lại gần. Hai mắt cậu mở lớn, đại não như bị một cơn chấn động, cậu thực không tin vào mắt mình : Lã Như Uyển !? Không, tuyệt đối không phải Như Uyển, tuy khuôn mặt có chút giống nhưng khí chất và cảm giác này hoàn toàn không phải Như Uyển, .... Vậy thì cô ta là ai?

Người con gái mặc chiếc đầm màu trắng nổi bật trong màn đêm, dáng người nhỏ nhắn cùng nước da trắng đến có chút xanh xao. Cô tiến lại gần, thận trọng nở một nụ cười nhẹ giữ lễ:

" Chào anh, em là Lã Như Uyên" ....

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại công ty Vương thị có cuộc họp định kì, đương nhiên là Tiêu Chiến cũng ở đó. Nhưng mà có điều gì đó khác lạ ở anh. Tuy gương mặt vẫn xinh đẹp đến hút hồn và biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng đôi mắt kia rõ ràng không tập trung, cứ thoáng chốc lại liếc nhìn cậu chàng ngồi ở giữa phòng, mà hình như cậu ta cũng không để ý, chỉ ngầm tiếp nhận ánh mắt rồi thầm sung sướng.

Sau khi buổi họp kết thúc, Tiêu Chến nói vài câu với trợ lí rồi nhanh chóng chạy theo Vương Nhất Bác. Anh chạy thật nhanh ( anh cho rằng là thế), bước chân nhỏ dừng lại trước lối ngoặt hành lang vào phòng tổng giám đốc thì bỗng khựng lại. Có tiếng nữ nhân nhẹ nhàng truyền tới:

" Em có thể chuyển đến nhà anh không?"

" Lí do"

" Em... Em vẫn chưa tìm được chỗ ở, em không có người thân ở đây, với lại..."

" Không thể" - Người nọ không để cô nói hết, lập tức chen vào – " Nhưng cô có thể mua một căn hộ"

" Nhưng mà..."

" Ứng trước lương"

" Vâng" - Cô nàng vẫn nhỏ nhẹ, dường như trong giọng nói có chút sợ hãi dè dặt....

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đứng nép vào tường nghe không sót lấy một chữ. Càng nghe anh càng cảm thấy khó chịu, hai người này là gì của nhau vậy, nhân viên và ông chủ hay là người nhà, vậy mà có thể bàn đến những vấn đề như ở chung nhà được hả, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Trong lòng anh bỗng dưng thấy nôn nóng. Tiêu Chiến thực không thể nghe thêm được nữa rồi. Từ trong góc tường, anh bước ra, làm như mình chỉ vừa đi tới, cất giọng:

" Vương tổng?"

Vương Nhất Bác lúc này đang quay lưng lại phía anh, chỉ mới nghe giọng thôi, cậu liền biết đó là nhân vật thế nào. Mắt cậu bỗng chốc sáng rực lên, hớn hở quay lại, miệng cười đến ngây ngốc:

" Chiến ca"

Vương Nhất Bác không thèm đếm xỉa đến cô nàng trước mắt, chân trước chân sau đã chạy được lại bên anh, nhưng lại bị anh bỏ qua một bên, ánh mắt lia đến cô nàng lúc nãy nói chuyện với cậu, anh đọc tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ của cô: Lã Như Uyên..! – Là cô thư kí lúc nãy trong phòng họp. Tiêu Chiến khẽ nhếch mép cười thoáng qua một cái, nhìn cô nàng lúc này đã cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy tập hồ sơ, giọng nói đã có chút run run:

" Nếu... nếu Tiêu tổng đã ở đây, vậy tôi xin phép đi trước" – Nói xong cô ta liền bỏ đi ngay tức khắc, thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy cô ta sắp không đi nổi nữa rồi.

Đợi Lã Như Uyên đi khỏi, Tiêu Chiến lúc này mới gỡ cái tay không an phận của Vương Nhất Bác ra khỏi eo mình... Thế mà gỡ không ra, lại còn bị ôm chặt hơn nữa chứ, anh nhíu mày:

" Vương Nhất Bác !"

Vương Nhất Bác bĩu môi, ánh mắt lung linh bắn đầy tinh quang làm Tiêu Chiến nhìn thấy thì mềm lòng. Cún con này không ngờ còn biết làm nũng, đáng yêu chết ta rồi.

Vương Nhất Bác đạt được mục thì càng làm tới, đưa tay kéo cằm anh, hôn "chụt" một cái lên bờ má trắng trẻo của anh. Tiêu Chiến ngây người trong ba giây, trong tức khắc, cơ thể anh cứng đờ như chết máy, thoáng chốc mặt đã đỏ bừng kéo tới tận vành tai. Vừa ngượng vừa thẹn, anh quả nhiên không nghĩ tới sẽ bị người ta chiếm tiện nghi như thế, thật sự khó khăn lắm anh mới không cho tên họ Vương kia một bạt tai. Còn Vương Nhất Bác thấy anh không phản ứng gì, định hôn thêm miếng nữa thì bị Tiêu Chiến vùng ra chạy mất. Cậu nhìn theo bóng anh, liếm môi, cười lưu manh một cái rồi trở gót quay vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro