Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa anh về lúc trời đã tối, lấp lánh những ánh sao thưa. Trăng tròn trịa tỏa ánh trong veo, đổ bóng xuống hai thân ảnh cao gầy đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến. Anh tạm biệt cậu rồi đi vào nhà, nghe tiếng động cơ mô tô xa dần, anh biết Vương Nhất Bác đã về rồi. Anh mở cửa, một mảng tối trước mặt như nuốt chửng lấy anh. Tiêu Chiến bật đèn, căn nhà dần được thắp sáng bằng thứ ánh sáng ấm áp.

" Tiêu Chiến"

Một giọng nói khàn đặc mang theo chút nghẹn ngào yếu ớt vẳng lại. Tiêu Chiến nghe tiếng, tâm trạng trùng xuống, khẽ thở dài. Là Yên Tỷ. Tiêu Chiến cởi giày, tiến lại gần ghế sofa, ngồi xuống bên Cố Phi Yên lúc này đang thu mình lại trên ghế. Tay anh khẽ khàng vỗ nhẹ vào tấm lưng bé nhỏ kia, giọng an ủi:

" Khóc đi, khóc rồi sẽ cảm thấy tốt hơn"

Cố Phi Yên từ đầu tới cuối hoàn toàn không phản ứng, thẫn thờ như người vô hồn. " Ting" – tiếng chuông điện thoại thông báo khẽ vang. Yên tỷ cầm máy xem rồi lại nhíu mày khó chịu vứt sang một bên. Tiêu Chiến thấy thế thì nhặt lấy, cẩn thận xem xét. Anh đọc xong tin nhắn, hai mắt mở lớn, nửa ngạc nhiên nửa phấn khích :

" Yên tỷ, cái này là..."

" Này cái gì mà này.." – Cố Phi Yên một tay cướp lại chiếc điện thoại từ tay Tiêu Chiến, tay còn lại day day huyệt thái dương .

Người vừa nãy nhắn tin cho chị, là một nam nhân ( tất nhiên không phải Trương Vũ). Hơn nữa nội dung tin nhắn còn rất ngọt ngào, là hướng về Yên tỷ mà quan tâm. Cái này còn là gì nữa, cuối cùng cũng có một chàng trai đến cưa chị rồi!

" Chị phải xóa cậu ta"

" Ê khoan, đừng xóa" – Tiêu Chiến vội vàng ngăn lại – " Đừng vội xóa chứ, nói em nghe người này là ai nào"

" Không là ai cả chỉ là một nhóc con thôi" – Yên tỷ khó chịu.

" Phải không, hay là một cậu nhóc nào đó đã khiến tim chị rung động rồi !?"

" Nói linh tinh, còn không phải người nhà họ Vương sao, rõ ràng ít hơn chị những 9 tuổi còn dám nói nhìn trúng chị. Chị không nhìn trúng cậu ta thì thôi, làm như cậu ta tốt lắm không bằng, phó giám đốc Vương thị thì sao chứ, cũng chỉ là một tên nhóc thối tha." – Cố Phi Yên tuôn một chàng, nói liền suýt chút nữa thì tắc thở. Nhưng mà nói xong mới biết mình lỡ lời rồi.

Tiêu Chiến ngồi nghe thì há hốc mồm. Cái gì, họ Vương á? Phó giám đóc Vương thị á? Không phải là cậu nhóc tên Vương Thiên Minh đấy chứ?


--- ------------- -------------

Một ngày trước, khi đang trên đường đến siêu thị, Cố Phi Yên đã suýt chút nữa thì gặp tai nạn, tất cả là vì chiếc xe đi đằng trước chị bỗng dưng phanh gấp làm chị suýt chút nữa thì đâm phải. Cố Phi Yên xuống xe, đang định sẵng giọng quát lớn thì thiếu niên lái chiếc xe đằng trước cũng cùng lúc bước xuống. Yên tỷ ngó mặt thấy là một thiếu niên xinh đẹp có nước da trắng hồng, tuổi rõ ràng còn rất trẻ. Cố Phi Yên nhếch mép cười khẩy bỏ lên xe, chị đây không thèm chấp trẻ con! Nhưng thế quái nào cậu ta lại để ý chị. Sáng hôm sau khi chị về nhà mình lấy chút đồ còn nhận được hoa và thư của cậu ta, nói cái gì mà cậu ta chấm chị rồi, còn nói muốn theo đuổi chị,... cuối thư có đề tên cậu ta là Vương Thiên Minh, nghe cái tên này thì ai mà không biết chính là cái vị phó giám đốc Vương thị kia. Mặc dù biết cậu ta còn trẻ nhưng không ngờ lại còn là một cậu nhóc cơ chứ. Đến tối chị còn nhận được tin nhắn của cậu ta mời chị đi ăn tối kìa, không biết cậu ta làm cách nào biết được số điện thoại của chị...



" Chị nên làm gì đây hả A Chiến?" – Cố Phi Yên chân tay mềm nhũn, bất lực hỏi anh.

" Yêu đi, nếu như cậu ta thật sự thích chị, cậu ta sẽ làm cho chị vui, cũng sẽ không bỏ lỡ chị" – Tiêu Chiến trả lời dứt khoát nhưng trong tâm lại do dự vô cùng.

Tâm trạng anh nửa phấn khích nửa lo lắng. Cậu nhóc đó còn quá trẻ, liệu nếu Yên tỷ chấp nhận cậu ta thì cậu ta có làm cho chị hạnh phúc? Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Thiên Minh, đến Yên tỷ rồi lại nghĩ đến chính mình và Vương Nhất Bác, trong lòng bỗng lo nghĩ vẩn vơ, đúng là anh thích cậu, nhưng cái thích ấy cỏ đủ lớn để thành yêu, có đủ lớn để cùng cậu yêu thương không, anh thật không biết !

Tiêu Chiến nghiêng người tựa đầu vào vai Yên tỷ, Cố Phi Yên nãy giờ im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ lấp lánh trăng sao. Con ngươi long lanh ấy là do nước mắt hay do ảo ảnh của muôn ngàn tinh tú ngoài kia?

Trong căn phòng u uất, hai thân ảnh tựa vào nhau cùng suy nghĩ. Hai trái tim khao khát tình yêu liệu cuối cùng có đến được với nhau, và liệu mong ước của họ có thành thực?



______________________________

Cùng lúc đó tại nhà Vương Nhất Bác, cậu vừa nhận được một cuộc gọi từ trợ lí nói cậu đến công ty có việc gấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro