Phần 10 : Kí ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi sau xe cậu, cậu trở anh đi một đoạn đường dài, xa thật xa ra khỏi trung tâm thành phố ồn ào phồn hoa, ra vùng ngoại ô mát mẻ. Vương Nhất Bác lái xe đến một cánh đồng hoa cải vàng đương thì trổ bông. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy khung cảnh mênh mông trải dài vô tận, được phóng tầm mắt ra xa nhìn đường chân trời rộng mở. Những bông hoa cải vàng óng lấp lánh dưới ánh trời chiều. Cơn gió thu thổi ngang qua, những hạt phấn nhỏ li ti phân tán đều trong không khí, len vào cảnh mũi một mùi thoang thoảng dễ chịu, làm ru ngủ các giác quan của con người. Tiêu Chiến đưa tay ngắt nhẹ một cành, khẽ khàng sờ vào từng cánh hoa mỏng manh, khóe miệng rộ một nụ cười có tác dụng mạnh hơn bất cứ loại thuốc ngủ nào. Bộ dáng tổng tài bá đạo ở công ty đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là đôi mắt thỏ trong veo cùng hai chiếc răng cửa đáng yêu. Vương Nhất Bác nhìn anh, say đắm đến ngây người. Trong con người lạnh lùng và đầy sát khí kia giờ đây chỉ tràn ngập bóng hình của người trước mặt. Cậu hướng anh lại gần:

" Thích không"

" Thích" – Tiêu Chiến thành thật đáp.

" Vậy sau này em sẽ đưa anh đến đây thường xuyên nhé!"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, khóe miệng càng nhấc lên thật cao, xem như là đồng ý rồi nhé.

Hai người cứ thế, như một cặp tình nhân dạo chơi giữa cánh đồng hoa cải. Sau một hồi rong ruổi, anh ngồi xuống bãi cỏ xanh, mắt thơ thẩn ngắm mặt trời đang dần khuất dạng sau những cánh hoa nhỏ bé. Trong vô thức, anh hỏi:

" Tại sao em lại muốn đưa tôi đến đây?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi thật lâu sau đó, cậu mới nói:

" Đã từng có người đưa em đến đây" – Cậu cụp mi, quay mặt nhìn ra khoảng không trước mắt, trong con người đen và sâu thăm thẳm bỗng giăng thêm một tầng u buồn mỏng.

Đã từng có người sao? Tại sao khi nghe đến đây, Tiêu Chiến lại có chút buồn thế này.

" Là ai vậy" – Anh hỏi

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, ý trêu chọc:

" Sao thế, anh ghen à?"

" Làm... Làm gì có chứ, tôi mới không thèm ghen đâu" – Tiêu Chiến đỏ mặt, vội vàng tránh ánh mắt của cậu.

Đáng yêu quá, không ngờ thỏ nhỏ nhà Vương Nhất Bác khi ghen lại đáng yêu như thế! Cậu thầm đắc ý trong lòng.

" Là Như Uyển "

" Hả"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, chậm dãi kể, giọng đều đều:

" Lã Như Uyển là một người bạn thời cao trung của em. Em luôn coi nó như em gái của mình vậy. Hồi mới quen, con bé đã đưa em đến đây, nó nói rằng đây là chỗ đẹp nhất để ngắm hoàng hôn ở Bắc Kinh, còn nói khi nào em gặp người mà mình đắc biệt thích thì phải đưa đến cho nó gặp một lần, còn phải đưa người đó đến đây ngắm hoàng hôn."

Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và chân thành kiến trái tim anh đập lỡ một nhịp.

" Vậy cô bé đó giờ sao rồi?"

" Quen nhau được hai tháng thì con bé chuyển đi nơi khác, em cũng không còn đến đây nữa. Khoảng một năm sau thì em nhận được tin con bé gặp tai nạn và đã qua đời trước đó không lâu. Đến nay đã được gần 2 năm rồi. Vì em không thể đưa anh đến gặp con bé nên chỉ có thể đưa anh đến đây. Em nghĩ hẳn con bé sẽ hi vọng anh thích nơi này, cũng sẽ hi vọng nơi đây sẽ cho anh và em những kỉ niệm đẹp nhất."

Ra vậy, hóa ra nơi đây nhìn đẹp đẽ thơ mộng là thế nhưng lại làm cho con người có cảm giác man mác buồn, một cảm giác tột cùng thiếu thốn, còn có chút cô đơn chống chải lạ lùng chưa từng có. Tiêu Chiến nhìn ra xa phía cuối chân trời kia, ánh chiều tà vàng cam pha chút đỏ hoe của đôi mắt khóc, mặt trời thu mình từ từ tắt lịm. Trời bắt đầu nhá nhem những ánh đèn mờ đục loang lổ trên con đường ngoại ô dài hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro