Phần 9 : Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần, tại công ty Tiêu thị, trong phòng tổng giám đốc, một chàng thanh niên trẻ tuấn tú có nước ra rắn rỏi khỏe khoắn, mái tóc mềm mại thoảng mùi mộc lan, chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu không một nếp nhăn kết hợp cùng chiếc quần tây lịch lãm càng làm toát lên vẻ quý phái và trưởng thành. Tiêu Chiến đang ngồi sau bàn làm việc, tay trái thả lỏng trên thành ghế, tay phải day day huyệt thái dương. Trước mặt anh – trên bàn làm việc - đặt một hộp cơm đã làm sẵn, bên cạnh là một bó hoa kèm theo một bức thư, nội dung là:

" Bảo bối, chúc anh ngon miệng"

Nội dung rõ ràng như thế, không khó để đoán ra là của ai, chính là cậu nhóc mấy ngày trước vừa mới hùng hổ tuyên bố sẽ theo đuổi anh. Đây không phải là lần đầu tiên, đây đã lần thứ tư kể từ cái ngày cậu tỏ tình với anh rồi. Ngày nào trợ lí cũng đưa lên cho anh một hộp cơm kèm theo một bó hoa và một bức thư có nội dung vô cùng sến súa. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại theo đuổi anh bằng cách này. Vương tổng lạnh lùng kiêu ngạo được thiên hạ đồn đại không ngờ khi yêu lại trở nên ấu trĩ đến có chút đáng yêu như thế, ai không biết còn tưởng cậu ta là một chàng sinh viên mới lần đầu theo đuổi người khác ấy chứ. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, những hộp cơm đấy, quả thật rất ngon, lần nào Tiêu Chiến ăn cũng ăn một cách rất chi là ngon lành, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc ấy chứ.

------------------------------------------------------

Hai ngày sau, khi Tiêu Chiến tan làm, vừa bước chân ra xuống sảnh trước công ty, anh đã nhìn thấy từ xa một hình bóng quen thuộc, nhưng người này không phải là bộ dáng lịch lãm cùng bộ áo vest đứng cạnh trước xe sang của mình mà là bộ dáng của một cậu thiếu niên khỏe khoắn, tràn đầy sức sống cùng chiếc áo phông bên trong và áo da bò bên ngoài, ngồi dựa người trên chiếc mô tô ưa thích của cậu ta. Thấy anh bước ra, cậu nhoẻn miệng cười, hất cằm về phía anh ra hiệu cho anh lại gần. Vương Nhất Bác đưa cho anh một chiếc túi nói:

" Thay đi, rồi lên xe, em đưa anh đến một nơi"

Quả nhiên chỉ thay quần áo thôi vẫn không thể thay đổi phong cách và tính bá đạo của con người này. Tiêu Chiến đón lấy chiếc túi, anh ngó vào trong, là một bộ quần áo mới tinh còn nguyên mác. Anh nhìn cậu rồi ngoan ngoãn trở vào thay quần áo. Không biết là vô tình hay cố ý mà bộ đồ cậu đưa cho anh vừa như in.

Tiêu Chiến nhận lấy mũ bảo hiếm, ngồi sau xe Vương Nhất Bác

" Bám chặt vào nhé"- Cậu nhắc nhở.

Tiêu Chiến nghe lời vòng tay qua ôm lấy eo Vương Nhất Bác, hai người bất giác mặt đỏ tai hồng. Chiếc một tô phóng đi. Chưa bao giờ anh được trải nghiệm cảm giác như thế: gió phần phật lùa vào làn tóc, phả vào mặt cuốn trôi đi hết mệt mỏi của những ngày làm việc vất vả đến đáng sợ kia. Anh thả lỏng người thưởng gió mát, cả cơ thể như dựa cả vào Vương Nhất Bác làm trái tim cậu bỗng dưng đập thình thịch liên hồi. Nhìn thế nào cũng giống một cặp tình nhân đang yêu nhau. Cậu thật sự muốn, muốn làm bờ vai vững chắc cho anh tựa vào, cho anh dựa dẫm, một vòng tay ấm áp để anh an tâm ngủ ngon, để cậu nâng niu anh, chân trọng, yêu thương anh đến suốt đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro