Phần 8: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đè bất ngờ làm Tiêu Chiến hơi choáng váng. Anh nghe lồng ngực ai kia đập liên hồi. Anh liếc nhìn vành tai Vương Nhất Bác bây giờ đã đỏ dữ dội. Cậu đang xấu hổ sao? Anh cười thầm. Vương Nhất Bác nổi tiếng lạnh lùng vô cảm vậy mà hôm nay đứng trước anh lại đỏ mặt xấu hổ, anh đột nhiên thấy có chút đáng yêu. Nhưng lời kia nói ra thực sự như sét đánh ngang tai. Vương Nhất Bác vậy mà muốn anh làm người yêu cậu, có phải mơ hay không, hay là cậu có bệnh, không, là anh có bênh mới đúng. Có bệnh nên mới mở miệng hỏi cậu rằng có phải cậu thích anh không. Vương Nhất Bác chống tay hai bên má anh nhổm dậy, ánh mắt kiên định, giọng nói chắc nịch, trả lời:

" Không, tôi không thích anh..." Ngừng một lát, cậu hít vào một hơi, nhìn sâu vào dôi mắt anh:

" Em yêu anh."

Anh chấn động, hai mắt mở lớn, cổ họng khô khốc nghẹn đến không nói nên lời. Anh phải làm sao đây, Vương tổng của tập đoàn Vương thị đột nhiên nói thích anh và muốn an làm người của cậu ta. Nó như một cú đánh giáng thẳng vào đại não anh. Hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần, vậy mà lần thứ ba gặp lại cậu ta lại thích anh ? Có đánh chết anh cũng không tin. Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm vào mình, nó nói cho anh biết rằng cậu đang rất nghiêm túc, không có một chút gì là đang trêu đùa, hơn nữa với tính cách của cậu nhóc có lẽ không phải là người biết đùa. Thấy anh lúng túng mãi không đáp, Vương Nhất Bác dường như đã hiểu được tâm trạng rối bời của anh lúc này, cậu kéo anh ngồi dậy, hai vành tai đỏ bừng nhưng giọng nói vẫn rất vững vàng:

" Không cần phải trả lời ngay, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng từ giờ trở đi, em sẽ theo đuổi anh, em nhất định sẽ khiến anh yêu em"

Nói rồi cậu đặt vào trán anh một nụ hôn nhẹ:

" Đợi em"

Cậu rời môi, không một chút nấn ná đi thẳng ra cửa. Khi đã yên vị trong xe, Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt vô lăng, cố gắng níu kéo hồn cậu ở lại. Hôn rồi, cậu đã hôn anh rồi, dù cho chỉ là hôn trán. Vương Nhất Bác bất giác đưa tay chạm nhẹ môi, lòng thầm nghĩ:

"Lần sau nhất định hôn môi mới được"

Cùng lúc đó, tại phòng tổng giám đốc, Tiêu Chiến đang đờ người ra trên ghế. Những chuyện vừa xảy ra thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát và dự tính của anh. Sau vài giây bình tĩnh lại, mặt anh bỗng dung đỏ bừng, anh vùi mặt xuống gối, lòng gào thét dữ dội:

"Vương Nhất Bác đồ khốn nạn nhà cậu, dám ăn đậu hủ của lão tử, xấu hổ chết đi được, cậu vậy mà ở công ty của tôi làm ra điều này, không biết xấu hổ mà aaaa!"

Nói thì nói thế nhưng tay anh vẫn bất giác sờ nhẹ lên trán mình. Cảm giác thật ấm áp, thật mềm mại, hơn nữa còn có chút dịu dàng mê người, đến giờ vẫn còn cảm giác rất chân thật. Cậu nhóc Vương Nhất Bác này, là thật sự thích anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro