Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố hôm qua, Cố Phi Yên xin nghỉ ở nhà nguyên ngày hôm đó. Tiêu Chiến tưởng rằng Yên tỷ có thể sẽ nghỉ bốn đến năm ngày nữa nên đã lên dây cót tinh thần một mình gánh vác việc công ty, nhưng sáng nay khi vừa bước chân đến cửa thang máy đã thấy Cố Phi Yên bình thản bước vào. Anh mới đầu còn trố mắt ngạc nhiên, sau nghĩ kĩ lại, với tính cách của Yên tỷ hẳn sẽ không để anh gánh vác một mình, hơn nữa dù cho có nghỉ ở nhà cũng không thể tống khứ Trương Vũ ra khỏi tầm mắt của mình cho nên chị đã quyết định vẫn sẽ đến công ty, biết đâu chị lại tìm được niềm vui mới thì sao.

Về phía Vương Nhất Bác, cậu hiện tại đang chuẩn bị đến công ty Tiêu thị để bàn về dự án sắp tới. Cậu nhóc từ khi bước chân ra khỏi nhà vào sáng sớm tâm trạng đã cực kì tốt, trên đường đi đến công ty thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm làm cho tài xế xe phải nổi hết cả da gà, thiếu chút nữa thì chệch lái.

Vương tổng của tập đoàn Vương thị đến công ty bàn dự án, không thể không nói là tin hot, cả công ty Tiêu thị từ sáng đến giờ vẫn còn đang nhốn nháo chuẩn bị, ai cũng hồi hộp muốn được chiêm ngưỡng dung nham của vị Vương tổng Vương Nhất Bác soái khí ngời ngời, duy chỉ có mình Tiêu tổng của chúng ta là tâm trạng thoải mái đang ngồi vắt chéo chân uống trà trước biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của của hội đồng quản trị và quản lí cấp cao của công ty.

Vương Nhất Bác vừa bước chân xuống xe đã được trợ lí của Tiêu Chiến cùng một tốp nhân viên ra chào hỏi rồi đưa cậu đến phòng họp. Hôm nay cậu diện một bộ vest đen lịch lãm cùng cà vạt hợp tông, toả ra một phong thái bức người, bất khả xâm phạm. Cánh cửa phòng họp mở lớn, Vương tổng bá đạo cao ngạo bước vào, lia mắt nhanh một vòng nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi ánh mắt sắc bén lạnh lùng dừng lại trên người nam nhân đứng giữa phòng, đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng hằn tơ máu. Tiêu tổng vẫn giữ phong thái điềm đạm, bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt đen quyến rũ có phần sắc lạnh kia, nở nụ cười lịch thiệp xã giao:

" Vương tổng, hoan nghênh đến Tiêu thị "

Vương Nhất Bác thoáng nhếch miệng cười đáp lại, chìa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh. Hai nam nhân nhan sắc nghịch thiên đứng với nhau, quả là cảnh đẹp hiếm thấy, làm biết bao nhiêu nhân viên nữ đang có mặt ở đó có cảm giác như sắp khụy xuống đến nơi rồi.

----------------------------------------

Sau buổi họp, Vương Nhất Bác nói rằng muốn nói chuyện riêng với Tiêu tổng nên đã bảo trợ lí về trước, còn cậu thì đi thẳng đến phòng tổng giám đốc . Vương Nhất Bác gõ cửa ba cái, trong phòng vang lên tiếng nam nhân trầm ấm:

" Vào đi"

Cậu mở cửa, bình tĩnh bước vào. Tiêu Chiến vừa họp xong, hiện tại đang ngả lưng trên ghế sofa nghỉ ngơi, thấy Vương Nhất Bác bước vào, anh giật mình đứng bật dậy, ngại ngùng:

" Vương tổng, cậu chưa về sao?"

Vì vừa họp xong nên chiếc cà vạt mới lúc nãy còn đeo ngay ngắn trên cổ đã bị anh nới lỏng, cúc áo cũng bị cởi bớt ra cho thoải mái. Vương Nhất Bác vừa bước vào đã nhìn thấy hình ảnh tuyệt mỹ này thì không khỏi nuốt nước bọt. Cậu cố kiềm chế lại, đáp:

" Tôi có một vài chuyện muốn nói với anh nên đã bảo trợ lí về trước rồi"

" À, ra vậy, mời cậu ngồi, không biết Vương tổng có chuyện gì cần phải gặp riêng tôi vậy?"

Con mẹ nó chứ ! Cậu chửi thầm, anh vậy mà để bộ dáng như thế nới chuyện với đối tác của mình à. Nói rồi, cậu đè nghiến anh xuống ghế, hai tay nắm lấy hai cổ tay anh đè chặt xuống, cổ họng khô khan ghé môi vào tai anh, thì thầm đầy yêu mị:

" Làm người của tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro