Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ hai ngày cho lại sức, Tiêu Chiến chở lại công ty với phong thái ngời ngời vốn có.Hôm nay là ngày anh kí hợp đồng với Vương thị. Tiêu Chiến cùng thư kí của mình lái xe đến chỗ hẹn.

Chỉ là đi kí hợp đồng thôi mà, không hiểu sao trong lòng anh lại có một cảm giác hồi hộp và căng thẳng. Nghe nói cậu Vương Nhất Bác đó nhỏ hơn anh những 6 tuổi, trẻ như vậy đã có thể tiếp quản công ty rồi? Anh không kìm được thầm thán phục. Đang mải suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng chợt mở, người đầu tiên bước vào là một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú, dáng người cao gầy, hai má trắng nõn, cả người toát ra một khí chất phi thường bất khả xâm phạm. Đây có lẽ là Vương Nhất Bác, giám đốc công ty vàng bạc đá quý lớn nhất cả nước nhỉ.

Nhìn phong thái của cậu thiếu niên trẻ, Tiêu Chiến biết chắc đây là người đại diện công ty đối tác bèn vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười dịu dàng có thể hút hồn người:

" Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến – đại diện công ty thời trang Tiêu thị đến kí hợp đồng với bên công ty cậu, chắc hẳn cậu là Vương Nhất Bác nhỉ?"

Vương Nhất Bác là một con người lạnh lùng ít nói, hiếm có ai có thể thấy được cậu cười, người trong công ty cũng chưa bao giờ thấy cậu thất thần hay lơ đãng trong công việc cả. Một chàng trai băng lãnh như thế ấy vậy mà đứng trước Tiêu Chiến, đứng trước nụ cười mê người ấy, cậu bỗng chốc ngây người. Sau một lúc mới có thể bình ổn tâm trạng mà hảo hảo ngồi xuống bàn đến chuyện làm ăn. Nhưng trong suốt thời gian đàm phán, cậu chốc chốc lại liếc nhìn người trước mắt khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất tự nhiên, còn tưởng rằng mình bị ảo giác.

Hợp đồng đã kí xong, hai ông lớn cùng nâng li chúc mừng, chúc cho sự hợp tác hai bên suôn sẻ. Tiêu Chiến nâng li rượu vang uống cạn, anh tửu lượng vốn không tốt, chỉ một hai chén là say mèm nhưng những lúc thế này thì không thể không uống, đành liều mình mà uống, dù sao hợp đồng cũng kí xong rồi, say thì có người đưa về, không cần lo.

Đúng là nếu như anh uống say rồi thì sẽ có người đưa về, nhưng người đưa anh về không phải là cậu thư kí riêng của mình mà chính vị đối tác Vương tổng băng lãnh cao cao tại thượng mà anh vừa kí hợp đồng.Đúng là người tính không bằng trời tính, cậu thư kí đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lên cơn đau dạ dày, được trợ lí của Vương Nhất Bác đưa đi bệnh viện, bỏ lại sếp của mình với đối tác tự xử.

Vương Nhất Bác thì không thể để người ta say mèm mà nằm đó được, huống hồ người ta còn là đối tác của mình, thế là cậu ta đành chở anh về. Vì không biết nhà anh nên cậu mang thẳng anh về nhà mình luôn, đợi sáng mai anh tỉnh rượu rồi tính tiếp vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro